Lần Yêu Thứ Hai - Chương 6
___
Không khí trong phòng khách đặc quánh đến mức làm Film cảm thấy mỗi hơi thở đều trở nên nặng trĩu.
Bà Weerawatnodom ngồi thẳng lưng, gương mặt không chút biểu cảm nhưng từng cái liếc mắt lại bén như lưỡi dao.
Ở phía đối diện, mẹ nàng nở nụ cười gượng, còn cha nàng thì cúi đầu tránh ánh nhìn của họ.
Dường như có một đường ngăn cách vô hình giữa hai gia đình, không ai nói lời nào chỉ có tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc đều đặn.
Namtan khẽ nghiêng đầu mắt lướt qua nàng rồi đứng dậy. Hành động đột ngột này khiến tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cô.
" Lên phòng em đi."
Cô đứng bên cạnh Film, bắt lấy cổ tay nàng, giọng nói ra lệnh nhẹ như gió.
Nàng chớp chớp mắt nhìn Namtan, nàng cũng chẳng muốn nán lại đây thêm chút nào nữa, đành theo cô đi lên lầu.
Film im lặng ngồi xuống mép giường. Trong vài giây đầu, chỉ có âm thanh quạt trần xoay vòng trên đầu tồn tại.
" Em định cứ im lặng như thế sao?"
Nàng nói mà không cần ngẩng lên nhìn cô " Vậy bây giờ chị muốn tôi làm gì?"
" Em không có gì muốn nói với tôi sao?" Ánh mắt Namtan hướng đến nàng, Film nhất thời có thể thấy rõ quầng thâm dưới mắt cô.
Nàng thở ra một hơi mệt mỏi " Nói gì là nói gì?"
" Mọi chuyện."
" Chuyện em gái em, chuyện em biết cha của tôi là ai, và tôi thật sự rất muốn biết… tại sao sau tất cả em vẫn muốn giữ đứa bé này lại?"
Nàng mơ hồ cảm thấy mình vừa nhìn ra một cái gì đó vỡ nát trong đồng tử của Namtan, cái bộ dạng thống khổ này của chị ta, nàng chưa từng được chứng kiến trước đây.
Trong suốt gần một năm trời hẹn hò với Namtan, nàng chưa từng kể quá nhiều về gia cảnh mình cho cô nghe, đặc biệt là về đứa em gái kém may mắn của nàng.
Cách đây khoảng năm năm, đêm đó trời lạnh đổ gió mưa to, Metavee sốt cao dẫn đến co giật. Cả nhà hốt hoảng đưa nó vào bệnh viện, mẹ lo lắng cứ gào khóc, nàng thì vội vàng chạy đi tìm bác sĩ.
Bác sĩ nói bệnh của nó vẫn còn có thể chữa, nhưng mà từ lúc sinh ra sức đề kháng của nó đã yếu lại thêm với tần suất bệnh tái đi tái lại như này, có lẽ phải dùng thuốc cả đời lẫn có người luôn túc trực bên cạnh chăm sóc.
Nghe được tin này, cả nhà nàng đều rơi vào trạng thái suy sụp, lúc đó nàng đang ngồi bần thần ở hàng ghế chờ, bên tai lại nghe thấy tiếng vài y tá trò chuyện cùng với bác sĩ điều trị cho Metavee.
" Tội nghiệp cho đứa lớn thật, sau này cha mẹ già yếu thì phải tự mình chăm sóc cho đứa em gái bệnh tật. Rồi sau này kết hôn, ai mà dám cưới người có gia cảnh như thế chứ?"
Nghe được những lời đó, tâm nàng như có một ngọn lửa thiêu đốt.
Chuyện nàng và Namtan từng quen nhau thật ra cả hai gia đình đều biết, nàng có vài lần đưa Namtan về nhà chơi, nhưng mà cô và cha mẹ nàng chỉ là chào hỏi vài ba câu, không mấy thân thiết.
Namtan rất hiếm khi đề cập chuyện đưa nàng về giới thiệu với gia đình, thật ra chính nàng cũng không muốn điều đó xảy ra vì vài lý do.
Nhưng chẳng biết hôm đó là ngày quái quỷ gì mà Namtan lại đưa nàng về nhà. Lúc ngồi ở phòng khách, nàng lại vô tình nhìn thấy tấm hình gia đình ba người của cô chụp chung.
Chính giây phút đó nàng mới biết được vị bác sĩ Sitrapok phụ trách việc chữa trị của em gái nàng lại là cha của Namtan.
Kể từ giây phút ấy, định mệnh giữa nàng và cô kết thúc.
Tối đó trở về nhà, nằm trên giường suy nghĩ trằn trọc suốt mấy tiếng đồng hồ. Rồi sang ngày hôm sau nàng quyết định nhắn tin cho cô.
Tin nhắn chỉ vọn vẹn năm chữ.
" Chúng ta chia tay đi."
Namtan đọc ngay vài phút sau đó, nhưng khoảng một tiếng sau cô mới nhắn lại.
" Lại muốn gì nữa đây?"
Film mím môi, nàng không biết điều gì khiến trái tim mình nhói đau như vậy.
Là do chính nàng hay do sự lạnh nhạt của Namtan?
" Em suy nghĩ kỹ rồi."
Namtan đọc ngay lập tức, vài phút trôi qua và trên màn hình chỉ đơn giản hiện lại một chữ.
" Được."
Sau đó nàng chặn cô trên mọi nền tảng mạng xã hội, xoá sạch mọi liên lạc, biến mất khỏi đời cô như chưa từng tồn tại.
Thật ra ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, nàng biết rằng giữa hai người đã luôn có một ranh giới vô hình từ lâu.
Đến tận bây giờ vẫn vậy…
Nàng yêu Namtan, nhưng khi tình yêu ấy lớn dần thì nó bắt đầu đi kèm với nỗi sợ hãi.
Sợ cô sẽ nhận ra bọn họ không thuộc cùng một thế giới.
Thế nên nàng tự mình chọn kết thúc, trước khi tình yêu ấy biến thành gánh nặng cho cả hai.
" Chuyện em gái tôi… chị cũng đã thấy hết rồi còn gì, còn chuyện tôi giữ lại cái thai này…"
" Vì nó là con của tôi…"
Nói thẳng ra, lý do nàng giữ lại đứa bé này, không phải vì lòng thương hại hay trách nhiệm.
Mà là vì Namtan.
Trong khoảnh khắc biết mình mang thai, nàng chợt hiểu, đây là sự kết nối duy nhất của cô mà nàng có thể giữ lại.
Nàng thật sự không nỡ đánh mất nó…
" Tại sao em lại nói rằng mình chỉ cần trợ cấp, không phải là trước đây em nằng nặc đòi tôi nhận nó hay sao?"
Namtan nhíu mày, giọng cô trầm xuống, xen lẫn khó hiểu và tức giận bị kìm nén.
Film khẽ cắn môi, đôi tay vô thức siết chặt nơi vạt áo.
Đúng là trước đây nàng đã từng cố chấp tìm đến Namtan hết lần này đến lần khác, cầu xin cô phải thừa nhận đứa bé.
Nhưng giờ đây, khi thực tại phũ phàng bày ra trước mắt, mọi dũng khí trong lòng nàng bỗng tan biến.
Nàng chợt nhận ra… có lẽ ngay từ đầu, hai người họ vốn dĩ không nên bước chân vào thế giới của nhau.
Cưỡng cầu để làm gì, khi thứ chờ đợi chỉ là tổn thương?
Hơn nữa, một cuộc hôn nhân mà không có bất kỳ tình yêu nào… thì còn có ý nghĩa gì chứ?
" Đó không phải là những gì chị muốn hay sao?" Film ngẩng nhìn cô, giọng cứng rắn nhưng ánh mắt lại đầy đau xót lẫn trách móc.
“ Chị nên cảm thấy vui mừng vì không phải kết hôn với một người như tôi mới đúng.”
Namtan khẽ chau mày, không kịp giấu đi nét bàng hoàng trong đáy mắt.
“ S-Sao?”
Giữa họ, bầu không khí bỗng trở nên nặng nề đến nghẹt thở.
Film đột nhiên nằm quay lưng lại phía cô.
" Chị không cần phải kết hôn với tôi nữa đâu… cũng không cần trợ cấp gì hết. Đứa bé này là con của tôi, tôi sẽ tự mình nuôi nấng nó."
Nàng kéo chăn trùm qua đầu, giọng nói vang lên khẽ khàng nhưng dứt khoát, như thể từng chữ được rút ra từ tận cùng của nỗi đau.
“ Từ nay, chị không còn liên quan gì nữa rồi.”
Một tiếng cười khẩy bật ra nơi khóe môi. " Em hay thật đấy, Rachanun.” Giọng cô trầm thấp, cười mà như nghẹn.
" Nói buông là buông, nói cắt là cắt. Trước đây van xin tôi nhận con, giờ lại nói không cần."
" Em cũng thật biết cách khiến người khác bẽ mặt đấy.”
Mí mắt Film khẽ run, bàn tay siết chặt tấm chăn đến trắng bệch. Trái tim nàng như bị bóp nghẹt, từng chữ vang lên trong đầu đến đau nhói.
“ Nhưng chuyện này không phải chỉ mình em nói là được. Tôi đã nói trước mặt cha mẹ hai bên rằng sẽ kết hôn với em… vậy nên, mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra như vậy.”
Cô ngừng lại một lát, giọng mềm đi:
" Tôi không trốn tránh trách nhiệm của mình và em cũng đừng làm vậy.”
Nói rồi, Namtan quay đi, từng bước chân dứt khoát vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Cánh cửa khép lại, âm thanh “cạch” khô khốc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của nàng.
Film ngồi lặng trên giường, bàn tay vẫn siết chặt tấm chăn. Trái tim nàng nặng trĩu, trống rỗng đến lạ thường.
Sau khi Namtan rời đi được một lúc, nàng khẽ đẩy cửa đi ra ngoài, bước vào phòng của Metavee.
Film đứng lặng người trước cửa, ánh đèn ngủ hắt lên xung quanh, gương mặt đẹp như búp bê sứ trong tủ kính.
Làn da trắng, đôi mắt tròn, môi hồng hào… nhưng ánh nhìn ấy lại trong veo như nước hồ chưa bao giờ biết soi bóng ai.
" Metavee, chị đây rồi.” Em gái nàng nghe thấy liền giật mình, mắt vẫn còn ướt, đôi tay nắm chặt con gấu bông.
Film ngồi xuống mép giường, khẽ vuốt tóc em.
" Chắc em sợ lắm nhỉ? Chị xin lỗi nhé…" Nàng mỉm cười, dẫu thấy cổ họng nghẹn lại.
" Nhin… nhin lỗi…?"
Tim nàng chợt thắt lại.
Mẹ nàng vốn sức khỏe yếu nên rất khó để sinh con. Dù đã sinh ra nàng, nhưng bà vẫn luôn mong muốn có thêm một đứa con trai để sau này nhờ vả khi tuổi già.
Cho nên bà bỏ qua lời khuyên của bác sĩ, làm đủ mọi cách để sinh được con trai.
Kết quả Metavee ra đời khi nàng vừa bước sang tuổi 18.
Em được sinh ra với tất cả vẻ đẹp khiến người ta sinh ra lòng ghen tị, nhưng ông trời lại quên ban cho em sự sáng suốt.
Một chút thôi, chỉ cần một chút nữa thôi, có lẽ cuộc đời em đã khác.
" Sao em còn chưa ngủ?" Nàng kéo Metavee lại gần mình, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu em.
" Đợi… c-chị…"
" Đợi chị làm gì?"
Em ngẩng lên, đôi mắt long lanh vô tội.
" Chuyện… đ-đọc… chuyện…"
Nàng cười, nhưng trong lòng lại chua xót đến nhói. Film khẽ nắm lấy bàn tay em. Ngón tay em lạnh buốt, nhỏ bé đến mức nàng chỉ muốn nắm chặt mãi, sợ buông ra sẽ lạc mất.
" Metavee ngoan, ngày mai chị sẽ nấu món em thích nhé?"
" Món… thích? Nấu…?"
Nàng bật cười khẽ. " Ừ, Metavee thích nhất là món trứng hấp đúng không nè? Nhưng em phải hứa là phải nghe lời chị, không được bắt côn trùng nữa đấy nhé."
Em nghe xong liền gật đầu, chôn mặt vào vai nàng " Chị… chị… ngoan… t-trứng…"
Film siết chặt em vào lòng mình hơn.
" Ừm, chị thương Metavee nhất…"
Tối đến, khi nàng nằm chán chường trên chiếc giường mềm mại của mình. Thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên, Film điếng người khi nhìn thấy tên người gọi đến.
Namtan Tipnaree.
Film nhíu mày một cái, quyết định không nghe.
Gọi chán rồi, chị ta chuyển qua khủng bố tin nhắn nàng.
Film cũng không kìm được mà cầm lên xem, ngoài mấy cái tin nhắn hỏi mấy câu như "có thấy buồn nôn không?" Thì còn có mấy dòng mắng nàng thô lỗ, không chịu nghe điện thoại chị ta.
Rồi sao?
Không nghe rồi sao?
Làm gì được nàng!
Khi chiều lúc xuống dưới nhà, nàng có nghe cha mẹ nói lại. Lúc đầu mẹ cô muốn cả hai tổ chức đám cưới càng nhanh càng tốt, nhưng khi biết được gia cảnh em gái nàng thì lại không mấy mặn mòi với chuyện kết hôn nữa.
Cha cô từ đầu đến cuối không mấy ý kiến vấn đề này, chỉ đơn giản nói đều phụ thuộc vào Namtan.
Còn chị ta, ai nói gì, hỏi gì thì chị ta vẫn cứ kiên quyết muốn kết hôn với nàng cho bằng được.
Film cảm thấy con người chị ta thật sự khó hiểu, không phải lúc đầu chối lên chối xuống, không muốn dây dưa với nàng hay sao… bây giờ lại khăng khăng muốn làm đám cưới với nàng.
Rốt cuộc trong đầu chị ta đang suy tính điều gì vậy chứ??
Film nằm trên giường, nhìn lên trần nhà mà mọi thứ trong đầu cứ rối tung cả lên.
Cái tên Namtan Tipnaree lặp đi lặp lại trong đầu nàng đến phát bực.
Film kéo chăn lên, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng thật sự không thể nào ngủ được.
Rồi bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai.
" Ai lại gọi giờ này??"
Film bực dọc mắng một câu, liếc mắt vào màn hình điện thoại và không cần phải suy nghĩ nhiều, nàng lập tức tắt máy.
" Bị điên hay gì mà gọi vậy trời?"
Còn ai điên hơn Namtan Tipnaree?
Film quyết định lần này sẽ thật sự đi ngủ, ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện đầu óc nàng cũng nhức lắm rồi, phải bù đắp bằng một giấc ngủ dài thôi.
Nhưng mà cái con người đáng ghét kia lại không cho nàng toại nguyện, chị ta cứ gọi mãi gọi mãi. Film điên tiết lên rồi, nàng quyết định sẽ chặn số cô rồi tắt nguồn điện thoại.
Nhưng khi vừa mở điện thoại lên thì dòng tin nhắn của Namtan đập vào mắt.
– " Tôi đang ở dưới nhà em."
" Mẹ kiếp…"
Film đọc xong xém nữa quăng luôn chiếc điện thoại.
" Chị ta bị điên à?"
Giờ này mà tới nhà nàng làm cái quái quỷ gì?
" Chắc chị ta nói sảng thôi…"
Film tự trấn tĩnh bản thân, nàng đặt điện thoại vào chỗ cũ, lần này sẽ thật sự đi ngủ.
Bíppp bípppp bíp
Vừa nhắm mắt được 5 giây thì tiếng kèn xe vang lên khiến nàng giật bắn người. Film nghiến răng ngồi bật dậy, lúc này cô cũng trùng hợp gọi đến.
Film lập tức bắt máy, lạnh lùng phun một câu.
" Chị bớt khùng đi!"
" Em không xuống gặp thì tôi sẽ bấm kèn tiếp."
" Về đi! Tôi không có gì để nói với chị hết."
" Nhưng tôi có."
" Vậy thì nói qua điện thoại rồi về đi!"
" Nhìn thấy mặt em thì tôi mới nói được… "
Trong thâm tâm nàng gào thét rất dữ dội. Nàng hận lúc này không thể cầm cục đá chọi bể đầu chị ta.
" Call video."
" Không call video, tôi muốn nhìn thấy người bằng xương bằng thịt."
" Quỷ tha ma bắt nhà chị đi! Đồ khốn!"
Chính xác là 2 phút sau, cách cửa nhà nàng mở ra, Film xuất hiện với bộ pijama màu vàng, bên ngoài khoác hờ một lớp áo len.
Chiếc xe quen thuộc của Namtan đang đậu trước cổng nhà nàng. Nàng bước đến, khoanh tay lại, dùng chân đá nhẹ vào cửa xe.
" Em không có tay để gõ cửa à?"
Ngay lập tức, cửa kính xe được hạ xuống, cái nhíu mày của Namtan xuất hiện.
" Có gì thì nói lẹ đi, tôi không có thời gian."
" Lên xe." Namtan đáp, giọng ra lệnh, không có một chút nhân nhượng nào.
Film vẫn khoanh tay đứng đó, không muốn lên.
Namtan nhìn nàng chằm chằm, rồi, không nói không rằng, ngón tay chị ta lại nhấn vào còi xe, tạo ra một tiếng kèn dài vang dội cả xóm nhỏ.
" Chết tiệt!" Film nghiến răng, lần này thì nàng thua rồi. Sự nóng giận của nàng không thể so bì với sự ngang ngược và độ lì lợm của chị ta.
Film hoảng hồn leo tọt lên xe, đóng sầm cửa lại. " Chị bị điên à??" Nàng quay sang, gần như là hét vào mặt cô.
Namtan vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước.
" Nếu em ngoan ngoãn lên xe ngay từ đầu, tôi đã không cần làm vậy."
" Ngoan ngoãn?" Nàng bật cười lạnh lẽo. " Chị nghĩ chị là ai mà dám ra lệnh cho tôi ngoan ngoãn?"
Namtan quay sang nhìn nàng, ánh mắt sắc như dao. " Với tư cách là vợ chưa cưới của em."
Gương mặt nàng đông cứng trong phút chốc, khoé môi nở một nụ cười chua chát sau đó.
" Namtan, chị đừng khiến mọi chuyện rối tung lên nữa được không?"
" Tôi đã nói rõ ràng rồi. Tôi sẽ không kết hôn với chị, tôi sẽ tự mình nuôi con."
Namtan nghe xong chỉ thở hắt ra, không phải vì mệt mỏi mà giống như đang kiềm chế sự bực bội trào dâng trong cổ họng mình.
" Rachanun, em đừng bướng bỉnh nữa được không? Em không cần tôi cũng được, nhưng đứa bé trong bụng em cần tôi."
" Con tôi không cần chị!" Film đáp trả ngay lập tức, dứt khoát đến tàn nhẫn.
Cả khoang xe chìm vào im lặng.
Lời tuyên bố của nàng giống như một tiếng sấm giữa đêm.
Namtan ngả người về ghế lái, vai chị ta chùng xuống một chút, một cử chỉ mệt mỏi hiếm hoi.
Trái tim Film thắt lại một cái đau đớn tột độ.
Cuối cùng, Namtan quay lại, ánh mắt không còn ra lệnh hay bực dọc nữa mà chỉ còn sự mệt mỏi và một chút bất lực.
" Vậy rốt cuộc… em muốn tôi làm gì cho em?"
" Tôi muốn chị đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."