Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 14

  1. Home
  2. Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây!
  3. Chương 14
Prev
Next

Thẩm Tịnh Chi lúc này mới nhẹ nhàng rút được tay ra. Nàng kéo lại chiếc chăn bông đắp kín lên người cô, đứng dậy bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường lên. Ánh sáng vàng dịu nhẹ tỏa ra, xua đi sự âm u trong phòng.

Nàng nhìn những đầu ngón tay của mình vẫn còn vương lại hơi ấm nóng bỏng từ làn da của Trình Diệp Hạ, khẽ mím môi, rồi xoay người bước xuống lầu dọn súp tổ yến. Trận mưa đầu mùa đã dứt, nhưng sợi dây liên kết vô hình giữa hai người họ, xem ra sau ngày hôm nay, đã chính thức thắt lại một nút thắt không thể tháo rời.

Thẩm Tịnh Chi đứng dưới bếp, lẳng lặng nhìn ngọn lửa xanh liu riu dưới nồi súp tổ yến mà cô Tống đã chuẩn bị sẵn. Hơi nước bốc lên bồng bềnh, mang theo vị ngọt thanh nhẹ, nhưng tâm trí nàng lúc này dường như vẫn còn kẹt lại trong căn phòng xám đen trên tầng hai.

Nơi cổ tay nàng, cảm giác bỏng rát từ cái siết tay của Trình Diệp Hạ dường như vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Nàng khẽ nâng tay lên, nhìn làn da trắng ngần vốn nhạy cảm nay hơi ửng hồng. Một Alpha trội khi đổ bệnh hóa ra lại bướng bỉnh và dựa dẫm đến mức này. Nghĩ đến gương mặt lờ đờ, đôi mắt ngập sương và cái tựa đầu đầy ỷ lại của kẻ hằng ngày luôn tìm cách chọc ghẹo mình, khóe môi Thẩm Tịnh Chi khẽ mím lại, một cảm xúc phức tạp, có chút bất lực nhưng lại chẳng hề bài xích len lỏi vào tim.

Tách.

Nàng tắt bếp, cẩn thận múc súp ra một chiếc bát sứ nhỏ, đặt lên khay cùng một ly nước ấm và một viên thuốc nén loại liều cao mà bác sĩ kê đơn lúc sáng.

Khi Thẩm Tịnh Chi bưng khay trở lại phòng ngủ, Trình Diệp Hạ đã ngủ say hơn trước. Có lẽ vì có chút hơi thở hoa trà thanh khiết của Omega xoa dịu, Pheromone tuyết tùng hoang dã trong phòng đã bớt đi tính công kích, dịu bớt thành một mùi gỗ khô ráo, ấm áp bao bọc lấy chiếc giường lớn.

Nàng đặt khay lên bàn cạnh giường, ngồi xuống mép đệm, khẽ lay lay bờ vai rộng của người kia: "Trình Diệp Hạ, dậy ăn chút súp rồi uống thuốc. Cô Tống dặn cậu phải uống đúng giờ."

Trình Diệp Hạ hừ một tiếng nặng nề, lông mày nhíu chặt đầy vẻ không tình nguyện. Cô hé mắt, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt khiến gương mặt Thẩm Tịnh Chi lúc này trông mềm mại đến lạ lùng, không còn vẻ sắc sảo, xa cách của một vị lớp trưởng nghiêm nghị thường ngày.

"Lớp trưởng…" Giọng cô khàn đặc, có chút mất giọng, "Cậu thật sự… chưa về à?"

"Đã nói là không bỏ về." Thẩm Tịnh Chi nhàn nhạt đáp, dùng thìa khuấy nhẹ bát súp cho bớt nóng rồi đưa tới trước mặt cô, "Tự ngồi dậy ăn, hay là muốn tôi đổ đi?"

Trình Diệp Hạ tủi thân mím môi, chậm chạp dùng khuỷu tay chống thân người dậy. Nhưng đầu óc quay cuồng do dư âm trận sốt khiến cô vừa nhấc người lên đã lảo đảo. Thấy vậy, Thẩm Tịnh Chi khẽ thở dài, nàng vươn một tay ra sau lưng cô, giữ lấy bả vai cô để làm điểm tựa, tay kia cầm thìa súp kiên nhẫn đút cho cô từng miếng một.

Căn phòng một lần nữa rơi vào sự im lặng, chỉ có tiếng thìa sứ chạm nhẹ vào thành bát. Trình Diệp Hạ ngoan ngoãn ăn hết bát súp, ánh mắt đen nhánh cứ dính chặt lấy sườn mặt nghiêng thanh tú của Thẩm Tịnh Chi. Ánh đèn vàng hắt lên hàng lông mi dài của nàng, đổ một vệt bóng nhạt xuống đôi gò má trắng ngần.

"Uống thuốc đi." Thẩm Tịnh Chi đưa viên thuốc và ly nước ấm cho cô sau khi đặt bát không xuống.

Trình Diệp Hạ nhận lấy, uống một ngụm nước lớn rồi nuốt ực viên thuốc đắng ngắt. Cô đặt ly nước trở lại, nhìn chồng vở bài tập nắn nót của Thẩm Tịnh Chi đặt ở góc bàn, đột nhiên nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cậu… Cả chuyện hôm nay, và chuyện… chép bài giùm nữa."

Thẩm Tịnh Chi thu dọn khay bát, đứng dậy định mang xuống lầu, nghe vậy liền dừng bước. Nàng không quay đầu lại, nhưng thanh âm trong trẻo đã bớt đi vài phần lạnh lùng: "Cậu lo dưỡng bệnh cho tốt đi. Ngày mai nếu còn nghỉ học, tôi sẽ không rảnh rỗi chép bài hộ cậu nữa đâu."

Nói rồi, nàng dứt khoát bước ra khỏi phòng, khép hờ cánh cửa gỗ.

Trình Diệp Hạ nhìn cánh cửa đóng lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cô ngả người ra gối, thuốc hạ sốt bắt đầu phát huy tác dụng khiến cơ thể cô nhẹ nhõm hơn, cơn buồn ngủ ập đến một cách êm dịu. Mùi hương hoa trà thanh khiết nhàn nhạt dường như vẫn còn vương vấn trên chiếc chăn bông, đưa đại tiểu thư nhà họ Trình chìm vào một giấc ngủ ngon không còn mộng mị.

Sáng hôm sau, ánh nắng rực rỡ sau chuỗi ngày mưa bão chính thức tràn ngập khắp các ngóc ngách của trường Tinh Hoa.

Tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên rộn rã. Thẩm Tịnh Chi bước vào lớp 10A1 với tâm trạng có chút ngổn ngang. Nàng đi thẳng về phía cuối dãy thứ ba, mắt phượng theo thói quen nhìn về phía chiếc ghế bên cạnh.

Một bóng dáng cao ráo, khoác áo đồng phục sơ mi trắng lỏng lẻo cúc cổ, một chân gác lên thanh ngang của ghế đang thong thả ngồi đó. Mái tóc đuôi ngựa quen thuộc được buộc cao gọn gàng, Trình Diệp Hạ đang xoay xoay cây bút bi trên tay, gương mặt đã lấy lại vẻ ngông nghênh, rạng rỡ thường ngày, hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của kẻ yếu ớt, dựa dẫm tối hôm qua.

Nhìn thấy Thẩm Tịnh Chi bước tới, Trình Diệp Hạ dừng động tác xoay bút, nhướng mày cười một cách cợt nhả:

"Sớm thế, Thẩm lớp trưởng. Hôm nay tôi đi học đúng giờ, không để cậu có cơ hội gạch tên đâu nhé."

Thẩm Tịnh Chi khựng lại một nhịp, nhìn nụ cười đáng ghét quen thuộc của đối phương, hụt hẫng trong lòng bỗng chốc biến mất, thay vào đó là sự bất lực như thường ngày. Nàng thản nhiên ngồi xuống ghế, lấy sách vở ra đặt lên bàn, thanh âm khôi phục vẻ lạnh lùng chừng mực: "Xem ra thể chất Alpha hồi phục nhanh thật. Mới tối qua còn…"

"Khụ!"

Trình Diệp Hạ bỗng nhiên ho sặc sụa một tiếng, vội vàng cắt ngang lời nàng. Gương mặt cô dưới ánh nắng buổi sáng bỗng chốc đỏ ửng lên một mảng, không biết là vì ngượng hay vì dư âm của cơn sốt. Cô xích lại gần nàng một chút, hạ thấp giọng đầy vẻ chột dạ: "Chuyện tối hôm qua… coi như là bí mật giữa hai đứa mình đi. Cậu mà nói ra cho Lâm Dao với An Nhiên biết, hình tượng của tôi đổ sông đổ biển hết."

Thẩm Tịnh Chi khẽ liếc nhìn vành tai đang đỏ lên của đại tiểu thư nhà bên, đôi mắt phượng khẽ gợn sóng, trong veo nhuốm chút ý cười nhàn nhạt mà chính nàng cũng không nhận ra:

"Muốn tôi giữ bí mật? Vậy thì lật trang 45 ra làm hết đống bài tập toán hình hôm qua tôi chép đi. Tôi chấm điểm trực tiếp."

"Cậu… Đồ mọt sách bóc lột!" Trình Diệp Hạ nghiến răng, lập tức xì một tiếng bực dọc nhưng tay lại rất ngoan ngoãn lật cuốn vở nắn nót kia ra, cầm bút lên cắm cúi viết.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

“BẺ CONG” BÁNH BAO NHỎ
Tháng 4 5, 2026
Ngọt như mật
Tháng 9 12, 2025
Gặp Được Chân Tình
Gặp Được Chân Tình
Tháng 6 18, 2025
VỪA YÊU VỪA SỦNG
Tháng 5 19, 2026
Truyện Les Hay
Nữ Liệp Hộ Và Tiểu Kiều Thê
Chương 53 Tháng 6 14, 2026
Chương 52 Tháng 6 14, 2026
Cô ba Quỳnh
Chương 3 Tháng 4 21, 2026
Chương 2 Tháng 4 21, 2026
Đế Vương Luyến
Chương 163 Tháng 6 25, 2026
Chương 162 Tháng 6 25, 2026
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Chap 49 Tháng 6 27, 2025
Chap 48 Tháng 6 27, 2025
Cô Ơi ! Em Nè
Chương 25 Tháng 4 1, 2026
Chương 24 Tháng 4 1, 2026
gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Chương 47 Tháng 6 21, 2025
Chương 46 Tháng 6 21, 2025
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025
DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂN
Ngoại Truyện Tháng 12 12, 2025
Chương 24 Tháng 12 12, 2025
Xà Hoan
Chương 7 Tháng 2 9, 2026
Chương 6 Tháng 2 9, 2026
Nữ Dâm Tặc Háo Sắc
Chương 19 Tháng 6 26, 2026
Chương 18 Tháng 6 26, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved