Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 13
Thẩm Tịnh Chi hoàn toàn không kịp đề phòng sức mạnh bộc phát bất ngờ của một Alpha trội. Cả cơ thể nàng mất đà, ngã nhào về phía trước, hai bàn tay vô thức chống lên lồng ngực vững chãi, nóng hực như lửa đốt của Trình Diệp Hạ.
Khoảng cách bỗng chốc bị kéo sát đến mức cực hạn.
Mùi gỗ tuyết tùng nồng đậm, hoang dã từ người Trình Diệp Hạ tựa như một cơn bão táp đột ngột quét qua căn phòng, bao bọc lấy toàn bộ các giác quan của Thẩm Tịnh Chi. Dưới tác động mạnh mẽ từ Pheromone đối phương, miếng dán ức chế sau gáy nàng khẽ bỏng rát, một tia hương hoa trà tuyết thanh khiết, lành lạnh vô tình nhen nhóm, lách qua kẽ hở của lớp băng keo y tế mà tràn ra ngoài.
Hai loại khí chất cấp cao vừa chạm vào nhau đã như nước gặp lửa, tuy không mãnh liệt vồ vập như một trận kích ứng, nhưng lại mang theo sự quấn quýt đầy nguy hiểm giữa một không gian chật hẹp.
"Trình Diệp Hạ… buông ra!"
Thẩm Tịnh Chi hô hấp dồn dập, vành tai đỏ bừng lên vì ngột ngạt. Nàng dùng lực ở cổ tay, định đẩy người dưới thân ra để đứng dậy.
Thế nhưng, Trình Diệp Hạ đang trong cơn mê man làm sao chịu nghe lời. Bàn tay cô siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng giống như một chiếc gông sắt cố định, không hề làm nàng đau nhưng lại kiên quyết không cho phép nàng rời đi. Đôi mắt đen nhánh, mờ sương của cô nhìn chằm chằm vào gương mặt đang có chút hoảng hốt của vị lớp trưởng, hàng lông mày nhíu chặt lại, thanh âm khàn đặc phát ra từ trong cổ họng đầy vẻ cố chấp:
"Không buông… Cậu đã bảo… không bỏ tôi lại…"
"Tôi không bỏ về. Cậu buông tay ra trước đã, tôi đi lấy nước ấm cho cậu." Thẩm Tịnh Chi cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực đã hoàn toàn bán đứng nàng. Khoảng cách gần đến mức nàng có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi dài của Trình Diệp Hạ, và cả hơi thở nóng hổi của cô đang vương vít trên chóp mũi mình.
Trình Diệp Hạ nhìn bờ môi mỏng đang mím chặt của nàng, dường như cơn sốt đã làm tê liệt khả năng tư duy logic thường ngày của đại tiểu thư ngông cuồng. Cô không nhận thức được hành động của mình có bao nhiêu mờ ám, chỉ cảm thấy bàn tay mát lạnh vừa rồi của Thẩm Tịnh Chi trên trán mình giống như một liều thuốc xoa dịu cơn đau đầu xé toạc.
Và mùi hoa trà thoang thoảng kia nữa… nó làm dịu đi sự nôn nóng bồn chồn trong tuyến thể của cô.
Trình Diệp Hạ khẽ nheo mắt, vô thức rướn người lên một chút, đem trán của mình chủ động tựa vào hõm vai của Thẩm Tịnh Chi, giống như một chú cún lớn tìm được nơi trú ẩn an toàn, lầm bầm: "Mát quá… Lớp trưởng, cậu đừng cử động… Nhức đầu chết đi được…"
Cơ thể Thẩm Tịnh Chi một lần nữa cứng đờ. Bóng tối của hoàng hôn buông xuống bên ngoài ô cửa sổ, hắt vào căn phòng những mảng màu mờ ảo. Nàng quỳ bên mép giường, nửa thân người bị Trình Diệp Hạ ôm giữ, mái tóc đen dài xõa xuống đan xen với những lọn tóc rối của cô.
Sự kiêu ngạo thường ngày của cả hai dường như đã bị trận sốt này tạm thời xóa nhòa.
Nghe tiếng thở dốc đầy mệt mỏi của người kia bên tai, Thẩm Tịnh Chi thở dài một tiếng, sự kháng cự trong đôi mắt phượng dần tan biến, thay vào đó là một chút nhu hòa mà chính nàng cũng không tự định nghĩa được. Nàng dùng bàn tay còn tự do, khẽ vỗ nhẹ lên bả vai run rẩy của Trình Diệp Hạ, thấp giọng dỗ dành:
"Được rồi, tôi không đi. Cậu nằm dịch ra một chút, nằm thế này không thấy mệt sao?"
Trình Diệp Hạ dường như nghe lọt tai câu nói ấy, cô hừ hừ vài tiếng trong cổ họng, lực siết ở cổ tay nàng lỏng đi một chút nhưng vẫn nắm hờ lấy ngón tay nàng, rồi nặng nề nhắm mắt lại, một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu do tác dụng của cơn mệt mỏi.
Thẩm Tịnh Chi lúc này mới nhẹ nhàng rút được tay ra. Nàng kéo lại chiếc chăn bông đắp kín lên người cô, đứng dậy bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường lên. Ánh sáng vàng dịu nhẹ tỏa ra, xua đi sự âm u trong phòng.
Nàng nhìn những đầu ngón tay của mình vẫn còn vương lại hơi ấm nóng bỏng từ làn da của Trình Diệp Hạ, khẽ mím môi, rồi xoay người bước xuống lầu dọn súp tổ yến. Trận mưa đầu mùa đã dứt, nhưng sợi dây liên kết vô hình giữa hai người họ, xem ra sau ngày hôm nay, đã chính thức thắt lại một nút thắt không thể tháo rời.
Thẩm Tịnh Chi hoàn toàn không kịp đề phòng sức mạnh bộc phát bất ngờ của một Alpha trội. Cả cơ thể nàng mất đà, ngã nhào về phía trước, hai bàn tay vô thức chống lên lồng ngực vững chãi, nóng hực như lửa đốt của Trình Diệp Hạ.
Khoảng cách bỗng chốc bị kéo sát đến mức cực hạn.
Mùi gỗ tuyết tùng nồng đậm, hoang dã từ người Trình Diệp Hạ tựa như một cơn bão táp đột ngột quét qua căn phòng, bao bọc lấy toàn bộ các giác quan của Thẩm Tịnh Chi. Dưới tác động mạnh mẽ từ Pheromone đối phương, miếng dán ức chế sau gáy nàng khẽ bỏng rát, một tia hương hoa trà tuyết thanh khiết, lành lạnh vô tình nhen nhóm, lách qua kẽ hở của lớp băng keo y tế mà tràn ra ngoài.
Hai loại khí chất cấp cao vừa chạm vào nhau đã như nước gặp lửa, tuy không mãnh liệt vồ vập như một trận kích ứng, nhưng lại mang theo sự quấn quýt đầy nguy hiểm giữa một không gian chật hẹp.
"Trình Diệp Hạ… buông ra!"
Thẩm Tịnh Chi hô hấp dồn dập, vành tai đỏ bừng lên vì ngột ngạt. Nàng dùng lực ở cổ tay, định đẩy người dưới thân ra để đứng dậy.
Thế nhưng, Trình Diệp Hạ đang trong cơn mê man làm sao chịu nghe lời. Bàn tay cô siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng giống như một chiếc gông sắt cố định, không hề làm nàng đau nhưng lại kiên quyết không cho phép nàng rời đi. Đôi mắt đen nhánh, mờ sương của cô nhìn chằm chằm vào gương mặt đang có chút hoảng hốt của vị lớp trưởng, hàng lông mày nhíu chặt lại, thanh âm khàn đặc phát ra từ trong cổ họng đầy vẻ cố chấp:
"Không buông… Cậu đã bảo… không bỏ tôi lại…"
"Tôi không bỏ về. Cậu buông tay ra trước đã, tôi đi lấy nước ấm cho cậu." Thẩm Tịnh Chi cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực đã hoàn toàn bán đứng nàng. Khoảng cách gần đến mức nàng có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi dài của Trình Diệp Hạ, và cả hơi thở nóng hổi của cô đang vương vít trên chóp mũi mình.
Trình Diệp Hạ nhìn bờ môi mỏng đang mím chặt của nàng, dường như cơn sốt đã làm tê liệt khả năng tư duy logic thường ngày của đại tiểu thư ngông cuồng. Cô không nhận thức được hành động của mình có bao nhiêu mờ ám, chỉ cảm thấy bàn tay mát lạnh vừa rồi của Thẩm Tịnh Chi trên trán mình giống như một liều thuốc xoa dịu cơn đau đầu xé toạc.
Và mùi hoa trà thoang thoảng kia nữa… nó làm dịu đi sự nôn nóng bồn chồn trong tuyến thể của cô.
Trình Diệp Hạ khẽ nheo mắt, vô thức rướn người lên một chút, đem trán của mình chủ động tựa vào hõm vai của Thẩm Tịnh Chi, giống như một chú cún lớn tìm được nơi trú ẩn an toàn, lầm bầm: "Mát quá… Lớp trưởng, cậu đừng cử động… Nhức đầu chết đi được…"
Cơ thể Thẩm Tịnh Chi một lần nữa cứng đờ. Bóng tối của hoàng hôn buông xuống bên ngoài ô cửa sổ, hắt vào căn phòng những mảng màu mờ ảo. Nàng quỳ bên mép giường, nửa thân người bị Trình Diệp Hạ ôm giữ, mái tóc đen dài xõa xuống đan xen với những lọn tóc rối của cô.
Sự kiêu ngạo thường ngày của cả hai dường như đã bị trận sốt này tạm thời xóa nhòa.
Nghe tiếng thở dốc đầy mệt mỏi của người kia bên tai, Thẩm Tịnh Chi thở dài một tiếng, sự kháng cự trong đôi mắt phượng dần tan biến, thay vào đó là một chút nhu hòa mà chính nàng cũng không tự định nghĩa được. Nàng dùng bàn tay còn tự do, khẽ vỗ nhẹ lên bả vai run rẩy của Trình Diệp Hạ, thấp giọng dỗ dành:
"Được rồi, tôi không đi. Cậu nằm dịch ra một chút, nằm thế này không thấy mệt sao?"
Trình Diệp Hạ dường như nghe lọt tai câu nói ấy, cô hừ hừ vài tiếng trong cổ họng, lực siết ở cổ tay nàng lỏng đi một chút nhưng vẫn nắm hờ lấy ngón tay nàng, rồi nặng nề nhắm mắt lại, một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu do tác dụng của cơn mệt mỏi.