Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 23
Trình Diệp Hạ ném chiếc điện thoại vào túi quần tây đen, dứt khoát đẩy cửa lao ra khỏi nhà, mặc kệ tiếng bà Tống cằn nhằn vọng ra từ phía sau về việc trời đang đứng bóng nắng. Cô đặt ván trượt xuống mặt đường nhựa, một chân ra sức đẩy mạnh. Chiếc ván lướt băng băng trên vỉa hè, mang theo cơn gió trưa làm bay lộn xộn mấy lọn tóc gáy của đại tiểu thư họ Trình.
Mười một giờ ba mươi phút trưa, cái nắng bất thường của tháng mười đổ xuống sân trường Cao trung Tinh Hoa chói chang, hầm hập.
Trình Diệp Hạ ôm ván trượt, thong thả sải bước chân dài tiến về phía gốc cây bàng cổ thụ ngay cạnh cổng trường – nơi có bóng râm mát mẻ nhất. Cô tựa lưng vào thân cây, một chân co lên chống vào vỏ cây xù xì, đôi mắt đen nhánh đăm đăm nhìn ra con lộ lớn phía trước. Mồ hôi lấm tấm bên thái dương, chiếc áo hoodie xám lúc sáng giờ đã được cô vứt ở nhà, chỉ còn độc chiếc áo phông đen rộng rãi làm nổi bật bờ vai rộng đặc trưng.
Kít—
Tiếng phanh xe ô tô cỡ lớn vang lên giòn giã kéo Trình Diệp Hạ bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Chiếc xe chở đội tuyển học sinh giỏi từ từ tấp vào lề đường.
Cửa xe mở ra, các anh chị khóa trên oằn xoài bước xuống, gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ phờ phạc sau ba tiếng vắt kiệt chất xám. Và rồi, bóng dáng mảnh mai quen thuộc xuất hiện ở bậc cửa xe. Thẩm Tịnh Chi bước xuống, vạt váy xếp ly khẽ lay động trong gió trưa. Dù sắc mặt nàng có chút nhợt nhạt vì mệt, nhưng đôi mắt phượng vẫn trong veo, thần thái thản nhiên, lạnh lùng như một đóa hoa trà không vướng bụi trần.
Nàng vừa bước xuống vỉa hè, chưa kịp định thần thì từ trong bóng râm của cây bàng, một bóng đen cao ráo đã lù lù tiến lại gần.
Mùi gỗ tuyết tùng khô ráo, ấm áp lập tức xộc vào khứu giác của Thẩm Tịnh Chi, bao bọc lấy nàng, thành công chắn đi cái nóng hầm hập của sân trường. Nàng ngẩng đầu, đập vào mắt là gương mặt góc cạnh đang nhướng mày cười nửa miệng của Trình Diệp Hạ.
"Nói không cho ra mà vẫn mò ra đây, Trình bạn học không biết nghe lời từ bao giờ thế?" Thẩm Tịnh Chi ôm tập hồ sơ trước ngực, giọng điệu nhàn nhạt nhưng đuôi mắt lại vô thức cong lên.
"Cậu quản tôi chắc?" Trình Diệp Hạ hừ một tiếng, nhưng hành động lại vô cùng thành thật. Cô dứt khoát giật lấy chiếc cặp sách nặng trịch trên vai nàng quăng lên vai mình đeo hộ, tay kia cầm chiếc ván trượt ôm bên hông.
"Nắng nôi thế này, đứng đấy mà đôi co. Đi, tôi bao cậu đi ăn kem ly khu C, coi như phần thưởng cho cái mặt của 10A1."
Thẩm Tịnh Chi nhìn cái dáng vẻ ngông nghênh, một vai đeo cặp sách thêu hoa của mình, một tay ôm ván trượt của đại tiểu thư nhà bên, trong lòng bỗng dâng lên một sự ngọt ngào khó tả. Nàng khẽ kéo lại tay áo sơ mi trắng, để lộ dải ruy băng đỏ thắm quấn quanh cổ tay trái, thong thả bước đi song song cạnh cô.
"Kem ly thì được, nhưng cậu đã chép phạt xong hai lần còn lại chưa?"
"Này! Thẩm Tịnh Chi, cậu vừa bước ra khỏi phòng thi đã quay ra hút máu bạn học rồi à?!"
"Thì đó là do cậu nợ tôi mà."
Tiếng cằn nhằn đầy bất mãn của Trình Diệp Hạ vang lên suốt dọc đường hành lang hướng về phía căng tin, hòa vào tiếng cười trong trẻo của Thẩm Tịnh Chi.
Căng tin khu C giờ nghỉ trưa ngày thứ Bảy vắng lặng hơn hẳn ngày thường, chỉ có tiếng vù vù của chiếc quạt công nghiệp cỡ lớn đặt ở góc phòng thổi ra những luồng gió mát rượi. Trình Diệp Hạ chọn một chiếc bàn khuất trong góc, ngay dưới họng quạt, rồi ấn Thẩm Tịnh Chi ngồi xuống ghế.
"Ngồi im đây, đợi đại ca đi lấy kem cho."
Trình Diệp Hạ quăng chiếc ván trượt xuống cạnh bàn, thong thả sải bước chân dài đi về phía quầy phục vụ. Chỉ một lát sau, cô đã quay lại với hai ly kem trên tay: một ly kem dâu màu hồng nhạt phủ đầy si rô và một ly kem vani dừa đơn giản, thanh mát.
Cô dứt khoát đẩy ly kem vani dừa sang trước mặt Thẩm Tịnh Chi, còn mình thì cầm lấy ly kem dâu, múc một muỗng lớn bỏ vào miệng, thỏa mãn nheo mắt lại: "Được cứu rồi! Đứng ngoài nắng có mười lăm phút mà tưởng bay màu luôn rồi chứ."
Thẩm Tịnh Chi nhìn ly kem trước mặt, rồi liếc mắt nhìn vệt kem hồng dính ngay khóe môi của kẻ đối diện. Sự ngông nghênh, phong trần của cô khi ăn kẹo mút hay ăn kem dâu luôn mang lại một cảm giác mâu thuẫn đến buồn cười. Nàng khẽ lấy một tờ khăn giấy trên bàn, đẩy sang phía cô, thanh âm trong trẻo: "Lau miệng đi. Bao nhiêu tuổi rồi mà ăn kem còn dính nhem nhuốc thế?"
"Ơ…" Trình Diệp Hạ chột dạ, vội vàng giật lấy tờ giấy lau chùi lia lịa, gò má hơi ửng hồng. Để đánh lạc hướng, cô chống hai cùi chỏ lên bàn, ghé sát người về phía trước, mùi gỗ tuyết tùng dịu nhẹ lại một lần nữa thoang thoảng bao vây lấy nàng: "Này, nói nghiêm túc đi. Làm bài tốt thật không? Cậu chắc chắn giật giải Nhất chứ?"
Thẩm Tịnh Chi múc một muỗng kem nhỏ, vị ngọt thanh của vani và bùi bùi của vụn dừa tan chậm trên đầu lưỡi, làm dịu đi cái rát cổ họng sau buổi thi căng thẳng. Nàng khẽ rủ mắt nhìn dải ruy băng đỏ thắm nơi cổ tay, thanh âm đều đều nhưng chứa đựng sự tự tin tuyệt đối:
"70% cấu trúc của đề thi nằm trong những phần tôi đã ôn. Còn câu phân loại 10 điểm cuối cùng… chính là cấu trúc câu đảo ngữ nâng cao mà cậu viết sai trong bài chép phạt hôm thứ Bảy tuần trước."
"Hả?!" Trình Diệp Hạ trố mắt nhìn nàng, cái muỗng kem dâu suýt nữa rớt trở lại ly, "Cậu nói thật đấy à? Cái câu mà cậu bắt tôi chép lại năm mươi lần vì tội thiếu trợ động từ ấy hả?"
"Chính nó." Thẩm Tịnh Chi ngước mắt phượng nhìn cô, khóe môi gợn lên một nụ cười nhu hòa, rực rỡ đến mức khiến Trình Diệp Hạ nhìn đến đờ người, "Khoảnh khắc đọc được câu đó, tôi đã nghĩ… nếu cậu không lười biếng, nếu tôi không phạt cậu, có lẽ tôi đã bỏ qua cấu trúc đặc biệt này rồi. Cho nên, dải ruy băng này của cậu thực sự mang lại may mắn."
Lồng ngực Trình Diệp Hạ phập phồng mạnh mẽ. Nhìn đóa hoa trà đang nở rộ trước mắt mình, cô bỗng cảm thấy ba tiếng đồng hồ đi ra đi vào, bồn chồn chờ đợi lúc sáng hoàn toàn xứng đáng. Cô tự mãn nhấc bổng ly kem lên, khẽ cụng nhẹ vào ly của nàng một cái cạch giòn giã:
"Đã bảo mà! Vía của Trình đại tiểu thư không phải để trưng cho đẹp đâu nhé!"
Hai người ngồi đối diện nhau dưới bóng râm của căng tin, không ai nói thêm lời nào.
"Thi xong rồi, tuần sau cậu định làm gì?" Trình Diệp Hạ vừa ăn vừa hỏi, mắt nhìn vạt váy voan xanh của nàng khẽ bay theo làn gió quạt.
Thẩm Tịnh Chi đặt muỗng xuống, khẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng trưa đang nhảy múa trên những tán lá bàng: "Hội thao trường sắp đến rồi. Với tư cách là lớp trưởng, tôi phải giám sát cậu tập luyện cho giải của lớp. Đừng hòng trốn."
Trình Diệp Hạ nghe xong liền đau khổ rên rỉ một tiếng, gục đầu xuống mặt bàn gỗ: "Thẩm Tịnh Chi, cậu đúng là đồ bóc lột mà!"