Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 22
Đêm trước ngày thi, Thẩm Tịnh Chi trằn trọc mãi không ngủ được. Áp lực từ kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp Tỉnh như một hòn đá tảng vô hình đè nặng lên lồng ngực nàng. Nàng lật người, đưa cổ tay trái lên trước mặt. Dưới ánh trăng mờ ảo rọi qua rèm cửa, dải ruy băng màu đỏ thắm thêu chỉ vàng vẫn nằm im lìm ở đó. Nàng khẽ chạm ngón tay vào nút thắt bướm, cảm nhận sự tinh tế vụng về của kẻ bên vách tường, lồng ngực bỗng nhiên dịu lại, giấc ngủ cứ thế đến một cách nhẹ nhàng.
Năm giờ ba mươi phút sáng thứ Bảy.
Thành phố S chìm trong một lớp sương mù ban sớm dày đặc, không khí se se lạnh phả vào mặt khiến người ta có chút rùng mình. Tiếng chim hót líu lo chào ngày mới còn chưa cất lên, không gian yên tĩnh tuyệt đối.
Cạch.
Cánh cổng sắt nhà họ Thẩm khẽ mở. Thẩm Tịnh Chi bước ra ngoài, nàng mặc bộ đồng phục váy voan xanh chỉnh tề hằng ngày, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác gió mỏng để chắn cái lạnh của sương sớm. Tay nàng ôm chặt chiếc túi hồ sơ đựng thẻ dự thi và bút viết, gương mặt thanh tú không giấu nổi vẻ căng thẳng, đôi môi mỏng mím chặt.
Nàng vừa ngẩng đầu lên thì bước chân bỗng chốc khựng lại.
Dưới làn sương mù giăng bảng lảng, ngay bên cạnh vách tường ngăn cách hai nhà, một bóng dáng cao ráo đã đứng đó từ lúc nào. Trình Diệp Hạ hôm nay mặc một chiếc quần tây đen tuyền phẳng phiu, phối cùng áo hoodie xám rộng thùng thình để chắn gió, hai tay đút sâu vào túi quần, chân thong thả nhịp nhịp trên vỉa hè. Mái tóc đuôi ngựa buộc cao khẽ lay động trong gió sớm. Đôi mắt đen nhánh của cô hoàn toàn tỉnh táo, không có một chút ngái ngủ nào, nhìn thẳng về phía nàng.
"Cậu… sao lại dậy sớm thế này?" Thẩm Tịnh Chi ngơ ngác hỏi, bước chân vô thức tiến lại gần.
Trình Diệp Hạ thong thả rút một tay ra khỏi túi quần, hất cằm về phía chiếc xe ô tô của nhà họ Thẩm đang nổ máy chờ sẵn ở lề đường, giọng điệu vẫn cố duy trì vẻ lười biếng bướng bỉnh: "Thì… tối qua ngủ sớm quá nên sáng nay bị tỉnh giấc thôi. Tiện đường ra tiễn lớp trưởng đại nhân đi chinh chiến, xem dải ruy băng của tôi có linh nghiệm không."
Thẩm Tịnh Chi nhìn vành tai đã bị gió sớm thổi đến mức đỏ rực của đại tiểu thư nhà bên, làm sao nàng không biết cô đã đứng đây đợi nàng từ rất lâu. Sự cảm động dâng lên trong lòng, khiến mọi căng thẳng, lo âu tích tụ suốt hai tuần qua bỗng chốc tan biến sạch sẽ, nhường chỗ cho một sự ấm áp len lỏi vào tận tim.
Nàng bước đến đứng đối diện với cô, khoảng cách kéo gần làm hương gỗ tuyết tùng khô ráo, ấm áp từ người Trình Diệp Hạ lập tức bao bọc lấy nàng, chắn bớt cái lạnh thấu xương của sương sớm.
"Cảm ơn cậu, Diệp Hạ." Nàng nhỏ giọng nói, thanh âm mềm mại như nước.
Trình Diệp Hạ nghe thấy hai chữ "Diệp Hạ" phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng thì tim bỗng đập lệch một nhịp, lồng ngực phập phồng. Cô vội vàng rút bàn tay phải ra khỏi túi quần, dứt khoát nắm lấy cổ tay trái có buộc dải ruy băng đỏ của Thẩm Tịnh Chi.
Sức nóng từ lòng bàn tay to lớn của Alpha trội truyền thẳng vào làn da mát lạnh của Omega, khiến miếng dán ức chế sau gáy Thẩm Tịnh Chi lại một lần nữa nóng lên. Trình Diệp Hạ nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đang dao động của nàng, thanh âm trầm thấp, nghiêm túc và tràn đầy sự kiên định:
"Nói nhảm gì không biết. Đừng có run. Cậu là Thẩm Tịnh Chi, kỳ thi này chẳng là cái thá gì với cậu đâu."
Thẩm Tịnh Chi nhìn bàn tay cô đang siết chặt lấy cổ tay mình, cảm nhận được điểm tựa vững chãi từ người bạn cùng bàn bướng bỉnh. Nàng khẽ cắn môi, một nụ cười nhu hòa, rực rỡ như hoa trà nở rộ trong sương sớm hiện lên trên gương mặt: "Được, tôi biết rồi. Nhất định sẽ không làm mất mặt chỗ ngồi cạnh cậu."
Trình Diệp Hạ nhìn nụ cười của nàng đến ngẩn người, bàn tay đang nắm cổ tay nàng bỗng chốc buông ra, nhưng thay vì đút lại vào túi quần tây, cô lại lóng ngóng móc từ trong túi ra chiếc điện thoại thông minh, chìa màn hình đang hiển thị một giao diện xanh lá quen thuộc ra trước mặt nàng.
"Khụ… Cái đó…" Trình Diệp Hạ đảo mắt nhìn sang hướng khác, vành tai đỏ rực lên, giọng điệu lắp bắp hiếm thấy, "Nghe nói thi xong là có kết quả liền trong ngày đúng không? Cậu quét WeChat của tôi đi. Lát nữa thi xong có gì thì nhắn cho tôi biết tình hình… đỡ mất công tôi phải đứng ở cổng đợi."
Thẩm Tịnh Chi nhìn mã QR WeChat hiện ra trên màn hình, rồi lại nhìn biểu cảm chột dạ đầy vụng về của đại tiểu thư họ Trình. Hai người làm bạn cùng bàn nửa học kỳ, ở sát vách tường nhà nhau, nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động mở lời xin phương thức liên lạc cá nhân của nàng.
Nàng khẽ bật cười, nhanh nhẹn lấy điện thoại từ trong cặp sách ra, vang lên một tiếng tít giòn giã quét qua màn hình.
"Rồi đấy. Trình bạn học nhớ để chuông điện thoại, đừng có ngủ quên." Thẩm Tịnh Chi cất điện thoại, đôi mắt phượng cong cong thành hình bán nguyệt đầy ý cười.
"Biết rồi mà! Xe trường sắp chuyển bánh rồi kìa, đi nhanh đi!" Trình Diệp Hạ tai đỏ rực, vội vàng quay mặt đi chỗ khác lầm bầm, xua xua tay giục giã.
Thẩm Tịnh Chi khẽ gật đầu, cẩn thiện chỉnh lại dải ruy băng đỏ trên cổ tay, rồi xoay người bước lên chiếc xe đang chờ sẵn.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, khuất dần sau màn sương mù dày đặc của con phố dài. Trình Diệp Hạ đứng dưới cột đèn đường, hai tay đút túi quần tây, một tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại đang sáng đèn, nhìn theo bóng chiếc xe cho đến khi mất hút. Trên hàng ghế sau của xe, Thẩm Tịnh Chi khẽ mở màn hình WeChat, nhìn vào giao diện hộp thoại mới tinh vừa được thêm bạn, khóe môi nàng gợn lên một nụ cười dịu dàng.
Chiếc xe chở đội tuyển học sinh giỏi khuất bóng sau rặng cây xanh, trả lại cho con phố nhỏ không gian yên tĩnh của một buổi sáng cuối tuần. Trình Diệp Hạ vẫn đứng chôn chân tại chỗ thêm vài phút, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đang hiển thị giao diện kết bạn thành công với tài khoản WeChat của Thẩm Tịnh Chi.
SJZ . Nhìn ba chữ cái biệt danh ngắn ngủi của nàng, khóe môi cô không tự chủ được mà ngoác ra đến tận mang tai.
"Đứng ngẩn ra đấy làm gì thế con? Vào nhà ăn sáng kìa, sương xuống ướt hết tóc rồi."
Tiếng gọi của bà Tống Du Hàm từ phía ban công tầng hai nhà họ Trình làm Trình Diệp Hạ giật mình bừng tỉnh. Cô vội vàng nhét điện thoại vào túi quần tây, vác chiếc ván trượt lên vai rồi ba bước gộp làm một lao nhanh qua cổng: "Con vào ngay đây ạ!"
Suốt ba tiếng đồng hồ sau đó, đại tiểu thư họ Trình trải qua một buổi sáng bồn chồn chưa từng có trong đời.
Bình thường vào ngày thứ Bảy, cô sẽ ngủ nướng đến tận mười giờ trưa, hoặc nếu dậy sớm thì cũng ôm ván trượt ra sân tập nhảy bậc thềm đến mức mồ hôi nhễ nhại. Thế nhưng hôm nay, Trình Diệp Hạ cứ đi ra đi vào trong phòng khách như một con kiến bò trên chảo nóng. Cô bật tivi lên rồi lại tắt đi vì chẳng có chương trình nào lọt vào đầu, ôm gối nằm sải tay sải chân trên sofa được năm phút lại lật đật ngồi dậy, lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra kiểm tra thanh thông báo.
Màn hình WeChat vẫn im lìm không một bóng động.
"Cái con bé này, hôm nay bị làm sao thế không biết? Đi đứng thì cứ bồn chồn, tay thì khư khư cái điện thoại như sợ ai cướp mất ấy." Tống Du Hàm vừa cắm hoa vào bình vừa liếc nhìn con gái, lắc đầu ngán ngẩm.
Trình Diệp Hạ giả vờ ho khan một tiếng để che giấu sự chột dạ, cô chống hai tay vào hông, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ treo tường ở phòng khách.
Mười giờ ba mươi phút sáng. Giờ này chắc nàng đang làm đến phần bài luận rồi. Đề thi cấp Tỉnh chắc chắn là khó nuốt lắm, không biết cái cổ tay mảnh khảnh thắt dây đỏ của nàng có bị mỏi vì viết liên tục không? Miếng gạc trên tay cô đã được tháo ra, vết trầy xước bắt đầu lên da non hơi ngứa ngáy, nhưng cô chẳng bận tâm, tâm trí lúc này đều đã bay theo chuyến xe sớm của Thẩm Tịnh Chi mất rồi.
Tại hội trường điểm thi trường Chuyên Tỉnh.
Reng… Reng… Reng…
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc thời gian làm bài vang lên trong sự thở phào nhẹ nhõm lẫn tiếng than vãn của hàng trăm thí sinh. Thẩm Tịnh Chi đặt cây bút mực xuống mặt bàn, những ngón tay có chút tê dại vì phải viết một mạch không ngừng nghỉ suốt 180 phút. Nàng khẽ thở ra một hơi dài, kéo lại tay áo đồng phục sơ mi trắng, nhìn dải ruy băng đỏ thắm trên cổ tay trái vẫn vẹn nguyên, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm đến kỳ lạ.
Nàng đã làm hết sức mình. Cấu trúc ngữ pháp biến đổi nâng cao mà Trình Diệp Hạ vô tình chép phạt hôm thứ Bảy tuần trước, suýt soát thế nào lại xuất hiện ngay trong câu phân loại thí sinh của đề thi lần này. Khoảnh khắc nhìn thấy dạng đề đó trong phòng thi, Thẩm Tịnh Chi suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng vì sự trùng hợp kỳ diệu này.
Sau khi hoàn thành thủ tục nộp bài và nhận lại tư trang, Thẩm Tịnh Chi bước ra khỏi hành lang phòng thi oi bức. Giữa đám đông học sinh đang nhốn nháo dò đáp án, nàng thản nhiên bước đến góc ban công vắng người, lấy chiếc điện thoại từ trong túi cặp ra.
Giao diện WeChat hiện lên một hộp thoại duy nhất chưa có dòng tin nhắn nào từ đầu dây bên kia, hiển thị vỏn vẹn ba chữ cái: CYX.
Thẩm Tịnh Chi mím môi mỉm cười, ngón tay thon dài gõ nhanh một dòng chữ gửi đi.
Tinh.
Tiếng chuông thông báo WeChat vang lên giòn giã giữa phòng khách yên tĩnh nhà họ Trình. Trình Diệp Hạ đang cầm ly nước uống dở suýt chút nữa thì làm rơi bộp xuống sàn. Cô vội vàng bật màn hình lên, tim suýt tí nữa là nhảy dựng lên khỏi lồng ngực khi nhìn thấy tin nhắn từ SJZ.
SJZ: Tôi làm bài xong rồi. Đề thi có câu cấu trúc hôm trước cậu chép phạt đấy.
SJZ: Dải ruy băng của cậu… hình như có linh nghiệm thật.
Trình Diệp Hạ nhìn hai dòng tin nhắn ngắn ngủi, lồng ngực đập liên hồi như đánh trống trận, khí chất ngông cuồng ngày thường bay sạch sẽ, thay vào đó là nụ cười ngốc nghếch không thể giấu nổi. Cô nhanh chóng dùng một tay gõ chữ trả lời, chiếc quần tây đen cọ xát vào thành sofa phát ra tiếng sột soạt theo nhịp chân phấn khích của cô:
CYX: Đã bảo là có vía của Trình tỷ bảo hộ thì làm sao mà xịt được!
CYX: Cậu đang ở đâu? Khi nào xe trường về đến nơi? Tôi ra đón. Thi về mà còn gặp chuyện thì đúng số đen không ai bằng.
Khoảng hai phút sau, đầu dây bên kia mới có phản hồi:
SJZ: Tầm một tiếng nữa xe về đến cổng trường Tinh Hoa. Cậu không cần ra đâu, nắng lắm.
Trình Diệp Hạ hừ một tiếng trong mũi, dứt khoát đứng bật dậy, chụp lấy chiếc ván trượt đặt ở góc nhà, nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ một lần nữa xuất hiện trên gương mặt góc cạnh:
CYX: Lớp trưởng đại nhân bớt quản tôi lại đi. Tôi đi đâu là việc của tôi. Đợi đấy, tôi ra ngay đây.