Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 29
Bước chân Trình Diệp Hạ dừng lại trước cánh cổng sắt lớn của nhà họ Thẩm. Cô khẽ hắng giọng, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ vào chốt cửa phụ vốn không khóa rồi cõng Thẩm Tịnh Chi đi thẳng vào trong sân.
Tiếng bước chân nện trên lớp gạch men lát sân vang lên đều đặn. Đến tận lúc này, sự im lặng của cả hai mới bị phá vỡ khi Trình Diệp Hạ nhẹ nhàng đặt Thẩm Tịnh Chi ngồi xuống chiếc ghế mây ở hiên nhà.
"Tới nơi rồi, xuống ngựa thôi mọt sách." Trình Diệp Hạ đứng thẳng người lên, đưa tay đấm đấm vào thắt lưng, vờ như mệt mỏi lắm để che giấu đi nhịp tim vẫn chưa chịu bình thường trở lại.
Thẩm Tịnh Chi thu hai tay lại, khẽ cử động cổ chân một chút, cảm giác nhói đau ban nãy đã giảm đi kha khá. Nàng ngước đầu nhìn Trình Diệp Hạ, thấy trên trán cô lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, mái tóc rối xù vì không đội mũ trông có chút ngốc nghếch.
"Cậu đứng im đấy xem nào." Thẩm Tịnh Chi khẽ gọi.
"Gì nữa? Định bắt đền tôi cái gì à?" Trình Diệp Hạ nhướng mày, tay vẫn thọc vào túi áo khoác nhưng người thì vẫn đứng im tại chỗ theo lời nàng.
Thẩm Tịnh Chi không nói gì, nàng rướn người lên một chút, đưa bàn tay có quấn dải ruy băng đỏ lên đầu Trình Diệp Hạ, nhẹ nhàng gạt đi một cọng cỏ úa còn vương trên tóc cô từ cú ngã lúc nãy. Những ngón tay thon dài, mát lạnh vô tình lướt qua sợi tóc rồi chạm khẽ vào vành tai của Trình Diệp Hạ.
Bùm.
Trình Diệp Hạ cảm thấy như có một tia điện chạy thẳng từ đỉnh đầu xuống ngón chân. Cô vội vàng lùi lại một bước, mặt đỏ bừng lên như tôm luộc, lắp bắp: "Cậu… cậu làm cái trò gì đấy?!"
Thẩm Tịnh Chi xòe lòng bàn tay ra, để lộ cọng cỏ úa, đôi mắt phượng khẽ cong lên thành một đường vòng cung dịu dàng: "Nhặt cỏ hộ huấn luyện viên thôi mà. Làm gì mà như gặp cướp thế?"
"Ai… ai mượn chứ!" Trình Diệp Hạ quay ngoắt người đi, giấu nhẹm hai vành tai đang nóng rực của mình, dứt khoát bước nhanh ra phía cổng. Đến sát thanh cửa, cô mới dừng lại, không quay đầu mà chỉ nghiêng nửa mặt hét lớn: "Hôm nay nghỉ tập! Cậu lo mà thoa dầu vào cái chân cò hương đấy đi, ngày mai mà còn đi khập khiễng là tôi phạt chạy gấp đôi đấy nhé!"
Nói xong, cô phóng một mạch qua con đường đại lộ rộng thênh thang, lao thẳng vào nhà mình như một cơn lốc.
Thẩm Tịnh Chi ngồi trên ghế mây, nhìn cánh cổng nhà họ Trình đóng sầm lại ở bên kia đường. Nàng khẽ cúi đầu, nhìn lòng bàn tay vừa chạm vào tóc cô, rồi lại nhìn xuống dải ruy băng đỏ nơi cổ tay. Một cảm giác mơn mởn, ngọt ngào hệt như vị viên kẹo mút dâu sữa mùa hè lại một lần nữa len lỏi vào tim. Nàng khẽ lẩm bẩm một mình:
"Đúng là đồ ngốc…"
Bên kia đường, Trình Diệp Hạ vừa đóng sập cửa nhà liền tựa lưng vào cánh cổng gỗ, trượt dài xuống đất. Cô đưa tay lên ôm lấy lồng ngực đang đập liên hồi của mình, thở hắt ra một hơi. Mùi hương hoa trà của Thẩm Tịnh Chi như vẫn còn vương vấn trên bả vai áo khoác. Cô vò đầu bứt tai, tự lầm bầm đầy bực bội: "Điên thật rồi, chắc chắn là do sương sớm làm mình bị cảm lạnh nên tim mới đập loạn thế này. Ngày mai nhất định phải đeo khẩu trang!"
Sự trốn chạy của Trình Diệp Hạ không kéo dài được lâu. Ngay buổi tối hôm đó, một "biến cố" mang tên "giao lưu tình làng nghĩa xóm" đã ép cô phải đối mặt với hiện thực.
Đúng sáu giờ ba mươi phút tối, Trình Diệp Hạ bị mẹ mình xách tai, bắt ôm một hộp quà bồi bổ to đùng đi theo sang nhà họ Thẩm ăn cơm chực. Vừa bước qua cánh cửa gỗ nhà đối diện, mùi thức ăn thơm phức đã sộc vào mũi, nhưng thứ khiến cô suýt chết trân tại chỗ chính là bóng dáng Thẩm Tịnh Chi đang ngồi ở sảnh khách.
Nàng đã thay bộ đồ thể thao xám bằng một chiếc áo len mỏng màu kem, mái tóc đen xõa mềm trên bờ vai. Dưới chân nàng, một bên cổ chân đang được quấn băng thun gọn gàng, gác nhẹ trên chiếc đôn nhỏ.
"Hạ đấy à? Vào đây con, đứng đực ra đấy làm gì." Mẹ Thẩm từ trong bếp bước ra, cười đon đả. "Hồi chiều nghe Tịnh Chi nói lúc tập chạy bị trẹo chân, may mà có con cõng nó về tận cửa. Dì cảm ơn con nhé!"
Trình Diệp Hạ lúng túng gãi gãi gáy, mặt hơi sượng, liếc xéo sang Thẩm Tịnh Chi một cái: "Dạ… không có gì đâu dì, tại cậu ấy yếu nhớt quá thôi ạ."
"Cậu nói ai yếu nhớt cơ?" Thẩm Tịnh Chi hơi ngẩng đầu, đôi mắt phượng khẽ nheo lại đầy vẻ cảnh cáo, nhưng khóe môi thì lại hơi cong lên. "Không biết ai lúc chiều vừa cõng một đoạn đã thở hồng hộc, còn suýt quên luôn cả đồng hồ bấm giờ trên cỏ đâu."
"Này! Tôi không có thở hồng hộc nhé!" Trình Diệp Hạ lập tức xù lông, quên bén cả sự ngại ngùng ban sáng. Cô sấn sổ đi tới, đặt mạnh hộp quà lên bàn rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện nàng, hậm hực: "Tôi là dân võ đàng hoàng, cõng thêm hai người như cậu còn chạy phăm phăm được nhé mọt sách!"
"Thế à? Vậy mà tôi nghe ai đó than 'nặng chết đi được' kìa." Thẩm Tịnh Chi thản nhiên rót một ly nước ấm, đẩy về phía cô, chất giọng trong trẻo mang theo chút ý vị trêu chọc rất nhỏ.
Mẹ Trình đi phía sau thấy hai đứa vừa gặp đã chí chóe thì chỉ biết lắc đầu cười, rồi cùng mẹ Thẩm đi vào bếp chuẩn bị dọn cơm, để lại không gian phòng khách cho hai đứa trẻ.
Khi hai người lớn đã khuất bóng, bầu không khí bỗng dưng chùng xuống một nhịp. Trình Diệp Hạ bưng ly nước ấm lên nhấp một ngụm, mắt lén nhìn xuống cái cổ chân quấn băng của đối phương, giọng điệu dù vẫn cố tỏ ra cộc lốc nhưng đã hạ tông xuống rõ rệt: "Thế… sao rồi? Còn đau nhiều không?"
Thẩm Tịnh Chi nhìn chiếc ly trong tay cô, dải ruy băng đỏ nơi cổ tay khẽ khẽ chuyển động khi nàng thu chân lại một chút: "Xức rồi. Đỡ nhiều rồi, ngày mai chắc đi học bình thường được. Không lo phải chạy gấp đôi đâu."
"Hừ, biết thế là tốt." Trình Diệp Hạ quay mặt đi chỗ khác, lầm bầm.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách nhà họ Thẩm, mùi hương hoa trà thanh khiết từ người nàng lại một lần nữa thoang thoảng bay sang, hòa vào không gian ấm cúng của một tối tháng Mười một. Trình Diệp Hạ nhìn góc nghiêng dịu dàng của Thẩm Tịnh Chi, lồng ngực lại nhen nhóm cái cảm giác ngứa ngáy, thon thót hệt như lúc chiều. Cô vội vã thọc tay vào túi quần, ngón tay vô tình chạm vào viên kẹo mút vị dâu sữa vẫn luôn nằm im lìm ở đó.
Lần này, cô không ngần ngại nữa. Trình Diệp Hạ dứt khoát rút tay ra, "cạch" một tiếng, cô đặt viên kẹo mút bao bì màu hồng nhạt lên mặt bàn kính, đẩy thẳng về phía Thẩm Tịnh Chi.
"Cái gì đây?" Thẩm Tịnh Chi nhướng mày nhìn viên kẹo.
"Phần thưởng bồi dưỡng cho thương binh." Trình Diệp Hạ hất cằm, hai tai lại bắt đầu đỏ lên, cô chống cằm nhìn ra hướng cửa sổ mở hé, vờ như lơ đãng: "Trong túi tôi còn đúng một cái này thôi, cho cậu đấy. Ăn vào cho mau lành chân, ngày mốt còn tiếp tục tập bứt tốc."
Thẩm Tịnh Chi nhìn cây kẹo dâu sữa duy nhất trên bàn, rồi lại nhìn cái dáng vẻ "giận dỗi" cố hữu của cô. Nàng không bóc vỏ ngay, mà nhẹ nhàng cầm lấy viên kẹo, ngón tay khẽ miết lên lớp nilon mỏng. Một tia xao xuyến nhẹ nhàng như sương sớm lướt qua tim vị lớp trưởng, khiến nụ cười của nàng lan rộng ra đến tận ánh mắt.
"Được rồi, cảm ơn Trình huấn luyện viên." Nàng nói, giọng mềm mại lạ thường.