Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 31

  1. Home
  2. Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây!
  3. Chương 31
Prev
Next

Chiếc xe đạp thể thao của Trình Diệp Hạ rẽ qua cổng trường, thắng một đường điệu nghệ rồi dừng ngay trước khu vực nhà xe khối 10.

Thẩm Tịnh Chi thong thả bước xuống yên sau, hai tay nhấc chiếc cặp sách thêu hoa ra khỏi giỏ xe. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn cô đang loay hoay khóa bánh xe, rồi từ tốn lôi trong cặp ra một hộp sữa dâu vị quen thuộc, dứt khoát đặt "bạch" một cái lên yên xe đạp.

"Bồi dưỡng lại cho huấn luyện viên. Trông cậu sáng ra đã như người mất hồn." Thẩm Tịnh Chi chỉnh lại quai cặp, đôi mắt phượng khẽ nheo lại đầy ẩn ý.

Trình Diệp Hạ vừa đứng thẳng người lên, nhìn thấy hộp sữa dâu thì đứng hình mất hai giây. Vành tai cô theo bản năng lại bắt đầu rục rịch nóng lên, cô vội vã giật lấy hộp sữa, nhét tọt vào túi áo khoác gió, hắng giọng phân bua: "Ai… ai mất hồn chứ! Tại hôm nay trời trở lạnh, ghi đông xe nó cứng quá thôi!"

"Thế à? Vậy mà lúc nãy có người suýt nữa thì lao thẳng vào bụi hoa hồng ngoài cổng trường đấy." Thẩm Tịnh Chi mím môi cười, dải ruy băng đỏ nơi cổ tay trái lay động theo từng bước chân khi nàng quay người đi về hướng cầu thang khu chuyên Anh.

"Này! Thẩm Tịnh Chi! Cậu đứng lại đó nói cho rõ coi!" Trình Diệp Hạ xách ba lô lao theo phía sau, mặt mũi đỏ bừng vì bị bóc mẽ.

Cứ thế, hai cái bóng một cao một thấp tranh cãi chí chóe suốt dọc hành lang lớp học, khiến mấy đứa bạn cùng lớp đi ngang qua cũng phải lắc đầu cười trừ: "Đúng là cặp bài trùng, ngày nào không gây sự là không chịu nổi."

Giờ ra chơi tiết hai, loa phát thanh của trường bỗng vang lên giai điệu sôi động của bài hát truyền thống Hội thao. Sân trường vốn đang im ắng bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên khi các lớp rục rịch kéo nhau xuống sân để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt khai mạc vào ngày mai.

Trình Diệp Hạ lúc này đang đeo chiếc băng đỏ có chữ Ban tổ chức oai phong lẫm liệt bên cánh tay phải, đứng vịn lan can tầng ba nhìn xuống toàn cảnh sân trường. Từ trên cao nhìn xuống, giữa một biển học sinh mặc đồng phục giống hệt nhau, ánh mắt cô chẳng tốn đến ba giây để định vị được một bóng dáng quen thuộc.

Thẩm Tịnh Chi đang đứng cùng đội chạy tiếp sức của lớp 10 Anh ở góc sân thể chất. Nàng mặc chiếc áo phông trắng của trường, mái tóc dài được kẹp gọn gàng, dải ruy băng đỏ nơi cổ tay trái dưới ánh nắng hanh hao của tháng Mười một trông nổi bần bật. Nàng đang nghiêm túc lắng nghe thầy thể dục hướng dẫn cách trao gậy tiếp sức sao cho không bị phạm quy.

"Nhìn cái gì mà chăm chú thế?" An Nhiên – đứa bạn cùng bàn kiêm thành viên đội cổ vũ – từ đâu nhảy bổ tới, đập mạnh vào vai cô một cái.

Trình Diệp Hạ giật thót mình, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Cô vội vàng thu hồi ánh mắt, ho khụ khụ mấy tiếng rồi khoanh tay trước ngực, hất cằm ra vẻ bề trên: "Nhìn… nhìn đống đạo cụ dưới sân xem có đứa nào phá phách không thôi. Bổn phận của Ban tổ chức nó thế!"

"Ồ, vậy sao?" An Nhiên nhe răng cười đầy gian xảo, ánh mắt đảo một vòng từ hướng Trình Diệp Hạ vừa nhìn rồi quay lại bồi thêm một câu: "Tưởng cậu đang kiểm tra xem cổ chân của lớp trưởng đại nhân đã lành hẳn chưa chứ? Nghe đồn tối qua có người ôm hộp quà bự chà bá qua nhà người ta cơ mà?"

"Cậu… cậu bớt hóng hớt chuyện thiên hạ đi!" Trình Diệp Hạ mặt đỏ tía tai, đẩy đầu An Nhiên ra chỗ khác rồi quay lưng đi thẳng xuống cầu thang. "Tôi xuống sân kiểm tra biên bản thi đấu đây!"

Bước chân của Trình Diệp Hạ vội vã lao xuống sân trường. Khi đi ngang qua khu vực đội chạy tiếp sức, cô cố tình đi chậm lại, mắt vờ như đang lật giở xấp tài liệu trên tay nhưng thực chất là đang dỏng tai lên nghe ngóng.

Đúng lúc đó, Thẩm Tịnh Chi vừa nhận thanh gậy gỗ từ bạn chạy lượt trước, nàng xoay người một cái, vô tình chạm mặt với Trình Diệp Hạ đang đi tới. Bốn mắt lại đụng nhau giữa sân trường ồn ã tiếng còi xe và tiếng hò hét.

Thẩm Tịnh Chi hơi khựng lại, dải ruy băng đỏ trên tay nàng khẽ quét qua góc xấp tài liệu mà Trình Diệp Hạ đang cầm. Nàng không nói gì, chỉ khẽ mím môi, đưa tay lên làm một động tác "vẫy vẫy" rất nhỏ, ra hiệu cho cô nhìn xuống chân mình – ý muốn nói là chân đã hoàn toàn ổn rồi.

Trình Diệp Hạ nhìn cái điệu bộ ra hiệu ngầm đầy hiểu ý của đối phương, lồng ngực lại nảy lên một nhịp thon thót. Cô không thèm trả lời, chỉ hứ một tiếng rồi nghênh ngang bước tiếp, nhưng khóe môi thì đã vô thức kéo lên đến tận mang tai.

Buổi tổng duyệt kết thúc, ngày khai mạc Hội thao chính thức diễn ra vào sáng thứ Bảy tuần đó.

Khắp sân trường rợp bóng cờ hoa, tiếng loa đài thông báo xen lẫn tiếng hò reo cổ vũ của mười hai lớp khối 10 tạo nên một bầu không khí náo nhiệt chưa từng có. Trình Diệp Hạ với chiếc băng đỏ Ban tổ chức trên tay, bận rộn chạy đôn chạy đáo khắp các khu vực thi đấu để kiểm tra biên bản, ghi nhận kết quả môn đẩy gậy và kéo co. Dù bận tối mắt tối mũi, tay chân luôn mồm luôn miệng quát tháo mấy đứa lớp khác không được lấn vạch, nhưng cứ cách mười lăm phút, mắt cô lại vô thức liếc về phía khu vực lều kỹ thuật của lớp.

"Hạng mục tiếp sức 4 x 100m khối 10 chuẩn bị tập trung tại vạch xuất phát!" Tiếng loa phát thanh vang lên dõng dạc.

Trình Diệp Hạ vừa nghe thấy thông báo, tim bỗng đập thịch một cái. Cô lập tức ném xấp biên bản môn kéo co cho cậu bạn đi cùng, vội vã phân bua: "Cậu ôm đống này ký nốt hộ tôi nhé, tôi phải qua vạch đích điền kinh hỗ trợ căng dây ruy băng!" Không đợi thằng bạn kịp ú ớ, cô đã vắt chân lên cổ lao thẳng về phía sân vận động trung tâm.

Lúc cô chạy đến nơi, các vận động viên đang làm thủ tục điểm danh. Thẩm Tịnh Chi đứng ở vị trí chạy lượt cuối cùng – lượt bứt tốc quyết định về đích. Nàng mặc chiếc áo số 07, mái tóc dài buộc cao uốn lượn theo từng làn gió heo may, cổ tay trái vẫn quấn chặt dải ruy băng đỏ thắm. Sắc mặt nàng có chút căng thẳng, hai tay khẽ đan vào nhau.

Trình Diệp Hạ giả vờ cầm một đầu dây đích màu đỏ, đứng ngay giữa đường chạy, hất cằm hướng về phía nàng, nói lớn: "Này mọt sách! Khởi động kỹ chưa đấy? Nhớ lời tôi dặn chưa, đánh tay cao lên, đừng có nhìn ngang nhìn dọc!"

Thẩm Tịnh Chi nghe thấy giọng điệu cộc lốc quen thuộc thì ngẩng đầu lên. Thấy Trình Diệp Hạ đang đứng canh sẵn ở vạch đích, hai tai cô nàng dường như còn hơi ửng hồng vì chạy vội, sự lo lắng trong lòng nàng tự dưng tan biến sạch sành sanh. Nàng khẽ mím môi, đôi mắt phượng cong lên, nói vọng lại: "Biết rồi, Trình huấn luyện viên nói nhiều quá, lo mà giữ chặt dây đích cho tôi đi!"

"Hừ, cậu lo cho cái chân cò hương của cậu trước đi!" Trình Diệp Hạ làu bàu, nhưng tay thì lại siết chặt sợi dây ruy băng đích hơn bao giờ hết. Cô thầm nghĩ, nhất định phải đứng thật vững ở đây để làm điểm tựa cho nàng lao tới.

Đoàng!

Tiếng súng lệnh vang lên chói tai. Bốn vận động viên lượt đầu tiên lao đi như tên bắn. Cả sân vận động như nổ tung trong tiếng reo hò.

Lượt chạy thứ nhất, rồi thứ hai trôi qua trong chớp mắt. Lớp cô đang bám đuổi sát nút ở vị trí thứ hai, ngay sau lớp 10 Lý. Đến lượt chạy thứ ba, khoảng cách bỗng bị kéo giãn ra một chút do pha trao gậy hơi lỗi nhịp.

"Tịnh Chi! Đón lấy!" Người chạy lượt ba hét lớn khi lao vào vùng trao gậy.

Thẩm Tịnh Chi quay người, vừa chạy vừa đưa tay ra sau đón lấy thanh gậy gỗ một cách chuẩn xác nhờ những buổi tập 5 giờ sáng. Ngay khi thanh gậy nằm gọn trong lòng bàn tay, nàng dậm mạnh chân, dùng hết sức bình sinh bứt tốc.

"Lớp trưởng cố lên!!! Thẩm Tịnh Chi cố lên!!!" Tiếng các bạn lớp 10 Anh gào thét khản cả cổ bên đường biên.

Mái tóc đuôi ngựa của nàng tung bay trong gió, dải ruy băng đỏ nơi cổ tay như một vệt lửa thắp sáng đường chạy tháng Mười một. Thẩm Tịnh Chi dán chặt mắt vào vạch đích phía trước, chính xác hơn là dán chặt vào bóng dáng cao ráo mặc chiếc áo khoác Ban tổ chức đang mở rộng hai tay giữ dây đỏ đợi nàng. Khoảng cách 100 mét cuối cùng thu hẹp dần: 50 mét, 30 mét, rồi 10 mét. Nữ sinh lớp 10 Lý bên cạnh bắt đầu có dấu hiệu đuối sức, còn Thẩm Tịnh Chi thì như được tiếp thêm một nguồn năng lượng vô hình, nàng rướn người, sải bước dài hơn, dứt khoát hơn.

Thẩm Tịnh Chi dồn toàn bộ sức lực còn lại vào hai chân, sải bước mỗi lúc một nhanh. Nữ sinh lớp 10 Lý bên cạnh đang dần bị nàng bỏ lại phía sau.

Khoảng cách đến vạch đích chỉ còn chưa đầy mười mét. Thẩm Tịnh Chi đã có thể nhìn thấy rõ mồn một dải ruy băng đỏ căng ngang và gương mặt đang căng thẳng tột độ của Trình Diệp Hạ. Nàng mím môi, chuẩn bị cho cú rướn người quyết định.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nàng vừa đặt chân lên ranh giới giữa đường chạy và vạch đích, chiếc giày thể thao vô tình giẫm phải một chiếc ghim giấy của ban hậu cần đánh rơi trên mặt đất nhựa. Một cảm giác đau nhói đột ngột truyền từ lòng bàn chân lên, khiến mắt cá chân của Thẩm Tịnh Chi khẽ trẹo sang một bên.

"A!"

Một tiếng kêu khẽ vang lên. Thẩm Tịnh Chi mất đà, cả cơ thể mảnh mai đổ nhào xuống mặt đường chạy cứng nhắc ngay sát vạch đích, thanh gậy gỗ tiếp sức văng ra xa.

Cả sân vận động bỗng chốc lặng đi một nhịp, rồi lập tức bùng nổ những tiếng hét thất thanh: "Lớp trưởng ngã rồi!", "Y tế đâu! Gọi y tế mau!"

"Thẩm Tịnh Chi!"

Trình Diệp Hạ hét lên một tiếng xé lòng. Cô vứt bay sợi dây ruy băng trên tay, chẳng màng đến quy chế của Ban tổ chức hay ánh mắt của hàng trăm học sinh xung quanh, lao thẳng qua vạch đích như một mũi tên, quỳ sụp xuống bên cạnh nàng.

Thẩm Tịnh Chi nằm nghiêng trên mặt sân, gương mặt thanh tú tái nhợt vì đau đớn, hai tay ôm lấy cổ chân trái. Dải ruy băng đỏ nơi cổ tay nàng chạm xuống mặt đất, nhuốm chút bụi bẩn của sân trường.

"Này, mọt sách! Cậu sao thế? Đau ở đâu? Nói tôi nghe xem nào!" Giọng Trình Diệp Hạ run lên bần bật, một nỗi sợ hãi mơ hồ chưa từng có chiếm trọn lấy tâm trí cô. Cô vội vàng nâng bả vai nàng lên, tay chân luống cuống không biết phải chạm vào đâu.

Thẩm Tịnh Chi khẽ cắn môi đến mức bật máu để ngăn tiếng khóc, đôi mắt phượng ngập nước ngước lên nhìn cô, thào thào: "Chân… chân tôi… lại trẹo rồi…"

Trình Diệp Hạ nhìn xuống cổ chân đang sưng đỏ lên một mảng của nàng, lồng ngực thắt lại. Nhìn thấy những giọt nước mắt chực trào trên khóe mắt vốn luôn kiêu ngạo của vị lớp trưởng, trong lòng cô bỗng dâng lên một ngọn lửa xót xa xen lẫn tức giận chính bản thân mình.

"Đáng chết thật!"

Trình Diệp Hạ gầm nhẹ một tiếng. Cô không chần chừ thêm một giây nào, một tay luồn qua gáy, một tay luồn xuống dưới khoeo chân của Thẩm Tịnh Chi, dùng lực bế bổng nàng lên theo kiểu công chúa trước sự ngỡ ngàng của toàn thể học sinh khối 10 đang vây quanh.

"Hạ… cậu làm gì thế… buông tôi xuống…" Thẩm Tịnh Chi giật mình, gương mặt đang tái nhợt bỗng chốc đỏ bừng lên vì ngượng ngùng. Nàng xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ nào chuui xuống, hai tay theo bản năng bám chặt lấy cổ áo khoác của cô để khỏi ngã.

"Im lặng! Cấm nhúc nhích!" Trình Diệp Hạ gằn giọng, thanh âm cộc lốc thường ngày nay lại mang theo một sự độc đoán không thể chối từ. Cô ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn, nhẹ bẫng của Thẩm Tịnh Chi vào lòng, sải những bước chân dài, vững chãi, lao thẳng về phía phòng y tế của trường.

Suốt dọc đường băng qua sân trường, Trình Diệp Hạ đi nhanh đến mức như đang chạy. Gió tháng Mười một thổi lướt qua hai người, nhưng Thẩm Tịnh Chi nằm trong vòng tay cô lại chẳng hề cảm thấy cái lạnh. Nàng áp mặt vào lồng ngực vững chãi của Trình Diệp Hạ, nghe rõ mồn một tiếng tim đập thình thịch, điên cuồng như đánh trống trận của cô bạn hàng xóm. Mùi hương gỗ tuyết tùng nồng ấm bao bọc lấy nàng, xoa dịu đi phần nào cơn đau nhói ở cổ chân.

Rầm!

Trình Diệp Hạ dùng chân đá bay cánh cửa phòng y tế, lo lắng hét lên: "Cô ơi! Có người bị trẹo chân nặng lắm!"

Cô nhẹ nhàng đặt Thẩm Tịnh Chi nằm xuống chiếc giường bệnh trải ga trắng muốt. Khi vừa buông tay ra, Trình Diệp Hạ mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi, và vành tai cô thì đã đỏ lựng lên từ lúc nào.

"Hai đứa này làm cái gì mà như chạy giặc thế." Cô y tế trường từ phòng trong bước ra, lắc đầu rồi nhanh chóng lấy một túi đá chườm đi tới. "Để cô xem nào."

Trình Diệp Hạ đứng bên cạnh giường, hai tay thọc sâu vào túi áo khoác để che giấu sự run rẩy, mắt dán chặt vào cổ chân của Thẩm Tịnh Chi. Thấy nàng khẽ nhíu mày khi cô y tế chạm vào, cô liền vô thức tiến lên một bước, giọng điệu hậm hực nhưng tràn đầy sự lo lắng:

"Đã bảo là yếu nhớt rồi còn cố! Chạy cho cố vào rồi giờ nằm đây. Cậu có biết lúc nãy cậu ngã nhìn thảm hại thế nào không hả mọt sách?"

Thẩm Tịnh Chi lúc này đã lấy lại chút bình tĩnh, nàng nhìn cái điệu bộ "vừa xót vừa mắng" quen thuộc kia, dải ruy băng đỏ nơi cổ tay trái khẽ lay động khi nàng đưa tay lên vén lọn tóc rối. Nàng khẽ lườm cô một cái, thanh âm trong trẻo có chút hờn dỗi:

"Cậu bớt cằn nhằn một câu thì chân tôi đã đỡ đau hơn rồi đấy. Ai mượn cậu bế tôi chạy dọc sân trường như thế chứ… Xấu hổ chết đi được."

"Cậu…" Trình Diệp Hạ cứng họng, mặt đỏ tía tai quay ngoắt đi chỗ khác. Cô lầm bầm trong miệng: "Không bế cậu thì để cậu bò về đây chắc? Đúng là cái đồ làm ơn mắc oán!"

Cô y tế nhìn hai đứa trẻ chí chóe nhau, khẽ mỉm cười đầy ẩn ý: "Được rồi, bạn học Trình lấy hộ cô chai nước ấm cho bạn nhé."

Trình Diệp Hạ vâng một tiếng rõ to rồi vội vàng chạy đi lấy nước

—–

2768 chữ. Coi như tui đền bù vì đăng muộn đi. Từ giờ cứ Chủ Nhật hàng tuần là tui đăng 7 chap liên tiếp nhé!

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Giáo Sư Tình Nhân_truyenles.net
Giáo Sư Tình Nhân
Tháng 9 1, 2025
Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe_truyenles.net
Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe
Tháng 8 15, 2025
179962815-256-k756788
Sư tỷ, vật trang sức trên chân của ngươi bị rớt rồi
Tháng 9 8, 2026
392184584-256-k251794
Ta vốn định thoải mái một đêm liền đi
Tháng 9 8, 2026
Truyện Les Hay
Ghét Của Nào Trời Trao Của Đấy_truyenles.net
Ghét Của Nào Trời Trao Của Đấy
chap 38 Tháng 7 7, 2025
chap 37 Tháng 7 7, 2025
Cô Hai Thái Anh_truyenles.net
Cô Hai Thái Anh
29 Tháng 8 3, 2025
28 Tháng 8 3, 2025
LIÊU THẤT THẦN NHAN_truyenles.net
LIÊU THẤT THẦN NHAN
NGOẠI TRUYỆN CUỐI Tháng 9 6, 2025
NGOẠI TRUYỆN 20 Tháng 9 6, 2025
CÔ GÁI KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG
CHƯƠNG 4 Tháng 1 31, 2026
CHƯƠNG 3 Tháng 1 31, 2026
Làm thế nào để trả thù
Chương 15 Tháng 4 19, 2026
Chương 14 Tháng 4 19, 2026
Sống Chung Với Dì
Chương 14 Tháng 5 25, 2026
Chương 13 Tháng 5 25, 2026
392201143-256-k576784
Cơ Trưởng Nhà Bên Là Sói Đói
Chương 66 Tháng 8 19, 2026
Chương 65 Tháng 8 19, 2026
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Chương 27 Tháng 6 17, 2025
Chương 26 Tháng 6 17, 2025
Cưng chiều đồ ngốc
Chương 37 Tháng 3 8, 2026
Chương 36 Tháng 3 8, 2026
18159136-256-k130743-2
Ban mã tuyến
Chương 101 Tháng 7 4, 2026
Chương 100 Tháng 7 4, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved