Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 32
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng cổ chân đang sưng vù của Thẩm Tịnh Chi, vẻ mặt cô y tế bỗng trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Cô vừa ấn nhẹ quanh vùng mắt cá, vừa lắc đầu ái ngại.
"Không phải trẹo chân đơn thuần đâu. Cổ chân bên trái bị viêm dây chằng trước rồi, cộng thêm cú ngã dùng lực quá mạnh lúc nãy nên mảng sưng mới to thế này. Phải cố định lại và hạn chế đi lại tuyệt đối trong vòng hai tuần tới."
Trình Diệp Hạ đứng bên cạnh nghe xong mà tim như rớt bịch xuống đất. Cô nhìn cái cổ chân nhỏ nhắn của mọt sách nay đã tấy đỏ, trong lòng vừa tự trách vừa xót xa không thôi. Chưa kể, lúc này cô mới để ý kỹ, phần ống chân trắng ngần và hai bên khuỷu tay của Thẩm Tịnh Chi do ma sát với mặt đường nhựa thô ráp lúc ngã nên bị xước sát khá nghiêm trọng, máu tươi rỉ ra rướm qua cả lớp da, nhìn đến là xót ruột.
"Cô phải vào kho lấy thêm nẹp cố định dây chằng và băng gạc loại lớn," Cô y tế đứng dậy, với lấy lọ thuốc sát trùng cồn đỏ và mấy chiếc tăm bông vô trùng đặt vào tay Trình Diệp Hạ. "Bạn học Trình, em là dân học võ chắc mấy cái này không lạ gì đúng không? Giúp cô thấm máu rồi bôi thuốc sát trùng vào mấy vết xước ở tay và chân cho bạn nhé, để lâu sợ nhiễm trùng."
"Ơ… cô…"
Trình Diệp Hạ luống cuống định gọi cô y tế lại, nhưng bóng áo blouse trắng đã nhanh chóng khuất sau cánh cửa kho thuốc. Trong phòng y tế lúc này chỉ còn lại hai đứa. Tiếng quạt trần quay gầm gừ nhẹ nhàng và ánh nắng hanh hao của tháng Mười một chiếu qua khung cửa sổ, rọi thẳng lên gương mặt đang đỏ bừng vì ngượng của Thẩm Tịnh Chi.
Trình Diệp Hạ cầm lọ thuốc mà tay run run như thể đang cầm một quả lựu đạn sắp nổ. Cô hắng giọng một cái thật to để xua đi bầu không khí ngột ngạt, chậm rãi bước tới bên giường bệnh, ngồi xuống chiếc ghế đôn tròn cạnh đó.
"Nhìn cái gì, đưa tay đây coi." Trình Diệp Hạ cộc lốc ra lệnh, mắt đảo sang chỗ khác không dám nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của nàng.
Thẩm Tịnh Chi cắn chặt môi, khẽ đưa cánh tay trái có quấn dải ruy băng đỏ thắm ra trước mặt cô. Phần khuỷu tay nàng bị xước một mảng lớn, máu đỏ loang ra làn da trắng tuyết nhìn vô cùng gai mắt.
Trình Diệp Hạ thở nhẹ một hơi, ép bản thân phải thật tập trung. Cô đổ một chút thuốc sát trùng ra bông, một tay nhẹ nhàng nâng lấy cổ tay mềm mại của Thẩm Tịnh Chi, tay kia cẩn thận chấm nhẹ lên vết thương.
"A…" Thẩm Tịnh Chi giật nảy mình vì rát, khẽ rên một tiếng, năm ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo khoác của Trình Diệp Hạ.
"Ráng chịu chút đi, đau một tí mới chừa cái tội yếu nhớt mà thích ra gió." Trình Diệp Hạ mắng thì mắng thế thôi, nhưng động tác tay của cô bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng đến lạ kỳ. Cô hơi cúi đầu, ghé sát vào vết thương rồi khẽ thổi nhè nhẹ: "Phù… phù… Thế này đỡ rát chưa?"
Hơi thở ấm áp của Trình Diệp Hạ phả vào da thịt khiến Thẩm Tịnh Chi sững sờ. Từ góc độ này, nàng có thể nhìn thấy rõ bờ vai rộng vững chãi đang khẽ run lên vì căng thẳng của cô, và cả vệt đỏ rực đã lan từ vành tai xuống tận cổ của vị đai đen Taekwondo ngông nghênh thường ngày. Mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc từ người cô bao bọc lấy nàng, khiến cơn đau rát như dịu đi rất nhiều.
"Trình Diệp Hạ…" Thẩm Tịnh Chi khẽ gọi, giọng nói nhỏ nhẹ, vương chút làm nũng hiếm hoi.
"Lại làm sao? Tôi làm đau cậu à?" Trình Diệp Hạ giật mình dừng tay, ngẩng đầu lên hỏi với vẻ hốt hoảng.
Bốn mắt lại bất ngờ chạm nhau ở cự ly chưa đầy hai mươi centimet. Thẩm Tịnh Chi nhìn sâu vào đôi mắt sáng rực nhưng đầy vẻ lo lắng của cô, trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên nẩy lên một nhịp thật mạnh. Nàng khẽ lắc đầu, dải ruy băng đỏ nơi cổ tay khẽ quệt qua ngón tay Trình Diệp Hạ, thanh âm trong trẻo như nước suối đầu nguồn:
"Không đau… Cậu nhẹ tay lắm."
Trình Diệp Hạ nghe xong câu đó thì như bị hóa đá tại chỗ. Mặt cô nóng bừng lên đến mức muốn nổ tung, cô vội vàng cúi gằm mặt xuống, vớ lấy miếng bông mới rồi chuyển xuống phần chân bị xước của nàng, vừa bôi thuốc cuống cuồng vừa lầm bầm để che giấu sự tột cùng bối rối:
"Biết… biết thế là tốt! Lo mà nằm yên đi, ngày mốt mà còn không tự đi lại được là tôi không thèm cõng cậu đi học nữa đâu đấy mọt sách!"
Thẩm Tịnh Chi không nhịn được mà bật cười khẽ, nụ cười dịu dàng như đóa hoa trà chớm nở giữa mùa đông chớm lạnh. Nàng biết thừa cái tên bướng bỉnh này miệng thì nói cứng vậy thôi, chứ nếu nàng không đi được, cô chắc chắn sẽ là người đầu tiên chạy sang dắt xe cõng nàng đến trường.
"Xong rồi đấy. Cậu mà còn kêu rát nữa là tôi bỏ mặc cho nhiễm trùng luôn," Trình Diệp Hạ gằn giọng làu bàu, vứt chiếc tăm bông cuối cùng vào thùng rác y tế, tiện tay đóng "bạch" một cái nắp lọ cồn đỏ.
Cô đứng phắt dậy, vờ như muốn giãn gân cốt sau một hồi cúi người, nhưng thực chất là để giữ khoảng cách, ép cho cái nhịp tim đang đập như gõ trống trận trong lồng ngực mình hạ nhiệt bớt. Hai vành tai cô lúc này dĩ nhiên đã đỏ rực như hai quả ớt chín.
Đúng lúc này, cô y tế trường đẩy cửa bước vào, trên tay ôm một bộ nẹp cố định màu đen bằng vải pha nhựa chuyên dụng cùng cuộn băng gạc bản lớn. Thấy mấy vết xước trên tay, chân Thẩm Tịnh Chi đã được lau dọn sạch sẽ và bôi thuốc gọn gàng, cô y tế khẽ gật đầu tán thưởng:
"Khá lắm bạn học Trình, động tác sạch sẽ, không thua gì nhân viên y tế chuyên nghiệp cả."
"Dạ… tại hay bị chấn thương lúc đấu giải nên quen tay thôi." Trình Diệp Hạ lúng túng gãi gáy, đứng né sang một bên nhường chỗ.
Cô y tế ngồi xuống, bắt đầu thao tác luồn nẹp và dán các dây đai velcro để cố định chặt cổ chân trái cho Thẩm Tịnh Chi. Vừa làm, cô vừa dặn dò: "Viêm dây chằng chày sên trước thế này mệt lắm đấy nhé. Tuyệt đối không được gập cổ chân bừa bãi. Hai tuần tới đi lại phải có nạng, hoặc tốt nhất là có người đưa đón, dìu đi. Đi học thì tạm thời xin phép thầy cô cho ngồi im một chỗ, đừng có leo cầu thang bừa bãi."
Thẩm Tịnh Chi khẽ vâng một tiếng, đôi mắt phượng bất giác liếc về phía Trình Diệp Hạ đang đứng khoanh tay dựa lưng vào tủ thuốc.
Trình Diệp Hạ nghe đến đoạn "hai tuần tới phải có người đưa đón", lông mày cô lập tức nhướng lên. Cô đánh mắt nhìn sang Thẩm Tịnh Chi, bắt bài ngay cái ánh nhìn có phần "gửi gắm" của vị lớp trưởng đại nhân. Cô hếch cằm, khoanh tay trước ngực rồi hậm hực lên tiếng trước:
"Nhìn cái gì mà nhìn? Nghĩ tôi sẽ làm xe ôm miễn phí cho cậu chắc? Đã bảo từ hôm nay tôi bận rộn lắm, không rảnh đâu nha mọt sách."
"Tôi đã nói chữ nào nhờ cậu đâu," Thẩm Tịnh Chi mím môi giấu nụ cười, giọng điệu lại trở về vẻ thản nhiên, nghiêm nghị thường ngày. Nàng khẽ vuốt lại dải ruy băng đỏ nơi cổ tay trái nay đã vương chút mùi thuốc sát trùng, nhàn nhạt nói tiếp: "Để tôi gọi điện bảo tài xế của bố tôi đưa đón là được. Không phiền đến Trình huấn luyện viên đại nhân."
"Cậu…" Trình Diệp Hạ cứng họng.
Cái tính hiếu thắng của cô lập tức trỗi dậy. Cô bước tới một bước, chống hai tay vào thành giường bệnh, dí sát mặt mình vào mặt Thẩm Tịnh Chi, gắt lên: "Xe hơi nhà cậu to thế làm sao vào tận sân trường được? Rồi từ nhà xe đi lên lầu hai lớp cậu tính bò lên chắc? Cái đồ mọt sách bướng bỉnh này, không có tôi thì cậu có mà khóc nhè giữa hành lang!"
Cô y tế trường nhìn hai đứa trẻ lớp 10 vừa lo lắng cho nhau vừa thích đấu khẩu, chỉ biết phì cười, vỗ vỗ vào cái chân đã quấn nẹp xong xuôi của Thẩm Tịnh Chi: "Được rồi, nẹp xong rồi đấy. Bạn học Trình chịu khó bế hoặc dìu bạn ra ghế đá cẩm thạch ngoài hành lang ngồi hóng mát chút nhé. Trong phòng này sặc mùi thuốc, lát nữa cô còn phải đón mấy ca chấn thương bên đội bóng đá nữa."
"Dạ, con biết rồi. Con chào cô."
Trình Diệp Hạ cúi đầu lễ phép, rồi không nói không rằng, cô lại khom lưng xuống, chuẩn bị tư thế luồn tay qua gáy và khoeo chân nàng lần nữa.
"Kìa… tự tôi bám vào vai cậu đi được mà," Thẩm Tịnh Chi khẽ thốt lên, mặt lại bắt đầu ửng hồng khi thấy cô định bế kiểu công chúa một lần nữa.
"Đi bằng niềm tin à? Ngồi im coi!"
Trình Diệp Hạ dứt khoát dùng lực nhấc bổng cơ thể nhẹ bẫng của Thẩm Tịnh Chi lên. Lần này, cô bước đi chậm hơn, cẩn thận né cánh cửa phòng y tế để không làm quệt vào cái chân đau của nàng.
Hành lang khu hiệu bộ lúc này vắng vẻ, tiếng ồn ào từ sân vận động trung tâm chỉ còn vọng lại loáng thoáng. Gió tháng Mười một lùa qua mang theo cái se se lạnh quen thuộc, nhưng khoảng không gian giữa hai người lại vô cùng ấm áp. Thẩm Tịnh Chi khẽ tựa đầu vào bả vai Trình Diệp Hạ, hai tay bám chặt lấy cổ áo khoác của cô, nghe tiếng tim cô bạn hàng xóm vẫn đang nện từng nhịp thon thót vào lồng ngực.
Nàng khẽ siết nhẹ ngón tay, thanh âm nhỏ như tiếng gió lướt qua tai cô: "Tuần sau phiền cậu rồi, Trình Diệp Hạ."
Trình Diệp Hạ khẽ xốc nàng lên một chút, mắt nhìn thẳng về phía dãy ghế đá ngập nắng phía trước, giọng điệu dù vẫn cộc lốc nhưng đã mềm đi thấy rõ: "Biết thế thì từ mai ngoan ngoãn một chút đi, mọt sách."