Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 33
Trình Diệp Hạ nhẹ nhàng đặt Thẩm Tịnh Chi xuống băng ghế đá cẩm thạch ngập nắng ngoài hành lang. Đoạn, cô cúi người chỉnh lại vạt áo đồng phục của nàng cho ngay ngắn, mắt không quên lườm cái chân đang bó nẹp đen một cái cháy mặt.
"Nằm im đây, cấm ho he chạy lung tung đấy!"
Trình Diệp Hạ bỏ lại một câu ra lệnh cộc lốc rồi quay lưng chạy biến đi đâu mất. Thẩm Tịnh Chi ngồi tựa lưng vào thành ghế đá, nhìn theo bóng lưng cao ráo của cô khuất sau khúc quanh hành lang mà khẽ bật cười. Nàng cúi đầu, ngón tay khẽ miết lên dải ruy băng đỏ nơi cổ tay trái, trong lòng bỗng dâng lên một tư vị ngọt ngào khó tả. Cái tên này, rõ ràng lo sốt vó lên được mà cái miệng lúc nào cũng phải gắn thêm vài cái gai mới chịu được.
Chưa đầy năm phút sau, tiếng bước chân thình thịch quen thuộc lại vang lên. Trình Diệp Hạ quay lại, trên tay ôm theo hai chiếc ba lô nặng trịch của cả hai đứa, tay kia còn xách theo một hộp sữa dâu vị sữa đá quen thuộc mà cô vừa chạy bay biến xuống căn-tin trường để mua.
"Cầm lấy!" Trình Diệp Hạ nhét hộp sữa vào tay nàng, còn mình thì ngồi phịch xuống khoảng trống bên cạnh, đặt hai chiếc ba lô lên đùi. Cô cắm ống hút vào hộp sữa của mình, hút một hơi rột rột rồi thở hắt ra: "Uống đi cho tăng huyết áp, trông mặt cậu như cái bánh bao ngâm nước ấy."
Thẩm Tịnh Chi đón lấy hộp sữa, hơi mát từ vỏ hộp truyền qua lòng bàn tay. Nàng khẽ nhấp một ngụm, vị ngọt lịm quen thuộc lan tỏa nơi đầu lưỡi, át đi cả vị cồn sát trùng rát buốt ban nãy. Nàng nghiêng đầu nhìn cô, mái tóc đen xõa nhẹ trên bả vai:
"Hạ này, lát nữa bế tôi ra cổng trường… cậu có thấy ngại không?"
Khụ!
Trình Diệp Hạ suýt chút nữa thì sặc sữa. Cô ho sặc sụa, mặt mũi đỏ tía tai, vội vàng lấy tay lau miệng rồi quay ngoắt sang nhìn nàng, giọng lắp bắp: "Cậu… cậu nói cái gì cơ? Ai ngại? Mặt dày như tôi mà biết ngại là cái gì á? Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy mọt sách!"
"Thế à?" Thẩm Tịnh Chi khẽ chớp mắt, dải ruy băng đỏ trên cổ tay trái theo cử động của nàng khẽ chạm vào tay áo khoác của Trình Diệp Hạ. "Vậy sao vành tai của Trình huấn luyện viên lại đỏ rực lên như quả cà chua chín thế kia?"
"Tại… tại nắng tháng Mười một nó chiếu vào nóng chứ sao!" Trình Diệp Hạ giật thót mình, vội vàng lấy hai tay che tai lại, mặt mũi càng lúc càng đỏ hơn. Cô đứng phắt dậy để trốn tránh ánh mắt trêu chọc của vị lớp trưởng, giả vờ xốc lại hai chiếc ba lô trên vai, hậm hực gầm gừ: "Nói nhiều quá! Chuẩn bị tinh thần đi, tôi cõng cậu ra cổng. Xe nhà cậu sắp đến chưa?"
"Bố tôi nhắn tài xế đang đợi ở cổng rồi." Thẩm Tịnh Chi mỉm cười dịu dàng, ngoan ngoãn đưa hai tay ra phía trước.
Trình Diệp Hạ quay lưng lại, hơi khom người xuống trước mặt nàng. Thẩm Tịnh Chi thuận thế rướn người, vòng hai tay ôm chặt lấy cổ cô, để mặc cho Trình Diệp Hạ dùng lực nhấc bổng mình lên một lần nữa.
Cõng Thẩm Tịnh Chi trên lưng, Trình Diệp Hạ từng bước một đi dọc hướng ra phía cổng trường. Gió heo may thổi qua vạt áo khoác gió của cô, mang theo hương hoa trà thanh khiết từ mái tóc nàng quẩn quanh chóp mũi. Cảm nhận được hơi thở ấm áp, đều đặn của Thẩm Tịnh Chi phả vào sau gáy, Trình Diệp Hạ khẽ siết chặt vòng tay giữ lấy hai chân nàng, bước đi mỗi lúc một vững chãi và chậm rãi hơn, như thể muốn kéo dài thêm khoảng thời gian của riêng hai người.
Bước chân Trình Diệp Hạ chầm chậm tiến ra phía cổng trường. Dù Hội thao bên sân vận động vẫn đang reo hò ầm ĩ, nhưng ở lối đi rợp bóng mát này, dường như mọi âm thanh đều bị đẩy lùi ra xa, chỉ còn lại tiếng bước chân nện đều trên mặt đường và tiếng tim đập thon thót của chính cô.
Chiếc xe đen sang trọng của nhà họ Thẩm đã đỗ sẵn ngay sát vỉa hè. Bác tài xế vừa thấy tiểu thư nhà mình được cõng ra với cái chân bó nẹp liền hốt hoảng mở toang cửa xe phía sau.
Trình Diệp Hạ cẩn thận đỡ Thẩm Tịnh Chi ngồi vào ghế đệm, xoay người nàng lại một cách nhẹ nhàng nhất để không chạm vào cổ chân trái. Sau đó, cô tháo chiếc ba lô thêu hoa trà trên vai mình xuống, đặt ngay ngắn bên cạnh nàng.
"Xong rồi đấy. Về nhà lo mà làm một con búp bê thủy tinh đi, cấm cử động mạnh." Trình Diệp Hạ đứng bên ngoài cửa xe, khoanh hai tay trước ngực, hất cằm ra lệnh với giọng điệu cộc lốc quen thuộc. Nhưng ánh mắt cô thì vẫn dán chặt vào gương mặt có chút nhợt nhạt của đối phương đầy vẻ lo lắng.
Thẩm Tịnh Chi ngồi trong xe, hạ kính cửa sổ xuống. Nàng ngước đôi mắt phượng nhìn Trình Diệp Hạ, dải ruy băng đỏ nơi cổ tay trái khẽ nương theo làn gió tháng Mười một mà lay động. Nàng khẽ mím môi, rồi đột ngột đưa tay ra ngoài, túm lấy một góc tay áo khoác Ban tổ chức của cô.
"Tối nay cậu có sang nhà tôi ăn cơm không? Dù sao người lớn cũng không có ở nhà." Thẩm Tịnh Chi hỏi nhỏ, thanh âm vương chút mong chờ.
Trình Diệp Hạ giật mình, vành tai vừa mới hạ nhiệt được một chút nay lại có xu hướng đỏ lựng lên. Cô vội vàng giật góc áo ra khỏi tay nàng, quay mặt đi chỗ khác hắng giọng: "Ai… ai thèm sang chứ! Chiều nay tôi còn phải ở lại thu dọn đạo cụ với Ban tổ chức mệt chết đi được. Cậu lo cho cái thân mình trước đi mọt sách!"
Thẩm Tịnh Chi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ đầy thấu hiểu. Nàng biết cái tính bướng bỉnh "miệng hùm gan sứa" này của cô bạn hàng xóm rồi, ngoài miệng thì từ chối thế thôi chứ kiểu gì năm sáu giờ chiều chẳng thấy bóng dáng lóng ngóng ôm cặp sách sang gõ cửa.
"Vậy tôi về trước. Cậu ở lại dọn dẹp cẩn thận, đừng để bị chấn thương như tôi đấy," Thẩm Tịnh Chi mềm giọng dặn dò.
"Biết rồi! Tôi là dân học võ, còn lâu mới vụng về như cậu!" Trình Diệp Hạ làu bàu, nhưng vẫn đứng im tại chỗ, tay vịn vào thành cửa xe như muốn che bớt cái nắng hanh hao đang chiếu thẳng vào mặt nàng.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, băng qua con đường đại lộ thênh thang rợp bóng cây bàng để trở về nhà. Trình Diệp Hạ đứng chôn chân tại cổng trường, nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần sau khúc quanh. Đến khi chiếc xe biến mất hẳn, cô mới thở hắt ra một hơi, đưa tay lên vò rối mái tóc ngắn của mình, tự lẩm bẩm: "Điên thật rồi Trình Diệp Hạ… Nghĩ cái gì mà lại bế người ta chạy khắp trường thế không biết. Thứ Hai đi học chắc bị tụi nó trêu thối mũi mất!"
Cô thò tay vào túi áo, ngón tay chạm vào hộp sữa dâu mà Thẩm Tịnh Chi tặng lúc sáng. Một thứ cảm giác ngọt ngào mơn mởn, thon thót hệt như bọt bong bóng mùa hè bỗng chốc dâng đầy lồng ngực đứa học sinh bướng bỉnh.
Gió heo may tháng Mười một lại thổi qua, mang theo hương hoa trà thanh khiết còn vương lại trên bả vai áo. Trình Diệp Hạ nở một nụ cười vô tri, dứt khoát quay người chạy ù vào sân trường để hoàn thành nốt công việc, trong đầu đã bắt đầu tính toán xem lát nữa về nhà nên mua loại dầu xoa bóp nào thì tốt nhất cho cái chân của mọt sách.