Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 34
Năm giờ ba mươi phút chiều.
Trình Diệp Hạ quăng chiếc xe đạp thể thao xịch một cái ngay giữa sân nhà mình. Thân là thành viên Ban tổ chức, cả buổi chiều cô phải ôm đống cột mốc, dây ruy băng và loa đài dọn dẹp muốn rã rời cả bả vai. Thế nhưng, vừa bước vào nhà, việc đầu tiên cô làm không phải là đi tắm hay lăn ra giường ngủ, mà là lao thẳng vào phòng tắm, soi gương chuốt lại mái tóc vốn đã rối bù xù vì gió thu.
Cô thay một chiếc áo thu đông rộng màu đen, thọc tay vào túi quần, lôi ra một tuýp kem bôi sụn khớp và giảm bầm tím liều cao mà cô phải lượn ba vòng qua các hiệu thuốc lớn gần trường mới mua được.
Trình Diệp Hạ đứng bên cửa sổ phòng khách, nhìn chằm chằm sang căn biệt thự đối diện qua con đường đại lộ rộng lớn. Đèn phòng khách nhà họ Thẩm đã sáng, hắt ra thứ ánh sáng vàng dịu ấm áp. Cô hắng giọng, tự nói với chính mình: "Mình sang là vì dì Thẩm nhờ vả chăm sóc mọt sách thôi, tuyệt đối không phải vì cái câu mời mọc lúc trưa của cậu ta!"
Nói đoạn, cô dứt khoát bước xăm xăm qua đường, thản nhiên đẩy cánh cổng phụ nhà họ Thẩm đi vào.
"Cạch."
Trình Diệp Hạ không gõ cửa mà tự giác vặn tay nắm bước vào trong, miệng đã chuẩn bị sẵn tông giọng oang oang: "Này mọt sách! Tôi sang kiểm tra xem cậu có lén lút đi lại làm rách dây chằng không đây…"
Lời chưa nói hết đã nghẹn nửa chừng trong cổ họng.
Thẩm Tịnh Chi đang ngồi trên ghế sofa dài, chiếc chân trái bó nẹp đen gác thẳng trên một chồng gối mềm. Nàng đã thay bộ đồng phục trường bằng một chiếc đầm ngủ bằng lụa màu trắng sữa dài quá gối, khoác hờ chiếc áo len cardigan màu xám nhạt bên ngoài. Mái tóc đen dài không buộc lên như ban ngày mà xõa tung, mềm mại phủ lấy bả vai mảnh dẻ.
Nghe tiếng động, Thẩm Tịnh Chi thong thả ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt thanh tú không chút tì vết của nàng khẽ lay động, đôi mắt phượng trong veo nhìn thẳng vào kẻ vừa xông vào nhà mình. Trên bàn kính trước mặt nàng, viên kẹo mút dâu sữa bao bì màu hồng nhạt vẫn nằm im lìm ngay cạnh cuốn sổ tay Chuyên Anh.
"Đến rồi à?" Thẩm Tịnh Chi khẽ cong môi, dải ruy băng đỏ nơi cổ tay trái lay động khi nàng đóng cuốn sách đang đọc dở lại. "Trình huấn luyện viên nói chiều bận lắm cơ mà? Sao mới có hơn năm giờ đã thấy mặt ở đây rồi?"
Trình Diệp Hạ chột dạ, hai tai lập tức có xu hướng đỏ lựng lên. Cô sấn sổ bước tới, đặt mạnh tuýp thuốc lên bàn kính ngay cạnh viên kẹo mút, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế đôn đối diện nàng để che giấu sự bối rối:
"Tôi… tôi dọn xong sớm thì sang thôi! Cậu bớt tự luyến đi. Nè, thuốc bôi giảm sưng dây chằng đấy, hiệu quả hơn đống dầu gió của cậu nhiều."
Thẩm Tịnh Chi nhìn tuýp thuốc còn mới nguyên, ánh mắt nàng mềm đi trông thấy. Nàng không cầm thuốc lên, mà lại nghiêng đầu, chống cằm nhìn Trình Diệp Hạ, thanh âm trong trẻo mang theo chút ý vị trêu chọc dịu dàng:
"Chân tôi đau lắm, không cúi xuống bôi được. Hay là… Trình huấn luyện viên giúp tôi nốt lần này đi?"
"Cậu… cậu đúng là được đằng chân lân đằng đầu!"
Trình Diệp Hạ suýt chút nữa là nhảy dựng lên, mặt mũi đỏ tía tai. Thế nhưng, khi nhìn xuống cái cổ chân đang bị cố định trong lớp nẹp đen kia, ngọn lửa xót xa trong lòng lại một lần nữa dập tắt cơn xù lông của cô. Cô hậm hực hứ một tiếng, lầm bầm mắng mỏ một tràng dài nhưng tay thì lại vô cùng tự giác vặn nắp tuýp thuốc, ngồi quỳ một chân xuống bên cạnh chiếc sofa.
Trình Diệp Hạ nhẹ nhàng dùng các ngón tay thon dài, có chút vết chai của dân học võ, khẽ lách vào khoảng trống giữa lớp đai velcro của nẹp để tiếp xúc với làn da của Thẩm Tịnh Chi. Hơi thuốc mát lạnh hòa cùng nhiệt độ ấm nóng từ lòng bàn tay Trình Diệp Hạ xoa nhẹ lên vùng dây chằng bị tổn thương.
"Ui…" Thẩm Tịnh Chi khẽ rùng mình, ngón tay nàng vô thức túm chặt lấy gấu áo của cô.
"Kêu cái gì, đau thì cắn răng vào." Trình Diệp Hạ gắt gỏng, nhưng động tác ngón tay lại nhu hòa đến mức như đang chạm vào một món đồ sứ dễ vỡ. Cô cúi đầu, mái tóc ngắn rối xù gần như chạm vào đầu gối nàng, hơi thở ấm áp đều đặn phả ra trong không gian tĩnh mịch.
Mùi hương hoa trà từ người Thẩm Tịnh Chi lại một lần nữa thoang thoảng bao bọc lấy khứu giác của Trình Diệp Hạ. Ở cự ly gần thế này, cô có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng tim mình đang nện điên cuồng vào lồng ngực, lấn át cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Thẩm Tịnh Chi cúi đầu nhìn đỉnh đầu của Trình Diệp Hạ, dải ruy băng đỏ nơi cổ tay trái khẽ rũ xuống, quệt nhẹ qua vành tai đang đỏ rực lên của cô bạn. Nàng khẽ cắn môi, một cảm giác mơn mởn, ngọt ngào hệt như vị dâu sữa lan tràn khắp bốn phương tám hướng trong lồng ngực.
Bôi thuốc xong, Trình Diệp Hạ nhanh chóng thu tay về như vừa chạm phải than nóng. Cô đứng phắt dậy, vội vàng vặn chặt nắp tuýp thuốc rồi để lại lên bàn, mặt cúi gằm xuống để giấu đi hai vành tai đang đỏ đến mức sắp bốc khói.
"Xong… xong rồi đấy! Từ mai tự đi mà bôi, tôi không làm người hầu không công cho cậu nữa đâu," Trình Diệp Hạ hắng giọng, cố lấy lại tông giọng đanh đá thường ngày để khỏa lấp đi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Thẩm Tịnh Chi khẽ kéo lại vạt đầm ngủ bằng lụa, đôi mắt phượng ngập tràn ý cười nhìn cái dáng vẻ "giận quá hóa thẹn" của cô bạn hàng xóm. Nàng chống cằm lên thành sofa, dải ruy băng đỏ nơi cổ tay trái khẽ đung đưa:
"Biết rồi. Trình huấn luyện viên vất vả rồi. Vậy giờ… cậu vào bếp nấu cơm cho thương binh ăn được chưa? Tôi đói lắm rồi."
"Cậu… Cậu còn bắt tôi nấu cơm á?!" Trình Diệp Hạ trợn tròn mắt, suýt chút nữa là nhảy dựng lên. "Tôi sang đây bôi thuốc hộ là nhân từ lắm rồi nhé mọt sách! Tôi có phải bảo mẫu nhà cậu đâu!"
"Giúp việc nhà tôi hôm nay xin nghỉ rồi. Nhưng chân tôi thế này, cậu bắt tôi vào bếp đứng xào nấu kiểu gì đây?" Thẩm Tịnh Chi nhướng mày, giọng điệu vô cùng thản nhiên nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ tội nghiệp đầy tính toán. "Hay là cậu muốn tôi nhịn đói uống nước lọc qua đêm?"
Trình Diệp Hạ nghẹn họng. Cô nhìn cái chân bó nẹp đen của nàng, rồi lại nhìn gương mặt thanh tú có chút nhợt nhạt vì mệt sau một ngày hội thao, bao nhiêu sự bướng bỉnh bỗng chốc bay biến sạch sành sanh. Cô hậm hực giậm chân một cái rõ mạnh, hứ lên một tiếng đầy bất lực:
"Đúng là nợ kiếp trước mà! Ngồi im đấy, cấm ho he đi lại nghe chưa!"
Nói đoạn, vị đai đen Taekwondo kia hậm hực quay người, xăm xăm đi thẳng vào gian bếp nhà họ Thẩm.
Tiếng lách cách của nồi niêu, tiếng nước chảy róc rách và tiếng dao thớt băm chặt vang lên một cách đầy thô bạo nhưng vô cùng nhịp nhàng. Thẩm Tịnh Chi ngồi ngoài phòng khách nghe những âm thanh ấy, nụ cười trên môi càng lúc càng rộng mở. Nàng cầm viên kẹo mút dâu sữa trên bàn lên, khẽ xoay xoay mấy vòng dưới ánh đèn vàng ấm áp. Cảm giác ấm áp, an tâm này khiến nàng tạm thời quên đi cơn đau nhức ở cổ chân.
Khoảng ba mươi phút sau, mùi thơm nức mũi của trứng cuộn hành và canh sườn khoai tây đã bay khắp nhà. Trình Diệp Hạ bưng một khay cơm nhỏ bước ra, đặt "bạch" một cái xuống chiếc bàn kính trước mặt Thẩm Tịnh Chi.
"Ăn đi! Có mỗi trứng với canh thôi, chê là tôi đổ cho cún ăn đấy," Cô hất cằm, ngồi phịch xuống bên cạnh, tự xới cho mình một bát cơm đầy.
Thẩm Tịnh Chi cầm đôi đũa lên, gắp một miếng trứng cuộn vàng ươm bỏ vào miệng. Vị béo ngậy, đậm đà lan tỏa nơi đầu lưỡi. Nàng gật gật đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn cô: "Ngon lắm. Không ngờ Trình đại ca ngoài đánh võ ra thì nấu ăn cũng ra dáng lắm."
"Xì, chuyện! Tôi mà thèm làm thì đầu bếp nhà hàng cũng thất nghiệp nhá." Trình Diệp Hạ lập tức đắc ý, cái đuôi vô hình sau lưng như muốn vểnh tận lên trời. Cô vừa lùa cơm vừa len lén gắp mấy miếng sườn nhiều thịt nhất bỏ vào bát của Thẩm Tịnh Chi, cộc lốc bảo: "Ăn nhiều sườn vào cho nó bổ, yếu nhớt phát mệt."
Thẩm Tịnh Chi nhìn mấy miếng sườn nằm gọn trong bát mình, lồng ngực bỗng dâng lên một dải cảm xúc mềm mại, ngọt ngào hệt như vị viên kẹo mút dâu sữa mùa hè. Nàng không nói lời cảm ơn, chỉ lặng lẽ gắp một miếng ăn thật ngon lành.