Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 35
Bữa cơm tối giản dị kết thúc khi đồng hồ treo tường điểm tiếng trầm đục báo hiệu tám giờ. Trình Diệp Hạ dọn dẹp bát đũa mang vào bếp, tiếng bồn rửa bát lạch cạch vang lên khoảng mười phút rồi tắt hẳn.
Khi cô lau tay bước ra, Thẩm Tịnh Chi đã tựa đầu vào thành sofa ngủ thiếp đi từ lúc nào. Có lẽ một ngày dài vận động quá sức ở Hội thao cộng thêm cơn đau đã vắt kiệt sức lực của nàng. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, hàng mi phượng dài của nàng khẽ đổ bóng xuống gò má, đôi môi hơi mím lại, trông không còn vẻ nghiêm nghị, xa cách thường ngày mà có chút gì đó mong manh, khiến người ta chỉ muốn chở che.
Chiếc đầm ngủ bằng lụa hơi co lên, lộ ra mảng nẹp cố định màu đen lạc điệu trên cổ chân nhỏ nhắn. Dải ruy băng đỏ nơi cổ tay trái rũ xuống, chạm hờ vào mu bàn tay mềm mại.
Trình Diệp Hạ chầm chậm bước tới, tiếng bước chân vốn dĩ nặng nề nay được cô cố ý hạ xuống đến mức tối đa, nhẹ như một chú mèo đêm. Cô đứng lặng bên cạnh sofa, khoanh hai tay trước ngực, chăm chú ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của nàng.
"Đúng là mọt sách… Bình thường thì nói năng sắc sảo lắm, lúc ngủ trông lại ngốc nghếch thế này." Trình Diệp Hạ lầm bầm rất nhỏ, khóe môi vô thức kéo lên thành một đường cong nhu hòa.
Cô nhìn quanh phòng khách, thấy chiếc chăn nỉ mỏng màu xám tro đang vắt trên thành ghế đơn phía đối diện. Trình Diệp Hạ bước qua nhặt lấy chiếc chăn, rồi quay lại, khom người nhẹ nhàng đắp lên người Thẩm Tịnh Chi. Cô cẩn thận kéo chăn lên đến ngang ngực nàng, chỉnh lại các góc chăn sao cho hơi ấm không bị thoát ra ngoài.
Chính vào khoảnh khắc cô vừa rụt tay lại, ngón tay vô tình quệt qua dải ruy băng đỏ trên cổ tay Thẩm Tịnh Chi. Chút xúc cảm mát lạnh, mềm mại ấy làm tim Trình Diệp Hạ nảy lên một nhịp thon thót.
Đột ngột, bàn tay của Thẩm Tịnh Chi khẽ cử động. Trong cơn mơ màng, nàng dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của mùi gỗ tuyết tùng bên cạnh. Năm ngón tay thon dài, trắng ngần của nàng khẽ vươn ra, vô thức nắm lấy một ngón tay của Trình Diệp Hạ, siết nhẹ.
Bùm.
Trình Diệp Hạ cảm thấy đầu óc mình như nổ tung trong một giây. Toàn thân cô cứng đờ tại chỗ, một chân quỳ bên mép sofa, một tay bị nàng nắm chặt. Hơi ấm từ lòng bàn tay Thẩm Tịnh Chi truyền qua da thịt, mang theo một thứ ma lực khiến cô không cách nào rụt tay về được. Cô nín thở, dán chặt mắt vào bàn tay hai đứa đang đan xen vào nhau. Gương mặt cô lại một lần nữa bùng nổ, đỏ rực lên từ gò má lan tận ra sau gáy.
"Trình Diệp Hạ…" Thẩm Tịnh Chi khẽ cựa mình, tiếng lầm bầm rất nhỏ thoát ra từ bờ môi hồng nhuận, thanh âm mềm mại, mang theo chút nũng nịu vô thức trong giấc mơ.
Trình Diệp Hạ nuốt nước bọt một cái ực, lồng ngực đập điên cuồng đến mức cô sợ nàng sẽ tỉnh giấc vì tiếng tim mình. Cô khẽ khom người thấp xuống một chút, nhìn chăm chăm vào gương mặt ngủ say của đối phương, giọng điệu dù cố nói thì thầm nhưng vẫn vương chút hậm hực bướng bỉnh:
"Đồ mọt sách… Ngủ rồi mà cũng không tha cho tôi nữa."
Dù ngoài miệng thì làu bàu như thế, nhưng Trình Diệp Hạ không hề gỡ tay nàng ra. Cô khẽ xoay ngón tay mình lại, nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thẩm Tịnh Chi dưới lớp chăn nỉ ấm áp. Cô cứ thế ngồi quỳ bên cạnh sofa, giữ nguyên tư thế ấy, lặng lẽ canh chừng cho giấc ngủ của vị lớp trưởng đại nhân.
Ngoài hiên nhà, gió mùa đông tháng Mười một vẫn xào xạc thổi qua những tán cây bàng trên đại lộ rộng lớn, mang cái lạnh phong tỏa cả thành phố.
Trình Diệp Hạ cứ giữ nguyên tư thế quỳ bên cạnh sofa như thế suốt gần nửa tiếng đồng hồ. Chân cô bắt đầu tê rần, nhưng chỉ cần nhìn thấy hàng mi của Thẩm Tịnh Chi khẽ run nhẹ, cô lại lập tức bất động, không dám ho he một tiếng nào. Trong không gian tĩnh lặng, ngoài tiếng gió mùa đông rít qua khe cửa sổ, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn, dịu dàng của nàng và tiếng tim đập chưa một phút nào chịu bình tĩnh lại của cô.
Đến khoảng chín giờ tối, Thẩm Tịnh Chi khẽ cựa mình. Cơn đau âm ỉ từ cổ chân trái kéo nàng ra khỏi giấc ngủ sâu. Nàng chậm rãi mở mắt, hàng mi phượng chớp chớp vài cái để thích nghi với ánh đèn vàng mờ ảo trong phòng.
Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt nàng chính là mái tóc quen thuộc của Trình Diệp Hạ. Cô bạn hàng xóm lúc này đang gục đầu bên mép sofa, hai mắt nhắm nghiền, có vẻ như vì quá mệt mỏi sau một ngày Hội thao nên cũng đã ngủ gật từ lúc nào. Thế nhưng, điều khiến trái tim Thẩm Tịnh Chi lập tức lỡ một nhịp chính là bàn tay trái của mình.
Năm ngón tay của nàng vẫn đang nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của Trình Diệp Hạ. Cô nắm tay nàng không quá chặt nhưng rất thế dứt khoát, như thể sợ chỉ cần buông lỏng một chút là nàng sẽ biến mất.
Thẩm Tịnh Chi nằm im không nhúc nhích. Nàng khẽ nghiêng đầu, chăm chú ngắm nhìn gương mặt góc cạnh khi ngủ của Trình Diệp Hạ ở cự ly cực gần. Bình thường cái tên này lúc nào cũng nhướng mày, hếch cằm, mở miệng ra là "mọt sách", "yếu nhớt" đầy vẻ ngạo nghễ, vậy mà lúc ngủ trông lại ngoan ngoãn lạ kỳ. Sắc hồng rực ban nãy trên vành tai cô đã nhạt bớt, nhưng hơi ấm từ người cô – mùi hương gỗ tuyết tùng nhẹ nhàng – thì vẫn bao bọc lấy xung quanh nàng.
Thẩm Tịnh Chi khẽ mỉm cười, ngón tay trỏ của nàng khẽ cử động, tinh nghịch quệt nhẹ lên mu bàn tay của Trình Diệp Hạ.
Giật mình.
Trình Diệp Hạ vốn là dân học võ nên thính giác cực kỳ nhạy bén. Vừa cảm nhận được sự chuyển động trong lòng bàn tay, cô lập tức bừng tỉnh, bật người thẳng dậy theo bản năng: "Ai?! Đứa nào?!"
Nhưng vừa mở mắt ra, đập vào mắt cô lại là gương mặt xinh đẹp phóng đại của Thẩm Tịnh Chi cùng đôi mắt phượng đang cong lên thành hình bán nguyệt đầy ý cười.
"Cậu… cậu tỉnh từ bao giờ đấy?!" Trình Diệp Hạ lắp bắp, nhận ra mình vừa thất thố, cô vội vàng buông phắt tay Thẩm Tịnh Chi ra như thể vừa chạm vào dòng điện một trăm vạn vôn. Cô nhảy lùi lại một bước, mặt mũi trong vòng ba giây ngắn ngủi đã đỏ tía tai, lan tận xuống cổ áo đen.
Thẩm Tịnh Chi thong thả ngồi dậy, kéo lại chiếc áo len cardigan xám cho ngay ngắn, dải ruy băng đỏ nơi cổ tay khẽ lướt qua khoảng không trung trống trải. Nàng nhìn cái điệu bộ hốt hoảng của cô, chất giọng trong trẻo mang theo chút lười biếng sau giấc ngủ:
"Tỉnh đủ để thấy có người lén nắm tay tôi suốt cả buổi tối. Trình huấn luyện viên, cậu giải thích thế nào đây?"
"Ai… Ai thèm lén nắm tay cậu?!" Trình Diệp Hạ như một chú mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức xù lông lên phân bua, hai tay thọc sâu vào túi áo khoác để che giấu sự run rẩy. "Là tại cậu… lúc ngủ tự nhiên chụp lấy tay tôi ăn vạ đấy chứ! Tôi là vì sợ gỡ ra làm cậu tỉnh giấc, ảnh hưởng đến dây chằng nên mới có lòng tốt hy sinh chịu trận thôi! Cậu đừng có mà ngậm máu phun người!"
"Ồ, hóa ra là cậu có lòng tốt chịu trận à?" Thẩm Tịnh Chi nhướng mày, nụ cười càng lúc càng sâu. Nàng chỉ tay xuống viên kẹo mút dâu sữa vẫn đặt trên bàn kính. "Thế còn tuýp thuốc bôi này, và cả nồi canh sườn trong bếp nữa, cũng là do 'lòng tốt' đột xuất của cậu sao?"
Trình Diệp Hạ cứng họng hoàn toàn. Trước mặt vị lớp trưởng đại nhân học lực toàn diện, khả năng tranh luận của cô hoàn toàn trở về con số không tròn trĩnh. Cô đứng đực ra đó, mặt đỏ như tôm luộc, mồ hôi hột bắt đầu rỉ ra trên trán. Để cứu vãn chút thể diện cuối cùng, cô dứt khoát quay ngoắt người đi, giậm chân bình bịch hướng ra phía cửa chính:
"Nói tóm lại là hôm nay tôi làm tròn bổn phận hàng xóm rồi! Cậu lo mà ngủ nghê đi! Tôi về đây, không thèm chấp cái đồ mọt sách vô ơn nhà cậu nữa!"
"Trình Diệp Hạ."
Thanh âm nhẹ nhàng, có phần nghiêm túc của Thẩm Tịnh Chi vang lên phía sau khiến bước chân của Trình Diệp Hạ khựng lại ngay trước cánh cửa gỗ. Cô không quay đầu lại, nhưng hai tai thì đã dỏng lên hết cỡ.
"Thứ Hai tuần sau… nhớ sang cõng tôi đi học nhé. Tôi không gọi tài xế của bố đâu." Thẩm Tịnh Chi nói nhỏ, dải ruy băng đỏ trên tay nàng khẽ siết nhẹ vào lòng bàn tay.
Phòng khách lặng đi vài giây. Trình Diệp Hạ đứng xoay lưng về phía nàng, khóe môi cô đã vô thức kéo lên đến tận mang tai từ lúc nào, một cảm giác ngọt ngào, thon thót hệt như bọt bong bóng mùa hè bung tỏa khắp lồng ngực. Cô hắng giọng thật to, cố gằn cái giọng cộc lốc quen thuộc để trả lời:
"Biết rồi! Đúng là cái đồ phiền phức! Lo mà nằm yên đấy đi!"
Nói xong, cô đẩy cửa lao thẳng ra ngoài như một cơn lốc, dứt khoát băng qua con đường đại lộ rộng lớn để trở về nhà mình.
Gió đêm tháng Mười một thổi tới buốt giá, nhưng Trình Diệp Hạ lại thấy người mình nóng ran. Cô tựa lưng vào cánh cửa nhà mình, đưa tay lên ôm lấy lồng ngực đang đập liên hồi, điên cuồng như muốn nhảy ra ngoài. Cô đưa bàn tay phải lên mũi ngửi ngửi, mùi hương hoa trà thanh khiết của Thẩm Tịnh Chi dường như đã thấm sâu vào từng thớ thịt. Cô vò đầu bứt tai, tự mắng: "Điên thật rồi, Trình Diệp Hạ, mày tiêu đời rồi!"
Trong căn biệt thự đối diện, Thẩm Tịnh Chi ngồi bên cửa sổ, nhìn cái bóng dáng ngốc nghếch của cô bạn vừa chạy biến vào nhà bên kia đường. Nàng khẽ cúi đầu nhìn bàn tay trái của mình, nơi vẫn còn vương lại hơi ấm nồng nàn của mùi gỗ tuyết tùng. Nàng nhẹ nhàng bóc vỏ viên kẹo mút dâu sữa, bỏ vào miệng. Vị ngọt lịm sữa dâu lan tỏa, sưởi ấm cả không gian đêm đông lạnh giá.