Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 40
Thẩm Tịnh Chi nói, giọng điệu từ tốn nhưng đầy vẻ nghiêm nghị: "Tháng sau là kiểm tra cuối kỳ rồi mà cậu vẫn cứ chơi bời mãi thế sao? Trình huấn luyện viên, cậu định để học kỳ này tụt xuống bét khối à?"
Trình Diệp Hạ vừa đạp xe vượt qua giao lộ, nghe thấy câu chất vấn của đồ mọt sách thì liền hừ một tiếng thật mạnh qua mũi. Cô bướng bỉnh siết chặt ghi-đông, vừa lách qua một chiếc xe máy chạy chậm vừa oang oang cãi lại:
"Cậu bớt lo bò trắng răng đi nhé mọt sách! Điểm số của tôi trước giờ vẫn thế, tụt thế nào được mà tụt! CLB Taekwondo tháng sau có giải đấu liên trường, tôi là chủ lực, không ở lại tập luyện thì ai gánh? Cậu lo cho cái chân thọt của cậu trước đi!"
"Tôi không đùa với cậu đâu, Trình Diệp Hạ." Thẩm Tịnh Chi khẽ thở dài, hai tay đang túm vạt áo phao của cô siết chặt hơn một chút, dải ruy băng đỏ nơi cổ tay cọ xát vào lớp vải bạt phát ra tiếng sột soạt nhỏ. Nàng nghiêng đầu, thanh âm nhỏ dần nhưng lại mang sức nặng khiến người ta không thể ngó lơ: "Cô chủ nhiệm nói nếu kỳ này cậu không lọt nổi vào top 30 của khối, cô sẽ đình chỉ hoạt động ở CLB của cậu để tập trung bổ túc văn hóa. Cậu tự nghĩ xem."
Bước chân dẫm bàn đạp của Trình Diệp Hạ bỗng khựng lại một nhịp tai hại. Chiếc xe đạp thể thao khẽ khựng lên một cái trước khi tiếp tục lăn bánh.
Cái gì cơ? Top 30 á? Chủ nhiệm bị điên rồi à?!
Cái đứa vốn lười học có tiếng, đứng top 30 từ dưới đếm lên như cô mà đòi leo lên top 30 của cái khối 10 toàn quái vật này thì khác nào bắt cô lên trời hái sao? Trình Diệp Hạ cắn răng, vành tai vốn đang hồng rực nay lại càng đỏ thêm vì tức. Cô gắt lên:
"Cô… cô dựa vào cái gì chứ?! Tôi đi đánh giải mang thành tích về cho trường mà! Mấy cái công thức nhức đầu đó thì có ích gì cho việc tôi bẻ gãy thanh củi đâu!"
"Có ích cho việc cậu không bị cấm túc." Thẩm Tịnh Chi thản nhiên dội gáo nước lạnh, đôi mắt phượng khẽ nheo lại đầy vẻ tính toán. "Cho nên, từ ngày mai, sau giờ học cậu không đi đâu hết. Tôi sẽ phụ đạo cho cậu."
"Cái gì?! Cậu phụ đạo cho tôi?!" Trình Diệp Hạ suýt chút nữa thì nhảy dựng lên khỏi yên xe. Cô hốt hoảng quay phắt đầu lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Tịnh Chi, lắp bắp: "Tôi… tôi thèm vào! Ai cần cậu dạy chứ! Thà tôi tự học còn hơn!"
"Tự học? Để rồi nộp giấy trắng à?" Thẩm Tịnh Chi khẽ bật cười, nụ cười mang theo chút lười biếng. "Quyết định thế đi. Mai tôi sẽ dọn sang phòng tự học của thư viện đợi cậu. Nếu cậu không đến, tôi sẽ tự chống nạng đi tìm."
"Cậu… cậu đúng là cái đồ độc tài! Mọt sách ngang ngược!" Trình Diệp Hạ tức điên người nhưng chẳng thể làm gì được.
Cô quay mặt về phía trước, ra sức đạp xe thật mạnh như để trút giận lên vòng bánh xe.
"Cậu dám chống nạng đi lung tung thử xem!" Trình Diệp Hạ hậm hực gầm gừ một tiếng trong cổ họng, đôi chân dài tức tối nhấn bàn đạp mạnh hơn nữa, khiến chiếc xe đạp lao nhanh qua những con phố nhỏ rợp bóng cây bàng đang trút lá. "Đúng là cái đồ mọt sách lắm chuyện mà. Cậu mà ngã ra đấy thì khéo tôi về nhà bị treo án tử hình mất!"
Thẩm Tịnh Chi nghe vậy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không thèm chấp nhặt với cái miệng của cô.
Chiếc xe đạp dừng lại ngay trước cánh cổng của nhà họ Thẩm. Lúc này, ánh hoàng hôn vàng vọt của ngày đông đã hoàn toàn lùi bóng, nhường chỗ cho ánh đèn đường neo người hắt xuống những vệt sáng vàng cam bùi ngùi.
Trình Diệp Hạ chống một chân xuống đất, nghiêng người quay ra sau, cộc lốc ra lệnh: "Đến nơi rồi, xuống xe mau."
Thẩm Tịnh Chi vô cùng tự giác buông lỏng vòng tay quanh cổ cô, chống nạng vững vàng bằng một bên chân lành lặn. Nàng vừa đứng thẳng dậy, Trình Diệp Hạ đã nhanh tay giật phắt chiếc cặp thêu hoa trà trên vai xuống, nhét mạnh vào lồng ngực nàng, vừa gãi gãi gáy vừa né tránh ánh mắt phượng đang nhìn mình chằm chằm:
"Vào nhà lo mà ăn cơm, uống thuốc đi. Mai đúng giờ tôi lại đứng ở đây. Nếu cậu mà ra muộn một phút, tôi phóng xe đi luôn, bắt cậu tự đi bộ bằng cái chân thọt đấy nghe chưa?"
Nói xong, chẳng đợi Thẩm Tịnh Chi kịp trả lời, Trình Diệp Hạ đã quay ngoắt đầu xe, dẫm bàn đạp phóng thẳng sang cổng nhà mình bên cạnh như một cơn lốc.
Thẩm Tịnh Chi đứng tựa vào nạng gỗ trước cổng nhà, nhìn theo bóng lưng cao ráo đang vội vã lủi vào nhà của Trình Diệp Hạ mà khóe môi cong lên một biên độ cực nhỏ đầy ngọt ngào.
Sáng hôm sau, cô vẫn đúng giờ đứng đợi nàng ở trước cổng, chở nàng đi học, trưa lại đưa nàng về kí túc xá, mua đồ ăn cho nàng.
Chiều hôm ấy, do không có tiết học nên Thẩm Tịnh Chi quyết định xuống thư viện ngồi tự học trước, cũng như tổng hợp kiến thức cho tên nhóc cứng đầu kia.
Đúng bốn giờ ba mươi phút chiều, tiếng trống tan trường vừa dứt được mười phút, một tiếng "rầm" thô bạo đã vang lên phá tan bầu không khí im ắng. Trình Diệp Hạ mặt mũi hằm hằm, một vai khoác chiếc ba lô đen xộc xệch, một tay cầm theo chai nước khoáng, hậm hực bước vào. Cô đảo mắt một vòng, lập tức bắt gặp bóng dáng quen thuộc mặc chiếc áo len cổ lọ màu kem đang ngồi ở góc bàn sát cửa sổ kính.
Trình Diệp Hạ bước phăng phăm tới, kéo chiếc ghế gỗ ra phát một tiếng "két" chói tai rồi ngồi phịch xuống đối diện Thẩm Tịnh Chi. Cô quăng mạnh cuốn sách bài tập Lý lên bàn, khoanh hai tay trước ngực, hất cằm cộc lốc:
"Này mọt sách! Tôi đến rồi đấy nhé. Lo mà dạy cho cẩn thận, cuối kỳ tôi mà không vào được top 30 khối thì cậu chuẩn bị tinh thần đền bù danh dự cho tôi đi!"
Thẩm Tịnh Chi thong thả đặt cây bút máy xuống tập tài liệu, ngước đôi mắt phượng ngập tràn ý cười nhìn gương mặt đang giả vờ hung hăng của cô. Nàng khẽ đẩy hộp sữa dâu vị sữa đá về phía cô, dải ruy băng đỏ nơi cổ tay khẽ lướt qua mặt bàn gỗ:
"Trình huấn luyện viên đến sớm hơn tôi tưởng tận năm phút đấy chứ. Uống sữa đi rồi mở chương Vận động học ra, hôm nay chúng ta xử lý đống công thức mà cậu viết nhầm."
"Cậu… cậu câm miệng! Tôi viết nhầm bao giờ chứ!" Trình Diệp Hạ giật thót mình. Bình thường cô còn chẳng thèm giở vở ra trang trí, huống chi là ghi chép bài giảng. Vậy mà con người này còn bắt bẻ cô nữa chứ.
Cô vội vàng giật lấy hộp sữa dâu cắm ống hút vào hút một hơi thật mạnh để giấu đi sự bối rối, nhưng vị ngọt lịm quen thuộc lan tỏa nơi đầu lưỡi lúc này lại khiến trái tim cô nẩy lên một nhịp thon thót đầy ngọt ngào.