Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 41

  1. Home
  2. Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây!
  3. Chương 41
Prev
Next

"Được rồi." Thẩm Tịnh Chi thong thả lật mở cuốn sách bài tập, dùng đầu bút bi gõ gõ nhẹ lên mặt giấy phẳng phiu. "Vậy bây giờ mời vị chủ lực của CLB Taekwondo mở sách ra, tính hộ tôi vận tốc của một vật rơi tự do xem nào. Cuối kỳ này mà nộp giấy trắng thì để chủ nhiệm bẻ gãy thẻ thành viên CLB của cậu trước khi cậu kịp bẻ gỗ đấy."

Trình Diệp Hạ hậm hực lầm bầm vài câu trong miệng, vừa hút sột sột hộp sữa dâu vừa giật lấy cây bút chì. Vị ngọt lịm quen thuộc của sữa dâu vị sữa đá lan tỏa nơi đầu lưỡi, kéo theo một thứ cảm giác mơn mởn, thon thót chạy thẳng vào tim khiến lồng ngực cô cứ nện liên hồi như đánh trống trận. Cô chống cằm, mắt nhìn vào đống công thức loằng ngoằng trên trang giấy, nhưng chỉ được ba giây, tầm mắt lại vô thức lệch sang bàn tay thon dài, trắng trẻo của Thẩm Tịnh Chi đang viết những dòng chữ thanh mảnh bên cạnh.

Phòng tự học của thư viện lúc cuối ngày vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng lật giấy sột soạt và tiếng bút chì gạt nhẹ trên mặt bàn gỗ.

Học được khoảng ba mươi phút, đầu óc Trình Diệp Hạ bắt đầu đình công. Cô quăng bút chì xuống bàn, vươn vai một cái thật dài rồi gục mặt xuống đống sách vở, nghiêng đầu nhìn cái chân đang bó nẹp đen duỗi thẳng dưới gầm bàn của Thẩm Tịnh Chi, cộc lốc hỏi:

"Này, mọt sách."

"Gì?" Thẩm Tịnh Chi không ngẩng đầu, tay vẫn đều đặn sửa lại mấy lỗi ngữ pháp trong bài luận tiếng Anh của cô bạn.

"Cái nẹp chân đó có còn đau lắm không? Lúc sáng cõng cậu, tôi thấy cậu cứ khẽ rùng mình một cái." Giọng Trình Diệp Hạ bỗng nhiên hạ thấp xuống, mất đi cái vẻ hung hăng thường ngày, vương chút vụng về nhưng đầy vẻ quan tâm.

Thẩm Tịnh Chi ngừng bút. Nàng ngước mắt lên, chạm ngay vào ánh mắt cún con vừa vặn đang nhìn lén mình của Trình Diệp Hạ. Trái tim vị lớp trưởng đại nhân bỗng chốc thắt lại một nhịp đầy mềm mại. Nàng khẽ miết ngón tay lên dải ruy băng đỏ nơi cổ tay, dịu giọng đáp:

"Tập trung vào đi. Không đau nữa. Lúc sáng là do gió lạnh quá thôi. Trình huấn luyện viên cõng vững như thế, tôi làm sao mà đau được."

"Hừ, biết thế là tốt!" Trình Diệp Hạ như bị nói trúng tim đen, vội vàng quay mặt đi hướng khác, vừa vò vò mái tóc ngắn rối xù vừa làu bàu để giấu đi nụ cười đang chực ngoác ra tận mang tai. "Liệu mà dưỡng cho nhanh đi. Hai tuần này tôi mà gầy đi vòng nào là cậu phải đền bù thiệt hại cho tôi đấy nhé!"

Thẩm Tịnh Chi nghe cái giọng điệu "bắt đền" vô lý đùng đùng của cô thì chỉ biết bất lực lắc đầu. Nàng gõ nhẹ đầu bút máy xuống mặt bàn gỗ, kéo dòng suy nghĩ của cô trở lại với thực tại:

"Được rồi, Trình huấn luyện viên không muốn gầy đi thì lo mà tập trung vào đây. Trả lời xong bài này rồi tôi cho cậu nghỉ." Nàng đẩy cuốn sách Vật lý sang trước mặt cô, ngón tay thanh mảnh chỉ vào một đề bài ngắn.

 "Nào, một chiếc xe đạp thể thao chở hai người đang lao vun vút trên đại lộ với vận tốc ban đầu là vo. Bỗng nhiên người ngồi sau siết chặt eo người ngồi trước khiến người lái giật mình phanh gấp. Hỏi gia tốc của xe là âm hay dương?"

Trình Diệp Hạ đang định ngậm ống hút sữa dâu, nghe thấy cái đề bài "gài bẫy" lộ liễu có một không hai này thì suýt chút nữa sặc nước miếng. Mặt cô trong vòng một giây đã đỏ bừng lên như quả cà chua chín, cái sắc hồng lan từ gò má xuống tận cổ áo. Cô vội vàng đập tay xuống bàn, lắp bắp gắt lên:

"Mọt… Mọt sách! Cậu làm cái quái gì có cái đề bài nào xàm như thế này trong sách giáo khoa hả?! Cậu tự chế ra để trêu tôi đúng không?!"

"Tôi đang lồng ghép thực tế vào bài học cho huấn luyện viên dễ tiếp thu thôi mà," Thẩm Tịnh Chi thản nhiên chống cằm, đôi mắt phượng nheo lại thành hình bán nguyệt đầy ý vị trêu chọc. Dải ruy băng đỏ nơi cổ tay trái của nàng lay động khẽ khàng theo từng nhịp thở, tỏa ra làn hương hoa trà thanh khiết quấn quýt lấy mùi gỗ tuyết tùng đang có chút rối loạn của đối phương. "Sao nào? Trình huấn luyện viên không trả lời được à?"

"Ai bảo tôi không trả lời được?!" Trình Diệp Hạ xù lông lên phân bua, cố lấy lại vẻ cool ngầu hằng ngày dù hai tai dưới lớp tóc ngắn đã nóng ran lên như bỏng ngô. Cô giật lấy cây bút chì, chọc chọc mạnh xuống mặt giấy, lầm bầm cộc lốc: "Gia tốc âm! Được chưa hả đồ mọt sách?!"

Thẩm Tịnh Chi khẽ bật cười, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông gió lướt qua ngày đông. Nàng gật đầu, đưa tay ký một chữ "V" thật lớn vào góc trang giấy: "Xuất sắc. Xem ra đầu óc Trình huấn luyện viên lúc không bận nghĩ đến những chuyện linh tinh thì cũng rất thông minh."

"Hừ, tôi lúc nào mà chẳng thông minh!" Trình Diệp Hạ hất cằm ngạo nghệ, đắc ý húp nốt ngụm sữa dâu cuối cùng.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Thẩm Tịnh Chi đã thong thả lật sang trang tiếp theo, giọng điệu ngọt ngào nhưng đầy "sát thương" lại vang lên: "Vậy câu tiếp theo. Vẫn là chiếc xe đạp đó, nếu người ngồi sau không siết eo nữa mà…"

"Thôi thôi tôi xin cậu! Cậu câm miệng lại cho tôi nhờ!" Trình Diệp Hạ hốt hoảng vươn tay bịt chặt lấy miệng Thẩm Tịnh Chi, không để cho nàng kịp nói hết cái câu quái quỷ kia.

Lòng bàn tay cô chạm vào bờ môi mềm mại của vị lớp trưởng đại nhân, một luồng điện tê rần lập tức chạy dọc từ năm đầu ngón tay thẳng vào tim, khiến lồng ngực cô nện liên hồi như đánh trống trận. Thẩm Tịnh Chi bị bịt miệng không hề tức giận, nàng chỉ đứng yên, đôi mắt phượng ngập tràn ý cười nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đỏ tía tai của Alpha bướng bỉnh.

Không khí trong phòng tự học như ngưng đọng lại trong một khoảnh khắc. Trình Diệp Hạ cảm nhận rõ mồn một sự mềm mại và hơi ấm từ bờ môi Thẩm Tịnh Chi truyền qua lòng bàn tay mình, mang theo cả mùi hương hoa trà dịu nhẹ thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi.

Nhận ra hành động của mình có chút "quá trớn", Trình Diệp Hạ như bị bỏng, lập tức rụt tay về, giấu nhẹm vào trong túi áo phao đen. Cô quay mặt đi hướng khác, trống ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lắp bắp mắng át đi:

"Cậu… cậu nhìn cái gì mà nhìn! Tôi cảnh cáo cậu đấy mọt sách, cấm cậu lấy mấy cái chuyện đó ra làm đề bài nữa!"

Thẩm Tịnh Chi chậm rãi đưa tay lên, ngón tay thon dài khẽ chạm vào bờ môi mình, nơi vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ lòng bàn tay của vị Alpha bướng bỉnh. Dải ruy băng đỏ nơi cổ tay trái của nàng khẽ đung đưa, ánh mắt phượng cong lên đầy ẩn ý:

"Tôi chứa cái gì chứ? Tôi chỉ đang định hỏi là nếu người ngồi sau không siết eo nữa mà xuống xe thì lực ma sát ra sao thôi mà." Nàng chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội đến đáng ghét: "Trình huấn luyện viên nghĩ đi đâu thế?"

"Cậu…!"

Trình Diệp Hạ tức đến nghẹn họng, nhận ra mình vừa tự đào hố chôn mình. Cô ấm ức trợn mắt lườm Thẩm Tịnh Chi, hàm răng nghiến chặt: "Cậu cố tình gài bẫy tôi!"

"Oan cho tôi quá." Thẩm Tịnh Chi khẽ cười khúc khích, thanh âm trong trẻo như giọt sương mai vang lên trong căn phòng vắng. Nàng thong thả đẩy cuốn sách bài tập về phía cô một lần nữa: "Nào, quay lại bài học. Trả lời tiếp đi, câu hỏi tôi vừa hỏi đấy. Người ngồi sau nói thầm thì lực ma sát có đổi không?"

Trình Diệp Hạ hậm hực giật lấy cây bút chì, chọc chọc mạnh xuống bàn, cằn nhằn: "Đương nhiên là ĐỔI! Rõ chưa hả lớp trưởng đại nhân?!"

"Rất tốt." Thẩm Tịnh Chi xoa đầu tán thưởng, nụ cười dịu dàng làm bừng sáng cả góc thư viện âm u ngày đông. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn cô, dải ruy băng đỏ quấn quýt bên cổ tay như trêu đùa với thị giác của đối phương: "Xem ra cậu nắm bài rất chắc."

"Thẩm Tịnh Chi!! Cậu có thôi đi không?!" Trình Diệp Hạ bùng nổ thực sự, cô đứng phắt dậy, mặt mũi đỏ tía tai, hai tay chống xuống bàn chống chế đầy bối rối: "Hôm nay không học hành gì nữa hết! Tôi cõng cậu về! Đúng là không thể nói chuyện tử tế với cậu được quá ba câu mà!"

Thẩm Tịnh Chi không nói gì, chỉ lặng lẽ gấp cuốn sách lại, đôi mắt phượng ngập tràn ý cười nhìn vị Alpha đang xù lông trước mặt. 

——

Đột kích như này mọi người có bất ngờ không? 

Chuyện là dạo này tớ kiểm tra nhiều quá nên không có thời gian viết 7 chương 1 tuần cho các tình yêu được. Nên tớ rút còn 3 chương 1 tuần nha!

Không biết mọi người có thích ABO không chứ tớ thích ABO gl thanh thủy văn lắm. Tại nó tinh tế mà nó thơm mà nó nhẹ nhàng rạo rực á.

Với lại tớ cũng đang tìm 1 bộ ABO mới để edit cho mọi người đọc tạm mà không biết mọi người thích thể loại gì nên tớ mở bình chọn vậy. (50% theo ý kiến độc giả, 50% theo gu tác giả nhe)

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Độc Chiếm Chị Ấy
Tháng 6 12, 2026
405075415-256-k200029
AllLiz
Tháng 8 10, 2026
Tình Yêu Online
Tháng 12 31, 2025
Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Tháng 9 9, 2025
Truyện Les Hay
My Love_truyenles.net
My Love
Ngoại truyện 2 Tháng 6 24, 2025
Ngoại truyện 1 Tháng 6 24, 2025
NHẬT KÝ VỀ CHỊ_truyenles.net
NHẬT KÝ VỀ CHỊ
Chap 9 Tháng 8 20, 2025
Chap 8 Tháng 8 20, 2025
18159136-256-k130743-2
Ban mã tuyến
Chương 101 Tháng 7 4, 2026
Chương 100 Tháng 7 4, 2026
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Chương 96 Tháng 6 18, 2025
Chương 95 Tháng 6 18, 2025
Tình cuối là quan hệ cô trò_truyenles.net
Tình cuối là quan hệ cô trò
Chương 67 Tháng 7 2, 2025
Chương 66 Tháng 7 2, 2025
Nữ Liệp Hộ Và Tiểu Kiều Thê
Chương 53 Tháng 6 14, 2026
Chương 52 Tháng 6 14, 2026
Ghét Của Nào Trời Trao Của Đấy_truyenles.net
Ghét Của Nào Trời Trao Của Đấy
chap 38 Tháng 7 7, 2025
chap 37 Tháng 7 7, 2025
Cô Hai Thái Anh_truyenles.net
Cô Hai Thái Anh
29 Tháng 8 3, 2025
28 Tháng 8 3, 2025
LIÊU THẤT THẦN NHAN_truyenles.net
LIÊU THẤT THẦN NHAN
NGOẠI TRUYỆN CUỐI Tháng 9 6, 2025
NGOẠI TRUYỆN 20 Tháng 9 6, 2025
CÔ GÁI KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG
CHƯƠNG 4 Tháng 1 31, 2026
CHƯƠNG 3 Tháng 1 31, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved