Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 64
Đoàng!
Không để cô nghĩ nhiều, tiếng súng của HLV lập tức nổ ra, báo hiệu bắt đầu bài kiểm tra.
Thẩm Tịnh Chi nhờ sự dẻo dai và kỹ năng quan sát tốt đã nhẹ nhàng vượt qua các chướng ngại vượt đầu tiên mà không quá tốn sức cho đến chướng ngại vật cuối cùng.
Đứng trước bức tường gỗ sừng sững cao đến 2m, Thẩm Tịnh Chi khẽ hít một hơi sâu. Cổ tay và cẳng tay nàng lúc này đã bít rát, mỏi nhừ do bài thi treo xà ban sáng cùng chặng chạy 1500m vừa xong. Nàng thừa biết nếu cố sức đu người bật lên, nguy cơ chấn thương hay trật khớp cổ chân lần nữa là rất cao. Cực kỳ tỉnh táo và lý trí, Thẩm Tịnh Chi dứt khoát giơ tay ra hiệu chấp nhận bỏ qua chướng ngại vật cuối cùng, nhận điểm phạt cộng thêm giây để hoàn thành bài thi một cách an toàn nhất.
Đứng ở khu vực chờ phía xa, nhìn bóng dáng thanh thoát của Thẩm Tịnh Chi bình an bước qua vạch đích, Trình Diệp Hạ mới thật sự thở phào một hơi dài, tảng đá áp lực trong lòng như được trút bỏ.
"Tất cả các học viên chú ý! Ca huấn luyện chiều nay kết thúc sớm. Các em về phòng thu dọn, vệ sinh cá nhân rồi nghỉ ngơi!"
Tiếng còi giải tán của HLV vừa vang lên, cả bãi tập lập tức nhốn nháo. Cái nóng hầm hập cùng lớp mồ hôi dính dính nhếch nhác trên bộ quần áo dã chiến khiến ai nấy đều chỉ muốn lao ngay về phòng tắm rửa. Trình Diệp Hạ vừa vươn vai định rảo bước về phía Thẩm Tịnh Chi để hỏi thăm thì đột nhiên từ phía sau, Lâm Dao cùng hai cô bạn Alpha cùng phòng đã lao tới.
"Trình Diệp Hạ! Đi tắm thôi, tớ sắp bốc mùi đến nơi rồi đây này!" Một cô bạn Alpha tay quàng chặt lấy cổ Diệp Hạ.
Lâm Dao cũng từ tốn khoác vai cô kéo đi về hướng Khu B: "Nhanh lên, đi muộn là hết chỗ đẹp ở khu suối nước nóng đấy."
Mấy đứa bạn đông đúc đùn đẩy, kéo rê Trình Diệp Hạ đi một mạch. Cô chỉ kịp ngoái đầu lại giữa dòng người đông đúc, nhìn về phía Thẩm Tịnh Chi bằng ánh mắt đầy tiếc nuối mà chưa kịp nói với nàng lấy một câu nào.
Vừa mở cửa phòng 204, bốn cô nàng Alpha đã vội vã trút bỏ chiếc áo khoác dã chiến nặng mịch. Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên xô xát, rôm rả tiếng tán phét.
"Thề luôn! Cái bài vượt chướng ngại vật hôm nay làm cái lưng tớ như muốn gãy đôi!" Minh Triết vừa cởi chiếc bốt da vừa nhăn nhó rên rỉ. "Lúc bò dưới cái lưới thép gai, tớ suýt nữa thì mắc kẹt cái mông lại, may mà nhanh trí trườn như con lươn!"
"Cậu nói như thế là xúc phạm con lươn đấy." Hải Yến vừa ném chiếc khăn tắm lên vai vừa cười ha hả trêu chọc. "Tớ đứng đằng sau nhìn cái dáng bò của cậu mà suýt nữa thì cười rơi khỏi cầu đấy!"
"Kệ tớ! Miễn là tớ không bị cộng thời gian như mấy đứa lớp bên là được rồi!" Minh Triết lườm một cái rồi quay sang Lâm Dao: "Này Lâm Dao, tí nữa ngâm suối nước nóng xong có đi ăn kem ở căng tin không? Tớ bao!"
"Cậu bao thì tôi đi," Lâm Dao đẩy gọng kính, tay nhanh nhẹn lấy bộ quân phục sạch trong tủ. "Nhưng nói trước là tớ chỉ ngâm tầm 20 phút thôi, ngâm lâu quá huyết áp tụt lại phiền phức."
"Trình Diệp Hạ! Cậu đứng ngơ ra đấy làm gì? Lấy đồ nhanh lên rồi đi nào!" Hải Yến vỗ đệm cái bốp thúc giục.
Trình Diệp Hạ lúc này mới bừng tỉnh khỏi mấy suy nghĩ mông lung, vội vàng vơ lấy bộ quân phục mới cùng đồ dùng cá nhân: "Đến đây đến đây! Làm gì mà cuống lên thế!"
Do đều là nữ Alpha với nhau, tính cách lại vô cùng thoải mái dứt khoát nên cả lũ chẳng ai buồn kiêng dè việc thay đồ trước mặt nhau. Cả bọn trút bỏ bộ đồ dã chiến cũ, vừa mặc đồ lót thể thao vừa lượn qua lượn lại so kè vóc dáng.
"Vãi chưởng đi Trình Diệp Hạ, cái cơ bụng 6 múi của cậu tập kiểu gì mà nét căng thế hả?" Minh Triết vừa mặc áo vừa ngắm nghía, tay vươn ra định chọc chọc vào bụng Diệp Hạ.
"Né ra nhé! Người tập tành vất vả nó phải khác chứ!" Trình Diệp Hạ gạt tay bạn ra, nhếch môi đắc ý rồi so chiều cao với Hải Yến: "Nhìn xem, tớ cao hơn cậu hẳn một phân đấy nhé Yến!"
"Do cái tóc cậu nó dựng lên đấy thôi! Lại đây so vai xem ai rộng hơn nào!"
Cả nhóm vừa trêu chọc vừa đẩy nhau rầm rập đi từ khu vực tắm rửa ra đến khu suối nước nóng ngoài trời. Vừa nhìn thấy hồ nước khoáng nóng bốc hơi nghi ngút rộng rãi như một bể bơi dã chiến, cả đám liền quăng sạch khăn tắm sang một bên, hò reo rồi đồng loạt lao thẳng xuống nước!
TÙM! TÙM! TÙM!
Nước bắn tung tóe khắp nơi. Minh Triết và Hải Yến bắt đầu trò tạt nước, rượt đuổi nhau í ới khắp hồ, làm Lâm Dao phải ôm đầu né sang một góc than trời, còn Trình Diệp Hạ thì khoái chí ngụp lặn, vung tay quẫy đạp rộn ràng như một chú cá lớn giải tỏa hết mọi mệt mỏi của ngày huấn luyện.
—
Mặt hồ bên khu vực Omega thì hoàn toàn đối lập—êm đềm, tĩnh lặng và phảng phất hương thơm dịu nhẹ của thảo mộc. Tuy nhiên, không khí trong phòng thay đồ của phe Omega lúc này lại sôi nổi theo một cách khác. Mọi người không nhốn nháo chạy nhảy như Alpha mà lại vây quanh nói đủ thứ chuyện trên đời.
Khi Thẩm Tịnh Chi trút bỏ bộ trang phục dã chiến cồng kềnh, bầu không khí xung quanh dường như ngưng đọng mất vài giây.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng thay đồ, làn da của nàng trắng ngần như ngọc bích, mịn màng không một vết vết chầy xước dù vừa trải qua hàng loạt bài thi thể lực khốc liệt. Vóc dáng mảnh mai nhưng lại sở hữu những đường cong vô cùng mềm mại, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo đến mức khiến các bạn học Omega xung quanh không khỏi trầm ồ, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ.
Trong khu vực tắm rửa, làn nước trong dưới ánh đèn ngả vàng càng khiến cho con người thêm mị hoặc.
"Trời ơi Thẩm Tịnh Chi…" Diệp Gia Vy lập tức lao đến, hai mắt sáng quắc như vớ được báu vật. "Cái tỉ lệ tuyệt vời gì đây? Cho tớ sờ thử một cái xem nào!"
Nói rồi, Gia Vy chẳng chút ngại ngần vươn tay ra định ngắm nghía, vuốt ve làn da thon mịn trên bờ vai và vòng eo của nàng.
"Vy Vy! Đừng có làm bậy!" Thẩm Tịnh Chi đỏ bừng mặt, hai tay vội vàng che trước ngực và eo, giấu mình sau chiếc khăn tắm to bản, vừa né tránh bàn tay tinh quái của cô bạn vừa dở khóc dở cười: "Cậu bớt quấy rối tớ đi nhé!"
"Gia Vy thôi trêu người có gia đình nữa, dù sao thì cũng không đến lượt cậu sờ đâu!" Mấy cô bạn Omega xung quanh bật cười khúc khích, vung vẫy tay vây lại trêu ghẹo khiến Thẩm Tịnh Chi che mỏi cả tay, chỉ biết ngượng ngùng bước nhanh ra phía suối nước nóng.
Thả mình xuống làn nước khoáng nóng ấm áp…
Sự oi nồng, mệt mỏi và cơn nhức mỏi âm ỉ ở cổ tay lẫn bắp chân của Thẩm Tịnh Chi như tan biến hoàn toàn. Nàng tựa lưng vào thành đá tự nhiên, làn nước lăn tăn ôm trọn lấy cơ thể mỏng mảnh. Các cô gái Omega bắt đầu ngồi vây quanh thành hồ, ngâm mình trong làn hơi nước bốc lên mờ ảo.
Họ không đùa giỡn bạo lực như bên phía Alpha mà thả lỏng, thong thả múc từng gáo nước ấm dội lên vai, nhẹ nhàng trò chuyện về những bài thi chiều nay, về thực đơn nhà ăn ngày mai, và cả những câu chuyện phiếm thường ngày.
Thẩm Tịnh Chi khẽ vuốt lại mái tóc đen dài ướt sũng ra sau lưng, đưa tay múc một vốc nước ấm áp lên mặt. Giữa không gian yên bình và giọng nói rủ rỉ dịu dàng của các bạn xung quanh, đôi mắt phượng của nàng khẽ chớp nhẹ, khóe môi vô thức khẽ cong lên một nụ cười thỏa mãn.