Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 65
Thực ra, không biết vô tình hay cố ý mà chiều hôm đó, cả cái khu suối nước nóng rộng lớn phía nữ Alpha chỉ có vỏn vẹn bốn người bọn họ.
Trình Diệp Hạ đang ngửa đầu tựa vào thành đá, hai mắt nhắm tịt thả lỏng toàn bộ cơ bắp, tận hưởng làn nước khoáng nóng ấm áp đang xoa dịu đôi bờ vai mỏi nhừ sau những bài kiểm tra. Thế nhưng, khoảng không gian yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Minh Triết và Hải Yến ngâm nước bình thường thì không chịu được. Không hiểu hai cái đứa này móc đâu ra hai khẩu súng nước nhựa to đùng, bắt đầu bắn qua bắn lại tung tóe khắp nơi. Đùa giỡn một hồi chưa chán, Minh Triết dường như nhắm trượt mục tiêu, một tia nước ấm áp bắn thẳng xèo một phát vào chính giữa mặt Trình Diệp Hạ!
Cô giật bắn mình, vuốt vệt nước trên mặt rồi mở bừng mắt ra. Tính cách hơn thua lập tức bùng nổ. Cô vùng dậy, nước bắn lên rần rật, chỉ tay vào mặt hai kẻ vừa gây rối:
"Hai cậu chán sống rồi đúng không?! Lên kèo 1 vs 2 luôn, chấp cả hai đứa luôn đấy!"
Nói là làm, Trình Diệp Hạ hai tay như hai cái mái chèo, ra sức tạt những vệt nước lớn mãnh liệt về phía Minh Triết và Hải Yến. Lực tạt của một Alpha cấp S mạnh đến mức nước bắn thành từng mảng lớn, ép hai đứa kia phải đưa tay đỡ, bước chân chùn lại liên tục.
Nhưng hai người kia đâu phải dạng vừa! Nhận thấy bị áp đảo, Minh Triết và Hải Yến nhanh chóng hội ý, một đứa dùng súng nước liên tục "nã" vào mặt Diệp Hạ để phong tỏa tầm nhìn, đứa còn lại dùng hai tay tạt nước đáp trả kịch liệt. Bốn mảng nước đan vào nhau, tạo thành một trận "hỗn chiến" nước khoáng nóng náo nhiệt và hỗn loạn chưa từng có.
"Ba người có dẹp ngay đi không hả?!"
Lâm Dao ngồi ở góc hồ tĩnh lặng, gọng kính đã bị hơi nước bọc mờ câm. Cô quát đến khàn cả cổ, gân xanh trên trán nổi lên rần rật: "Đây là suối nước nóng chứ không phải bể bơi thiếu nhi! Dừng lại ngay!"
Thế nhưng ngọn lửa hơn thua đã bùng lên thì chẳng ai chịu đình chiến. Cả ba đứa vẫn hò reo, vờn nhau qua lại hết lần này đến lần khác, mặc kệ lời đe dọa của cô bạn.
Khoảng hai mươi phút sau…
Khi sức lực đã cạn kiệt vì vận động quá đà dưới làn nước nóng oi nồng, cái "tác dụng phụ" của việc ngâm suối nước nóng quá lâu bắt đầu bộc phát. Cả ba đứa – Trình Diệp Hạ, Minh Triết và Hải Yến – mặt mày đỏ gay như tôm luộc, mắt nhắm mắt mở, đầu óc quay mòng mòng vì say nhiệt. Cả đám nằm gục lên thành đá, thở hắt ra từng hơi dồn dập, cơ thể mềm nhũn ra hoàn toàn không còn chút sức lực nào để quậy phá nữa.
"Đúng là một lũ ngốc…" Lâm Dao thở dài đầy bất lực.
Báo hại một mình Lâm Dao phải lội nước, chật vật lôi từng cái "xác Alpha" nặng trịch ra khỏi hồ. Cô nhanh tay khoác tạm cho mỗi đứa một chiếc áo choàng tắm bằng vải bông dày, rồi ra sức dìu từng đứa một bước ra khu vực ghế nghỉ dài đặt ở sảnh chung bên ngoài.
Do thiết kế của khu dã ngoại, đường ra từ suối nước nóng của các phân khu Alpha, Beta, Omega đều thông nhau và dẫn thẳng về phía sảnh canteen trung tâm.
Đúng lúc đó, nhóm Omega gồm Thẩm Tịnh Chi, Diệp Gia Vy và vài cô bạn khác cũng vừa ngâm mình xong. Mái tóc còn hơi ẩm ướt rủ xuống vai, cả đám đang vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện phiếm thì bất ngờ khựng lại.
Ngay dãy ghế nghỉ trước cửa canteen, bốn bóng dáng quen thuộc đang hiện ra đầy hài hước: Ba vị Alpha dã chiến thường ngày ngông nghênh là thế, giờ đây đang ngồi phốt ngẩn ngơ trên ghế, mặt đỏ gay chao đảo, mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không. Đứng ngay bên cạnh họ là Lâm Dao – một Alpha nổi tiếng học giỏi, điềm tĩnh không kém cạnh gì Trình Diệp Hạ – lúc này đang chống tay vào hông, gương mặt đập tràn sự mệt mỏi và đau đầu.
Cảnh tượng kỳ lạ này lập tức thu hút sự chú ý của cả nhóm Omega. Diệp Gia Vy che miệng cười khúc khích, kéo kéo tay Tịnh Chi: "Kìa Tịnh Chi, nhìn mấy đại ca Alpha lớp mình kìa, sao trông như vừa bị rút mất hồn thế?"
Nhìn thấy tên ngốc quen thuộc Trình Diệp Hạ đang gục đầu nghiêng một bên, hai má đỏ bừng, bộ dạng đờ đẫn hệt như chú cún bự bị say nắng, Thẩm Tịnh Chi nhanh bước tiến lại gần. Nàng nhướng đôi mày thanh tú, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:
"Lâm Dao, có chuyện gì xảy ra với mấy người họ vậy?"
Lâm Dao nghe thấy giọng của Thẩm Tịnh Chi thì như vớ được cọc. Cô đưa tay lên day day hai bên thái dương đang giật liên hồi, nhăn nhó giải thích bằng giọng điệu không thể cay đắng hơn:
"Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai đây? Ba cái con người này… ngâm suối nước nóng mà cứ làm như bữa tiệc bãi biển! Trình Diệp Hạ lên kèo 1 vs 2 tạt nước với Minh Triết và Hải Yến, bắn súng nước ầm ĩ cả cái hồ lên. Tôi nói đến khàn cả giọng mà không đứa nào chịu dừng lại. Kết quả là vận động quá sức dưới nước nóng, giờ cả ba đứa đều bị 'say nhiệt' đờ đẫn ra hết rồi đấy! Tôi phải chật vật lắm mới lôi được ba cái xác này ra đây ngồi đấy."
Nghe xong lời giải thích dở khóc dở cười của Lâm Dao, Diệp Gia Vy cùng các bạn Omega xung quanh bật cười nghiêng ngả.
"Được rồi. Vụ này Lâm Dao bạn học là thiệt nhất." Diệp Gia Vy buồn cười nói.
Thẩm Tịnh Chi nhìn sang Trình Diệp Hạ. Alpha lúc này nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền chớp chớp mắt mấy cái, chậm rãi ngẩng cái đầu nặng trịch lên. Đôi mắt sắc bén thường ngày giờ đây dại ra vì say nước nóng, cô ngơ ngác nhìn Thẩm Tịnh Chi, rồi bất ngờ nở một nụ cười ngốc nghếch, giọng nói khàn khàn lẩm bẩm:
"Mọt… mọt sách hả? Sao… sao cậu lại phân thân thành ba người thế này…"
Thấy Trình Diệp Hạ mặt đỏ gấc, ánh mắt mơ hồ nhìn mình rồi lảm nhảm đòi "phân thân", Thẩm Tịnh Chi vừa tức lại vừa buồn cười. Nàng nhẹ nhàng bước đến gần, tháo chiếc áo choàng tắm đang bị xộc xệch trên vai cô rồi khoác lại cho đàng hoàng, không quên vỗ nhẹ vào má Diệp Hạ một cái để cô tỉnh táo lại đôi chút.
"Phân thân cái gì mà phân thân? Cậu xem lại mình đi, ngâm nước nóng thôi mà cũng bày đặt lên kèo 1 vs 2 cho say nhiệt ra thế này à?" Thẩm Tịnh Chi lườm cô một cái sắc lẹm, nhưng giọng điệu lại tràn đầy sự bất lực lẫn cưng chiều.
Trình Diệp Hạ bị vỗ nhẹ vào má thì ngơ ngác chớp chớp mắt. Hương hoa trà thanh khiết quen thuộc xộc thẳng vào khứu giác giúp cái đầu đang quay mòng mòng của cô dễ chịu hơn hẳn. Cô theo bản năng đưa hai tay ra, vụng về nắm lấy vạt áo dã chiến của Thẩm Tịnh Chi, dụi dụi cái đầu ướt sũng vào mạn sườn nàng như một chú cún bự tìm chỗ dựa:
"Tôi… tôi thắng mà… Hai đứa nó có hai cái súng nước… Tôi chỉ có hai cái tay…"
"Rồi rồi, biết cậu là giỏi nhất rồi." Thẩm Tịnh Chi thở dài, một tay giữ lấy vai Diệp Hạ để cô khỏi ngã khỏi ghế, tay kia đón lấy chai nước bù khoáng mát lạnh mà Gia Vy vừa lấy từ canteen ra.
Nàng vặn nắp chai, ghé sát vào miệng Trình Diệp Hạ: "Uống ít nước lạnh vào cho tỉnh ra đi."
Diệp Hạ ngoan ngoãn há miệng tu vài ngụm nước, cái lạnh thấm vào cổ họng làm sự oi nồng trong người giảm đi đáng kể.
Ở phía bên cạnh, Lâm Dao dường như trút được một nửa gánh nặng. Cô quay sang nhìn Minh Triết và Hải Yến cũng đang ngửa đầu ra sau ghế thở hồng hộc, đành phải nhờ sự trợ giúp của mấy bạn Beta đi ngang qua: "Mấy cậu đỡ giùm tớ hai cái 'xác' này về phòng với, chứ một mình tớ gánh không nổi ba vị quái vật này đâu."
"Để tụi tớ giúp cho!" Hai cô bạn Beta vui vẻ xóc nách Minh Triết và Hải Yến dậy, dìu hai con người đang mềm nhũn đi về hướng ký túc xá Alpha.