Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 8
Bất chợt, một làn gió đêm từ cửa sổ lùa vào, thổi tung những lọn tóc đen của Thẩm Tịnh Chi, vô tình đem theo chút hương hoa trà thanh khiết, lành lạnh lướt qua chóp mũi của Trình Diệp Hạ.
Mùi hương ấy quá đỗi nhẹ nhàng, chỉ thoảng qua như một cái chạm nhẹ vào khứu giác, nhưng lại đủ khiến Trình Diệp Hạ khẽ khựng lại. Đôi mắt cô từ tờ giấy thi dời lên, nhìn chằm chằm vào sườn mặt nghiêng thanh tú của vị thủ khoa đang tập trung giảng bài.
Dưới ánh đèn chữ U của phòng tự học, Thẩm Tịnh Chi khi nói chuyện có một sức hút rất riêng. Không còn vẻ lạnh lùng ép người bẩm sinh, nàng lúc này trông có vẻ mềm mại hơn, đầu ngón tay thon dài gõ nhẹ lên trang giấy theo từng nhịp tư duy logic.
Trình Diệp Hạ vô thức nhìn đến xuất thần. Cô chưa từng nghĩ một Omega mọt sách lại có thể khiến một Alpha ngông cuồng như mình chịu ngồi yên một chỗ như thế này. Bản năng Alpha trỗi dậy một cách vô cùng mơ hồ, không phải sự chiếm hữu mạnh mẽ, mà là một sự tò mò len lỏi: Đóa hoa trà kiêu ngạo này, khi tức giận hay khi cười thật sự trông sẽ như thế nào?
"Trình Diệp Hạ, tôi giảng đến đây cậu có hiểu không?"
Thẩm Tịnh Chi đột ngột quay đầu lại. Nàng vốn chỉ định kiểm tra xem người bên cạnh có tập trung hay không, nhưng không ngờ Trình Diệp Hạ lại đang hơi rướn người về phía mình, khoảng cách giữa hai gương mặt bỗng chốc thu hẹp lại đáng kể.
Bốn mắt nhìn nhau.
Một người là đại tiểu thư ngỗ ngược khoác trên mình bộ võ phục xộc xệch, tràn đầy tính hoang dã. Một người là lớp trưởng hoàn mỹ, áo sơ mi cài kín cổng cao tường, từ đầu đến chân đều là quy củ.
Khoảng cách gần khiến Thẩm Tịnh Chi nhìn rõ độ đậm trong con ngươi đen nhánh của Trình Diệp Hạ, đồng thời, mùi gỗ tuyết tùng khô ráo từ người cô dường như lại đậm hơn một chút. Khí chất Alpha trội nhàn nhạt bao vây lấy không gian xung quanh, dù chưa đến mức kích ứng miếng dán ức chế, nhưng cũng đủ khiến Thẩm Tịnh Chi cảm thấy hô hấp của mình hơi mất tự nhiên.
Vành tai nàng vốn đã đỏ, nay lại càng có xu hướng lan rộng ra. Nàng khẽ nheo mắt phượng, hàng lông mi dài khẽ chớp để giấu đi một tia bối rối vừa thoáng qua, chất giọng vẫn cố duy trì vẻ lạnh lùng: "Cậu nhìn đi đâu đấy? Mặt tôi có chữ à?"
Trình Diệp Hạ lúc này mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cô không hề né tránh ánh mắt của nàng, ngược lại còn nhướng mày, lười biếng dựa lưng vào thành ghế, khôi phục lại vẻ cợt nhả thường ngày để che giấu sự thất thần vừa rồi:
"À, không có chữ. Chỉ là tôi đang nghĩ, Thẩm lớp trưởng lúc giảng bài trông cũng không đến nỗi đáng ghét như lúc bắt bẻ tôi ở cổng trường."
Thẩm Tịnh Chi nghe vậy liền thu hồi tầm mắt, thẳng tay đẩy tờ bài làm về phía cô, thanh âm rành rọt không chút độ ấm: "Nếu đã có thời gian nghĩ ngợi vớ vẩn, thì tự mình viết tiếp phần thân bài đi. Tôi cho cậu mười lăm phút."
Nói rồi, nàng hơi dịch ghế sang bên cạnh một chút, giữ đúng khoảng cách chừng mực ban đầu, cúi đầu tiếp tục làm việc của mình.
Trình Diệp Hạ nhìn tờ giấy thi, lại liếc nhìn bóng lưng thẳng tắp của người bên cạnh, khẽ xì một tiếng trong cổ họng rồi cầm bút lên viết. Tiếng bút bi sột soạt một lần nữa vang lên trong phòng tự học.
Mười lăm phút trôi qua trong sự yên ắng đến lạ kỳ. Chỉ có tiếng quạt trần quay đều đều và tiếng ngòi bút ma sát trên mặt giấy.
Trình Diệp Hạ tuy miệng thì cằn nhằn, nhưng tay lại viết không ngừng nghỉ. Những ý tứ mà Thẩm Tịnh Chi vừa định hướng lúc nãy giống như một chiếc chìa khóa, mở toang bộ óc vốn cực kỳ thông minh nhưng lười vận hành của cô. Từng luận điểm, luận cứ được cô triển khai một cách gãy gọn, sắc bén, hoàn toàn khác hẳn với ba dòng cụt lủn ban đầu.
"Xong rồi."
Trình Diệp Hạ buông bút, lười biếng vươn vai một cái. Động tác này làm vạt áo võ phục bỗng chốc kéo cao lên, lộ ra một khoảng eo săn chắc và làn da mật ong khỏe khoắn. Cô thản nhiên đẩy tờ giấy kiểm tra sang trước mặt Thẩm Tịnh Chi, hai tay khoanh lại sau gáy, đắc ý nhướng mày: "Lớp trưởng nghiệm thu đi xem nào."
Thẩm Tịnh Chi dời tầm mắt từ cuốn sách bài tập sang. Nàng cầm tờ giấy lên, nét chữ phượng múa rồng bay của Trình Diệp Hạ đập vào mắt. Ban đầu, đôi mày thanh tú của nàng khẽ nhíu lại vì chữ viết quá mức phóng khoáng, nhưng khi đọc kỹ từng câu chữ, trong mắt nàng không giấu nổi một tia kinh ngạc.
Lập luận sắc sảo, dẫn chứng thực tế mang tính phản biện rất cao — đây tuyệt đối không phải là tư duy của một học sinh bình thường.
"Thế nào? Không tồi đúng không?" Trình Diệp Hạ bắt trọn biểu cảm kinh ngạc thoáng qua của nàng, càng thêm đắc ý. Cô xích lại gần một chút, chống cằm nhìn nàng: "Đã bảo là tôi mà chịu học đàng hoàng thì không có đường sống cho người khác rồi mà."
Thẩm Tịnh Chi thu lại tia kinh ngạc, đặt tờ giấy xuống bàn, nhàn nhạt buông một câu nhận xét: "Hành văn có chút ngông cuồng, giống hệt tính cách của cậu. Nhưng… tạm thời chấp nhận được. Coi như cậu qua màn."
Nói rồi, nàng bắt đầu thu dọn sách vở của mình vào cặp, động tác nhanh nhẹn và dứt khoát.
Trình Diệp Hạ thấy vậy cũng vớ lấy chiếc ba lô quăng đại tờ giấy kiểm tra vào trong. Cô đứng bật dậy, bộ võ phục rộng thùng thình lay động theo từng bước chân. Lúc này nhìn lại đồng hồ trên tường, đã gần chín giờ tối.
"Này, muộn thế này rồi, cậu về bằng gì?" Trình Diệp Hạ vừa bước ra khỏi cửa phòng tự học vừa hỏi.
"Tôi đi bộ. Nhà cách trường không xa." Thẩm Tịnh Chi thản nhiên đáp, bước đi bên cạnh cô dưới ánh đèn hành lang đã tắt bớt một nửa.
Trình Diệp Hạ sực nhớ ra căn biệt thự đối diện nhà mình, khẽ "à" một tiếng: "Suýt quên, chúng ta là hàng xóm." Cô dắt chiếc xe máy điện thể thao từ trong góc sân trường ra, nhảy lên yên xe, một chân chống xuống đất, hất cằm về phía chiếc yên sau trống trải: "Lên đi, đại tiểu thư. Đường tối rồi, để một Omega xinh đẹp đi bộ một mình, mẹ tôi mà biết được sẽ cạo đầu tôi mất."
Thẩm Tịnh Chi đứng dưới ánh đèn cổng trường, nhìn chiếc xe máy điện hầm hố và người con gái đang ngồi trên đó. Trình Diệp Hạ lúc này đã thắt lại đai áo võ phục tử tế, mái tóc đuôi ngựa hơi rối, nụ cười dưới ánh trăng mang theo vài phần tùy ý nhưng lại có một sức hút kỳ lạ.
Nàng mím môi, từ chối: "Không cần, tôi tự đi được."
"Đừng có bướng." Trình Diệp Hạ không kiên nhẫn vặn ga một cái, tiếng động cơ khẽ gầm lên, "Lên xe mau, mồ hôi trên người tôi sắp khô đến mức lạnh ngắt rồi đây này. Cậu không lên là tôi cưỡng ép cõng cậu về đấy."
Nghe câu đe dọa đầy lưu manh của cô, Thẩm Tịnh Chi khẽ lườm một cái. Nhưng nhìn con đường vắng vẻ phía trước, nàng rốt cuộc cũng không từ chối nữa. Nàng tiến lại gần, túm lấy vạt áo khoác ngoài của mình che chắn rồi cẩn thận ngồi lên yên sau, giữ một khoảng cách nhất định với lưng của Trình Diệp Hạ.
"Ngồi chắc vào đấy."
Trình Diệp Hạ nhếch môi, vặn ga. Chiếc xe lao vút vào màn đêm thành phố S.
Gió đêm thổi mạnh, hất tung mái tóc của cả hai. Thẩm Tịnh Chi ngồi phía sau, vô tình vì quán tính mà hơi đổ người về phía trước. Mùi gỗ tuyết tùng rực cháy quyện với gió đêm một lần nữa bao bọc lấy nàng. Lần này, nàng không còn cảm thấy nó giống "gỗ mục" nữa, mà dường như… có chút ấm áp đến lạ lùng.