Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 9
Chiếc xe máy điện thể thao lướt nhanh qua những con phố đã lên đèn của thành phố S, rẽ vào khu biệt thự cao cấp rồi dừng lại ngay trước cổng hai nhà.
Thẩm Tịnh Chi nhanh chóng bước xuống xe, chỉnh lại nếp váy phẳng phiu, nhẹ nhàng nói một câu: "Cảm ơn cậu đã cho đi nhờ."
"Không có gì, nhiệm vụ cả thôi." Trình Diệp Hạ hất cằm, tháo một bên tai nghe ra bỏ vào túi quần, cười nhe răng: "Nể tình hôm nay cậu cứu vớt bài Ngữ Văn của tôi, ngày mai tôi hứa sẽ không đi muộn nữa. Lớp trưởng đại nhân ngủ ngon nhé."
Nói xong, cô vặn ga một cái, chiếc xe lao thẳng qua cánh cổng sắt đang tự động mở ra của Trình gia. Thẩm Tịnh Chi đứng nhìn theo bóng lưng phóng khoáng ấy khuất sau rặng hoa sứ, đôi mắt phượng khẽ gợn sóng, rồi nàng cũng xoay người đi vào nhà mình.
Thế nhưng, lời hứa của một kẻ ngông cuồng như Trình Diệp Hạ xem ra cũng chỉ có hạn sử dụng trong vòng… vài ngày.
*
"Cậu có thôi ngay cái trò xoay bút đi không?" Thẩm Tịnh Chi khẽ cau mày, đầu ngón tay thon dài gõ mạnh xuống mặt bàn gỗ, thanh âm lạnh lùng vang lên cắt ngang tiếng vù vù của chiếc bút bi đang quay tít trên tay Trình Diệp Hạ.
Trình Diệp Hạ đang chống cằm, một chân gác lên thanh ngang của ghế đầy lười biếng. Nghe thấy tiếng bắt bẻ, cô không những không dừng lại mà còn cố tình xoay nhanh hơn, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngông nghênh: "Này lớp trưởng, nội quy trường Tinh Hoa có điều nào cấm học sinh xoay bút trong giờ tự học không? Cậu quản rộng quá rồi đấy."
"Nội quy không cấm, nhưng hành động của cậu làm xao nhãng người bên cạnh." Thẩm Tịnh Chi thản nhiên lật sang một trang vở mới, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào cô, "Hơn nữa, bài tập toán hình chương này cậu vẫn chưa làm xong một câu nào. Hôm nay nếu cậu không nộp đủ, tôi sẽ trực tiếp gạch tên cậu khỏi danh sách điểm thi đua tuần của tổ."
"Cậu…" Trình Diệp Hạ nghẹn họng, chiếc bút trên tay suýt chút nữa rơi bộp xuống đất. Cô hậm hực chống cằm, nghiến răng nghiến lợi: "Thẩm Tịnh Chi, cậu cố tình nhắm vào tôi đúng không? Cả cái lớp này thiếu gì đứa trốn bài tập, sao cậu cứ đè một mình tôi ra mà phạt?"
Thẩm Tịnh Chi khẽ nâng mi mắt, trong veo nhìn cô, giọng điệu thản nhiên đến mức đáng ghét: "Vì cô Vương giao cậu cho tôi. Muốn trách thì trách điểm đầu vào của cậu quá 'nổi bật' đi."
"Cậu được lắm. Đồ mọt sách máu lạnh!" Trình Diệp Hạ tức tối lầm bầm, cầm cây bút bi đâm sầm sập xuống cuốn tập nháp như muốn trút giận.
Ở bàn bên cạnh, An Nhiên chứng kiến từ đầu đến cuối liền ôm miệng cười khúc khích, quay sang thì thầm với Lâm Dao: "Dao Dao nhìn kìa, hai người họ ngày nào không cãi nhau chắc ăn cơm không ngon quá. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!"
Lâm Dao lười biếng chống cằm nhìn bóng lưng hai người bàn trên, khẽ nhướng mày. Sự cọ xát ngầm giữa mùi gỗ tuyết tùng của Alpha và hương hoa trà nhàn nhạt của Omega cấp cao cứ thoang thoảng trong không khí, tuy ngoài miệng thì cãi cọ, nhưng rõ ràng khoảng cách giữa hai chiếc ghế dường như đã vô tình thu hẹp lại từ lúc nào.
Đến tuần thứ ba của học kỳ, thời tiết thành phố S bắt đầu giở chứng. Buổi sáng trời vẫn còn hửng nắng nhẹ, nhưng đến đầu giờ chiều, những đám mây đen kịt từ đâu kéo đến, nuốt chửng cả khoảng trời trên sân trường Tinh Hoa. Tiếng sấm rền vang báo hiệu một trận mưa bão không hề nhỏ.
Vừa vặn hôm nay, trường có buổi sinh hoạt ngoại khóa toàn khối dưới sân trường. Khi tiếng chuông báo tử chấm dứt buổi sinh hoạt vang lên cũng là lúc những giọt mưa to bản, nặng hạt bắt đầu ào ạt trút xuống.
Đám học sinh nháo nhào ôm cặp sách che đầu, hỗn loạn chạy ùa về phía các dãy hành lang.
"Aaaaa, mưa to quá! Hạ Hạ, Dao Dao, hai cậu có mang ô không?" An Nhiên vừa chạy vừa ré lên, hai tay ôm chặt cái ba lô trước ngực.
Trình Diệp Hạ thong thả đi bên cạnh, bộ đồng phục áo sơ mi trắng lỏng lẻo cúc cổ, trên tay đang xoay xoay một chiếc ô cán dài màu đen bản lớn: "Có, mẹ tớ ép nhét vào ba lô sáng nay."
Lâm Dao đi phía sau, một tay đút túi quần, tay kia cũng lôi ra một chiếc ô gấp nhỏ: "Tao cũng có."
"Ôi cứu tinh đời tớ! Dao Dao, cho tớ đi chung với!" An Nhiên lập tức nhảy bổ sang ôm lấy cánh tay Lâm Dao. Lâm Dao không nói gì, chỉ lẳng lặng bật ô lên, che hoàn toàn cho cô nàng Beta hoạt bát bên cạnh rồi cùng nhau tiến về phía cổng trường.
Trình Diệp Hạ bấm nút bật chiếc ô đen cỡ lớn của mình lên. Chiếc ô này vốn là loại dành cho doanh nhân, tán ô rộng đến mức che ba người cũng vừa. Cô thong thả bước ra khỏi sảnh tòa nhà khu A, định bụng ra lấy xe để về.
Thế nhưng, khi vừa đi đến lối rẽ gần văn phòng Đoàn, bước chân của Trình Diệp Hạ bỗng khựng lại.
Cách đó không xa, dưới mái hiên nhỏ hẹp của tòa nhà hiệu bộ, có một bóng dáng mảnh mai đang đứng nép mình.
Thẩm Tịnh Chi tay ôm một chồng sổ sách thi đua, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào màn mưa trắng xóa trước mặt, đôi môi mỏng mím chặt. Hôm nay nàng mặc chiếc áo len mỏng màu trắng ngà phối cùng chân váy đồng phục, đứng giữa cái lạnh thấu xương của trận mưa đầu mùa trông càng thêm gầy gò, cô độc. Vì phải ở lại bàn giao sổ sách cho giáo viên, khi nàng ra đến đây thì đám sao đỏ khác đã về hết, và xui xẻo hơn là nàng không mang theo ô.
Gió lạnh tạt mạnh vào mái hiên, cuốn theo những giọt nước mưa xối xả hắt thẳng vào người Thẩm Tịnh Chi. Nàng vô thức run lên một cái, khẽ rụt cổ vào trong lớp áo len, ánh mắt nhìn màn mưa có chút bất lực.
Trình Diệp Hạ đứng cách đó một đoạn, nhìn bóng dáng độc một màu trắng ngà đứng lọt thỏm giữa màn xám xịt của đất trời, khẽ "chậc" một tiếng trong cổ họng.
"Đúng là mọt sách, học cho giỏi vào rồi cái thời tiết cơ bản cũng không biết đường mà xem dự báo." Cô lầm bầm bực dọc, chân mang giày thể thao dứt khoát sải bước, rẽ màn mưa đi về phía mái hiên kia.
Thẩm Tịnh Chi đang nghe tiếng mưa rơi, bỗng nhiên một khoảng che khuất màu đen to lớn ập xuống trước mắt. Một hơi ấm quen thuộc kèm theo mùi gỗ tuyết tùng khô ráo nhạt nhòa lướt qua ngọn gió lạnh, đứng sừng sững trước mặt nàng.
Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng qua nét ngơ ngác: "Trình Diệp Hạ?"
"Nhìn cái gì? Đi thôi, tôi đưa cậu ra cổng." Trình Diệp Hạ nhướng mày, tay cầm cán ô nâng cao, giọng điệu vẫn là kiểu ngông nghênh bất cần như mọi ngày.
Thẩm Tịnh Chi nhìn xuống vạt áo võ phục hôm trước đã được thay bằng sơ mi trắng của cô, rồi lại nhìn tán ô đen đang nghiêng hẳn sang phía mình, che chắn đến mức không một giọt nước nào chạm được vào chồng sổ sách trên tay nàng. Nàng mím môi, giữ giọng điệu khách sáo chừng mực: "Cậu nghiêng ô quá rồi, vai phải của cậu sẽ bị ướt đấy. Cứ che thẳng đi, tôi xích lại gần là được."
Nói rồi, Thẩm Tịnh Chi chủ động bước lên một bước nhỏ, đứng vào vùng an toàn dưới tán ô. Hai người không hề có những cái chạm thân thể thân mật, giữa hai bả vai vẫn duy trì một khoảng trống mười xăng-ti-mét, nhưng bấy nhiêu đó là đủ để hơi ấm từ cơ thể Alpha của Trình Diệp Hạ truyền sang, xua đi cái lạnh đang bủa vây lấy nàng.
"Cậu dông dài thật đấy lớp trưởng. Đi thôi kẻo muộn." Trình Diệp Hạ thu lại tầm mắt, hờ hững quay mặt đi, bước chân cố tình chậm lại một chút để phối hợp với nhịp bước của người bên cạnh.
Hương hoa trà thoảng qua trong gió mưa, hòa cùng mùi tuyết tùng sạch sẽ tạo nên một khoảng không gian yên ắng lạ thường giữa sân trường hỗn loạn. Hai người im lặng bước đi, không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng mưa đập vào đỉnh ô bồm bộp.
Một người nhìn thẳng phía trước, một người hơi cúi đầu nhìn mũi giày, nhưng bước chân của họ dưới màn mưa lại hòa quyện vào nhau một cách kỳ lạ, chậm rãi và đầy nhẫn nại.