Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 85
"Waaaaaa Lâm Dao thật sự đỏ mặt luôn kìa!! Lần đầu tớ thấy mặt này của cậu đấy Dao Dao!!" An Nhiên kinh ngạc lên tiếng.
"Thật sự là đỏ hết tai luôn này." Trình Diệp Hạ vươn tay ra sờ thử tai của Lâm Dao.
Diệp Gia Vy đắc ý mỉm cười rồi vươn tay xoay chai cho lượt thứ ba. Chiếc chai quay vài vòng rồi dừng lại trước mặt Thẩm Tịnh Chi.
Gia Vy chớp mắt mỉm cười dịu dàng: "Thẩm Tiểu Chi, cậu chọn Thật hay Thách?"
"Tớ chọn Thật đi." Thẩm Tịnh Chi mỉm cười điềm tĩnh.
Diệp Gia Vy gật gù, ánh mắt đùa giỡn liếc sang Trình Diệp Hạ: "Vậy Thẩm Tiểu Chi trả lời thật lòng nhé, trong mắt cậu, điểm đáng ghét nhất của Trình Diệp Hạ là gì?"
Thẩm Tịnh Chi khẽ nghiêng đầu suy nghĩ, khóe môi cong lên: "Điểm đáng ghét nhất của cậu ta là rất bướng bỉnh, không nghe lời tớ trong một số trường hợp."
Trình Diệp Hạ nghe xong vừa ôm lấy cánh tay Thẩm Tịnh Chi vừa gãi đầu cười hì hì lấy lòng: "Không phải nguyên nhân đều là vì cậu sao!"
"Được rồi, ngồi nghiêm túc lên." Thẩm Tịnh Chi khẽ nhắc nhở.
Nàng nhẹ nhàng vươn tay xoay chiếc chai cho lượt tiếp theo. Kỳ lạ thay, đầu chai thủy tinh xoay một vòng rưỡi rồi lại vô cùng chính xác chỉ thẳng vào Trình Diệp Hạ lần thứ hai!
"Sao lại là cậu nữa hả?!" An Nhiên cười sặc sụa. "Chắc kiếp trước cái chai này là New York City của cậu đấy."
Trình Diệp Hạ giơ hai tay đầu hàng: "Được rồi được rồi đừng nói nhảm nữa! Lần này tớ chọn Thách! Cứ tới đây!"
Thẩm Tịnh Chi nhướng mày, đôi mắt ngập tràn vẻ tinh nghịch: "Được thôi. Tớ thấy ba người các cậu từ ngày tập đi mô-tô suốt ngày đọ xem ai ngầu hơn. Vậy thách cậu cùng An Nhiên và Lâm Dao vật tay lần lượt với nhau ngay tại cái bàn này để kiểm tra sức mạnh thực sự đi!"
"Oa! Thử thách này hay này!" Diệp Gia Vy vỗ tay tán thưởng rôm rả.
Trình Diệp Hạ lập tức xắn tay áo blazer lên, hăm hở dọn dẹp ly tách trên bàn: "Chi Chi của tớ ra đề đỉnh quá! Tới luôn đi!"
Trận đầu tiên: Trình Diệp Hạ vs An Nhiên. Hai bên đặt khuỷu tay lên bàn, đan chặt bàn tay vào nhau. An Nhiên gầm lên một tiếng quyết tâm, nhưng Diệp Hạ chỉ nhếch môi cười khẩy, dùng chút lực cánh tay đã được rèn luyện sức đè bẹp tay An Nhiên xuống bàn cái Rầm trong đúng 3 giây!
"Trời ơi! Cậu ăn cái gì mà khỏe thế?!" An Nhiên ôm cổ tay kêu khóc om sòm.
"Không sao đâu mà. Dù sao cậu ta cũng là Alpha mà" Diệp Gia Vy vỗ vai cô an ủi.
Trận thứ hai: Trình Diệp Hạ vs Lâm Dao – đây mới là trận chiến mà hai Omega mong chờ nhất. Hai Alpha này lúc nào trông cũng như đối thủ mà lại rất hòa hợp, dường như chưa từng đấu với nhau cái gì chính thức cả. Trừ bơi đua đợt ở doanh trại và những buổi luyện tập Taekwondo mà Diệp Gia Vy chưa được chứng kiến thì mọi thứ đều chưa từng đấu qua. Bầu không khí căng thẳng lên hẳn.
"Sẵn sàng chưa?" Trình Diệp Hạ nheo mắt đầy khiêu khích.
"Tùy cậu." Lâm Dao tựa lưng thong thả, khuỷu tay vững như cột đình.
Diệp Gia Vy hô "Bắt đầu!". Cả hai lập tức gồng lực. Trình Diệp Hạ nghiến răng trợn mắt, cơ tay nổi lên cuồn cuộn cố hết sức gồng đè tay đối phương. Nhưng Lâm Dao vẫn giữ gương mặt điềm nhiên không chút biến sắc, bàn tay cô như một khối thép kiên cố không xê dịch dù chỉ một phân. Vốn dĩ việc tập Taekwondo cũng không giúp tay của Trình Diệp Hạ khỏe hơn bao nhiêu nhưng nhờ có thể chất Alpha cấp S cũng vớt vát lại được khá nhiều, trong khi Lâm Dao bơi lội và lập trình mỗi ngày đương nhiên sẽ có lực tay tốt hơn một chút. Sau gần hai phút, Lâm Dao dồn lực hạ gục tay Trình Diệp Hạ sát mặt bàn.
"Thua rồi nhá!" Diệp Gia Vy hào hứng reo lên. Trình Diệp Hạ xuýt xoa ôm lấy bàn tay tê rần, gãi đầu cười trừ nhìn Thẩm Tịnh Chi: "Lâm Dao trâu bò quá, tớ cố hết sức rồi đó!" Thẩm Tịnh Chi khẽ cười, dịu dàng an ủi xoa xoa cổ tay cho cô.
"Trông vậy mà không ngờ Trình Diệp Hà lại k.h.ô.n.g đ.ư.ợ.c." Diệp Gia Vy mỉa mai khiêu khích.
"Cậu nói ai không được???!!! Là tôi nhường Lâm Dao thôi!!!" Trình Diệp Hạ xù lông nói.
"Thôi mà. Trong lòng tớ, cậu không được cũng không sao. Tớ không để ý đâu." Thẩm Tịnh Chi hùa theo an ủi.
"Tớ được hay không trong lòng cậu không rõ ràng sao Thẩm Tịnh Chi?" Trình Diệp Hạ ghé sát tai nàng nói.
"Lưu manh." Thẩm Tịnh Chi đẩy cô ra.
"Tới Lâm tỷ rồi!" An Nhiên vừa xoa tay vừa hào hứng. "Cậu chọn Thật hay Thách đây?"
Lâm Dao dựa lưng vào ghế, vẻ mặt điềm nhiên như không: "Thách đi."
Cả nhóm ồ lên kinh ngạc trước sự chịu chơi của Lâm tỷ. An Nhiên liền đảo mắt nham hiểm: "Được lắm! Thách cậu bước xuống tầng một, đến chỗ một cô nàng Omega lạ mặt bất kỳ ở gần đây và xin WeChat mang về đây!"
Sắc mặt Diệp Gia Vy lập tức cứng lại. Nàng nhướng mi, ánh mắt sắc như dao găm dán chặt vào Lâm Dao, không khí xung quanh đại tiểu thư bỗng hạ xuống độ âm.
Lâm Dao liếc nhìn Gia Vy, khóe môi khẽ cong lên một vệt nụ cười kín đáo. Cô đứng dậy, phong thái cao ráo trưởng thành, mặc chiếc áo cổ lọ đen đã được sắn tay áo lên, bước xuống cầu thang trước sự nín thở theo dõi của cả nhóm từ trên ban công tầng hai.
Lâm Dao đi thẳng tới quầy bar tầng dưới, chọn một cô nàng Omega đang ngồi uống cocktail một mình. Cô lịch sự cúi người, lấy điện thoại ra nói vài câu ngắn gọn. Đúng 30 giây sau, cô nàng Omega nọ ửng hồng gò má, ngượng ngùng gật đầu rồi đưa mã WeChat cho Lâm Dao quét.
Lâm Dao quay trở lại phòng VIP, giơ màn hình điện thoại đã thêm bạn thành công trước mặt An Nhiên.
"Trời ơi! Lâm tỷ uy tín thật đấy!" An Nhiên trầm trò bái phục.
Nhưng ngay giây tiếp theo, trước ánh mắt rực lửa của Diệp Gia Vy, Lâm Dao thản nhiên nhấn nút Xóa bạn bè ngay trước mặt mọi người, rồi ngồi xuống bên cạnh đại tiểu thư.
"Lúc đầu cô ấy còn hiểu lầm nhưng tôi đã giải thích là chỉ là làm cho xong thử thách thôi." Lâm Dao ghé sát tai Diệp Gia Vy, hạ giọng trầm ấm dịu dàng: "Tôi xóa rồi."
Sự tức giận của Diệp Gia Vy lập tức tan biến như mây khói, thay vào đó là gò má đỏ bừng rực rỡ. Nàng hừ nhẹ một tiếng nhưng khóe môi đã âm thầm cong lên.
Trò chơi kết thúc. Cả nhóm nâng ly nước va vào nhau tạo nên tiếng 'keng' thanh thoát dưới ánh đèn sắc màu.
—–
Xin lỗi cả nhà nha. Lỡ hứa hôm qua đăng mà mình quên mất nên nay hoặc mai mình đăng thêm 3 chương nữa nha…