Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 86
Sau cái đêm chơi Thật hay Thách ở bar LA, Trình Diệp Hạ gần như không còn nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào. Chỉ nhớ được là Thẩm Tịnh Chi ngồi cạnh, đầu nghiêng dựa vào vai cô, mùi hoa trà nhàn nhạt quyện lấy pheromone tuyết tùng của mình đến mức cả đêm cô ngủ cũng mơ thấy mình đang ôm một quả bóng lông mềm mại.
Hai hôm sau là đêm Giao thừa.
Như hai bên gia đình Trình – Thẩm đã bàn bạc từ trước. Vì hai căn biệt thự chỉ cách nhau một con đường nhỏ, năm nay hai nhà quyết định đón giao thừa cùng nhau tại Thẩm gia – nơi sân vườn rộng hơn và có sẵn lò sưởi lớn.
Chiều ba mươi, Trình Diệp Hạ đứng trước tủ quần áo nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng cô chọn một bộ: áo sơ mi trắng dài tay, khoác ngoài cardigan xám nhạt dáng rộng, quần âu đen ống đứng. Vẫn là phong cách tùy tiện, nhưng sạch sẽ và có cố gắng.
Khi cô bước sang nhà bên, Thẩm Tịnh Chi đã đứng sẵn ở cửa. Nàng mặc một chiếc sườn xám trắng ngà thêu hoa trà mỏng, tóc búi thấp, đôi khuyên tai ngọc nhỏ theo như phong tục đón năm mới hàng năm của Thẩm gia. Chỉ cần nhìn thôi, Trình Diệp Hạ đã muốn kéo nàng vào lòng ôm hôn ngay lập tức rồi.
"Sao đến sớm thế?" Thẩm Tịnh Chi khẽ cười.
"Muốn đến sớm để giúp việc." Trình Diệp Hạ nói dối trắng trợn.
Thẩm Tịnh Chi nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, rồi đưa tay chỉnh lại cổ áo cardigan cho cô: "Giúp việc thì để người giúp việc làm. Cậu vào ngồi cho đỡ lạnh."
Trong nhà, không khí đã ấm áp hẳn. Bố Thẩm và bố Trình đang ngồi uống trà ở phòng khách, nói chuyện về thị trường bất động sản. Mẹ Trình và mẹ Thẩm thì đang chỉ huy trong bếp, cười nói rôm rả.
Trình Diệp Hạ vừa bước vào đã bị mẹ mình kéo lại:
"Bảo bối, hôm nay ăn mặc tử tế đấy. Có động lực để ăn diện à?"
"Mẹ…" Trình Diệp Hạ đỏ mặt.
Tống Du Hàm chỉ cười, nhẹ nhàng đẩy con gái về phía Thẩm Tịnh Chi: "Đi đi. Đừng để người ta đợi."
Cả buổi chiều, Trình Diệp Hạ gần như dính lấy Thẩm Tịnh Chi. Nàng thái hoa quả, cô đứng cạnh gọt. Nàng xếp đĩa bánh, cô đứng sau phụ họa. Có lúc nàng quay lại nhìn cô một cái, ánh mắt dịu dàng đến mức Trình Diệp Hạ chỉ biết cắn môi, thì thầm:
"Chi Chi… cậu có biết mình dễ thương quá không vậy?"
Thẩm Tịnh Chi khẽ hừ một tiếng, nhưng tai đã đỏ: "Ngoan nào. Người lớn còn ở đây."
Tối đến, bàn ăn dài được bày đầy. Sơn hào hải vị, đồ ăn dân dã gì cũng có đủ với số lượng phù hợp, tất cả đều nóng hổi. Hai gia đình ngồi xen kẽ. Trình Diệp Hạ cố tình ngồi sát bên Thẩm Tịnh Chi, dưới bàn thì nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của nàng.
Khi mọi người nâng ly chúc mừng năm mới, Trình Diệp Hạ nghiêng đầu thì thầm vào tai Thẩm Tịnh Chi:
"Đây là năm đầu tiên chúng ta đón giao thừa cùng nhau đó. Cùng nhau đón thêm nhiều cái giao thừa hơn nữa nhé!"
Thẩm Tịnh Chi quay sang nhìn cô. Trong ánh đèn vàng ấm, đôi mắt nàng sâu và mềm mại lạ thường. Nàng chỉ gật nhẹ một cái, nhưng bàn tay dưới bàn siết lại chặt hơn.
Sau khi ăn xong, người lớn chuyển sang phòng khách xem chương trình giao thừa. Hai đứa trẻ được "thả" ra sân sau.
Sân nhà Thẩm có một gốc mai lớn, hoa nở dày đặc. Không khí đêm giao thừa se lạnh, nhưng Trình Diệp Hạ lại chẳng cảm thấy gì. Cô kéo Thẩm Tịnh Chi vào dưới gốc mai, hai tay ôm lấy eo nàng từ phía sau, cằm tựa lên vai.
"Thẩm Tịnh Chi."
"Tớ đây."
"Mười năm trước tớ rời thành phố S liệu tớ có nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ đứng ở đây ôm bạn gái thế này không nhỉ?"
Thẩm Tịnh Chi khẽ cười, hơi nghiêng đầu tựa vào má cô: "Cậu lúc đó chắc chỉ nghĩ đến việc chạy nhảy thôi."
"Giờ thì nghĩ đến cậu." Trình Diệp Hạ nói thật lòng. "Nghĩ nhiều lắm. Rời một chút là đã nhớ điên lên rồi."
Nàng quay người lại, đưa tay lên chỉnh lại tóc mái cho cô. Ánh mắt dịu dàng đến mức Trình Diệp Hạ không chịu nổi nữa. Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe miệng Thẩm Tịnh Chi.
Một nụ hôn ngắn, nhưng đủ để pheromone của cả hai hòa vào nhau dưới gốc mai đêm giao thừa.
Rồi cô chủ động tách ra, ôm trọn cả người nàng vào lòng thì thầm.
"Hồi đó, tớ nghịch lắm… Có lẽ tớ chưa từng kể cho cậu nghe chuyện này."
"Lúc tớ còn ở thành phố S, tớ nhớ là có chuyện gì đó vô cùng tồi tệ đã xảy ra nhưng lại không nhớ nổi là điều gì. Náo loạn hết cả lên. Trước khi quay lại đây, đêm nào tớ cũng mơ thấy một cô bé nhỏ nhắn, trông khá yếu ớt thì thầm vào tai tớ xin lỗi rồi lại biến mất."
"Tớ cũng nhiều lần hỏi bố mẹ rồi nhưng lần nào họ cũng lái sang chủ đề khác. Lâu dần cũng không ai nhắc đến nữa."
Nàng ngước lên nhìn cô không lên tiếng, chăm chú nghe cô kể chuyện.
"Kỳ quái lắm phải không?" Cô bật cười, ngón tay nghịch ngợm mấy lọn tóc của nàng.
"Không đâu. Ai cũng gặp ác mộng một lần trong đời mà." Nàng vươn tay lên xoa đầu cô.
"Giờ cậu còn mơ thấy cô bé ấy nữa không?"
"Từ khi gặp cậu, tớ đã không còn mơ thấy nữa rồi. Chắc cậu là bùa hộ mệnh của tớ đấy! An tâm quá đi mất." Trình Diệp Hạ nhéo má nàng cười nói.
Khi tiếng pháo hoa bắt đầu nổ vang ngoài đường, Trình Diệp Hạ ôm chặt lấy nàng, thì thầm:
"Năm mới vui vẻ, Thẩm Tịnh Chi của tớ."
"Năm mới vui vẻ, Trình Diệp Hạ." Thẩm Tịnh Chi đáp, giọng nhỏ nhưng lại vô cùng ấm áp.
—-
Kỳ nghỉ Tết trôi qua nhanh hơn cả tưởng tượng. Ngày khai giảng học kỳ mới, Trình Diệp Hạ ngồi trong lớp, tay chống cằm nhìn Thẩm Tịnh Chi đang ngồi phía trên cùng Diệp Gia Vy. Lâm Dao và An Nhiên thì ngồi xung quanh cô như thường lệ.
Cô đang định nhắn tin hỏi Tịnh Chi tối nay ăn gì thì cửa lớp đột nhiên bị gõ.
Chủ nhiệm bước vào, phía sau là một bóng dáng nữ sinh cao khoảng 1m68, tóc dài thẳng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng mang nét lạnh nhạt. Nàng mặc đồng phục chỉnh tề, trên tay cầm quyển sổ đăng ký.
"Các em, hôm nay lớp mình có thêm một bạn mới chuyển đến. Em tự giới thiệu bản thân đi."
Nữ sinh kia bước lên bục, cúi đầu lịch sự, rồi ngẩng lên. Ánh mắt nàng quét một vòng quanh lớp, cuối cùng dừng lại chính xác ở chỗ Trình Diệp Hạ.
Nụ cười trên môi nàng dịu dàng, mắt cũng cong lên dịu dàng.
"Chào mọi người. Mình tên là Tống Yên Nhiên. Omega cấp A. Trước đây mình cũng học ở thành phố S nhưng sau đó đã chuyển đi rồi. Rất vui được làm quen với mọi người."
Nàng dừng một nhịp, rồi nhìn thẳng vào Diệp Hạ, giọng nói rõ ràng đến mức cả lớp đều nghe thấy:
"Đặc biệt mình rất vui được gặp lại Trình bạn học, Trình Diệp Hạ. Bọn mình như hình với bóng suốt hồi bé ở đây rồi."
Không khí trong lớp như bị đóng băng.
Trình Diệp Hạ đang chống cằm, nghe xong câu đó thì cả người cứng đờ.
Mười năm?
Hình với bóng?
Cô nhìn Tống Yên Nhiên, đầu óc trống rỗng hoàn toàn.
Còn Thẩm Tịnh Chi ngồi ở bàn trên, ngòi bút trong tay khẽ dừng lại. Nàng không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Trình Diệp Hạ, ánh mắt dịu dàng bình thường đột nhiên trở nên khó nhìn thấu.
An Nhiên ngồi sau thì thì thầm: "Hả? Cái gì cơ?"
Lâm Dao cũng nhướng mày, liếc sang Trình Diệp Hạ một cái.
Còn Diệp Gia Vy thì đã cười khẩy, chống cằm nhìn về phía bạn thân: "Ồ… thú vị đấy chứ."
Trình Diệp Hạ chỉ biết nuốt nước bọt.
Cái gì vậy trời?
Hồi nhỏ cô có gắn bó với người nào tên Tống Yên Nhiên đâu? Nhỉ?
————-
Úp sọt cho mọi người bất ngờ.