Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 88
Năm ấy Trình Diệp Hạ vừa tròn bốn tuổi.
Bố mẹ cô bận đến mức có những tuần liền không về nhà. Người giúp việc chỉ lo cơm nước và đưa đón, còn thời gian còn lại của cô gần như thuộc về hai người bạn thân là Lâm Dao và An Nhiên.
Ba đứa nhỏ thường xuyên rủ nhau ra con đê đất đỏ nằm cách khu biệt thự nhà giàu khoảng mười phút chạy bộ. Bên kia đê là một trang trại chăn dê sát bìa rừng. Hàng tre được trồng dày đặc, cao gần ba mét, thẳng tắp như những cây cột xanh. Bên trong lúc nào cũng im ắng lạ thường. Không thấy tiếng người, không thấy tiếng chó sủa, chỉ thỉnh thoảng có tiếng dê kêu vọng ra.
Ngày nào ba đứa cũng tắm sông ở đoạn nước nông dưới chân đê, rồi leo lên bờ chạy nhảy, ném đá, bắt châu chấu. Có hôm chúng còn đem theo bánh mì và sữa chua, ngồi ăn ngay trên mặt đê trong khi nhìn về phía hàng tre bí ẩn.
Lâm Dao – đứa trông có vẻ khôn ngoan, trưởng thành hơn – đã từng cảnh báo:
"Bố mẹ dặn không được vào chỗ không quen. Bên trong có thể nguy hiểm."
An Nhiên thì lúc nào cũng gật đầu theo Lâm Dao, nhưng mắt vẫn lén liếc sang hàng tre với vẻ tò mò.
Chỉ có Trình Diệp Hạ là không chịu nổi.
Một buổi chiều cuối thu, nắng vàng nhạt trải dài trên mặt đê. Ba đứa vừa tắm xong, tóc còn ướt sũng. Trình Diệp Hạ đột nhiên chỉ tay về phía hàng tre:
"Hôm nay mình vào trong đó xem đi!"
Lâm Dao nhíu mày:
"Không được."
"Chỉ nhìn thôi mà. Có sao đâu."
"Tớ nói không được là không được."
Trình Diệp Hạ bĩu môi, rồi cười toe toét:
"Vậy để tớ leo lên nhìn trước. Các cậu đứng dưới canh."
Nói là làm. Cô chạy đến gốc tre, hai tay bám lấy thân tre trơn bóng, hai chân nhỏ xíu cố gắng tìm chỗ đặt. Thân hình nhỏ bé nhưng cực kỳ nhanh nhẹn. Chỉ một lúc sau cô đã leo lên được gần nửa chiều cao hàng rào.
Lâm Dao đứng dưới nói:
"Xuống đi! Trời sắp tối rồi!"
An Nhiên thì vừa lo vừa hào hứng, hai tay nắm chặt vạt áo:
"Hạ Hạ… xuống đi mà…"
Đúng lúc Trình Diệp Hạ sắp với tới ngọn tre thì một bàn tay lớn bất ngờ xuất hiện từ bên kia, túm chặt lấy cổ áo sau lưng cô và kéo mạnh xuống.
Cô kêu lên một tiếng thất thanh, rồi cả người bị đặt phịch xuống đất.
Trước mặt ba đứa trẻ là một người đàn ông cao nghều, khoảng ngoài bốn mươi, mặc áo bà ba nâu sồng, khuôn mặt xương xương và ánh mắt lạnh lẽo. Ông ta nhìn chúng như nhìn mấy đứa trẻ hư đốn.
"Mấy đứa nhỏ này từ đâu tới?" Giọng ông trầm và khô. "Cấm chúng mày từ nay không được bén mảng đến đây nữa. Nghe rõ chưa?"
Lâm Dao lập tức kéo Trình Diệp Hạ và An Nhiên cúi đầu:
"Xin lỗi bác. Bọn cháu không biết. Bọn cháu xin lỗi ạ."
Ông ta hừ một tiếng, quay người đi vào trong mà không nói thêm lời nào.
Ba đứa đứng sững một lúc. Mãi đến khi bóng dáng người đàn ông khuất hẳn, Lâm Dao mới thở phào và kéo hai đứa kia về nhà. Trời đã ngả vàng. An Nhiên vẫn còn run nhẹ.
Trình Diệp Hạ bề ngoài đi theo, nhưng trong lòng không phục chút nào.
Khi đến ngã rẽ, Lâm Dao và An Nhiên đi về hướng khu nhà phía đông, còn nhà Diệp Hạ thì ngược lại. Cô đứng nhìn bóng hai người bạn khuất dần sau hàng cây, rồi đột nhiên quay đầu chạy ngược trở lại phía trang trại.
Lần này cô không leo nữa.
Cô vòng quanh hàng tre, mắt tinh nhanh dò xét. Cuối cùng, ở góc phía tây gần sát bìa rừng, cô phát hiện một lỗ nhỏ dưới gốc tre. Đất bị xói mòn từ lâu, tạo thành một khe vừa đủ cho một đứa trẻ bốn tuổi chui lọt. Cô cúi xuống nhìn vào. Bên trong tối om, nhưng có ánh sáng lọt qua từ phía xa.
Cô ghi nhớ vị trí ấy trong đầu, rồi vội vàng chạy về nhà trước khi trời tối hẳn.
Đêm đó Trình Diệp Hạ nằm trên giường, mắt vẫn mở trừng trừng. Trong đầu cô chỉ có hình ảnh hàng tre cao vút và cái lỗ nhỏ bí mật ấy.
Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm.
Cô không gọi Lâm Dao hay An Nhiên. Một mình hành động sẽ nhanh hơn, và nếu có gì thú vị thì sau này kể cũng chưa muộn.
Cô mang theo một cái bánh mì nhỏ trong túi, rồi chạy một mạch đến trang trại.
Khi chui qua lỗ, thế giới bên trong hiện ra khiến cô suýt thốt lên thành tiếng.
Đó không phải khu đất hoang như cô tưởng. Bên trong là một khoảng thảo nguyên xanh mướt trải dài, cỏ cao đến đầu gối. Xa xa là đàn cừu trắng đang gặm cỏ dưới ánh nắng sớm. Không khí trong lành đến mức cô hít một hơi thật sâu rồi bất giác mỉm cười.
Nhưng đàn cừu vừa phát hiện ra cô đã đồng loạt ngẩng đầu. Vài con kêu "be… be…" rồi cả đàn như bị kích động, kêu vang lên một lượt. Diệp Hạ giật mình, vội vàng chạy nấp vào căn nhà gỗ nhỏ nằm sát mép thảo nguyên.
Cửa gỗ không khóa. Cô đẩy nhẹ rồi lẻn vào.
Bên trong đơn sơ nhưng sạch sẽ đến lạ. Một kệ sách nhỏ kê sát tường, trên đó xếp vài quyển sách bìa cứng đã cũ. Bên cạnh cửa sổ có một bộ bàn ghế gỗ thấp, vừa tầm với trẻ con. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ, trải thành một vệt vàng ấm trên sàn.
Lần đầu tiên trong đời, Trình Diệp Hạ cảm thấy một không gian yên tĩnh đến vậy. Không có tiếng người lớn thúc giục, không có tiếng TV ồn ào, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua khe cửa và mùi gỗ khô đặc trưng.
Cô đang sờ nhẹ lên quyển sách trên kệ thì phía sau đột nhiên có tiếng cửa ken két.
Cô quay phắt lại.
Một cô bé nhỏ nhắn đang đứng ở ngưỡng cửa.
Cô bé mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, tay áo dài hơi rộng so với thân hình gầy gò. Mái tóc đen mềm được búi thấp sau gáy, da trắng đến mức gần như trong suốt dưới ánh nắng. Đôi mắt to và tròn, đang mở lớn vì kinh ngạc.
Hai đứa trẻ nhìn nhau trong im lặng khoảng ba giây.
Cô bé định mở miệng thì Trình Diệp Hạ đã phản ứng nhanh hơn. Cô lao tới, một tay bịt miệng đối phương, một tay kéo cô bé vào trong phòng rồi khẽ đóng cửa lại.
"Đừng kêu!" Diệp Hạ thì thầm, mắt mở to đầy cảnh giác. "Tớ không phải kẻ xấu."
Cô bé không kháng cự. Nàng chỉ đứng yên, để Trình Diệp Hạ bịt miệng, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt đối phương.
Một lúc sau, thấy đối phương thật sự không kêu la, Trình Diệp Hạ mới từ từ bỏ tay ra.
"Cậu… là ai?" Cô hỏi, giọng vẫn còn đề phòng.
Cô bé khẽ nuốt nước bọt, trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ đến mức gần như thì thầm:
"Tớ là Thẩm Tịnh Chi."
"Thẩm Tịnh Chi?" Diệp Hạ nhíu mày. "Cậu sống ở đây à?"
Cô bé gật đầu.
"Bà ngoại của tớ. Bà là chủ trang trại này. Tớ ở với bà từ nhỏ."
Trình Diệp Hạ nghiêng đầu, nhìn cô bé từ đầu đến chân. Thân hình quá gầy, da quá trắng, và cách nói chuyện cũng khác hẳn mấy đứa trẻ hay chạy nhảy bên ngoài.
"Sao cậu không ra ngoài chơi?"
Cô bé lắc đầu nhẹ:
"Bà không cho. Bà bảo em sức khỏe yếu. Những người làm thuê cũng bảo bên ngoài có yêu quái. Ra ngoài một mình sẽ bị ăn thịt."
Trình Diệp Hạ nghe đến đó thì bật cười thành tiếng.
"Yêu quái cái gì chứ? Cậu ngây thơ thật! Bên ngoài chỉ có sông với đê với mấy cái cây thôi. Chẳng có yêu quái nào hết."
Cô bé có vẻ hơi dỗi vì bị cười. Nàng khẽ quay mặt đi, đôi môi mím lại.
Trình Diệp Hạ thấy vậy thì dừng cười, bước tới gần hơn một chút:
"Cậu có muốn ra ngoài chơi không?"
Cô bé ngẩng lên, ánh mắt bỗng sáng lên một chút, nhưng rồi lại tối đi:
"Không dám… Bà sẽ buồn."
"Vậy thì trốn đi." Trình Diệp Hạ khoanh tay, vẻ mặt đầy tự tin của một đứa trẻ vừa nghĩ ra kế hoạch lớn. "Ngày mai tớ sẽ đến đón cậu. Tớ biết đường chui ra. Cậu chỉ cần đợi tớ ở đây. Nhưng đừng mặc váy, khó hành động lắm."
Cô bé nhìn cô, có vẻ vừa sợ vừa tò mò.
"Nhưng… tớ chỉ có váy với yếm thôi. Không có quần áo khác."
Trình Diệp Hạ gật gù như một người lớn:
"Váy khó chạy lắm. Để tớ về nhà lấy quần áo của tớ cho cậu. Mai tớ mang đến."
Cô dừng lại, rồi nghiêm túc dặn:
"Cậu nhớ đợi tớ đấy. Đừng nói với ai hết. Biết chưa?"
Cô bé nhìn cô rất lâu. Cuối cùng, nàng khẽ gật đầu.
Trình Diệp Hạ cười toe toét, hai mắt thành hình lưỡi liềm:
"Vậy hẹn ngày mai nhé! Tớ tên là Trình Diệp Hạ. Nhớ chưa?"
"Trình… Diệp Hạ." Cô bé nhắc lại, giọng nhỏ nhưng rõ.
Hai đứa trẻ nhìn nhau thêm một lúc. Rồi Trình Diệp Hạ quay người, chui trở ra lỗ nhỏ dưới gốc tre, để lại phía sau một cô bé đang đứng im trong căn phòng gỗ, tay vẫn còn nắm nhẹ vạt váy trắng, ánh mắt nhìn theo bóng dáng vừa biến mất với một cảm xúc khó tả.
Đó là lần đầu tiên Trình Diệp Hạ gặp Thẩm Tịnh Chi.
Và cũng là lần đầu tiên một đứa trẻ nghịch ngợm, chưa từng biết sợ hãi, quyết định sẽ dẫn một cô bé yếu ớt bước ra ngoài thế giới rộng lớn kia.