Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 87

  1. Home
  2. Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây!
  3. Chương 87
Prev
Next

Trình Diệp Hạ ngồi cứng đờ trên ghế.

Câu nói của Tống Yên Nhiên vẫn còn vang vọng trong tai cô như một quả bom nổ chậm.

"Bọn mình như hình với bóng suốt hồi bé ở đây rồi."

Cả lớp im thin thít. Vài ánh mắt tò mò đã bắt đầu liếc về phía cô, rồi lại liếc sang Thẩm Tịnh Chi ở bàn trên. Diệp Gia Vy thì đã cười khẩy, chống cằm nhìn cảnh tượng này như đang xem một bộ phim hay. Lâm Dao chỉ khẽ nhướng mày, còn An Nhiên thì há hốc miệng, thì thầm vào tai Diệp Hạ:

"Cậu… có nhớ người này không?"

Trình Diệp Hạ lắc đầu nhẹ. Cô thật sự không nhớ.

Chủ nhiệm còn đang nói gì đó về việc sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh mới, nhưng Trình Diệp Hạ chẳng còn nghe nổi nữa. Cô chỉ cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Tịnh Chi đang nhìn mình. Không phải ánh mắt ghen tuông gay gắt, mà là thứ ánh mắt dịu dàng bình thường bỗng trở nên sâu và khó đoán hơn.

Cuối cùng, Tống Yên Nhiên được xếp ngồi ở bàn cuối, cách Trình Diệp Hạ đúng hai hàng ghế.

Vừa hết giờ học buổi sáng, Tống Yên Nhiên đã lập tức đi thẳng đến chỗ cô.

"Trình Diệp Hạ."

Giọng nói nhẹ nhàng, mang theo một chút thân thiết giả tạo khiến Trình Diệp Hạ nổi da gà.

Cô ngẩng lên, thấy Tống Yên Nhiên đang đứng trước mặt với nụ cười dịu dàng. Mái tóc dài thẳng được buộc nửa đầu, khuôn mặt xinh đẹp mang nét lạnh nhạt nhưng đôi mắt lại nhìn cô rất chăm chú.

"Lâu rồi không gặp. Cậu… còn nhớ tớ không?"

Trình Diệp Hạ trả lời thẳng thắn:

"Xin lỗi. Tôi không nhớ."

Tống Yên Nhiên khẽ cười, không tỏ ra thất vọng. Nàng kéo ghế ngồi xuống đối diện, đặt cằm lên bàn tay:

"Không sao. Hồi đó cậu bị chấn thương đầu khá nặng mà. Bác sĩ bảo có thể mất một phần ký ức. Tớ hiểu."

Câu nói này khiến Trình Diệp Hạ hơi khựng lại.

Chấn thương đầu?

Cô nhớ mơ hồ về việc mình từng nằm viện hồi nhỏ, nhưng bố mẹ chưa bao giờ kể chi tiết.

Tống Yên Nhiên tiếp tục, giọng mềm mại hơn:

"Hồi đó tớ thích cậu lắm. Thật đấy. Cậu rất dũng cảm, dám làm những chuyện mà không đứa trẻ nào dám làm. Tớ chỉ là đứa con của người làm thuê trong trang trại, chỉ dám theo dõi từ xa thôi. Nhưng mỗi lần nhìn cậu cười, tớ lại thấy ấm áp."

Trình Diệp Hạ cảm thấy khó chịu.

Không phải vì cô ghét người lạ, mà vì cách Tống Yên Nhiên nhìn mình. Ánh mắt ấy quá thân thiết, quá chiếm hữu.

Đúng lúc đó, Thẩm Tịnh Chi bước tới.

Nàng vẫn giữ vẻ ngoài thanh lịch, đứng cạnh bàn Trình Diệp Hạ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:

"A Diệp, chúng ta đi ăn trưa đi."

Trình Diệp Hạ trợn to mắt ngạc nhiên. Từ lúc có danh phận đến giờ nàng chưa từng gọi cô như thế bao giờ.

Tống Yên Nhiên ngẩng lên nhìn Thẩm Tịnh Chi, nụ cười vẫn còn trên môi:

"Thẩm lớp trưởng à? Cậu xinh quá đi mất."

Thẩm Tịnh Chi chỉ khẽ gật đầu, không đáp. Nàng đưa tay nắm lấy cổ tay Trình Diệp Hạ, kéo cô đứng dậy một cách tự nhiên.

Trình Diệp Hạ đi theo, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Tống Yên Nhiên dán chặt vào lưng mình.

—-

Ba ngày tiếp theo, Tống Yên Nhiên bám như hình với bóng.

Sáng thì đứng chờ trước cổng lớp, trưa thì "tình cờ" ngồi cùng bàn ăn, chiều thì mang theo hộp sữa và bánh ngọt đến tận chỗ Trình Diệp Hạ ngồi học. Mỗi lần cô cố gắng từ chối, Tống Yên Nhiên chỉ cười dịu dàng:

"Hồi nhỏ cậu thích ăn cái này lắm mà. Tớ nhớ rõ."

Có lần trong giờ thể dục, Tống Yên Nhiên còn chủ động xin được tập cùng nhóm với Trình Diệp Hạ. Cô cố tình va vào vai Trình Diệp Hạ, rồi thì thầm:

"Cậu vẫn khỏe như xưa. Lúc đó cậu đã bảo vệ người khác rất tốt."

Trình Diệp Hạ ngày càng khó chịu.

Không phải vì Tống Yên Nhiên xấu tính. Nàng ta không nói xấu ai, không tạo xung đột công khai. Nhưng sự nhiệt tình quá mức, cộng với những câu nói nửa kín nửa hở về quá khứ, khiến cô cảm giác như bị một thứ gì đó bám lấy mà không thể gỡ ra.

Thẩm Tịnh Chi thì ngày càng ít nói hơn.

Nàng vẫn để Trình Diệp Hạ ôm, vẫn để cô nắm tay, vẫn nuông chiều như cũ. Nhưng mỗi khi Tống Yên Nhiên xuất hiện, ánh mắt của nàng lại trở nên lạnh lẽo một cách khó nhận ra. Có lần Trình Diệp Hạ định giải thích, Thẩm Tịnh Chi chỉ khẽ lắc đầu:

"Không sao. Cậu không nhớ thì không nhớ. Tớ tin cậu."

Câu nói ấy khiến Trình Diệp Hạ càng thêm áy náy.

Đến ngày thứ năm, trong giờ giải lao, Tống Yên Nhiên lại một lần nữa kéo ghế ngồi sát bên Trình Diệp Hạ, đưa cho cô một hộp bánh:

"Cậu thử đi. Tớ làm theo công thức hồi nhỏ cậu từng thích."

Trình Diệp Hạ nhìn hộp bánh, rồi nhìn thẳng vào mắt Tống Yên Nhiên. Lần này cô không còn kiên nhẫn nữa.

"Tống Yên Nhiên."

Giọng cô trầm xuống.

"Cậu nói cậu thích tôi từ bé. Cậu nói bọn mình từng như hình với bóng. Cậu nói tôi từng bảo vệ người khác."

Cô dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc hơn:

"Vậy rốt cuộc hồi nhỏ đã xảy ra chuyện gì? Tôi gặp cậu lúc nào? Và người khác kia là ai?"

Không khí quanh bàn học bỗng im ắng.

Tống Yên Nhiên khẽ giật mình. Nụ cười trên môi nàng hơi cứng lại trong giây lát, rồi lại dịu dàng trở lại:

"Cậu thật sự muốn biết?"

"Muốn."

Trình Diệp Hạ trả lời dứt khoát.

"Nếu cậu cứ tiếp tục nói nửa này nửa kia, tôi sẽ càng khó chịu hơn. Cứ nói thẳng hết ra đi."

Tống Yên Nhiên nhìn cô lâu. Trong đôi mắt ấy có một thứ gì đó phức tạp – tiếc nuối, ám ảnh, và cả một chút sở hữu không giấu được.

Cuối cùng, nàng khẽ thở ra, giọng nói nhỏ lại:

"Được rồi. Tớ sẽ kể. Nhưng chuyện này dài lắm. Và cũng không dễ nghe cho lắm."

Nàng nhìn sang phía bàn trên, nơi Thẩm Tịnh Chi đang ngồi. Ánh mắt hai người chạm nhau một cái, rồi Tống Yên Nhiên lại quay về phía Trình Diệp Hạ:

"Để tan học đi. Hẹn cậu ở quán cafe gần trường. Rủ cả Thẩm bạn học nữa nhé!"

Trình Diệp Hạ nhíu mày nghi hoặc: " Tại sao phải gọi cả cậu ấy ra? Có liên quan gì đến chuyện cậu định kể sao?"

"Cứ ngoan ngoãn mà nghe lời tớ đi. Cậu sẽ không hối hận đâu." 

"Cứ chốt thế nhé!" Tống Yên Nhiên tiện thể wink một cái.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Ghét Của Nào Trời Trao Của Đấy_truyenles.net
Ghét Của Nào Trời Trao Của Đấy
Tháng 7 7, 2025
Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ
Tháng 9 14, 2025
Nguyện Che Chở Em_truyenles.net
Nguyện Che Chở Em
Tháng 8 4, 2025
Cảm xúc Phần 1
Cảm xúc Phần 1
Tháng 6 18, 2025
Truyện Les Hay
Nữ Dâm Tặc Háo Sắc
Chương 19 Tháng 6 26, 2026
Chương 18 Tháng 6 26, 2026
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Chap 49 Tháng 6 27, 2025
Chap 48 Tháng 6 27, 2025
VÌ ANH LÀ CHỒNG EM
Chương 44 Tháng 6 4, 2026
Chương 43 Tháng 6 4, 2026
Tô An cưới vợ
Chương 71 Tháng 7 6, 2026
Chương 70 Tháng 7 6, 2026
404565366-256-k134692-2
Sau Khi Ly Hôn Bắt Đầu Yêu Đương
Chương 153 Tháng 8 4, 2026
Chương 152 Tháng 8 4, 2026
Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 98 Tháng 6 16, 2026
Chương 97 Tháng 6 16, 2026
gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Chương 47 Tháng 6 21, 2025
Chương 46 Tháng 6 21, 2025
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025
DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂN
Ngoại Truyện Tháng 12 12, 2025
Chương 24 Tháng 12 12, 2025
Xà Hoan
Chương 7 Tháng 2 9, 2026
Chương 6 Tháng 2 9, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved