Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 89
Sáng hôm sau, Trình Diệp Hạ dậy sớm hơn cả tiếng chuông báo thức.
Cô lén mở tủ quần áo, lục tìm bộ đồ nhỏ nhất mình có. Cuối cùng chọn được một chiếc áo thun trắng hơi rộng và một chiếc quần short màu xanh navy. Cô cuộn tròn lại, nhét vào chiếc balo nhỏ hình gấu mà mẹ tặng năm ngoái, rồi lặng lẽ ra khỏi nhà trước khi người giúp việc kịp dậy.
Trời còn chưa sáng rõ. Sương mỏng phủ trên mặt đê, làm đôi giày thể thao của cô ướt sũng. Cô chạy một mạch đến góc hàng tre quen thuộc, cúi người chui qua lỗ nhỏ.
Bên trong trang trại vẫn yên ắng. Đàn cừu còn đang nằm nghỉ dưới gốc cây. Căn phòng gỗ nhỏ ánh đèn dầu le lói qua khe cửa.
Trình Diệp Hạ đẩy cửa vào. Cô bé ấy đã ngồi sẵn trên ghế gỗ, hai tay đặt trên đùi, mắt nhìn về phía cửa như đã đợi từ lâu. Khi thấy Trình Diệp Hạ, nàng khẽ đứng dậy, vẻ mặt vừa hồi hộp vừa mong chờ.
"Cậu đến thật à?" Giọng Thẩm Tịnh Chi nhỏ đến mức gần như gió thổi.
"Tất nhiên rồi!" Trình Diệp Hạ cười toe toét, kéo balo xuống và đưa bộ quần áo ra. "Mau thay đi. Váy khó chạy lắm."
Thẩm Tịnh Chi cầm lấy bộ đồ, ngón tay hơi run. Nàng quay người vào góc phòng, khẽ khàng thay đồ. Chiếc áo thun hơi rộng so với thân hình gầy gò, ống quần short cũng phải xắn lên mới vừa. Khi quay lại, Trình Diệp Hạ nhìn từ đầu đến chân rồi gật gù hài lòng:
"Xong rồi. Giờ đi thôi."
Hai đứa trẻ chui ra khỏi lỗ tre. Thẩm Tịnh Chi lần đầu đặt chân lên mặt đất bên ngoài trang trại. Đôi chân nhỏ bé hơi khụy xuống vì không quen. Trình Diệp Hạ nắm lấy cổ tay nàng, kéo đi:
"Đừng sợ. Bên ngoài chẳng có yêu quái nào hết."
Con đường đất đỏ dẫn ra đê còn phủ sương. Hai bên là đồng cỏ cao và vài cây bàng lá đỏ. Thẩm Tịnh Chi bước từng bước chậm rãi, mắt không lúc nào rời khỏi cảnh vật xung quanh. Nàng nhìn những giọt sương long lanh trên lá cỏ, nhìn đàn chim sẻ đang bay từ cành này sang cành khác, nhìn mặt sông lấp lánh phía xa.
"Cái này… là sông thật sao?" Nàng hỏi, giọng run run vì xúc động.
"Ừ. Tớ với Lâm Dao với An Nhiên tắm ở đây gần như ngày nào cũng vậy." Diệp Hạ khoác tay nàng, dẫn xuống đoạn nước nông. "Hôm nay trời hơi lạnh, bọn mình chỉ ngồi ở bờ thôi. Mai ấm hơn rồi tắm."
Thẩm Tịnh Chi ngồi xuống bên cạnh Trình Diệp Hạ. Nước sông trong vắt, có thể nhìn thấy từng viên sỏi dưới đáy. Nàng đưa tay xuống, để nước chảy qua kẽ ngón tay. Lần đầu tiên trong đời, nàng được chạm vào dòng nước chảy tự do như thế này.
Hai đứa ngồi im một lúc lâu.
Trình Diệp Hạ bẻ một nhánh cỏ lau, thổi thành tiếng vi vu. Thẩm Tịnh Chi nhìn cô, rồi cũng bắt chước. Tiếng thổi của nàng yếu ớt và lệch tông, khiến Trình Diệp Hạ cười đến ôm bụng.
"Cậu thổi kém quá!"
"Tớ chưa từng làm bao giờ…" Thẩm Tịnh Chi hơi đỏ mặt, nhưng khóe miệng đã cong lên thành một nụ cười rất nhỏ.
Buổi sáng trôi qua nhanh. Trình Diệp Hạ dẫn Thẩm Tịnh Chi đi dọc theo con đê, chỉ cho nàng chỗ chúng thường bắt châu chấu, chỗ có ổ kiến lửa phải tránh, chỗ cây đa cổ thụ có thể leo lên nhìn rất xa. Thẩm Tịnh Chi lắng nghe từng lời, đôi khi hỏi những câu khiến Trình Diệp Hạ phải nghĩ mãi mới trả lời được.
"Sao cây này lại có lá đỏ?"
"Vì trời lạnh rồi. Lá nó buồn nên đỏ."
"Chim sẻ có nhà không?"
"Có chứ. Ở trên cành cây cao. Ban đêm chúng ngủ trong tổ."
Đến gần trưa, hai đứa ngồi dưới gốc bàng, ăn chiếc bánh mì Trình Diệp Hạ mang theo. Thẩm Tịnh Chi ăn rất chậm, từng miếng nhỏ. Nàng nhìn ra phía đồng cỏ rộng lớn, ánh mắt sáng hơn mọi khi.
"Cảm ơn cậu." Nàng đột nhiên nói.
Trình Diệp Hạ đang nhai bánh, ngẩng lên:
"Cảm ơn gì?"
"Cảm ơn vì… đã đưa tớ ra đây." Thẩm Tịnh Chi cúi xuống, ngón tay khẽ vẽ những vòng tròn trên mặt đất. "Tớ tưởng suốt đời chỉ được nhìn qua cửa sổ thôi."
Trình Diệp Hạ im lặng một lúc. Rồi cô đưa tay vỗ nhẹ lên vai Thẩm Tịnh Chi:
"Vậy thì ngày nào tớ cũng đưa cậu ra. Được không?"
Thẩm Tịnh Chi ngẩng lên nhìn cô. Trong đôi mắt to và tròn ấy có một thứ ánh sáng mà Trình Diệp Hạ chưa từng thấy ở bất kỳ đứa trẻ nào khác – vừa mong manh, vừa rực rỡ.
"Được." Nàng trả lời, giọng nhỏ nhưng chắc chắn.
Khi mặt trời lên cao, hai đứa phải trở về. Trình Diệp Hạ đưa Thẩm Tịnh Chi chui lại vào lỗ tre, dặn dò kỹ:
"Về nói với bà là cậu đọc sách cả buổi sáng. Đừng để bà nghi ngờ. Mai tớ lại đến."
Thẩm Tịnh Chi gật đầu. Trước khi Trình Diệp Hạ chui ra, nàng đột nhiên nắm lấy vạt áo cô:
"Cậu… sẽ thật sự quay lại chứ?"
Trình Diệp Hạ quay lại, cười toe toét, hai mắt thành hình lưỡi liềm:
"Tớ hứa mà. Trình Diệp Hạ không bao giờ nuốt lời."
Cô chui ra ngoài. Phía sau, trong căn phòng gỗ nhỏ, Thẩm Tịnh Chi vẫn đứng yên nhìn theo cái lỗ tối om ấy rất lâu. Trên người nàng vẫn còn nguyên mùi nắng và gió của thế giới bên ngoài. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến vậy.
Còn Trình Diệp Hạ chạy trên mặt đê, tóc bay trong gió, miệng vẫn còn cười. Cô chẳng biết rằng ngày hôm ấy chính là khởi đầu của một chuỗi ngày tháng sẽ in sâu vào ký ức cả hai người, dù sau này bị quên lãng tạm thời.
Trời về chiều. Cô về đến nhà đúng giờ ăn cơm. Người giúp việc hỏi sao đi từ sớm thế, cô chỉ đáp:
"Đi bắt châu chấu."
Không ai biết rằng trong túi balo hình gấu của cô còn sót lại vài ngọn cỏ lau mà Thẩm Tịnh Chi đã thổi không thành tiếng.
Và cũng không ai biết rằng từ ngày hôm ấy trở đi, mỗi sáng sớm, một đứa trẻ nghịch ngợm sẽ lặng lẽ chui qua lỗ tre, còn một đứa trẻ yếu ớt sẽ ngồi đợi trong căn phòng gỗ với ánh mắt đầy mong chờ.
Ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba, rồi ngày thứ tư…
Trình Diệp Hạ đến đúng như lời hứa.
Mỗi sáng sớm, khi sương còn chưa tan hết trên mặt đê, cô đã lặng lẽ chui qua lỗ tre. Còn bên trong, Thẩm Tịnh Chi luôn ngồi sẵn trên ghế gỗ nhỏ, đôi mắt sáng lên mỗi khi cửa mở.
Hai đứa không còn ngại ngùng như buổi đầu.
Trình Diệp Hạ bắt đầu mang theo nhiều thứ hơn. Có hôm là hai hộp sữa chua, có hôm là vài cái bánh quy mẹ cô để trên bàn, có hôm lại là một chiếc kính lúp cũ mà cô lấy trộm từ phòng làm việc của bố. Thẩm Tịnh Chi thì mỗi lần đều thay bộ quần áo Trình Diệp Hạ mang đến, rồi cẩn thận gấp chiếc váy trắng lại giấu dưới gối.
Chúng chơi rất lâu.
Buổi sáng thường dành để khám phá ven sông. Trình Diệp Hạ dạy Thẩm Tịnh Chi cách chọn viên sỏi dẹt nhất để ném xa trên mặt nước. Lần đầu tiên Thẩm Tịnh Chi ném, viên sỏi chỉ tạo ra một tiếng "ụp" rồi chìm nghỉm. Trình Diệp Hạ cười ngặt nghẽo, nhưng vẫn kiên nhẫn cầm tay nàng, hướng dẫn từng động tác.
"Phải nghiêng người một chút… rồi phóng mạnh từ dưới lên. Thử lại xem!"
Thẩm Tịnh Chi cắn môi, tập trung. Lần thứ năm, viên sỏi cuối cùng cũng nảy được hai cái trên mặt nước trước khi chìm. Nàng quay sang nhìn Trình Diệp Hạ, đôi mắt long lanh:
"Được rồi!!"
"Giỏi lắm!" Trình Diệp Hạ vỗ tay vang vọng cả đoạn sông. "Mai tớ sẽ dạy cậu bắt cá con."
Chúng ngồi hàng giờ dưới gốc bàng già. Trình Diệp Hạ kể chuyện trường mẫu giáo, chuyện lần cô trèo lên nóc nhà kho bị mẹ mắng, chuyện Lâm Dao lần nào cũng thắng khi chơi kéo co. Thẩm Tịnh Chi lắng nghe rất chăm chú, đôi khi hỏi những câu khiến Trình Diệp Hạ phải nghiêng đầu nghĩ mãi.
"Bạn của cậu… có hay cười không?"
"Lâm Dao ít cười lắm. Còn An Nhiên thì cười suốt ngày, cười to hơn cả tớ."
"Vậy… cậu thích cười hơn, hay thích im lặng hơn?"
Trình Diệp Hạ chợt dừng lại. Cô nhìn Thẩm Tịnh Chi đang ngồi xếp những cánh hoa vàng thành một vòng tròn nhỏ trên mặt đất, rồi trả lời thật lòng:
"Thích cười. Nhưng ngồi im với cậu thế này cũng không tồi. Cảm giác cậu rất ngoan ngoãn."
Tịnh Chi khẽ ngẩng lên, má ửng hồng một chút, rồi cúi xuống tiếp tục xếp hoa.
Những buổi trưa, khi nắng gắt hơn, chúng chuyển vào bóng râm dưới tán cây đa lớn gần bìa rừng. Trình Diệp Hạ nằm ngửa trên đám cỏ, hai tay gối đầu, mắt nhìn lên tán lá. Thẩm Tịnh Chi ngồi cạnh, lấy quyển sổ nhỏ và cây bút chì mà Trình Diệp Hạ mang đến, vẽ những gì mắt nhìn thấy: con đê, dòng sông, đàn cừu phía xa, và cả bóng dáng một đứa trẻ đang nằm cười toe toét.
Có lần Thẩm Tịnh Chi vẽ xong, đưa sổ cho cô xem. Trên trang giấy là hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau dưới gốc cây, một đứa tóc ngắn đang cười, một đứa tóc dài đang nhìn sang.
Trình Diệp Hạ nhìn mãi không chán.
"Cậu vẽ đẹp quá. Tớ vẽ chỉ ra được người que thôi."
"Tớ có thể dạy cậu." Thẩm Tịnh Chi nói nhỏ. "Nếu cậu muốn."
Từ đó, mỗi buổi chiều trước khi về, hai đứa dành khoảng nửa tiếng để vẽ. Trình Diệp Hạ ngồi rất nghiêm túc, lưỡi thè ra một chút vì tập trung. Những nét vẽ của cô vụng về, nhưng Thẩm Tịnh Chi không bao giờ cười. Nàng chỉ nhẹ nhàng cầm tay cô, sửa từng đường nét.
Ngày càng dài.
Chúng bắt đầu dám đi xa hơn một chút. Có hôm Trình Diệp Hạ dẫn Thẩm Tịnh Chi vào sâu trong bìa rừng một đoạn, chỉ cho nàng chỗ có nhiều nấm mối, chỗ cây sung chín, chỗ dòng suối nhỏ chảy róc rách giữa những tảng đá rêu xanh. Thẩm Tịnh Chi lần đầu tiên được nghe tiếng suối, được ngồi trên tảng đá mát lạnh, được để nước chảy qua mu bàn chân.
Nàng cười nhiều hơn.
Không còn là nụ cười nhỏ bé và e thẹn như những ngày đầu. Có những lúc Trình Diệp Hạ kể chuyện cười, Thẩm Tịnh Chi cũng cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa rừng cây khiến cả đàn chim phải bay vút lên.
Trình Diệp Hạ thích tiếng cười ấy lắm.
Cô bắt đầu cố tình kể những chuyện ngớ ngẩn hơn chỉ để được nghe.
Có buổi chiều, trời đột nhiên đổ mưa lớn. Hai đứa đang ở khá xa trang trại. Trình Diệp Hạ nắm chặt tay Thẩm Tịnh Chi, kéo nàng chạy vào một cái hang đất nhỏ mà cô từng phát hiện từ trước. Hang không sâu, nhưng đủ che mưa. Chúng ngồi sát vào nhau, nghe tiếng mưa rừng ầm ầm bên ngoài.
Thẩm Tịnh Chi hơi run vì lạnh. Trình Diệp Hạ cởi chiếc áo khoác mỏng của mình khoác lên người nàng, rồi ngồi ôm gối nhìn ra ngoài.
"Sợ không?" Cô hỏi.
Thẩm Tịnh Chi lắc đầu, dù đôi môi đã hơi tím.
"Không sợ. Có cậu ở đây mà."
Câu nói ấy khiến Trình Diệp Hạ quay sang nhìn nàng khá lâu. Rồi cô cười, đưa tay xoa nhẹ lên đầu Thẩm Tịnh Chi:
"Ừ. Có tớ ở đây rồi."
Mưa tạnh dần khi trời bắt đầu ngả vàng. Hai đứa chạy về, quần áo ướt sũng, tóc dính đầy lá cây. Trước khi chui vào lỗ tre, Thẩm Tịnh Chi đột nhiên nắm lấy tay Trình Diệp Hạ:
"Ngày mai… cậu vẫn đến chứ?"
"Đến chứ." Diệp Hạ trả lời như một điều hiển nhiên. "Tớ còn phải dạy cậu bắt cá mà."
Thẩm Tịnh Chi mỉm cười. Nụ cười ấy ấm hơn cả ánh nắng cuối ngày.
Những ngày tháng ấy trôi qua êm đềm đến mức cả hai đều quên mất rằng thế giới bên ngoài trang trại không chỉ có sông, đê và nắng ấm.
Cho đến một buổi chiều cuối tuần.
Hôm ấy chúng về muộn hơn thường lệ vì Trình Diệp Hạ muốn chỉ cho Thẩm Tịnh Chi chỗ có nhiều chuồn chuồn kim. Khi hai đứa vừa bước ra khỏi bìa rừng, chuẩn bị tiến về phía hàng tre, Trình Diệp Hạ chợt nắm chặt tay Thẩm Tịnh Chi, kéo nàng núp xuống sau bụi cây rậm.
Phía trước cổng trang trại, có tiếng nói lớn và tiếng chân bước hỗn loạn.
Một nhóm người lạ đang đứng đó.
Họ không phải người làm thuê quen thuộc. Quần áo xộc xệch, cánh tay nhiều người đầy hình xăm, trên người còn lủng củng vài sợi xích sắt. Giọng nói thô lỗ, vọng vào tai hai đứa trẻ đang nín thở trong bụi cây:
"Lão già nói tiểu thư nhà giàu đang ở đây. Sao lục cả buổi chỉ thấy toàn người làm thuê với bà già?"
"Tìm kỹ hơn! Con bé đó giá rất cao. Ông chủ dặn rồi, bắt sống về mới được tính tiền."
"Còn con nhãi ranh của lũ làm thuê thì sao? Giết luôn cho sạch?"
"Tùy. Miễn đừng để lộ chuyện."
Trình Diệp Hạ cảm thấy bàn tay Thẩm Tịnh Chi trong tay mình đang run dữ dội. Nàng há miệng như muốn kêu lên, nhưng Trình Diệp Hạ đã kịp đưa tay bịt miệng nàng, mắt ra hiệu im lặng.
Hai đứa trẻ nép sâu hơn vào bụi cây, tim đập thình thịch.
Lần đầu tiên, thế giới bên ngoài hàng tre không còn chỉ toàn nắng ấm và tiếng cười.
Bóng tối đã bắt đầu len lỏi đến gần.
—-
Có 1 fact nhỏ là khi mọi người muốn mình ra chương mới thì chỉ cần cmt là được. Kiểu giống như bố mẹ giục con làm btvn ấy ^^