Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 15
An Ninh quận chúa dẫn mọi người về phía bờ hồ. Đi bên cạnh nàng là Đông Cung Thái tử Tiêu Cảnh Diễn. Hôm nay hắn khoác cẩm bào huyền sắc thêu kim văn, tóc đen dùng ngọc quan buộc gọn, giữa sắc xuân rực rỡ càng nổi bật khí độ của bậc Đông Cung. Dọc đường, không ít quý nữ kín đáo đưa mắt nhìn sang, có người vừa chạm phải ánh mắt hắn đã vội cúi đầu, gương mặt thoáng đỏ lên.
Vừa thấy Lâm Vãn Thanh, An Ninh quận chúa đã lên tiếng trêu chọc:
"Ta còn tưởng hôm nay ngươi lại tìm cớ không tới."
Lâm Vãn Thanh tiến lên hành lễ, đáp: "Sinh thần của quận chúa, thần nữ nào dám thất hẹn."
"Từ nhỏ ngươi đã chẳng thích những nơi đông người. Ta còn tính sai người đến Quốc Công phủ đưa ngươi tới đây."
Lâm Vãn Thanh liền đáp: "Nếu thật sự bị quận chúa sai người trói tới, chỉ e ngày mai cả kinh thành đều biết chuyện."
Mấy người bên cạnh nghe vậy đều bật cười. Trong tiếng nói cười, Tiêu Cảnh Diễn đưa mắt nhìn về phía thiếu nữ đứng dưới tán đào.
Tạ Dao Quang mặc váy lụa thiên thanh, trên tà váy thêu những nhành hải đường bằng chỉ bạc. Giữa sắc đào rực rỡ, dung nhan thanh lệ của nàng càng thêm nổi bật. Tiêu Cảnh Diễn nhớ tới lần gặp nàng trong cung mấy ngày trước. Khi ấy chỉ thoáng nhìn từ xa, hôm nay mới có dịp quan sát kỹ hơn.
An Ninh quận chúa nhận ra ánh mắt của hắn, liền giới thiệu: "Biểu ca, đây là đích nữ Tạ gia, Tạ Dao Quang."
Tạ Dao Quang bước lên hành lễ: "Thần nữ tham kiến Thái tử điện hạ."
"Miễn lễ."
Nàng đứng dậy, thần sắc vẫn giữ vẻ đoan trang, không hề có chút luống cuống trước ánh mắt của người đối diện.
Lâm Vãn Thanh đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy, trong lòng không khỏi hài lòng. Một người là Đông Cung Thái tử, một người là nữ chính sau này sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ trong nguyên tác. Gia thế tương xứng, dung mạo xuất chúng, đứng cạnh nhau quả thực rất hợp mắt. Nàng vốn đang tìm cách thúc đẩy hai người tiến thêm một bước, liền thuận thế lui sang bên một chút, nhường chỗ cho họ.
Động tác ấy chẳng đáng để người khác lưu tâm, nhưng Tạ Dao Quang lại nhìn thấy. Nàng vẫn đáp lời An Ninh quận chúa, thần sắc không đổi, chỉ có ánh mắt thoáng lướt qua khoảng cách vừa được kéo ra giữa hai người rồi trở về như cũ.
An Ninh quận chúa không nhận ra điều ấy, quay sang hỏi: "Ta nghe nói Tạ tiểu thư rất giỏi cầm nghệ, lần trước ngay cả mẫu hậu cũng khen ngợi. Hôm nay tới dự sinh thần của ta, chẳng lẽ không mang theo cổ cầm?"
Tạ Dao Quang khẽ lắc đầu: "Hôm nay là sinh thần của quận chúa, thần nữ tới đây để chúc mừng, nào dám đem chút tài mọn ra khoe trước mặt chư vị."
An Ninh quận chúa hài lòng đáp: "Bảo sao mẫu hậu quý ngươi. Dung mạo đã xuất chúng, tính tình lại nhã nhặn, đến nói chuyện cũng làm người ta thích nghe."
Lâm Vãn Thanh gật đầu: "Quận chúa nói phải."
Tạ Dao Quang quay sang nhìn nàng: "Tỷ cũng theo quận chúa trêu muội sao?"
"Ta chỉ nói điều mình nghĩ."
Một câu đáp rất tự nhiên, nhưng lại khiến ánh mắt Tạ Dao Quang dịu đi vài phần.
Tạ Dao Quang nhìn vẻ vui mừng hiện rõ trên gương mặt nàng một thoáng rồi mới nhẹ giọng đáp:
"Được Thanh tỷ khen một câu, chuyến đi hôm nay cũng xem như không uổng."
An Ninh quận chúa nghe vậy liền đưa mắt nhìn nàng, giọng đầy ý trêu ghẹo:
"Ta khen ngươi bao nhiêu câu cũng chẳng thấy ngươi vui bằng một câu của Lâm tiểu thư."
Tạ Dao Quang chỉ mỉm cười, không đáp lại. Lâm Vãn Thanh đứng bên cạnh lại chẳng nhận ra điều gì khác thường, trong lòng vẫn đang nghĩ đến chuyện du hồ sắp tới.
Có người đề nghị xuống hồ thưởng xuân. Mặt nước rộng trải dài dưới chân núi, cánh đào theo gió rơi đầy trên sóng, nhìn từ xa chẳng khác nào một dải lụa xanh phủ hoa. Ý kiến vừa được đưa ra đã có không ít người hưởng ứng. An Ninh quận chúa vốn thích náo nhiệt, lập tức sai người chuẩn bị mấy chiếc thuyền nhỏ để mọi người cùng du ngoạn.
Nghe đến đây, ánh mắt Lâm Vãn Thanh lập tức sáng lên. Trong nguyên tác cũng có một lần du hồ như vậy, chính là từ lần gặp gỡ trên mặt nước ấy mà Tạ Dao Quang và Tiêu Cảnh Diễn dần nảy sinh tình cảm. Nàng còn đang tính xem nên sắp xếp thế nào để hai người có thể cùng thuyền, hoàn toàn không nhận ra người bên cạnh vẫn luôn để ý từng thay đổi trên gương mặt mình.