Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 44
Chiều buông nắng xế, Lâm Vãn Thanh vừa rảo bước về tới tiểu viện thì đã thấy một tiểu thái giám Đông Cung đứng chờ trước cổng từ bao giờ. Người nọ khom lưng hành lễ, cung kính dâng lên một hộp gấm chạm trổ tinh xảo:
"Lâm tiểu thư, đây là vật Thái tử điện hạ sai nô tài chuyển tới."
Lâm Vãn Thanh đưa tay nhận lấy, vẻ mặt đầy ngờ vực:
"Cho ta?"
Tiểu thái giám vội vàng lắc đầu:
"Chẳng dám, chẳng dám. Đây là lễ vật điện hạ muốn gửi Tạ tiểu thư. Gần đây Tạ tiểu thư thường lui tới Quốc Công phủ, nhưng mỗi lần điện hạ muốn gặp, nàng đều tìm cách tránh đi. Đông Cung không tiện làm khó, đành nhờ tiểu thư chuyển giúp."
Nói xong, người nọ hành lễ rồi vội vã rời đi.Lâm Vãn Thanh đứng ngoài viện, cúi xuống mở hộp.
Bên trong là muôn vàn trân bảo. Trâm phượng điểm thúy, vòng tay phỉ thúy xanh mướt, khuyên tai minh châu sáng lấp lánh. Dưới nắng chiều, từng món đồ tỏa ra sắc quang chói mắt, toát lên vẻ vương giả cao quý.Hệ thống cất tiếng:
【Ký chủ, người đang nghĩ gì vậy?】
Lâm Vãn Thanh ôm hộp vào lòng, ánh mắt vẫn dán trên đống châu báo.
"Ta nhìn thấy bạc. Rất nhiều bạc."
【… Xin người giữ chút phong thái của thế gia tiểu thư.】
Lâm Vãn Thanh chẳng mảy may để tâm, tiếp tục nhìn từng món một.
"Tiêu Cảnh Diễn quả nhiên giàu có. Nếu nữ chính gả cho hắn, sau này chẳng phải ngày ngày đều được sống trong gấm vóc lụa là hay sao?"
【Ký chủ thật sự cho rằng nữ chính sẽ vui khi nhận những thứ này?】
"Đương nhiên rồi. Nữ tử mà, ai chẳng mưu cầu trang sức mỹ lệ?"
======
Lâm Vãn Thanh tự tin ôm hộp gấm tiến vào hoa viên. Dưới giàn tử đằng rủ xuống những chùm hoa tím biếc, Tạ Dao Quang đang thong thả dạo bước. Nàng vận một thân y phục lụa sa màu nguyệt bạch.
Mái tóc đen nhánh của nàng không vấn kiểu cách cầu kỳ, chỉ buông xõa ngang lưng, duy nhất một dải lụa mềm buộc nhẹ phía sau. Ánh nắng chiều tà xuyên qua lớp lớp hoa tử đằng, nhuộm lên làn da nàng một vẻ óng ánh mịn màng như gốm sứ. Đôi mắt nàng trầm mặc nhìn về phía xa xăm, vẻ ưu tư ấy thoáng chốc khiến không gian như ngưng đọng, tựa như một bức tranh thủy mặc tĩnh lặng đến mức khiến kẻ khác chẳng nỡ bước tới quấy rầy. Lâm Vãn Thanh bước tới:
"Dao Quang."
Nghe tiếng gọi, ánh mắt nàng lập tức cong lên, nụ cười nhu hòa như gió xuân:
"Tỷ tỷ, sao người lại ở đây?"
"Ta có món quà muốn đưa cho muội."
Tạ Dao Quang thoáng ngẩn ngơ, khóe môi hơi nhếch lên đầy mong đợi:
"Tỷ tỷ lại có quà cho muội ?"
Lâm Vãn Thanh vô tư mở hộp gấm, ánh mắt lóe sáng:
"Không phải, đây là Thái tử điện hạ tặng."
Nụ cười trên môi nàng cứng lại.
"Thái tử điện hạ nhắn rằng, dạo này muội cứ mãi lảng tránh người, nên mới cậy nhờ ta chuyển giúp."
Lâm Vãn Thanh vẫn thao thao bất tuyệt, tay khẽ nâng cây trâm phượng dưới nắng chiều
"Muội xem này, điện hạ quả là người chu đáo. Cây trâm này xét về kiểu dáng lẫn ngọc chất, đều quý giá hơn gấp bội lần món quà lần trước ta từng tặng muội."
Tạ Dao Quang lặng thinh nhìn những món trang sức trong hộp, nhẹ nhàng đón lấy hộp gấm, rồi đặt trở lại vào tay Lâm Vãn Thanh, giọng nói dịu dàng nhưng lạnh lẽo đến thấu xương:
"Phiền tỷ tỷ thay muội trả lại cho thái tử điện hạ."
Lâm Vãn Thanh ngơ ngác:
"Hả? Vì sao?"
"Muội không nhận."
"Vì lẽ gì chứ? Chẳng phải muội không thích a?"
Tạ Dao Quang không đáp, chỉ lặng lẽ xoay lưng rời đi. Lâm Vãn Thanh ôm hộp châu báu đuổi theo:
"Dao Quang, muội thật sự không cần sao? Cây trâm này rất đẹp, đừng phí phạm tâm ý thái tử!"
"Không cần." – Nàng đáp ngắn gọn.
"Ngọc rất tốt, muội nhìn lại đi…"
"Muội đã nói là không cần!"
Giọng nói vẫn bình tĩnh, song từng chữ đều không để lại chỗ thương lượng. Tạ Dao Quang bước thêm vài bước, rồi đưa tay chạm lên cây trâm bạch ngọc cài nơi tóc. Đó là món quà đầu tiên Lâm Vãn Thanh tặng nàng. So với châu báu Đông Cung vừa đưa tới, cây trâm ấy chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng nàng vẫn trân trọng đến tận hôm nay.
Một lát sau, nàng mới hỏi:
"Tỷ tỷ."
"Hửm?"
"Nếu có người tặng tỷ một viên đá cuội vô danh, và một người khác tặng tỷ cả ngọn núi vàng, tỷ sẽ chọn vật nào?"
Lâm Vãn Thanh chẳng chút đắn đo, đáp ngay: "Đương nhiên là ngọn núi vàng."
Hệ thống: 【Ký chủ.】
"Hửm?"
【Dừng lại đi mà T_T】
Lâm Vãn Thanh ngơ ngác: "Ta đã nói sai chỗ nào sao?"
Trong lúc một người một hệ thống còn đang tranh cãi, Tạ Dao Quang bỗng bật cười. Tiếng cười trong trẻo, tựa như chuông bạc khẽ rung giữa hoa viên tĩnh lặng.
"Tỷ tỷ…"
Nàng khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên một nét cười đầy ẩn ý:
"Quả nhiên chưa từng khiến người khác thất vọng."
Tạ Dao Quang khẽ cúi đầu, hành lễ một cách đoan trang, lễ nghĩa vẹn toàn chẳng chút sai sót: "muội còn có việc trong phủ cần xử lý, xin phép được cáo lui trước."
Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Tà váy nguyệt bạch của nàng uyển chuyển lay động theo từng nhịp chân, bóng hình mảnh khảnh ấy chậm rãi khuất dần sau những rặng hoa tử đằng tím biếc.
Lâm Vãn Thanh đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt phượng dài hẹp dõi theo bóng lưng Tạ Dao Quang cho đến khi chỉ còn là một vệt trắng nhạt nhòa giữa hành lang hun hút gió.
Giọng điệu hệ thống lần đầu lộ vẻ bất lực:
【Ký chủ, xin người tỉnh táo chút. Người là đích nữ phủ Quốc Công, danh giá bậc nhất kinh thành, hà cớ gì lại mang lòng tham luyến vật ngoại thân ấy?】
Lâm Vãn Thanh ôm khư khư hộp gấm vào ngực, đôi môi đỏ mọng khẽ mím:
"Ta vốn là kẻ mang tâm hồn thời đại khác, thấy tiền tài há có thể dửng dưng?"
Lâm Vãn Thanh ngước nhìn vầng dương khuất bóng, trong đôi mắt trong veo vương chút tiếc nuối:
"Nếu là ta, mỗi ngày chỉ cần nằm trên đống vàng bạc ấy mà sống, ai còn phí hoài tâm trí tranh giành nam nhân làm chi?"
Hệ thống lặng thinh hồi lâu rồi mới cất tiếng: 【Ký chủ, thân là đích nữ phủ Quốc Công, xin người giữ lại chút khí phách thế gia.】
Lâm Vãn Thanh nghiêm túc kết luận: "Ta dẫu sao cũng là kẻ trọng thực tế. Thấy vàng bạc châu báu mà lòng chẳng động, đó mới là chuyện lạ đời."
Hệ thống hoàn toàn câm lặng. Một cơn gió xuân thổi qua hoa viên, tà váy lụa trắng của nàng khẽ bay, dung nhan nàng diễm lệ như hoa mẫu đơn nở rộ dưới ánh chiều, chẳng vương chút bụi trần. Nàng cúi đầu nhìn châu báu, lại ngước mắt hướng về phía Tạ Dao Quang vừa rời đi, vẻ mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc: "…Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dường như Dao Quang không vui chút nào."
Nàng khẽ cau mày, dung mạo vốn thanh thoát nay thêm phần ưu tư: "Chẳng lẽ nàng không thích những món này?"
【…】
Lâm Vãn Thanh chống cằm suy ngẫm:
"Chuyện này lạ lùng. Rõ ràng nữ tử thế gian đều ưa chuộng trang sức mà."