Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 45
Quốc Công phủ dạo gần đây náo nhiệt dị thường. Tạ Dao Quang gần như coi nơi này là phủ đệ của chính mình, sáng sớm tới vấn an phu nhân, trưa cùng dùng bữa, chiều lại mượn cớ giúp Lâm Vãn Thanh chọn lựa gấm vóc, kiểm kê lễ đơn. Đám hạ nhân nhìn bóng hình nàng đi lại còn quen thuộc hơn cả quản sự trong phủ.
Song, kẻ duy nhất cảm thấy bất an lại là Thái tử Tiêu Cảnh Diễn nơi Đông Cung. Tin tức hộp trân bảo quý giá bị trả lại truyền tới, khiến hắn nổi cơn thịnh nộ, chén trà trong tay bị đặt mạnh xuống bàn, vang lên tiếng "cạch" khô khốc.
"Bị trả lại?"
Thị vệ quỳ rạp dưới đất, cúi đầu đáp: "Bẩm điện hạ, đúng là vậy. Tạ tiểu thư tuyệt nhiên không nhận."
Ngón tay đang gõ nhịp trên mặt bàn của Tiêu Cảnh Diễn khựng lại. Trong ký ức của hắn, nàng tuy lạnh lùng, song chưa từng khiến hắn mất mặt đến nhường này. Huống hồ, mấy ngày nay nàng đều lưu lại Quốc Công phủ, cùng những lời đồn thổi trong kinh thành khiến hắn không khỏi nóng lòng. Hắn trầm giọng ra lệnh:
"Chuẩn bị xe ngựa."
======
Lâm Vãn Thanh đang an tọa trong đình viện, tay cầm đĩa điểm tâm mới ra lò. Thanh Chỉ vội vã chạy tới, vẻ mặt hoảng hốt:
"Tiểu thư! Thái tử điện hạ đích thân tới phủ!"
Lâm Vãn Thanh đứng bật dậy, phất tay áo: Đây là cơ hội ngàn năm có một để tác hợp nam nữ chính
Nàng chạy thẳng tới chính sảnh. Tiêu Cảnh Diễn đang đứng giữa đại điện, thân vận cẩm bào đen thêu kim tuyến, dung mạo tuấn mỹ nhưng lạnh tựa băng sương. Sau vài câu khách sáo, hắn đi thẳng vào vấn đề:
"Ta nghe nói Tạ tiểu thư đang ở đây, phiền Quốc Công gia cho ta gặp nàng bàn chút chuyện"
Ngoài cửa, Lâm Vãn Thanh nấp sau cột lớn, kéo Thanh Chỉ ngồi xổm xuống cùng. Thanh Chỉ run rẩy:
"Tiểu thư, việc này liệu có ổn chăng?"
Lâm Vãn Thanh đặt ngón tay lên môi: "Suỵt! Đây gọi là quan tâm tới đại sự của bậc quân tử và giai nhân."
Chẳng mấy chốc, Tạ Dao Quang được mời tới. Ánh mắt Tiêu Cảnh Diễn khẽ dừng lại trên đó một thoáng, liền cất tiếng:
"Dao Quang, muội định lưu lại Quốc Công phủ đến bao giờ?"
Lâm Vãn Thanh sau cột dựng thẳng lỗ tai, thầm nghĩ: Tới rồi, đoạn tình cảm sắp khai màn!
Tạ Dao Quang ngẩng đầu, ánh mắt tĩnh lặng:
"Điện hạ hỏi vậy là có ý gì?"
Tiêu Cảnh Diễn nhíu mày, tiến thêm một bước:
"Đây đâu phải Tạ phủ. Muội cứ lưu lại nơi này, người ngoài nhìn vào sẽ đàm tiếu ra sao?"
Hắn lại liếc nhìn về phía đại sảnh, giọng điệu thay đổi:
"Hay là… Lâm Vãn Thanh ép buộc muội?"
Lâm Vãn Thanh sau cột suýt cắn trúng lưỡi, đôi mắt mở to: Ta ép Tạ Dao Quang? Hắn nói bậy bạ gì vậy?
Thanh Chỉ run rẩy đáp: "Tiểu thư… xưa nay người có tiếng xấu, lời đồn cũ quả thực là như vậy."
Lâm Vãn Thanh ôm ngực, lòng đau như cắt: Nguyên chủ đúng là hố chết ta rồi!
Giữa sảnh, Tạ Dao Quang khẽ rũ mi, hàng mi dài che khuất tâm tư. Nàng nhìn thẳng vào mắt Thái tử, thanh âm nhẹ nhàng nhưng kiên định:
"Điện hạ hiểu lầm rồi, không ai ép buộc thần nữ."
Tiêu Cảnh Diễn sững lại:
"Nếu không, vì cớ gì muội vẫn ở lại đây?"
Tạ Dao Quang trầm mặc hồi lâu, đoạn đáp khẽ:
"Là thần nữ tự nguyện."
Lâm Vãn Thanh nấp sau cột kích động đến mức muốn nhảy dựng lên. Đúng lúc đó, Tạ Dao Quang bỗng quay đầu, đôi mắt đen láy xuyên qua khe hở nơi Lâm Vãn Thanh đang núp. Nàng khẽ cong môi, rồi mới quay lại nhìn Tiêu Cảnh Diễn, ôn hòa thốt:
"Thần nữ ở lại… vì nơi này có người cần đến thần nữ."
Lâm Vãn Thanh ngẩn người, tự hỏi: Ta cần nàng ta hồi nào? oan cho ta quá
Thái tử nhíu chặt đôi mày kiếm, ánh mắt đăm đắm tựa như muốn xuyên thấu qua vẻ bình thản trên gương mặt thanh tú của Tạ Dao Quang. Một hồi lâu trôi qua, hắn hạ thấp giọng, đầy vẻ dò xét:
"Dao Quang, hãy thật lòng cùng ta…"
Hắn khựng lại, dường như phải đắn đo lắm mới thốt ra được những lời này:
"Lời đồn đại trong kinh thành, liệu có phải là thật?"
Tạ Dao Quang khẽ nâng tầm mắt, ánh nhìn trong veo như hồ nước đầu xuân. Tiêu Cảnh Diễn siết chặt ống tay áo, khớp ngón tay trắng bệch:
"Muội… chẳng lẽ thực sự có tình ý với Lâm Vãn Thanh?"
Lâm Vãn Thanh vừa định bụng tới hóng chuyện, ai ngờ vừa nghe tới đó, cả thân thể liền cứng đờ như hóa đá.
Lòng nàng gào thét không thôi: Kẻ nào tung ra thứ lời đồn thất đức tới mức này? Đám gia nhân trong phủ quả thực quá rảnh rỗi rồi! Nếu chuyện này lắng xuống, ta nhất định phải chỉnh đốn lại phong khí phủ Quốc Công cho cẩn thận.
Đối diện với chất vấn từ vị Thái tử cao quý, Tạ Dao Quang không đáp, chỉ khẽ rủ mi, khóe môi cong lên một nét cười nhạt nhòa. Dung mạo nàng thanh thuần đến mức vô hại, hàng mi dài khẽ rũ xuống, càng làm tăng thêm vẻ dịu dàng yếu đuối, đẹp đến mức khiến người đối diện chẳng thể nỡ lòng buông lời nặng nề.
Tiêu Cảnh Diễn nhìn nàng đến thất thần. Những hình ảnh về việc nàng thường xuyên lưu lại Quốc Công phủ, ngày ngày sánh đôi cùng Lâm Vãn Thanh chọn lựa y phục, cứ thế hiện lên trong tâm trí hắn. Sắc mặt hắn dần trở nên u ám.
"Không thể nào."
Hắn khẽ lắc đầu
"Dao Quang, ta vốn hiểu rõ muội. Muội tuyệt đối không phải hạng người tầm thường ấy."
Ánh mắt hắn chợt trở nên sắc lạnh:
"Chắc chắn là Lâm Vãn Thanh dùng thủ đoạn ép buộc muội. Nàng ta không cho muội nhận hộp châu báu ta ban, cũng giam lỏng muội tại đây. Từ xưa tới nay, nàng ta vốn luôn cậy quyền thế mà bắt nạt muội!"
Lâm Vãn Thanh lặng lẽ đứng khuất sau hành lang, nghe tới đây chỉ thấy đầu óc ong ong. Nàng bắt nạt Tạ Dao Quang ư? Người nửa đêm lẻn vào khuê phòng nàng là ai?
Tiêu Cảnh Diễn càng nghĩ càng thấy thông suốt, hắn tiến thêm một bước:
"Dao Quang, nếu thật sự có uẩn khúc, muội hãy cứ nói với ta. Ta nhất định đòi lại công đạo cho muội."
Hắn đưa tay định nắm lấy cổ tay nàng:
"Theo ta rời khỏi đây. Có ta ở đây, sẽ không kẻ nào dám ức hiếp muội nữa."
Lâm Vãn Thanh nghe đến đây, lòng đầy phẫn uất, không thể chịu đựng thêm được nữa. Nàng bước thẳng ra ngoài:
"…"
Ngay khoảnh khắc ấy, Tạ Dao Quang khẽ nâng mắt nhìn sang. Đôi mắt nàng vốn trong trẻo, giờ đây lại phủ thêm một tầng sương mỏng, hàng mi dài khẽ run, ánh nhìn tựa hồ đang thầm cầu cứu.
Lâm Vãn Thanh nghẹn lời. Nhìn nàng đứng đó, dung nhan thanh thuần tuyệt sắc, thân hình mảnh mai yếu ớt như đóa hải đường trước gió, lòng nàng bỗng dưng dịu lại.
Nàng thở dài một tiếng, sải bước tiến tới, hất tay Tiêu Cảnh Diễn ra:
"Thái tử điện hạ, nếu thần nữ nhớ không nhầm… nam nữ thụ thụ bất thân."
Tạ Dao Quang chớp mắt, rồi lặng lẽ bước tới sau lưng Lâm Vãn Thanh. Đôi bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay nàng, cả thân người nép sát, tựa như con mèo nhỏ vừa bị mưa sa làm ướt sũng bộ lông, cuối cùng tìm được nơi trú ẩn an toàn.
Lâm Vãn Thanh nhìn xuống bàn tay đang ghì chặt lấy tay mình, sống lưng nàng bất giác lạnh toát, toàn thân run lên bần bật.