Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 59
Ngày hỷ sự,
phủ Quốc Công đèn lồng đỏ giăng lối, lụa hồng kết dọc hành lang, tiếng pháo và nhạc hỷ hòa quyện tạo nên không khí náo nhiệt vô tiền khoáng hậu. Khách khứa ra vào tấp nập, không ngớt lời trầm trồ: "Không hổ là hỷ sự của phủ Quốc Công, quả thực phô trương bậc nhất kinh thành!"
Trong khuê phòng, Lâm Vãn Thanh tĩnh tọa trước gương đồng. Phượng quan nạm ngọc lung linh trên mái tóc đen như mực, hỷ phục đỏ thẫm thêu phượng hoàng tung cánh càng tôn lên dáng vẻ mảnh mai, kiều diễm.
Thanh Chỉ chỉnh lại vạt áo, không giấu nổi vẻ thán phục:
"Tiểu thư, hôm nay người đẹp tựa tiên tử hạ phàm, e là cả kinh thành này không tìm được người thứ hai."
Vãn Thanh khẽ cười, làn da trắng như tuyết nhuộm chút phấn hồng, đôi mắt sáng như nước thu khẽ cong lên:
"Thanh Chỉ, miệng lưỡi muội dạo này càng ngày càng ngọt. Ngày nào ta chẳng vậy, sao hôm nay lại đột nhiên khen ngợi?"
Tại tiền sảnh, Tống Hoài Cẩn vận hỷ phục đỏ rực, dáng vẻ tuấn lãng, gương mặt không giấu nổi vẻ rạng rỡ.
Đúng lúc ấy, nha hoàn ngoài cửa vội vã chạy vào bẩm báo với Lâm Vãn Thanh:
"Tiểu thư, Tạ tiểu thư cầu kiến."
Lâm Vãn Thanh khựng lại, đôi tay dưới lớp áo đỏ hơi run nhẹ. Nàng bước ra hậu viện, Tạ Dao Quang đứng dưới gốc hải đường, vẫn một thân bạch y thuần khiết, đối lập hoàn toàn với không khí hỷ khánh. Nhìn thấy Vãn Thanh, ánh mắt Dao Quang khẽ dao động, mang theo nét bi thương sâu sắc:
"Tỷ tỷ, hôm nay tỷ thực sự muốn gả cho hắn sao?"
Vãn Thanh gật đầu, giọng điệu khách sáo lạ lùng:
"Đúng vậy. Muội tìm ta có việc gì sao?"
Dao Quang tiến lên vài bước, ánh mắt sắc bén như kiếm, quan sát kỹ từng biểu cảm trên gương mặt Vãn Thanh:
"Tỷ thật sự đã khỏe rồi? Mấy ngày trước còn thổ huyết, sao hôm nay lại hồng hào như vậy?"
Vãn Thanh khẽ ngập ngừng:
"Phụ thân quen biết một vị cao nhân trên núi, ông ấy đã giúp ta áp chế cổ độc."
Dao Quang nhíu mày, giọng nói trầm xuống đầy nghi hoặc:
"Cao nhân nào? Sao ta chưa từng nghe danh? Vị cao nhân đó tên họ là gì?"
Vãn Thanh ho khan, xoay mặt đi nơi khác:
"Chuyện này… ta cũng không rõ danh tính, chỉ biết ông ấy rất cao thâm."
Tiểu Nhất trong đầu gào lên:
【Ký chủ! Người nói dối không chớp mắt luôn hả? Rõ ràng là ta dùng năng lượng hệ thống để ép cổ độc cho người, sao lại đổ cho "cao nhân" nào đó?!】
"….."
Đúng lúc đó, tiếng gọi từ tiền viện vọng tới:
"Tiểu thư! Giờ lành sắp tới rồi! Mau ra bái đường!"
Vãn Thanh thở phào, xoay người định rời đi:
"Ta phải đi rồi, Dao Quang, muội tự trọng."
ngay khoảnh khắc ấy, một tia sáng nhạt lóe lên trong mắt Tạ Dao Quang. Nàng nhớ tới sợi liên kết Tâm Liên Cổ cực nhỏ còn sót lại. Nàng hạ giọng, thanh âm bỗng trở nên dịu dàng, trầm bổng:
"Tỷ tỷ, nhìn ta này."
Vãn Thanh vô thức quay đầu:
"???"
Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong không gian ý thức, Tiểu Nhất hét lên kinh hoàng:
【Khoan đã! Không đúng! Ký chủ, đừng nhìn mắt nàng ấy! Tâm Liên Cổ đang bị kích hoạt!】
Nhưng đã muộn. Một cảm giác choáng váng ập tới, tầm nhìn của Vãn Thanh mờ nhòe. Nàng chỉ kịp thều thào:
"Tiểu Nhất… chuyện gì…"
【Ký chủ! Tỉnh lại! Đừng ngủ!】
giọng nói ấy ngày càng xa xăm, rồi tắt hẳn. Lâm Vãn Thanh đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt dần trở nên vô hồn, trống rỗng.
Tạ Dao Quang nhìn nàng hồi lâu, bờ môi khẽ run rẩy, sự điên cuồng đan xen với đau đớn:
"Tỷ tỷ, đi thôi. Đi tìm Tống Hoài Cẩn… và giết hắn."
Vãn Thanh gật đầu máy móc, cất bước rời đi. Tạ Dao Quang đứng đó, bóng lưng đơn độc giữa rừng hải đường, lòng dấy lên một dự cảm bất an: Nàng vốn chỉ muốn ngăn lễ thành thân, nhưng tại sao nhìn bóng lưng ấy, nàng lại thấy như thể mình vừa đẩy cả hai vào một hố sâu vạn trượng?
========
Một thị tỳ hớt hải chạy vào báo tin:
"Công tử, Lâm tiểu thư cho người mời ngài ra hậu viện, nói là có lời muốn nói trước khi bái đường."
Tống Hoài Cẩn ngẩn người, vì quá đỗi si mê, hắn không mảy may nghi ngờ, vội vã rời khỏi tiền sảnh, tiến về phía hậu viện tĩnh mịch.
Tại nơi gốc hải đường, Lâm Vãn Thanh đứng đó, bóng dáng mảnh mai trong hỷ phục đỏ rực giữa sắc hoa trắng tinh khôi, trông vừa yêu mị vừa bi thương. Nàng vẫn đội khăn voan đỏ, chỉ để lộ chiếc cằm thanh tú.
"Vãn Thanh?" Tống Hoài Cẩn bước lại gần, giọng nói dịu dàng:
"Sao nàng lại ở đây? Sắp tới giờ lành rồi."
Vãn Thanh không đáp, chỉ đứng yên lặng.
"Nàng sao vậy? Có điều gì phiền lòng ư?" Tống Hoài Cẩn lo lắng, định đưa tay vén khăn voan.
Ngay khoảnh khắc hắn vừa đến gần, Vãn Thanh đột ngột xoay người. Dưới lớp khăn voan mỏng manh, đôi mắt nàng không còn linh động như ngày thường mà tối sầm lại, sâu thẳm và lạnh lẽo.
Xoẹt!
Không một lời cảnh báo, một nhát đoản đao từ trong tay áo hỷ phục đâm thẳng vào tim hắn.
Tống Hoài Cẩn sững sờ, đôi mắt mở to kinh hoàng nhìn nữ tử mình yêu trong bộ hỷ phục đỏ thắm. Máu tươi thấm đẫm vạt áo tân lang, hắn loạng choạng lùi lại, bàn tay run rẩy cố níu lấy vai nàng:
"Nàng… tại sao…"
Tống Hoài Cẩn đổ gục xuống nền đất, ánh mắt vô hồn hướng về phía tiền sảnh vẫn còn vang vọng tiếng nhạc hỷ, rồi tắt hẳn.
Bóng tối nơi gốc hải đường khẽ động, Tạ Dao Quang chậm rãi bước ra. Nàng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh tâm động phách ấy, nhưng gương mặt lại nhuốm một vẻ thỏa mãn điên cuồng.
Nàng bước đến bên cạnh Vãn Thanh, vươn tay lau đi vết máu vương trên gương mặt mỹ lệ ấy bằng chiếc khăn lụa trắng muốt:
"Tỷ tỷ, tỷ đã làm rất tốt. Từ nay về sau, chẳng còn kẻ nào có thể chen ngang giữa chúng ta nữa."
Vãn Thanh đứng im như một pho tượng, ánh mắt vô hồn nhìn xuống cái xác dưới chân.
Dao Quang nắm lấy bàn tay còn vương máu của Vãn Thanh, áp lên má mình, nở một nụ cười vặn vẹo:
"Đi thôi. Hắn đã chết, hôn lễ này mãi mãi không thành. Từ nay, thế gian này chỉ còn lại tỷ và muội, mãi mãi thuộc về nhau."
Nàng dắt tay Vãn Thanh, bước thẳng ra phía cửa sau, để lại phía sau phủ Quốc Công đang náo loạn vì không tìm thấy Tống Hoài Cẩn.