Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 60
Toàn thân Lâm Vãn Thanh đau đớn tựa như bị ngàn vạn cỗ xe ngựa nghiền nát, mỗi tấc kinh mạch đều như có dung nham thiêu đốt. Ý thức vừa hồi tỉnh, dư chấn của cơn đau đã ập đến như thác lũ.
Khụ!
Nàng gắng gượng bật dậy, một ngụm máu đen phun thẳng xuống nền gạch lạnh lẽo. Đôi bàn tay run rẩy chống lên mép giường, đầu óc choáng váng,trước mắt vạn vật quay cuồng, lúc tỏ lúc mờ.
"Tiểu… Nhất…" Nàng thều thào, giọng khản đặc.
Thanh âm của hệ thống vang lên, hiếm thấy không còn vẻ cợt nhả thường ngày, lộ rõ sự căng thẳng.
【Ký chủ, xin người đừng cử động mạnh.】
"Đừng… đừng cử động cái gì…" Lâm Vãn Thanh nghiến răng, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
"Ta sắp đau chết tới nơi rồi đây này! "
【…】 Tiểu Nhất trầm mặc hồi lâu rồi đáp:
【Tâm Liên đã điều khiển tâm trí người quá lâu, cộng thêm Tâm Ma Cổ của ta. Hai luồng sức mạnh này đang điên cuồng xung đột trong kinh mạch người. Hiện tại, người đang phải gánh chịu tác dụng phụ gấp bội.】
Vãn Thanh hận không thể bóp nát cái hệ thống chết tiệt này.
"Ta còn sống tới giờ, quả thực là một kỳ tích của tạo hóa!"
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Thanh Chỉ, nha đầu thân cận của nàng, đôi mắt sưng đỏ như hai quả đào, lao vào trong, giọng nói nghẹn ngào:
"Tiểu thư!"
Thấy nàng tỉnh dậy, Thanh Chỉ không kìm được nữa, òa khóc nức nở:
"Cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi! Người có biết nô tỳ đã sợ đến mức nào không?"
Lâm Vãn Thanh ngơ ngác, ánh mắt vô định:
"Sao vậy? Có chuyện gì mà khiến muội thất thố đến thế?"
Thanh Chỉ vừa khóc vừa run rẩy thuật lại:
"Phủ Quốc Công… loạn cả lên rồi! Tiểu thư, Tống công tử… người ấy chết rồi!"
Ầm.
Đầu óc Vãn Thanh như bị sét đánh ngang tai, trống rỗng. "Tống… Tống nào?"
"Là Tống Hoài Cẩn công tử!" Thanh Chỉ gạt nước mắt, nức nở.
"Hôm qua, người ấy đã bị sát hại nơi hậu viện, hung thủ ra tay vô cùng tàn độc!"
Lâm Vãn Thanh ngồi chết lặng trên giường, một lúc lâu không thốt nên lời.
"Chết… rồi?"
"Vâng, hung thủ vẫn chưa tìm ra. Cả kinh thành đều đang bị phong tỏa để truy bắt thích khách."
Tim Lâm Vãn Thanh đập loạn nhịp, tưởng chừng như sắp ngừng thở. Những mảnh ký ức vụn vỡ hiện lên: Nàng gặp Tạ Dao Quang dưới gốc hải đường, một giọng nói dịu dàng mê hoặc, rồi… rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
"Tối qua…" Nàng hỏi, giọng run lên. "Ta ở đâu?"
Thanh Chỉ sững sờ: "Tiểu thư… người không nhớ sao?"
Lâm Vãn Thanh lắc đầu. Thanh Chỉ càng thêm hoảng hốt:
"Hôm qua người đột ngột mất tích. Cả phủ lùng sục khắp nơi không thấy, mãi đến gần sáng mới phát hiện người ngất xỉu tại đình viện phía tây."
Lâm Vãn Thanh cảm thấy sống lưng lạnh toát, một luồng hàn khí chạy dọc tâm can:
"Vậy… kẻ báo tin Tạ Dao Quang tới tìm ta đâu?"
Thanh Chỉ ngơ ngác: "Nha hoàn nào ạ?"
"Chính là nha hoàn đã dẫn ta đi gặp Dao Quang!"
Thanh Chỉ tái mét mặt mày:
"Tiểu thư… nô tỳ chưa từng thấy ai đến tìm người cả!"
Căn phòng rơi vào tĩnh mịch đáng sợ.
【Ký chủ.】 Tiếng Tiểu Nhất đột ngột vang lên, nặng nề.
【Ta có một tin tốt.】
"Tiểu nhất chuyện gì vậy?"
【Thật ra… Tống Hoài Cẩn vốn dĩ phải chết từ ngày hôm qua.】
Lâm Vãn Thanh sững người:
"… Ngươi nói cái gì?"
Hệ thống ho khan, âm thanh máy móc lúng túng:
【Theo nguyên tác, ngày hôm qua chính là "tử kiếp" của nam phụ. Hắn vốn là kẻ đoản mệnh, dù không phải người giết thì hắn cũng sẽ chết vì thích khách thôi.】
Vãn Thanh vẫn chưa hiểu sự tình:
"Vậy thì liên quan gì đến ta?"
Tiểu Nhất ngập ngừng, âm thanh càng lúc càng nhỏ:
【Trong nguyên tác… người đâm Tống Hoài Cẩn chính là Lâm Vãn Thanh.】
Hả? Lâm Vãn Thanh trợn tròn mắt, cổ họng như nghẹn lại:
"Ngươi… ngươi nói ai cơ?"
【Là người.】
"Ta giết Tống Hoài Cẩn?" Vãn Thanh cảm thấy thế giới quanh mình như sụp đổ.
"Ta điên rồi sao?!"
【Không phải người điên, mà là nguyên tác viết rất rõ: Lâm Vãn Thanh si mê Thái tử, vì không muốn thành thân với Tống Hoài Cẩn nên trong lúc kích động đã đâm hắn một nhát.】
Vãn Thanh ôm lấy đầu mình, hoảng loạn:
"Khoan đã! Từ đầu tới giờ ta có thích Thái tử đâu!"
【Cho nên cốt truyện mới lệch. Lệch tới mức ta sắp thất nghiệp rồi đây này!】=.=
Tiểu Nhất than vãn.
Lâm Vãn Thanh cảm thấy lồng ngực quặn thắt, từng cơn đau nhói như xé toạc tâm can. Nàng hít sâu một hơi, giọng nói run rẩy, mỗi chữ thốt ra đều mang theo sự hoài nghi đến tận cùng:
"Tiểu Nhất… ý ngươi là, Tạ Dao Quang đã dùng thuật thức để điều khiển tâm trí ta? Nàng ta mượn tay ta, ép ta phải đích thân kết liễu Tống Hoài Cẩn?"
Tiểu Nhất im lặng hồi lâu, dữ liệu trong đầu nó chạy loạn xạ như muốn nổ tung, rồi mới dè dặt đáp:
【Theo suy luận logic và những gì chúng ta đã chứng kiến, khả năng này lên đến chín phần. Tâm Liên Cổ tuy đã bị phá vỡ phần lớn, nhưng dư chấn của nó vẫn là công cụ tuyệt hảo để thao túng người trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.】
Lâm Vãn Thanh cười khẩy, nụ cười nhuốm màu bi thương
Lâm Vãn Thanh vừa định cất bước, một luồng kình lực tàn bạo bỗng từ trong lục phủ ngũ tạng bùng lên như muốn xé nát cơ thể nàng.
"Ư…!"
Nàng gục xuống, đôi tay gắt gao bấu chặt lấy thành giường, mười đầu ngón tay trắng bệch cắm sâu vào gỗ đến mức bật máu. Cơn đau không đơn thuần là đớn đau thể xác, mà như có hàng vạn lưỡi dao gỉ sét đang chầm chậm nghiền nát từng tấc kinh mạch. Tâm Ma Cổ tựa như loài thú hoang đang điên cuồng cắn xé nội tạng, còn sợi Tâm Liên Cổ sót lại cũng không chịu kém cạnh, nó siết chặt lấy trái tim nàng như muốn bóp nghẹt nhịp thở cuối cùng.
Cảm giác ấy… giống như bị người ta ném vào vạc dầu sôi, rồi lại rút ra quăng vào băng tuyết vĩnh cửu.
Một ngụm máu tươi trào ra. Lâm Vãn Thanh cuộn người lại, gương mặt vặn vẹo trong sự đau đớn đến cùng cực. Nàng không thể thốt nên lời, chỉ có tiếng rên rỉ nghẹn đặc nơi cổ họng, đôi mắt nhắm nghiền, những tia máu đỏ rực bắt đầu xuất hiện trong lòng trắng.
Cả người nàng run lên bần bật, mồ hôi lạnh vã ra như mưa, thấm đẫm y phục mỏng manh. Nàng muốn hét, nhưng ngay cả hơi thở cũng là một sự xa xỉ.
Cộc, cộc, cộc.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Cửa phòng bị đẩy mạnh, Tạ Dao Quang bước vào, gương mặt vốn dĩ luôn băng lãnh, nay thoáng chốc biến sắc khi thấy cảnh tượng trước mắt.
"Tỷ tỷ!"
Nàng lao tới, ôm lấy thân hình đang co giật dữ dội của Vãn Thanh vào lòng. Đôi bàn tay Tạ Dao Quang run lên, nàng dùng chút nội lực để trấn an, khi chạm vào người Vãn Thanh, nàng chỉ cảm thấy một luồng hỏa khí nóng rực đang thiêu đốt cơ thể đối phương.
"Tại sao lại… Tâm Liên Cổ rõ ràng là vô độc, tại sao nó lại phản phệ kịch liệt ?"
Dao Quang hoảng loạn, giọng nói nhuốm màu đau xót, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự hoài nghi lẫn hối hận.
Vãn Thanh vẫn không ngừng co giật, gương mặt nàng trắng bệch như giấy, những đường gân xanh nổi lên chằng chịt trên trán. Cơn đau này không phải đến từ một loại độc, mà là sự giao chiến của hai loại cổ thuật đang dùng cơ thể nàng làm chiến trường.
"Đừng… đừng chạm vào ta…" Vãn Thanh thều thào, hơi thở đứt quãng, giọng nói như tiếng mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới lòng bàn chân.
Dao Quang không nghe, nàng ôm chặt lấy nàng ấy, áp sát khuôn mặt mình vào má Vãn Thanh, làn da nóng rát khiến nàng phải rùng mình.
"Tỷ tỷ, chịu đựng một chút! Ta sẽ tìm cách… Nhất định sẽ có cách!"
Trong không gian ý thức, Tiểu Nhất gào thét:
【Ký chủ! Tạ Dao Quang đang dùng nội lực để áp chế! Nhưng chính sự đụng chạm của nàng ấy lại càng kích hoạt sợi Tâm Liên Cổ còn sót lại! Người mau đẩy nàng ấy ra! Không thì cổ độc sẽ nổ tung, tâm mạch người sẽ vỡ vụn mất!】
Vãn Thanh muốn đẩy nàng ra, nhưng tay chân đã hoàn toàn tê liệt. Nàng cảm thấy linh hồn mình như bị xé làm đôi. Máu vẫn không ngừng trào ra nơi khóe miệng, đỏ thắm, diễm lệ như cánh hoa trong đêm mưa, thấm đẫm lên bạch y của Tạ Dao Quang.
Dao Quang nhìn thấy máu, đôi mắt nàng bỗng trào ra hai hàng lệ nóng. Nàng không thể hiểu được, tại sao một thứ cổ thuật chỉ dùng để "kết nối" lại có thể gây ra đau đớn tàn nhẫn đến mức này? Nàng ôm chặt Vãn Thanh, gào lên trong câm lặng, trái tim như bị vạn mũi kim đâm thấu. Nàng đâu biết rằng, chính tình cảm điên cuồng và sự can thiệp của mình, đã biến sợi liên kết mỏng manh kia thành một sợi xích sắt, siết lấy mạng sống của người mà nàng yêu hơn cả sinh mệnh
"Tỷ tỷ…" Dao Quang thì thầm, giọng nói vỡ vụn như pha lê.
"Tại sao tỷ lại cứng đầu đến thế? Chỉ cần tỷ ngoan ngoãn một chút, chỉ cần tỷ… không nhìn đến kẻ khác, thì ta đã không phải làm đến bước đường này."