Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 62
Trời đang yên lành bỗng nổi một trận mưa. Gió cuốn từng màn nước nghiêng qua mái hiên, hạt mưa rơi dồn dập trên nền đá, khiến cả khoảng sân trước sảnh chẳng mấy chốc đã phủ một màn trắng xóa.
Lâm Vãn Thanh đứng trơ trọi giữa màn mưa tầm tã, thân hình mảnh khảnh run lên bần bật, hơi lạnh thấu tận xương tủy. Nàng nhìn vào gương mặt Tạ Dao Quang hồi lâu, đành bật cười, tiếng cười khàn đục, vang vọng giữa đêm trường, chứa đựng nỗi chua chát tận tâm can.
"Ta đã thấu tỏ." Nàng thốt lên, thanh âm tựa gió lay mành cửa:
"Từ thuở ban sơ, ngươi vốn chưa từng ban cho ta lấy một con đường lui."
Lâm Vãn Thanh ngước nhìn đối phương, đáy mắt đỏ hoe nhưng thần sắc đã tĩnh lặng tựa hồ mặt nước không gợn sóng:
"Nếu muội khăng khăng muốn giam cầm ta bên mình đến thế…"
Nàng chậm rãi bước tới, từng nhịp hài dẫm nát vũng bùn lầy, khí chất toát ra vẻ tuyệt vọng cùng cực:
"… Vậy cứ phế bỏ đôi chân này đi. Như vậy, ta sẽ vĩnh viễn không thể bước qua ngưỡng cửa, muội cũng chẳng cần đêm ngày nơm nớp lo âu ta đào tẩu."
Đồng tử Tạ Dao Quang co lại, sắc mặt trong chớp mắt đã lạnh xuống. Lâm Vãn Thanh cong môi, ánh mắt tựa đã nhìn thấu từng tầng tâm tư đối diện:
"Nếu vẫn chưa thấy an tâm, thì hãy xiềng xích ta lại. Nhốt ta trong phủ cả một đời, biến ta thành cánh chim hoàng yến trong tay ngươi. Dẫu sao giờ đây, giữa ta và kẻ ngục tù trong lao ngục nào có khác biệt?"
"Tỷ tỷ…" Sắc diện Tạ Dao Quang thoáng chốc biến đổi, lộ rõ vẻ bất an.
Song, Lâm Vãn Thanh không cho nàng cơ hội. Nàng tiến sát, ánh mắt găm thẳng vào tâm khảm kẻ si tình tàn nhẫn kia:
"Tạ Dao Quang, ngươi có biết điều đáng sợ nhất ở ngươi là gì chăng? Chẳng phải là tà thuật độc ác, cũng không phải đôi bàn tay đã nhuốm đầy máu tươi. Mà chính là…"
Nàng nghẹn ngào, từng chữ như trút cạn tâm can:
"Ngươi luôn mang gương mặt của kẻ thâm tình nhất… để thực hiện những hành vi tàn nhẫn đến tột cùng."
Mưa trút xuống xối xả, gương mặt Tạ Dao Quang tái nhợt như vôi. Vãn Thanh vẫn không ngừng lại:
"Tống Hoài Cẩn đã vong, danh tiết của ta cũng hóa tro tàn, ngay cả phụ mẫu ta… ngươi cũng chẳng buông tha. Nếu đây là cách ngươi định nghĩa về tình yêu, thì thứ tình cảm này quả thực khiến ta ghê tởm."
Chát.
Chiếc ô giấy dầu tuột khỏi tay, rơi xuống mặt đất bùn lầy, mặc cho cơn mưa xối xả nhấn chìm sắc bạch y thuần khiết. Cảnh Mặc phía sau sững sờ, hắn chưa từng thấy chủ tử của mình thất thố đến nhường này.
Tạ Dao Quang nhìn nàng chằm chằm, đôi đồng tử đỏ rực màu máu, tựa như con thú bị dồn vào đường cùng:
"… Tỷ hận muội đến nhường ấy sao?"
"Đúng." Vãn Thanh trả lời, quyết tuyệt không chút do dự:
"Ta hận ngươi. Hận vì năm xưa đã trót trao niềm tin cho một kẻ vặn vẹo như ngươi."
Câu trả lời ấy tựa nhát dao đâm xuyên qua lớp phòng ngự cuối cùng. Không gian hóa tĩnh mịch, chỉ còn tiếng mưa rơi não nề.
Một lúc lâu sau, Tạ Dao Quang mới cất tiếng cười, một tràng cười đè nén, mang theo sự rệu rã và điên cuồng đã bị dồn nén đến cực hạn.
"… Được."
Nàng tiến lại gần, những ngón tay run rẩy gạt đi làn nước trên gương mặt Vãn Thanh, động tác dịu dàng đến đau lòng :
"Nếu tỷ đã nói vậy, thì từ giờ phút này, muội sẽ giam cầm tỷ thật sự."
Nàng ghé sát tai nàng, hơi thở lạnh lẽo mang theo lời nguyền của kẻ si tình:
"Để xem, trong nhân thế này… ngoài ta ra, còn ai dám yêu tỷ đến điên cuồng như thế?"
Lâm Vãn Thanh được đưa về Dao Tâm Viện, thần trí vẫn còn ngẩn ngơ. Cánh cửa gỗ khép lại, sợi xích vàng ròng khóa chặt nơi cổ chân đập vào tầm mắt, nàng mới bàng hoàng nhận ra đây chẳng phải là cơn mộng mị.
"Sao lại thành ra thế này?"
Nàng ngồi bên mép giường, cuộn mình trong chăn gấm, ánh mắt đầy vẻ ngơ ngác.
Tiểu Nhất vốn an tọa trong thức hải, nghe thấy tiếng lòng liền biếng nhác đáp:
【Ký chủ, có chuyện gì vậy?】
"Bản cung thấy sự tình có chút quái đản."
【?】
Lâm Vãn Thanh nhíu mày, trầm tư:
"Ban nãy, lời lẽ của ta đã là đoạn tình tuyệt nghĩa, không khí cũng bi thương đến cực điểm. Thông thường trong các thoại bản mà ta đọc, chẳng phải kẻ kia nên đau thấu tâm can mà buông tay, ban cho ta tự do sao?"
Nàng chỉ vào gông cùm dưới chân:
"Cớ sao kết cục lại thành ra cầm tù thế này?!"
Tiểu Nhất ngẩn người, rồi dùng thanh âm vô cùng thành khẩn mà đáp:
【Ký chủ, người vừa găm nhát dao chí mạng vào tim người ta, lại còn mong nàng mở khóa cho cô tháo chạy ư?】
Lâm Vãn Thanh cứng họng.
Tiểu Nhất được đà lấn tới:
【Ký chủ bảo nàng là kẻ đáng sợ, tình ý của nàng khiến ngươi ghê tởm, lại còn thốt lên rằng thà chết chứ chẳng nguyện kề cận. Thế mà giờ đây, người lại đi thắc mắc vì sao nàng không buông tay cho cô cao chạy xa bay?】
【Theo ta thấy, hiện tại nàng ta chưa thực sự phế bỏ đôi chân ngươi, ấy đã là ân đức lắm rồi.】
Lâm Vãn Thanh nghe vậy, bất giác cúi đầu nhìn cổ chân mình. Theo bản năng, nàng vội rụt lại, giấu trong tà váy lụa là.
Nàng khẽ rùng mình. Lời hệ thống nói, quả nhiên khiến kẻ khác phải lạnh sống lưng.
====
Lâm Vãn Thanh ngồi tựa bên mép giường, vạt áo lụa là rũ xuống, để lộ sợi xích vàng ròng đang ghì chặt nơi cổ chân ngọc ngà. Nàng vốn mang vẻ đẹp yếu mềm, diễm lệ, đôi phượng nhãn hơi xếch lên, ánh nhìn mỗi lần chớp mi đều toát lên nét tinh ranh, lẳng lơ đầy ma mị của loài hồ ly. Dẫu gương mặt thoáng chút tiều tụy vì cổ độc, nhưng vẻ đẹp thoát tục ấy lại càng khiến kẻ khác nảy sinh dã tâm muốn giam cầm, chiếm hữu.
Xuyên sách cũng đành thôi, cổ độc hành hạ cũng chẳng kể, cớ sao đến cuối cùng lại rơi vào cảnh cầm tù dưới tay nữ chính thế này? Nàng trầm mặc hồi lâu, đoạn khẽ cất tiếng, thanh âm mỏng manh tựa khói chiều:
"… Tiểu Nhất."
【Ta đây. Ký chủ có điều chi phân phó?】
"Ta từng nghe ngươi kể… xưa kia có vị ký chủ cũng từng bị kẻ khác giam cầm, chuyện đó là thật chăng?"
Tiểu Nhất vốn đang nhàn rỗi, nghe thấy thế liền hăng hái đáp:
【Đúng là có thật! Vị ký chủ nọ vừa xuyên không đã bị nam chính giam trong địa lao suốt ba năm tròn. Ngày ngày chỉ ăn cháo trắng, lũ muỗi trong đó nhiều đến mức hệ thống của hắn phải tự bật chế độ hộ thân đấy!】
Lâm Vãn Thanh lặng thinh không đáp. Tiểu Nhất lại cảm khái:
【So với vị đó, người còn may mắn hơn bội phần. Ít nhất Tạ Dao Quang vẫn ban cho người giường êm nệm ấm, hương trầm trong phòng lại ngào ngạt như thế.】
Nàng cúi nhìn sợi xích vàng quấn quanh cổ chân, mặt mày bình thản:
"… Ngươi gọi đây là may mắn?"
Tiểu Nhất vội vã an ủi:
【Ký chủ, hãy nghĩ thoáng đi! Đây nào phải loại xích sắt tầm thường. Đây là vàng ròng đó! Nữ chính nhà người ta dùng xiềng sắt,nữ chính lại dùng vàng, đây chẳng phải là sự trân trọng đến tột cùng sao?】
Lâm Vãn Thanh cười nhạt:
"Vậy ta có nên cảm thấy cảm kích không?"
【Ít nhất, người cũng nên hiểu rằng mình là báu vật không thể rời mắt.】
Tạ Dao Quang dừng bước, đôi mắt sáng như ngọc dõi theo nàng:
"… Tỷ tỷ đang trò chuyện cùng ai sao?"
Lâm Vãn Thanh cứng đờ người. Tiểu Nhất im bặt, rồi hốt hoảng hét lên trong đầu nàng:
【Chết tiệt! Bị phát hiện rồi! Ký chủ, ta đi đây, bảo trọng!】
Nói đoạn, Tiểu Nhất lập tức ngắt kết nối, biến mất không dấu vết. Lâm Vãn Thanh ngồi trơ trọi trên giường, đối diện với ánh nhìn xoáy sâu của Tạ Dao Quang, chỉ biết cười trừ đầy khổ sở.