Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 9
Tạ Dao Quang vẫn đứng dưới rặng trúc, trong tay ôm chiếc hộp gỗ nhỏ. Gió chiều lướt qua, lay động vài sợi tóc mai bên má. Nắng cuối ngày xuyên qua kẽ lá, in những mảng sáng tối đan xen trên tà váy đào nhạt. Giữa sắc trời dần ngả màu, dung nhan ấy càng thêm thanh lệ, khiến người đối diện khó lòng dời mắt.
Lâm Vãn Thanh nhìn nàng một lát rồi hỏi:
"Sao muội còn ở đây?"
Tạ Dao Quang nâng chiếc hộp trong tay, giọng vẫn ôn hòa như trước:
"Vốn định xuất cung, đi được nửa đường mới nhớ còn để quên thứ này nên quay lại lấy."
Nàng nói rất tự nhiên, thần sắc chẳng có gì khác thường, tựa như những lời vừa rồi trong rừng trúc chưa từng lọt vào tai.
Hai vị quý nữ phía sau lại chẳng được bình thản như vậy. Vừa bị bắt gặp đã luống cuống, đứng lại cũng khó xử, mà rời đi cũng chẳng biết nên tìm cớ thế nào. Một người lấy hết can đảm bước tới, giọng nói đã chẳng còn vẻ đanh đá ban nãy:
"Tạ tiểu thư…"
Tạ Dao Quang đưa mắt nhìn sang.
"Ừm?"
Chỉ một tiếng đáp nhẹ, vậy mà người kia lại chẳng biết phải nói tiếp thế nào. Rõ ràng từ đầu đến cuối nàng vẫn giữ vẻ ôn hòa, nhưng chính sự điềm nhiên ấy càng khiến đối phương khó xử.
"Ta… trong phủ còn có việc, xin cáo từ trước."
Nói rồi, nàng vội kéo người bên cạnh rời khỏi rặng trúc. Tiếng bước chân dồn dập xa dần, chẳng bao lâu đã mất hút sau những khóm trúc.
Khoảng sân trở lại vẻ vắng vẻ ban đầu. Lâm Vãn Thanh đưa mắt nhìn theo, rồi quay sang người bên cạnh. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn chẳng nhắc một lời về những câu chuyện vừa nghe thấy. Chính điều ấy lại khiến Lâm Vãn Thanh có chút khó hiểu.
"Muội không tức giận sao?"
Tạ Dao Quang nhìn nàng.
"Tức giận chuyện gì?"
Lâm Vãn Thanh đáp, giọng có phần bất bình:
"Nói sau lưng người khác như thế, quả thực chẳng dễ nghe."
Tạ Dao Quang im lặng hồi lâu. Nàng cúi mắt nhìn chiếc hộp trong tay, sau một hồi mới đáp:
"Ta quen rồi."
Ba chữ nhẹ bẫng, lại khiến Lâm Vãn Thanh chẳng biết nên nói gì. Nàng nhớ đến những chuyện từng đọc về Tạ gia. Mẫu thân mất sớm, phụ thân lạnh nhạt, trong phủ lại có không ít người ngấm ngầm chèn ép. So với những tháng ngày ấy, vài câu cay nghiệt hôm nay quả thật chẳng đáng để nàng để tâm.
Nghĩ vậy, giọng nàng cũng dịu đi:
"Sau này nếu gặp phải chuyện như vậy, muội không cần cứ mãi nhẫn nhịn."
Tạ Dao Quang ngước mắt nhìn nàng.
"Ý tỷ là…"
Nàng bước tới một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài thước.
"Tỷ sẽ giúp ta sao?"
Lâm Vãn Thanh đến lúc này mới nhận ra đôi mắt trước mặt đẹp đến nhường nào. Trong veo, sâu thẳm, mang theo vẻ dịu dàng khó nói thành lời. Nàng tránh ánh nhìn ấy, đưa tay ho nhẹ rồi đáp:
"Nếu ta gặp phải, đương nhiên sẽ không đứng nhìn."
Tạ Dao Quang nghe xong, chỉ nói:
"Được."
Nàng giữ lấy chiếc hộp trong tay, giọng vẫn ôn hòa nhưng từng chữ lại rõ ràng:
"Ta nhớ rồi."
Lâm Vãn Thanh chỉ nghĩ nàng thật lòng cảm kích, cũng chẳng để tâm thêm. Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cung, nơi ráng chiều đã nhuộm đỏ một góc trời, mái ngói lưu ly phía xa chìm trong màu vàng sẫm. Xe ngựa Quốc Công phủ còn đang chờ, nàng cũng nên trở về.
Tạ Dao Quang vẫn đứng nguyên nơi đó, nhìn bóng dáng trước mặt. Trong lòng nàng chỉ còn lại câu nói vừa nghe được.
Nếu ta gặp phải, đương nhiên sẽ không đứng nhìn.
Có lẽ tỷ chỉ thuận miệng nói ra.
Nhưng với nàng, vậy đã đủ rồi.
Bởi từ hôm nay, nàng biết trên đời này có một người sẽ đứng về phía mình.
Còn những điều khác…
Nàng có thể từ từ tính toán.