Nằm Mơ Cũng Muốn Cùng Nàng Ly Hôn - Chương 37
Trung tâm thành phố, bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Du Giang.
Khoa cấp cứu.
Thực ra Văn Khuynh không hiểu nổi vì sao mình lại bị đưa vào phòng cấp cứu, rõ ràng là cô lái xe tông phải người khác, khiến người kia chảy máu đầy đầu, còn bản thân cô thì không hề bị thương, thế mà cuối cùng người được đưa vào phòng cấp cứu lại là cô.
Nghe thật vô lý, nhưng vì Giang Vân Quyển cứ khăng khăng phải đưa cô đến kiểm tra, cô cũng đành chịu. Điều cô không ngờ là phòng cấp cứu lại đông đến vậy, cô đứng cuối hàng, phía trước ít nhất cũng có hơn hai mươi người.
À… hôm nay là cuối tuần, bảo sao đông như vậy, Giang Vân Quyển dường như cũng nhận ra hàng dài người đang chờ, nên đã ra ngoài gọi điện, có lẽ đang tìm quan hệ. Dù sao Bệnh viện Nhân dân số 1 cũng là bệnh viện lớn nhất gần khu Ngũ Phương, nếu đi bệnh viện tư thì phải chạy xe nửa tiếng.
Thực ra Văn Khuynh cảm thấy mình hoàn toàn không bị thương, ngoại trừ lúc tông trúng người kia thì hơi bị dọa. Nhưng rõ ràng hai tên cướp đó tự lao ra trước xe cô. Cảnh sát đã ghi lời khai, Camera hành trình cũng đã cung cấp bằng chứng. Cô không có trách nhiệm gì cả, thậm chí còn vô tình hạ gục hai tên cướp, biết đâu còn được trao giải thưởng Công dân tốt nữa.
Thở dài, chỉ là cô vẫn chưa biết tiền thưởng một triệu của ngân hàng có thuộc về mình không, dù sao Giang Vân Quyển đã đưa cho cô một tấm séc ba mươi triệu. Cô còn dùng thẻ tín dụng quá hạn mười nghìn để mua quần áo cho Tiểu Bảo và bọn trẻ.
Còn một triệu Ngu Tang chuyển qua WeChat, cô vẫn để đó chưa nhận, nhận bây giờ thì hơi kỳ, nghĩ lại thì cô hình như cũng không còn nghèo nữa, Như Hoa nói sẽ viết báo cáo xin hoàn tiền.
Nếu không thì hai trăm triệu chi phí du hành thời gian sẽ không giải quyết được, không biết Giang Vân Quyển có thật sự mua cho cô một căn nhà hai trăm triệu không, nếu thật sự có thì mấy triệu kia cũng chẳng đáng gì nữa.
Đang đứng xếp hàng thì có người chọc vào tay cô từ phía sau, Văn Khuynh quay đầu lại, một cô gái đeo kính, buộc tóc đuôi ngựa.
Văn Khuynh nheo mắt:" có chuyện gì vậy?"
Cô gái đeo kính nói:
"Chị có thể đổi chỗ với em được không? Em cảm thấy hơi khó chịu."
Văn Khuynh gật đầu:
"Được thôi, nhưng em vì sao em lại vào cấp cứu?"
Cô gái nói: "em bị chó cắn, cần tiêm phòng dại."
"Chó cắn?"
"Ừ, nhìn này." Cô gái xắn tay áo lên, trên tay có hai vết răng nhỏ, cách nhau ít nhất ba centimet, Văn Khuynh nhìn một lúc, nếu là chó cắn sao khoảng cách lại dài vậy? Con chó đó chẳng lẽ mồm dài bất thường?
Ngay cả muốn chen hàng cũng phải bịa lý do hợp lý chứ, cô gái đeo kính hỏi lại: "Còn chị? Sao chị vào cấp cứu?"
Văn Khuynh bình tĩnh nói:
"Tôi bị tai nạn xe."
"Tai nạn xe?" Cô gái lập tức ngẩn người, nhìn Văn Khuynh từ trên xuống dưới.
"Chị tự mình đi vào cấp cứu sau tai nạn xe à?"
Văn Khuynh đáp bình thản:
"Chỉ là gãy xương toàn thân thôi, không nghiêm trọng."
Cô gái đeo kính càng kinh ngạc hơn.
"À… vậy à…"
Hai người đứng nói chuyện một lúc, cô gái đeo kính bắt đầu bồn chồn.
"Hôm nay đông thật."
Văn Khuynh gật đầu.
"Ừ, không hiểu sao đông vậy."
Cô gái đeo kính nói:
"Em vừa hỏi rồi, hình như tất cả đều bị chó cắn."
Giọng cô ta rất bình tĩnh, nhưng khiến Văn Khuynh giật mình, tất cả đều bị chó cắn
Ngay lúc đó, một người phụ nữ trung niên bước tới , bà nắm cổ tay cô gái đeo kính, trừng mắt nhìn cô ta. Sau đó liên tục xin lỗi Văn Khuynh.
"Xin lỗi cô, con gái tôi đầu óc không được nhanh nhạy lắm, lúc nào cũng nói lung tung."
Văn Khuynh cười:
"Không sao, dạo này ai cũng hơi ngốc một chút."
Người phụ nữ sững lại, ánh mắt có chút kỳ lạ. Nhưng rất nhanh bà lấy lại bình tĩnh, xin lỗi thêm vài lần rồi kéo cô gái đi, đúng lúc đó, một bác sĩ ngồi xuống bàn đăng ký phía trước.
Loa phát thanh vang lên:
"Những người đăng ký tiêm phòng dại, xin mời sang lối bên này."
Ngay lập tức, khoảng hai mươi người phía trước đồng loạt chuyển sang hàng khác.
"…"
Quả nhiên, cuối tuần rảnh rỗi quá, dễ bị chó cắn thật, hàng dài trước mặt cô đột nhiên biến mất.
Cô quay lại nhìn Giang Vân Quyển đang đi tới, có lẽ đây chính là đặc quyền của CEO, Giang Vân Quyển nhanh chóng làm thủ tục cho cô rồi đưa cô vào phòng khám.
Bác sĩ kiểm tra tổng thể xong nói:
"Không có vấn đề gì nghiêm trọng."
Giang Vân Quyển lập tức thở phào, Văn Khuynh nói:
"Tôi đã bảo rồi mà, không sao cả, chị cứ nhất định kéo tôi đến bệnh viện. Chúng ta đáng lẽ có thể đến Cục dân chính làm thủ tục ly hôn rồi."
Giang Vân Quyển cau mày hỏi bác sĩ:
"Còn não của em ấy thì sao? Có bị tổn thương nghiêm trọng không?"
Văn Khuynh: "…"
Bác sĩ nhìn Văn Khuynh.
"Ừm… bệnh nhân trông hoàn toàn bình thường, nhưng muốn xác định có tổn thương não hay không thì cần kiểm tra thêm."
Văn Khuynh lập tức nói:
"Não tôi không có vấn đề—"
"Vâng, cảm ơn bác sĩ." – Giang Vân Quyển trực tiếp cắt lời.
Bác sĩ hơi khó hiểu, nhưng vì đây là tai nạn xe nên lo chấn động não cũng bình thường.
Ông gật đầu:
"Vậy xin chờ một chút."
Văn Khuynh chỉ có thể bất lực, dù thế nào đi nữa Giang Vân Quyển luôn cho rằng cô có vấn đề tâm thần. Sau khi làm xong các xét nghiệm.
Bác sĩ khẳng định:
"Não hoàn toàn không có vấn đề."
Nhưng Giang Vân Quyển vẫn có vẻ không hoàn toàn tin, Văn Khuynh sợ câu tiếp theo sẽ là đi khám bác sĩ tâm thần. Thế nên cô nhanh chóng kéo Giang Vân Quyển ra ngoài.
Vừa ra hành lang, cô liền trốn sang một góc gọi điện cho Dư Tâm Lan. Dù sao chiếc xe của cô vẫn đang bỏ lại trên đường núi.
Điện thoại vừa kết nối, Dư Tâm Lan thở dài: " đừng nói với tôi là cậu lại gây chuyện nữa nhé, lần này là lần thứ bao nhiêu rồi?"
Văn Khuynh lập tức hạ giọng:
"Lần này thật sự là chuyện lớn!"
Dư Tâm Lan kinh hãi:
"Đừng nói tôi mắng thẳng mặt Giang Vân Quyển nhé?!"
Văn Khuynh nghĩ một lúc:
"À mặc dù tôi có mắng cô ấy, còn nói mình phản bội cô ấy… nhưng…"
Dư Tâm Lan gào lên:
"Cậu điên à?! Cậu không thể sống bình thường một chút sao?! Giang Vân Quyển có giết cậu đâu!"
Văn Khuynh vội giải thích:
"Không phải chuyện đó! Chuyện này phức tạp lắm, không nói rõ trong chốc lát được."
Dư Tâm Lan hỏi:
"Vậy cậu gọi tôi làm gì?"
Văn Khuynh nói thẳng:
"Tôi đang ở bệnh viện, cậu đến đón tôi được không? Tôi vừa gặp tai nạn xe ở khu Ngũ Phương—"
"Tai nạn xe?! Nghiêm trọng không?!" Dư Tâm Lan hoảng hốt:" Nhưng mà… tôi vừa hẹn gặp một hot girl mạng, cuối cùng mới hẹn được…"
Văn Khuynh lạnh lùng nói: "Cậu định bỏ mặc bằng hữu tốt vì một hot girl mạng sao?"
Dư Tâm Lan nghẹn lời:
"…Không phải, nhưng nếu lần này không đi thì tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội rất lớn."
Dư Tâm Lan và hot girl mạng kia vốn có một mối quan hệ yêu ghét rất phức tạp, mặc dù trước đây Dư Tâm Lan cũng từng mê mẩn không ít hot girl mạng, nhưng người lần này dường như khác hẳn những người khác ít nhất cũng cao tay hơn một bậc, kiểu người thích chơi trò thả thính lâu dài.
Từ khi cô hot girl kia còn chưa nổi tiếng, Dư Tâm Lan đã chú ý đến cô ta rồi, mỗi lần cô ta livestream, Dư Tâm Lan đều tặng quà trị giá cả nghìn tệ. Cuối cùng, cô cũng xin được thông tin liên lạc của người kia, rồi tháng trước còn hẹn gặp mặt.
Nhưng kết quả lại bị cho leo cây.
Lần này rõ ràng Dư Tâm Lan vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lại tiếp tục hẹn lần nữa, Dư Tâm Lan lo lắng nói: "Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy không giống mấy streamer khác, không muốn chỉ cặp với một người giàu, cô ấy không cần tiền!"
Văn Khuynh suýt sặc nước bọt:
"Xin lỗi nhé, nhưng tôi không tin trên đời có người như vậy."
Dư Tâm Lan ngây thơ nói: "Nhưng tôi tin mà! Tôi phải làm sao đây? Dù sao thì tôi cũng quá giàu! Nếu cô ấy không thích người giàu thì tôi biết phải làm sao?"
"…"
Văn Khuynh mặt không cảm xúc nói: "Vậy thì giả vờ nghèo đi."
"Giả vờ nghèo?" Dư Tâm Lan suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi: "Tôi chưa từng thử kiểu này, phải làm thế nào?"
Văn Khuynh nghĩ một lúc rồi nói: "Trước tiên, cất chiếc xe sang của cậu đi, nhét vào gara hoặc đem cho người khác."
Dư Tâm Lan lập tức nói:"Được!"
Rồi quay sang nói với người bên cạnh: "Chú Triệu, chiếc xe này từ hôm nay là của chú."
Ở đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông trung niên vừa bất ngờ vừa vui mừng:
"Cảm ơn cô! Cảm ơn cô nhiều lắm!"
Văn Khuynh: "…"
Dư Tâm Lan vội hỏi: "Còn gì nữa không? ! Dạy tôi hết đi!"
Văn Khuynh lạnh nhạt nói: "Vậy thì cất hết túi xách và trang sức hàng hiệu vào tủ, hoặc gói lại hết rồi đưa cho tôi."
Dư Tâm Lan lập tức đáp: "Tôi cất ngay! Không giữ lại cái nào!"
Văn Khuynh: "…"
???
Dư Tâm Lan lại hỏi: "Còn gì nữa! À đúng rồi, tôi còn phải ăn bánh rán cậu thích nữa không? Có phải với người nghèo như cậu thì ăn bánh rán là biểu tượng của nghèo khó không?"
Văn Khuynh lập tức nổi nóng: "Ăn bánh rán không có nghĩa là nghèo, cảm ơn nhé!! Đừng xúc phạm bánh rán! Cô lúc nào cũng cho thêm mười quả trứng!!!"
Dư Tâm Lan: "…Được rồi được rồi, vậy tôi không ăn nữa."
Văn Khuynh bực bội nói: "Nếu cô ấy không thích người giàu, vậy cậu cứ nghèo cho tới cùng đi, dù sao chị cũng chưa từng nghe có ai cao thượng đến mức ghét tiền cả."
Dư Tâm Lan vui vẻ nói: "Được rồi, nhưng lần này tôi thật sự cảm thấy mình đã phải lòng cô ấy. Tôi đã chờ lâu như vậy rồi, à nhưng mà chuyện ly hôn của cậu tới đâu rồi "
Văn Khuynh bĩu môi: "Có vẻ cũng không ly hôn được, vì Giang Vân Quyển vẫn chưa đồng ý "
Dư Tâm Lan ngạc nhiên: "Cậu chủ động đòi ly hôn với Giang Vân Quyển sao, chẳng phải trước đây cậu không muốn ly hôn à? Vậy rốt cuộc Giang Vân Quyển điên hay cậu điên?"
Văn Khuynh nói: "Có lẽ cả hai đều điên, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng ly hôn với cô ấy, còn cậu thì cứ thử quyến rũ hot girl kia đi."
Dư Tâm Lan nói: "Được rồi, nếu tụi tôi thành đôi, tôi sẽ gửi cậu bao lì xì."
Văn Khuynh cười:
"Được." Quyến rũ được cô ta trước rồi tính!
Thật ra cô vẫn luôn có chút nghi ngờ về hot girl kia, nhưng vì Dư Tâm Lan thích, nên cô cũng không nói thêm gì. Sau khi cúp điện thoại, cô đột nhiên cảm thấy sau lưng có một ánh nhìn lạnh lẽo, giống như gai nhọn đâm vào sống lưng.
Cô quay đầu lại, khi ánh mắt chạm vào Giang Vân Quyển, bầu không khí lập tức trở nên hơi khó xử, Giang Vân Quyển đến từ lúc nào? Tại sao cô ấy lại thích nghe lén vậy? Rốt cuộc cô ấy đã nghe được bao nhiêu?
Giang Vân Quyển nhìn cô, lạnh lùng nói:
"Em mỗi ngày nhắc đến chuyện ly hôn ?"
"…"
"Em nói mục đích của em là gì?"
"…"
"Em còn nói sẽ tiếp tục cố gắng ly hôn với tôi?"
"…"
Giọng của Giang Vân Quyển càng lúc càng lạnh: "Văn Khuynh, em thật sự muốn ly hôn đến vậy sao?"
Văn Khuynh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cắn răng gật đầu. "Đúng."
Giang Vân Quyển im lặng một lúc rồi hỏi: "Vẫn là vì những người không tồn tại, do em tưởng tượng ra sao?"
Văn Khuynh sững người, ý cô ấy là gì? nàng thích nhiều người à?
Văn Khuynh khẽ gật đầu. "…Chắc vậy."
Giang Vân Quyển lạnh nhạt nói: "Nhưng nếu em ly hôn với tôi, em sẽ không nhận được gì cả, em chấp nhận được không?"
Văn Khuynh giật mình: "Kể cả căn nhà hai trăm triệu đó?"
Giang Vân Quyển gật đầu.
"Đúng, kể cả căn nhà hai trăm triệu."
Văn Khuynh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mỉm cười nhẹ nhõm: "Được thôi, cứ như vậy đi, tôi không cần gì cả, chỉ cần ly hôn với là được."
Lần này Giang Vân Quyển lại sững người, cô chỉ nhìn chằm chằm Văn Khuynh rất lâu, cuối cùng xoay người bước về phía thang máy cuối hành lang, Văn Khuynh nhìn theo bóng lưng cô ấy, trong lòng dâng lên vô số cảm xúc phức tạp.
Nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút chua xót, Giang Vân Quyển cuối cùng cũng đồng ý, Giang tổng mà cô chưa từng có được, cuối cùng cũng đồng ý ly hôn.
Cô đáng lẽ phải vui mới đúng, phải không? Nhưng tại sao lại cảm thấy buồn?
À.
Có lẽ vì cô lại nghèo rồi, vì cô không còn căn nhà hai trăm triệu nữa, có lẽ vì Giang Vân Quyển cũng không hứa trả tiền bồi thường chia tay. Có lẽ vì cô vẫn còn nợ Giang Văn Quyển hai tỷ, cho dù bán thân cũng không trả nổi hai tỷ, vậy thì lần này cô thật sự nghèo rồi.
Từ giờ trở đi, có khi cô cũng không mua nổi bánh rán mười trứng nữa.
.
.
Rời bệnh viện, cô bắt taxi về Bắc thành, tài xế không biết đường, chạy vòng vòng, cuối cùng thu thêm cô ba mươi tệ. Chết tiệt! Cái thế giới này toàn lừa đảo!
Về đến nhà, cô rửa mặt, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút. Suy nghĩ rất lâu, cô quyết định quay lại nghề cũ. Thật ra trước đây cô chưa từng nói với ai, khi còn đi làm, cô từng viết tiểu thuyết.
Nhưng thất bại thảm hại, không ai đọc, thậm chí không ký được hợp đồng với trang web nào.
Hồi đó văn phong của cô rất văn nghệ.
Cô luôn nghĩ rằng chỉ cần viết nghiêm túc, cuối cùng sẽ có người hiểu giá trị của nó, nhưng cô đã viết một triệu chữ.
Trong đó 990.000 chữ là văn phong trữ tình, chỉ có 10.000 chữ là cốt truyện.
Độc giả đọc xong hoàn toàn mù mịt, tất cả đều đánh giá tiêu cực, gọi cô là đồ ngốc.
Ai cũng hỏi:
"Cô viết rác rưởi này cho ai xem? Cô tốt nghiệp tiểu học chưa mà đi viết tiểu thuyết?"
Cô từng đưa bản thảo cho một biên tập quen xem, hỏi: "Tại sao truyện của tôi không ký được hợp đồng?"
Biên tập viên im lặng rất lâu rồi nói:
"Có lẽ viết văn không hợp với cô, hay là tập trung vào thiết kế thì hơn?"
Cô đáp: "Nhưng tôi rất thích viết."
Biên tập viên nói:
"Tôi thật sự không hiểu vì sao cô viết 990.000 chữ văn xuôi như vậy."
Cô nói: "Tôi cảm thấy đó là cách thể hiện cảm xúc của nữ chính."
Biên tập viên nói:
"Nhưng tôi nghĩ hoặc cô đang cố kéo dài, hoặc là quá làm màu."
Đúng vậy, cũng từng là một người trẻ yêu nghệ thuật, nhưng rõ ràng nghệ thuật không còn được ưa chuộng nữa.
Vì vậy lần này, cô quyết định thay đổi hoàn toàn, nếu con đường văn nghệ đã bị chặn, vậy thì cô sẽ đi con đường điên rồ! Cô mở trang Thành phố Văn học Kim Giang.
Đăng ký bút danh:
"Người vợ chính thất phản công."
Sau đó nhấn đăng truyện, trong tiêu đề, cô chậm rãi gõ:
"Phu nhân hào môn bị ruồng bỏ : Cuộc sống trụy lạc sau ly hôn."
Tóm tắt:
Cô từng là người vợ duy nhất của một CEO bá đạo. Cho đến một ngày, CEO nói với cô rằng muốn ly hôn.
Từ đó, cô bước vào vực sâu trụy lạc không thể cứu vãn. Đối mặt với đủ loại phụ nữ cô nên làm gì?
Nhân vật chính:
Khuynh Khuynh, Hân Hân, Tang Tang (các nhân vật khác sẽ bổ sung sau, đảm bảo hấp dẫn)
Nhân vật phụ: CEO
PS: Bán truyện nhỏ, văn phong trình độ tiểu học.
#Cập nhật mỗi ngày, xin hãy thích, bình luận, ủng hộ#
#Đảm bảo chất lượng, 100.000 lượt thích sẽ thêm 100.000 chương#
#Có thể mắng tôi hoặc nhân vật, nhưng nhớ thích trước — một lượt thích có thể mắng truyện ba lần!#
Yêu mọi người ~ chụt ~~