Nằm Mơ Cũng Muốn Cùng Nàng Ly Hôn - Chương 76
Toàn bộ cư dân mạng trên livestream đồng loạt sững sờ khi Giang Vân Quyển, người đứng đầu Giang thị, đột ngột xuất hiện.
【Trời ơi, khách mời bí ẩn… thật sự là Giang tổng!!】
【Tôi có nhìn nhầm không vậy?! Đó là Giang tổng đấy! Sao một người như cô ấy lại xuất hiện trong một show tạp kỹ tầm thường thế này?!】
【Nghĩ kỹ thì cũng hợp lý mà? Dù sao… vợ cô ấy cũng đang ở đây.】
【Ha ha ha! Mấy người trước đó nói nếu khách mời là Giang tổng thì sẽ livestream ăn… đâu rồi? Tôi có thể chuẩn bị "đạo cụ" cho các người ngay bây giờ!】
【…】
【Chết tiệt… nghĩ lại thấy rợn người. Vậy chuyện livestream tối qua đột nhiên tắt…】
【Sợ cái gì chứ! Tôi đời này chưa từng sợ ai! Đừng có nhát gan vậy!】
【Không… không… tôi thật sự hơi hoảng rồi. Tôi còn nghi Giang tổng đến đây để chống lưng cho Văn Khuynh nữa…】
【Chống lưng cái gì! Vừa rồi Văn Khuynh còn nói người ta không có đầu óc kìa!!】
【Nhìn đi! Sắc mặt Giang tổng lạnh hẳn rồi! Chắc chắn sắp nổi giận!】
【Đúng vậy! Văn Khuynh đúng là không biết sống chết. Không chỉ cãi nhau với tổ chương trình, giờ còn dám đối đầu với khách mời bí mật! Lời cô ta nói ai nghe cũng không chịu nổi! Nhưng chắc cô ta không ngờ người đó lại là Giang tổng… Bây giờ chỉ chờ cô ta tự sụp thôi!】
【Giang tổng, ra tay đi! Dạy dỗ người phụ nữ đó đi!!】
Trên thực tế, Văn Khuynh quả thật không ngờ khách mời bí mật mà tổ chương trình mời đến… lại là Giang Vân Quyển.
Nhưng khi cô nhìn thấy Tô Lê Dạng đứng bên cạnh gương mặt thanh thuần, ánh mắt nhìn Giang Vân Quyển mang theo vài phần e lệ cùng dịu dàng mọi chuyện lập tức trở nên rõ ràng.
Quả nhiên… đúng là hào quang nữ chính trong truyền thuyết.
Một kẻ phản diện như cô, vừa rồi còn thẳng tay "tát mặt" đối phương, mà phía sau người kia lại có Giang Vân Quyển chống lưng.
Nghĩ đến đây Văn Khuynh chỉ cảm thấy buồn cười. Thật đáng thương, còn Giang Vân Quyển thì đúng là mù quáng đến buồn cười.
Nhưng làm phản diện cũng có cái hay.
Ít nhất, cô có thể không kiêng dè gì mà tự mình bước vào phiền phức bởi vì cô biết, người mang hào quang kia sớm muộn cũng phải trả giá.
Nghĩ vậy, ánh mắt Văn Khuynh lạnh đi, nhìn thẳng về phía Giang Vân Quyển:
"Tôi nói sai chỗ nào sao? Đừng tưởng chỉ vì là khách mời bí mật… mà cô có thể lên mặt."
Giang Vân Quyển: "…"
Văn Khuynh khẽ cười lạnh, giọng đầy châm chọc: "Chấm điểm? Chấm cái gì? Cô nghĩ mình là ai? Tôi nấu cho cô ăn là để cô khỏi chết đói, không phải để cô ở đây kén cá chọn canh. Hay là… cô thật sự cho rằng mình cao hơn người khác?"
Giang Vân Quyển nhịn đến cực hạn, cuối cùng cau mày, lạnh giọng:
"Văn Khuynh!"
Văn Khuynh lập tức ôm ngực, biểu cảm thay đổi trong chớp mắt, diễn như thật:
"Ôi!! Cô lại quát tôi nữa!! Lại quát tôi nữa rồi!!!"
Lúc này, Lâm Thiếu Phi hoàn toàn ngây người. Anh thật sự không ngờ một người nhìn thì dịu dàng như Văn Khuynh, lại dám trực tiếp đối đầu với Giang Vân Quyển như vậy.
Anh cười gượng, cố gắng giảng hòa:
"Ừm… Giang tổng, chắc cô vừa đi đường xa, cũng mệt rồi. Hay là vào trong uống chút trà nghỉ ngơi trước?"
Giang Vân Quyển nhìn anh một cái, khẽ gật đầu. Cô xoay người định đi vào thì phía sau, giọng nói lười nhác của Văn Khuynh vang lên:
"Ở đây không có trà, chỉ có nước lọc. Uống hay không… tùy cô."
Lâm Thiếu Phi liếc sang Giang Vân Quyển, chỉ thấy sắc mặt cô trong nháy mắt trầm xuống, lạnh đến đáng sợ.
…Xong rồi.
Hôm nay rốt cuộc là ai chọc giận người phụ nữ kia vậy? Sao vừa tỉnh dậy đã "bốc hỏa" thế này?! Nhưng điều khiến anh càng kinh ngạc hơn là chỉ sau ba giây im lặng, Giang Vân Quyển lại khôi phục vẻ bình tĩnh như thường.
Thậm chí còn nhàn nhạt nói:
"Nước lọc… cũng được."
Lâm Thiếu Phi: "…"
Trong nháy mắt, anh bỗng như giác ngộ.
Không hổ là Giang tổng! Có thể nhẫn nhịn những điều người thường không thể chẳng trách lại có thể đưa Tập đoàn Giang thị đến vị trí hôm nay! Từ giờ trở đi, anh nhất định phải học theo Giang tổng! Dù Văn Khuynh có làm chuyện quá đáng gì nữa anh cũng phải giữ bình tĩnh, tuyệt đối không để bị chọc đến tăng huyết áp lần nữa!
–
Cùng lúc đó, khu bình luận livestream lại nổ tung.
【Chuyện gì đang xảy ra vậy???】
【Văn Khuynh đang cãi nhau với Giang tổng đấy à???】
【Mà Giang tổng lại để cô ta cãi như vậy… không phản ứng gì luôn???】
【Khụ… tự nhiên tôi thấy Giang tổng có chút… chiều cô ấy thì phải?】
【Mù à?! Chiều cái gì! Mặt Giang tổng đen như vậy mà cậu cũng nhìn ra được à?!】
【Trời ơi, sao Giang tổng lại có thể để mặc một người như cô ta hỗn láo như vậy?!】
【Tôi… cảm ơn Giang tổng vì đã nhẫn nhịn.】
【Tôi vừa mới đăng ký kết hôn với Giang tổng, mấy người cút hết đi!】
【Không trách Giang tổng muốn ly hôn với người phụ nữ này! Nếu không ly hôn thì đúng là có vấn đề rồi!】
【Nói đến "có vấn đề"… các chị em, tôi có một người bạn…】
【Tôi nhớ chị có bạn làm trong Tập đoàn Giang đúng không? Mau nói đi! Đừng dùng cái bài "tôi có một người bạn" nữa!】
【Khụ… đúng là bạn tôi thật! Được rồi, nói luôn-nghe nói mấy ngày trước Giang tổng gặp tai nạn xe. Sau khi tỉnh lại… đầu óc có chút không ổn định, kiểu như…】
【Cái gì cơ?!】
【Đúng vậy! Nghe nói lúc xảy ra tai nạn, cô ấy được một cô gái ở quê cứu. Sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện… liền "yêu từ cái nhìn đầu tiên"!】
【Trời ơi!!!】
【CEO bá đạo yêu từ cái nhìn đầu tiên???】
【CEO bá đạo yêu tôi???】
【CEO bá đạo yêu một người nghèo như tôi???】
【Đại khái là vậy… Nghe nói lúc tỉnh lại, Giang tổng lập tức viết một tấm séc 5 tỷ cho cô gái kia ngay tại bệnh viện.】
【Sau đó thì sao?! Nói nhanh lên!!!】
【Nghe đồn… cô gái kia trực tiếp xé tấm séc, còn nói-
"Đừng dùng tiền bẩn của cô để sỉ nhục tôi!!"】
【Trời ơi!!!】
【Vậy là… một tổng tài bá đạo lại yêu một người coi tiền như rác sao???】
【Rốt cuộc là ai vậy?! Sao lại may mắn thế?!】
【Sao người gặp may đó lại không phải là tôi chứ?!】
【Không biết nữa… nhưng tôi nghe nói cô gái đó cực kỳ xinh đẹp, kiểu thanh thuần đáng thương. Mọi người cũng thấy rồi đấy, trên livestream Văn Khuynh hành xử chẳng khác nào phát điên. Một bên là "phản diện độc ác", một bên là "bạch nguyệt quang cứu người"… Nếu là Giang tổng, tôi cũng chọn người thứ hai thôi, đúng không?】
【Các người bị điên à? Tam quan của mấy người bị chó gặm rồi sao? Nếu Giang Vân Quyển thật sự như lời mấy người nói, vậy chẳng phải là ngoại tình, nuôi tiểu tam à? Hai người họ còn chưa ly hôn đâu!】
【Thời đại nào rồi mà còn ôm cái tư tưởng chung thủy cả đời vậy? Tình yêu đích thực chiến thắng tất cả!】
【Đúng vậy! Tình yêu đích thực là trên hết! Tôi ủng hộ Giang tổng tìm được chân ái! Miễn là không phải Văn Khuynh là được!】
【Đợi đến khi Giang tổng ly hôn, đá bay Văn Khuynh, thì tôi… cũng có cơ hội rồi nhỉ?】
Giữa lúc cư dân mạng tranh cãi ầm ĩ Giang Vân Quyển đã ngồi vào chỗ của mình.
Gian phòng phía bắc, nơi Văn Khuynh ở, vốn là chính phòng, đương nhiên được dùng để tiếp khách. Nhưng điều khiến huyết áp của Lâm Thiếu Phi tăng vọt là một vị khách tôn quý như Giang Vân Quyển đã ngồi đó, mà Văn Khuynh thậm chí còn chưa bước chân vào phòng.
Không chỉ vậy những khách mời khác cũng không ai vào.
Tất cả đều đứng ngoài cửa, tụ lại bên Văn Khuynh, vừa trò chuyện vừa cười nói rôm rả, không biết đang nói chuyện gì.
Lâm Thiếu Phi nhìn qua khung cửa, mơ hồ nghe thấy Văn Khuynh đang kể chuyện cười.
Tiếng cười vang lên liên tiếp. Càng khiến bầu không khí trong phòng… lạnh đến mức đáng sợ. Sắc mặt Giang Vân Quyển càng lúc càng trầm.
Do dự hồi lâu, Lâm Thiếu Phi mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, quay sang hỏi:
"Ừm… Giang tổng, cô có muốn uống trà không? Tôi có mang theo trà ngon…"
"Không."
Giọng đáp lạnh như băng.
Lâm Thiếu Phi: "…"
Chết tiệt! Rốt cuộc mấy người này đang làm cái gì vậy?! Sao không ai vào tiếp khách?! Với cả Văn Khuynh rõ ràng giao tiếp tốt như vậy, sao lại không vào?!
Tại sao?!
Lâm Thiếu Phi bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Nhịn không nổi nữa, anh bước ra ngoài, đi thẳng đến nhóm người trước cửa.
Nhìn Văn Khuynh đang nói chuyện với mọi người , anh lạnh giọng:
"Văn Khuynh, nhiệm vụ bắt buộc của cô là rót nước cho Giang tổng!"
Văn Khuynh bĩu môi, đáp lại ngay:
"Cô ấy không có tay à?"
Lâm Thiếu Phi hít sâu một hơi, gần như gào lên:
"Nhưng cô ấy là khách! Là khách đó!! Làm gì có chuyện để khách tự rót nước cho mình?!"
Văn Khuynh nhún vai, giọng thản nhiên:
"Nhưng bọn tôi đang bàn xem trưa nay nấu món gì. Không phải anh còn bắt chia đội thi đấu sao? Vậy thì tôi… không thể rời đi được."
Lâm Thiếu Phi: "…"
Trong khi đó, phần bình luận livestream lại bùng nổ.
【Ha ha ha! Văn Khuynh lại chọc cả tổ chương trình phát điên rồi!】
【Rõ ràng vừa rồi cô ta đang kể chuyện cười, ai mà tin là đang bàn chuyện ăn trưa chứ!】
【Thật ra Văn Khuynh cũng đáng yêu đấy chứ… đặc biệt là khoản nói dối không chớp mắt.】
【Tội nghiệp Giang tổng, ngồi một mình trong phòng nhỏ tối tăm nửa ngày, giờ đến một ngụm trà cũng không có mà uống… đáng thương quá.】
【Văn Khuynh đúng là vô tâm! Dám trêu chọc người khác ngay trước mặt Giang tổng, đúng là bản chất lăng nhăng lộ rõ!】
【Đệt, Sa Thần nhà chúng ta còn nhỏ vậy mà đã nghe kể mấy chuyện cười tục rồi, ghê thật!】
【Nhưng người cười to nhất lại chính là Sa Thần nhà các người đấy nhé. Không những hiểu nhanh, còn kể lại một câu còn "mặn" hơn cả Văn Khuynh nữa cơ.】
【…Đệt! Văn Khuynh làm hư Sa Thần rồi!!】
【Ghê quá đi mất!】
【Ôi thôi, mấy fan ngu lại kéo đến rồi, tôi không chịu nổi nữa, tắt bình luận đây.】
【Tôi cũng muốn tắt, nhưng là fan mẹ nuôi thì vẫn phải canh chừng "con gái" nhà mình, không để bị bôi nhọ được!】
Lâm Thiếu Phi cuối cùng không nhịn được nữa, sắc mặt lạnh xuống:
"Văn Khuynh, tôi cho cô hai lựa chọn. Một lập tức đi rót nước cho Giang tổng. Hai ngày mai cô sẽ không nhận được bất kỳ thẻ nhắc nhở nhiệm vụ nào."
"Chọn đi."
Anh thầm lo… với cái kiểu "toàn năng" của Văn Khuynh, rất có thể cô sẽ chọn phương án hai.
Dù sao người phụ nữ này… nhìn kiểu gì cũng giống loại có thể tự mình làm hết mọi thứ.
Nhưng chỉ thấy Văn Khuynh nở nụ cười rạng rỡ, giọng ngọt ngào:
"Ồ, đương nhiên tôi chọn phương án một rồi. Còn cần tôi nói thêm gì nữa sao?"
Lâm Thiếu Phi: "???"
…Anh đúng là đã đánh giá quá cao cái gọi là "nguyên tắc" của người phụ nữ này.
Lâm Thiếu Phi cùng cameraman đi theo Văn Khuynh vào trong nhà.
Nhưng đúng lúc đó Tô Lê Dạng đã nhanh chân mang một ấm trà nóng đến trước mặt Giang Vân Quyển.
Lâm Thiếu Phi sững người, so với người "toàn năng" nào đó cô gái này rõ ràng biết cách làm việc hơn nhiều!
Tô Lê Dạng đặt ấm trà xuống, đứng bên cạnh, hai tay đặt trước bụng, giọng điệu dịu dàng:
"Giang tổng, đây là trà Long Tỉnh trước mưa tôi vừa pha. Tôi nghe nói cô thích loại này."
Giang Vân Quyển nhướng mày, liếc nhìn:
"Long Tỉnh trước mưa? Giá bao nhiêu?"
Tô Lê Dạng giật mình, mặt lập tức đỏ lên: "Là… 25."
Cô vội vàng giải thích:
"Vì tổ chương trình quy định không được mang quá 25 tệ, nên tôi chỉ giữ lại hộp trà này… Đây là đặc sản quê tôi. Khẩu vị của tôi… cũng giống cô, đều thích Long Tỉnh trước mưa."
Giang Vân Quyển gật nhẹ:
"Vậy thì… tôi không uống."
Tô Lê Dạng: "…"
Đúng lúc này, Giang Vân Quyển lại liếc nhìn Văn Khuynh, giọng mang theo ý vị sâu xa:
"Tôi chỉ uống… nước lọc."
Tô Lê Dạng ngẩn người, dè dặt hỏi:
"Là… không hợp khẩu vị sao?"
Văn Khuynh đứng bên cạnh, giọng nhàn nhạt xen vào:
"Còn có thể vì cái gì? Cô ấy đang làm màu thôi. Tôi chưa từng thấy cô ấy uống loại Long Tỉnh nào dưới 250 tệ."
Tô Lê Dạng: "…"
Giang Vân Quyển: "…"