Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - Chương 55

  1. Home
  2. NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG
  3. Chương 55 - Hồi 55: Nghi phạm trọng án!
Prev
Next

Tuy nói là mời nhưng thực chất đây là yêu cầu Trương Gia Mẫn phải đến đồn cảnh sát dưới sự trông coi nghiêm ngặt của viên phó đội trưởng tên Tùng Lâm. Lần này, không phải là hỗ trợ điều tra mà chính cô mới là người đang bị điều tra.

Ngồi trong phòng lấy lời khai, Bảo Viên và Đỗ Chiêu Dương đều không được vào, chỉ còn lại mỗi Trương Gia Mẫn và phó đội trưởng Tùng Lâm đối diện với nhau.

Anh ta là một người đàn ông với vẻ ngoài tuấn tú nhưng lạnh lùng vô cùng, cung cách giao tiếp không chỉ với Trương Gia Mẫn mà còn với cả những đồng đội đều rất nghiêm túc, đến mức gần như khắc khe. Ắt có lẽ cũng do tính chất công việc tạo thành qua nhiều năm tháng.

Bấy giờ, Tùng Lâm lật giở một bộ hồ sơ nào đó, Trương Gia Mẫn liếc nhìn thì thấy có cả hình mình đã được in trong đó.

"Cô Gia Mẫn, như tôi đã trình bày ban nãy. Chúng tôi mời cô đến đây để lấy lời khai về 3 vụ án mạng cực kỳ nghiêm trọng. Cô nghĩ sao về điều này?" Tùng Lâm hướng mắt nhìn Trương Gia Mẫn, vẫn vẻ mặt lạnh như băng đá.

"Tôi không biết án mạng gì cả. Tôi là một hoạ sĩ thưa anh, nếu anh hỏi về tranh hoạ thì chắc tôi còn đóng góp được chút ít kiến thức."

"Nhưng theo hồ sơ thì cô là nghi phạm chính cho cái chết của một người đàn ông 54 tuổi, tử vong trong nhà vệ sinh công cộng ở một công viên, có dấu hiệu dựng hiện trường giả để ngụy trang cái chết thành tai nạn. Qua xác minh và tìm hiểu sâu về lý lịch của cô, chúng tôi cho rằng cô còn liên quan đến cái chết của một tay du đãng trong nghĩa trang, và tương đồng trường hợp trên, hiện trường vụ án của hắn ta cũng được ngụy tạo thành một cái chết do sốc thuốc." Dứt lời, Tùng Lâm chăm chú nhìn vào mắt Trương Gia Mẫn như thể muốn bắt lấy một manh mối quan trọng nào đó.

Chỉ thấy cô vẫn ngồi yên như thường, ngay cả một cái nhíu mày cũng không có, nhỏ nhẹ đáp. "Thiết nghĩ đã có điều hiểu lầm, anh xem, một cô gái như tôi thì làm sao có thể ra tay với hai người đàn ông được?"

"Chúng tôi đều đã thu thập được những bằng chứng cần thiết nên mới xác định cô là nghi phạm chính, không phải tự dưng! Vậy ngoài việc bảo rằng đó là hiểu lầm thì không biết cô còn lời gì khác để trình bày thêm trong lời khai không?" Tùng Lâm cầm viết ghi ghi chép chép vào tờ giấy khẩu cung. Trông qua như anh đang tập trung vào bút mực nhưng thực chất vẫn là thầm kín theo dõi Trương Gia Mẫn.

"Tôi không liên quan, không biết gì cả về chuyện này thì phải nói làm sao đây? Nhưng tất nhiên tôi sẽ hết lòng hỗ trợ cơ quan chức năng trong khả năng của mình, hi vọng sẽ đóng góp được gì đó có ích cho quá trình điều tra. À mà chẳng phải vừa nãy anh nói có tận 3 vụ án mạng sao? Vụ thứ 3 là gì thế?" Trương Gia Mẫn thản nhiên nhướn mày hỏi Tùng Lâm.

Phó đội trưởng Tùng Lâm đặt bút xuống bàn, đan bàn tay rắn rỏi của mình vào nhau, trầm giọng nói. "Vụ án mạng thứ 3 đã xảy ra từ khá lâu rồi, nay cơ quan mới lật lại vụ án. Đó là về cái chết của cha nuôi cô – hoạ sĩ Bắc Bình."

Nghe đến đây, Trương Gia Mẫn sững người, mất vài giây mông lung. Sau đó mới thấp giọng hỏi ngược lại Tùng Lâm. "Cha nuôi tôi qua đời cách đây nhiều năm do không may ngã cầu thang gãy cổ. An táng cũng đã lâu, bây giờ anh lại bảo rằng đó là án mạng, không biết án mạng kiểu gì nhỉ?"

"Chuyện này cũng chỉ là tình cờ trong lúc đi xác minh 2 vụ án kia. Hàng xóm của cô vừa từ nước ngoài trở về, chúng tôi có sang đó để hỏi chuyện và bà ấy cho rằng 8 năm trước đã thấy cô và cha nuôi xô xát, cô còn siết cổ ông ấy! Đến hôm sau thì cô thông báo cha nuôi đã qua đời, nhưng vì thời điểm đó bà ấy đã chuẩn bị khởi hành ra sân bay nên cũng không muốn rắc rối, vậy là im lặng suốt 8 năm."

"Chuyện vô lý như vậy mà cũng nói được…" Trương Gia Mẫn day trán.

"Đó là lời nói từ phía người hàng xóm. Tôi muốn nghe ở cả phía cô."

"Chậc…" Giờ thì có vẻ như Trương Gia Mẫn đã hơi mất kiên nhẫn rồi. "8 năm trước tôi chỉ mới 15 tuổi, thời điểm mới lớn và chịu nhiều áp lực từ kỳ vọng của cái danh Thiên tài hội họa. Vậy nên đôi khi cư xử không ngoan, và tôi tin chắc bất cứ đứa trẻ nào cũng từng có thời điểm như thế! Nhưng thưa anh, lời qua tiếng lại với cha nuôi và siết cổ ông ấy là hai vấn đề cực kỳ khác biệt, đó là lời cáo buộc vô căn cứ!"

"Vậy là cô không ra tay với cha nuôi?" Tùng Lâm nheo mắt dò xét.

"Thật hoang đường khi cáo buộc tôi sát hại 3 người đàn ông."

Phó đội trưởng Tùng Lâm gật nhẹ rồi lại tiếp tục ghi chép. Khi anh vừa định mở lời hỏi thêm thì Trương Gia Mẫn đã đứng dậy.

"Tôi còn có việc quan trọng phải làm. Lần sau, khi tôi đã liên hệ với luật sư, chúng ta sẽ tiếp tục nếu anh có giấy triệu tập hẳn hoi." Dứt lời, Trương Gia Mẫn liền quay gót bước đi.

Chợt, bước chân của cô bỗng khựng lại trước ngưỡng cửa vì lời nói của Tùng Lâm, rằng. "Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi! Trong khoảng thời gian này, yêu cầu cô không rời khỏi địa phương để cảnh sát tiện việc tra án."

"Tôi biết rồi, chào anh."

Tiếng cánh cửa lạnh lùng đóng lại, ngăn cách Tùng Lâm và Trương Gia Mẫn như hai người ở hai thế giới. Cô đi rồi nhưng Tùng Lâm vẫn đứng lặng tại chỗ nhìn về phía nơi cô vừa rời khỏi, lòng dạ không tránh được hồ nghi.

Người con gái nhỏ nhắn, mảnh mai như thế mà lại cùng lúc có liên can đến 3 trọng án, thật sự là khó tin…

Nhưng những dấu vết được xác minh tại hiện trường cho thấy mọi manh mối đều dẫn về phía cô.

Vậy, đâu mới là sự thật?

Trương Gia Mẫn gặp lại Bảo Viên và Đỗ Chiêu Dương ngoài ghế đá ở trước cổng đồn cảnh sát. Hai cô ấy cũng mới vừa bước ra từ phòng lấy lời khai chẳng lâu, chủ yếu phía cảnh sát muốn tìm hiểu về mối quan hệ giữa ba người.

Trông thấy Trương Gia Mẫn, hai người con gái ấy liền chạy đến bên cạnh, giờ đã không giấu được lo lắng nữa. Đỗ Chiêu Dương lập tức hỏi ngay. "Chuyện này là sao vậy? Sao cô lại liên quan đến án mạng?"

Cả Bảo Viên vốn tính lạnh nhạt thì giờ cũng hơi mất bình tĩnh rồi. "Là Nguyễn Thương Nga gây chuyện liên lụy cô đúng không?!"

Từng câu hỏi dồn dập cứ nối tiếp nhau khiến đầu óc Trương Gia Mẫn như muốn nổ tung. Tuy vậy cô vẫn mỉm cười, trấn an hai người bên cạnh. "Không sao đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Đợi cảnh sát điều tra rõ ràng thì sẽ ổn cả."

Sau đó, cô bảo với họ rằng muốn vào quán nước ngồi nghỉ một chút, rồi tìm cớ vào nhà vệ sinh lánh mặt.

Trong nhà vệ sinh yên tĩnh. Trương Gia Mẫn đứng lặng trước bồn rửa tay, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Ánh mắt này, gương mặt này, cả mái tóc màu đỏ rượu ấy nữa. Tất cả… đều là thứ khiến cô chán ghét!

Dời tầm nhìn xuống hõm cổ hơi hở ra sau ngực áo, bờ vai, cánh tay, vòng eo, và bầu ngực… đều khiến cô ghê tởm biết bao nhiêu…

Trương Gia Mẫn dùng tay phát nước lên, để nó liên tục hất vào mặt mình làm ướt đẫm. Cho đến khi thở không nổi nữa mới đành ngưng.

Tại sao chuyện này lại xảy ra?!

Tại sao tất cả đều muốn dồn mình vào đường cùng?!

Đó nào phải là lỗi của mình…

Vậy thì tại sao…?

Trương Gia Mẫn đưa tay khẽ chạm vào hình ảnh của mình trong gương, vuốt ve từng đường nét. Đột nhiên, cô vung tay đấm thẳng vào mặt gương khiến kính nứt vỡ, từng mảnh sắc nhọn găm thẳng vào bàn tay cô!

Từ nơi vết cắt, máu đỏ ứa ra, nhỏ giọt xuống đầu ngón tay đang run rẩy. Nhưng cơn đau này lại giúp Trương Gia Mẫn được tỉnh táo, cô lấy điện thoại ra xem đồng hồ, nhẩm tính thời gian.

Bây giờ điều duy nhất cô muốn là tìm gặp Nguyễn Thương Nga, tất cả những chuyện khác chi bằng để sau hẵng đối mặt.

Hiện tại, không có bất cứ điều gì quan trọng với cô hơn nàng!

Nghĩ vậy, Trương Gia Mẫn quyết định lẻn ra khỏi quán mà không để Bảo Viên và Đỗ Chiêu Dương phát giác. Trước lúc rời khỏi bằng cửa sau, cô liếc thấy Đỗ Chiêu Dương đang ngồi gục đầu xuống tay mình, bờ vai khẽ run lên hình như là đang khóc. Còn Bảo Viên thì lặng lẽ ở bên cạnh, hai bàn tay siết chặt vạt áo như thể muốn xé toạc nó một cách vô thức.

Hai người con gái này đã vì chuyện của cô mà bôn ba quá nhiều, ngẫm ra Trương Gia Mẫn cảm thấy thật có lỗi. Và giờ đây đoạn đường phía trước cô sẽ tự bước, không thể để liên lụy đến họ nữa.

Âu đó mới là cách tốt nhất…

Trương Gia Mẫn bắt chuyến xe khách đường dài quay lại Đà Lạt. Cô băng mình trong rừng thông tìm đến dinh thự Bách Hợp, mong gặp được Nguyễn Thương Nga khi mọi chuyện còn chưa quá muộn.

Nhớ ngày ấy, cô đã cố gắng chạy xuống ngọn đồi này đến sức cùng lực kiệt chỉ để trốn thoát khỏi nàng, nhưng lần nào mọi con đường cũng đều dẫn về với nàng. Cho đến hôm nay, cô lại phải khổ nhọc từng bước chỉ để tìm gặp bằng được người ta.

Giờ không biết nên tự cười mình hay phải cười vào mặt ông trời vì cảnh trái ngang mà ông ta khéo bày vẽ nữa.

Đạp tung cánh cửa lớn của dinh thự Bách Hợp, Trương Gia Mẫn lao vào bên trong cất tiếng gọi vang tên nàng nhưng tuyệt nhiên chẳng nghe thấy ai hồi đáp.

Nguyễn Thương Nga, nàng đâu rồi…?

Trương Gia Mẫn chạy dọc theo các dãy hành lang, tìm vào phòng nàng, kể cả tầng hầm tối tăm kia cô cũng không bỏ sót nhưng đáng tiếc lại không tìm thấy được Nguyễn Thương Nga.

Trương Gia Mẫn bất lực, khụy xuống trước bức hoạ của nàng ở tiền sảnh. Nhìn lên dung nhan của Nguyễn Thương Nga hiển hiện trong tranh mà lòng đau như cắt.

Nàng đã thay tâm đổi tính rồi kia mà?

Nàng đã phóng hạ đồ đao chẳng phải sao?

Oán thù nhiều năm như vậy, Nguyễn Thương Nga cũng đã chấp nhận buông xuống. Vậy tại sao trời cao không khoan dung với nàng?

Chẳng phải nói quay đầu là bờ à? Vậy bờ ở nơi đâu? Sao bây giờ Trương Gia Mẫn chỉ thấy điệp trùng sóng dữ…?

Kia là tranh hoạ Nguyễn Thương Nga và Gấu Ú, người nhà duy nhất mà nàng có, từng mong muốn sẽ không bao giờ phản bội nhau…

Thật ra, Gấu Ú chưa từng phản bội Nguyễn Thương Nga!

Chính vì không phản bội, chính vì luôn thương nàng, vậy nên mới ngăn nàng làm chuyện ác.

Và Trương Gia Mẫn cũng vậy, cô cũng sẽ không bao giờ phản bội Nguyễn Thương Nga, không bao giờ…

Giữa những suy nghĩ cuồng loạn chìm ngập tâm trí. Chợt, Trương Gia Mẫn bỗng nhớ tới bờ hồ nơi mình đã vớt xác Nguyễn Thương Nga lên.

Cô vội vàng chạy ra ngoài đó, và quả nhiên không ngoài dự đoán, Trương Gia Mẫn đã trông thấy nàng đang ngồi lặng lẽ ngắm ánh hoàng hôn.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

87018703-256-k225043-1
Cô Trịch Ôn Nhu
Tháng 6 29, 2026
Xin Lỗi ! Chị Yêu Em !!
Tháng 6 3, 2026
LIÊU THẤT THẦN NHAN_truyenles.net
LIÊU THẤT THẦN NHAN
Tháng 9 6, 2025
Ba mươi sáu kế hưu thê_truyenles.net
Ba mươi sáu kế hưu thê
Tháng 7 19, 2025
Truyện Les Hay
Nữ Giúp Việc Trung Thành – Truyện Les Ngoại Tình
Nữ Giúp Việc Trung Thành – Truyện Les Ngoại Tình
Chương 10 Tháng 6 17, 2025
Chương 9 Tháng 6 17, 2025
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Chap 49 Tháng 6 27, 2025
Chap 48 Tháng 6 27, 2025
Tôi và Cô_truyenles.net
Tôi và Cô
Phần 30 Tháng 8 29, 2025
Phần 29 Tháng 8 29, 2025
Cô ba Quỳnh
Chương 3 Tháng 4 21, 2026
Chương 2 Tháng 4 21, 2026
gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Chương 47 Tháng 6 21, 2025
Chương 46 Tháng 6 21, 2025
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025
Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Chap 70 Tháng 9 9, 2025
Chap 69 Tháng 9 9, 2025
245065299-256-k707978-1
Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi
Chương 74 Tháng 7 13, 2026
Chương 73 Tháng 7 13, 2026
Chị Ấy Không Yêu Tôi_truyenles.net
Chị Ấy Không Yêu Tôi
chương 17 Tháng 8 22, 2025
chương 16 Tháng 8 22, 2025
XU SẮC ĐỘNG NHÂN
PHIÊN NGOẠI CUỐI Tháng 10 15, 2025
PHIÊN NGOẠI 16 Tháng 10 15, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved