NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - Chương 57
"Được rồi, đến đây thôi." Nguyễn Thương Nga mỉm cười nhìn Trương Gia Mẫn.
Lời nói của nàng thốt ra nhẹ tựa gió thoảng mây bay, cứ như thể người sắp sửa bước vào Vô Gián là một ai khác chứ không phải mình.
Trương Gia Mẫn cùng nàng đan tay thật chặt, ánh mắt bỗng phẳng lặng đến lạ, khó thấu nổi bên trong bể sầu kia chất chứa bao nhiêu ân tình.
5 phút, khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại những tưởng sẽ được bình yên trôi qua. Ai ngờ Nguyễn Thương Nga chợt sắc lạnh nhìn về phía bìa rừng, trầm giọng nói: "Có kẻ không mời mà tới!"
"Là ai vậy chị?"
"Đông lắm."
Theo lời nàng, Trương Gia Mẫn cũng căng thẳng nhìn về bìa rừng nhuốm màu u tịch. Cô vẫn chưa cảm thấy có động tĩnh gì cả. Tuy nhiên, vào lúc này Bảo Viên cũng quay phắt lại như thể cảnh giác ai đó sắp tới.
Và quả như Nguyễn Thương Nga đã phán đoán. Bấy giờ, từ phía bìa rừng truyền tới tiếng bước chân người giẫm trên lá cỏ, càng lúc càng tiến gần hơn về phía họ. Khi người ấy bước ra khỏi hàng thông, lộ diện mình dưới ánh trăng soi, Trương Gia Mẫn rốt cuộc cũng biết được vị khách không mời ấy là ai.
"Cô Trương Gia Mẫn, chúng tôi đã trích xuất được từ camera nhà hàng xóm của cô toàn bộ cảnh tượng năm xưa cô sát hại cha nuôi và ngụy tạo hiện trường! Kết hợp với hai vụ án mới nhất, hiện tại lực lượng chức năng đã bao vây khắp ngọn đồi này. Cô không thoát được đâu, mau theo tôi về chịu án để nhận được sự khoan hồng từ luật pháp!" Tùng Lâm mặc sắc phục, một tay cầm còng bạc, một tay đặt trên khẩu súng đeo bên người, lớn tiếng nói với Trương Gia Mẫn.
Thời gian qua, Nguyễn Thương Nga là người luôn khiến Trương Gia Mẫn đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, nhưng xem ra lần này người bị doạ cho cả kinh mới chính là nàng.
"Gã đàn ông này là ai? Hắn nói gì vậy? Cái gì mà em giết cha nuôi và ngụy tạo hiện trường chứ, Gia Mẫn?" Quả nhiên Nguyễn Thương Nga hết sức hoang mang, chăm chú nhìn Trương Gia Mẫn chờ đợi một câu trả lời.
"Có lẽ em cũng không phải người ngây thơ như chị vẫn nghĩ đâu." Trương Gia Mẫn bình thản đưa tay sờ lên má Nguyễn Thương Nga.
Đỗ Chiêu Dương và Bảo Viên lẳng lặng nhìn nhau, họ đều nhìn ra được thái độ hiện tại của Trương Gia Mẫn chứng minh cho việc cô đích thị là hung thủ. Và chuyện giết người này hoàn toàn không liên quan đến Nguyễn Thương Nga.
"Cô Trương Gia Mẫn, mau đầu hàng đi!" Tùng Lâm lại lần nữa hét lên thúc giục.
Trương Gia Mẫn liếc mắt nhìn về phía anh ta, lạnh lùng đáp: "Anh về đi, ngày mai tôi sẽ tự ra đầu thú. Còn bây giờ đừng làm phiền tôi."
"Cô đang đùa giỡn với pháp luật à?! Ngay bây giờ tôi phải đưa cô về, đừng để các đồng đội của tôi phải ra tay với một người con gái!"
Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, lần đầu tiên Nguyễn Thương Nga bối rối đến mức không hiểu được bất kỳ chuyện gì cả, cứ ngu ngơ nhìn Trương Gia Mẫn chằm chằm.
Nhưng cô dường như chẳng hề để Tùng Lâm vào mắt, chỉ nhẹ nhàng dìu Nguyễn Thương Nga đến bên bờ hồ, để nàng dựa vào lòng cô, dịu dàng thỏ thẻ: "Nhớ em đã từng nói gì không? Không có bất cứ điều gì quan trọng hơn chị cả. Giờ đây, hãy chỉ đặt tâm vào mỗi em mà thôi, nhé?"
Dù chưa hiểu tường tận nhưng Nguyễn Thương Nga cũng ít nhiều biết được đã có sự bất trắc xảy ra. Nàng đau lòng, vòng tay qua ôm chặt lấy Trương Gia Mẫn, nỗi bất lực dâng tràn khiến Nguyễn Thương Nga lần đầu ước rằng mình được ông trời tha thứ, để nàng có thể tiếp tục ở bên Trương Gia Mẫn.
"Chị… sợ lắm." Nguyễn Thương Nga khẽ rơi nước mắt, châu lệ tựa hồ đã thấm sâu vào tận đáy lòng cô.
"Đừng sợ, có em ở đây rồi." Cô siết chặt tay nàng, cảm nhận cơ thể đối phương đang run rẩy trong vòng tay mình. Rốt cuộc thì đến tận giờ phút này Nguyễn Thương Nga mới chịu thành thật.
"Không, chị sợ… phải xa nhau. Chị xin lỗi vì tất cả… chị xin lỗi…" Nguyễn Thương Nga bật khóc, vùi mặt vào vai Trương Gia Mẫn như tìm một điểm tựa cho sự yếu đuối đã phơi bày của mình.
Trương Gia Mẫn sầu khổ, ngẩng lên nhìn ánh trăng, một giọt lệ như pha lê bỗng ứa ra khỏi khóe mi và rơi xuống hòa tan vào lòng hồ lạnh lẽo: "Thượng đế, con tình nguyện dùng máu thịt này, cốt xương này, kể cả cơ hội luân hồi để đổi lấy một lần tha thứ của người cho chị ấy… xin người hãy rũ lòng thương… con cầu xin người…"
Tùng Lâm trông thấy cảnh tượng Trương Gia Mẫn nãy giờ nói chuyện một mình mà không khỏi sững sốt. Nhưng sau hồi kinh ngạc, anh quyết định sẽ xông tới để ra tay trấn áp tội phạm, không thể chờ đợi quá lâu, kẻo xảy ra bất trắc. Tuy nhiên, khi Tùng Lâm vừa sấn tới thì đã bất ngờ bị chặn lại bởi Đỗ Chiêu Dương và Bảo Viên.
"Xin hãy để cô ấy yên một xíu nhé." Đỗ Chiêu Dương siết tay Tùng Lâm, nói bằng giọng khẩn thiết, khác xa so với tính cách thường ngày của cô.
"Hai người các cô định cấu kết tội phạm hay sao! Tránh ra đi, đừng cản trở người thi hành công vụ!" Tùng Lâm vùng vằng.
Lúc này, Bảo Viên thình lình lên tiếng: "Để cô ấy từ giã ả ma nữ ấy, nghĩa tử là nghĩa tận, mong anh thấu hiểu."
"C-cái gì mà ma nữ? Các người mất trí cả rồi à?" Tùng Lâm sững người, toan đẩy Đỗ Chiêu Dương và Bảo Viên ra để xông lên thì đột nhiên…
Bầu trời vốn đang quang đãng, giờ đột ngột kéo mây đen giăng kín cả thinh không, gió dữ nổi lên cuốn bụi cát bay mù mịt, mặt hồ yên ả bỗng phút chốc ba đào cuộn sóng. Nếu không vì Tùng Lâm kịp thời trụ vững để cho hai người kia bám lấy thì có lẽ cả ba đều đã bị hất tung mất rồi.
Trương Gia Mẫn ôm chặt lấy Nguyễn Thương Nga, dùng chính thân mình chắn gió cho nàng. Nhưng cơn gió này cũng thật là quỷ dị, từng đợt thổi qua đều như những lưỡi dao bén nhọn cắt sâu vào da thịt Trương Gia Mẫn khiến cô đau đớn vô cùng.
Sau khi gió dữ tan đi, mọi người vừa dụi mắt ngẩng lên thì kinh tâm phát giác, khu rừng giờ đã nhuộm một màu đỏ rực, bốn bề thinh lặng như tờ không khác nào họ đã lạc vào một thế giới khác.
"Đến giờ rồi…" Bảo Viên thấp giọng nói.
Trên cao, mặt trăng đã mất đi ánh sáng xanh trong veo cố hữu, thay vào đó nó đã biến thành huyết nguyệt rực một màu máu tươi, như một con mắt khổng lồ từ trên cao dõi theo tội nhân dưới thế.
Lòng hồ đen ngòm sâu thẳm bỗng sôi lên sùng sục như một vạc dầu nóng, khiến Trương Gia Mẫn giật mình, vội kéo tay Nguyễn Thương Nga lùi lại, cố cách xa bờ hồ nhất có thể.
Tùng Lâm cũng không kém phần bàng hoàng, lần nữa hét lên, chỉ tay về phía Nguyễn Thương Nga: "Cô ta ở đâu ra vậy?! Mới nãy đâu có mặt ở đây…!"
"Là ma nữ đấy, thấy rồi mới tin đúng không?" Đỗ Chiêu Dương vừa co ro vì sợ lại vừa bĩu môi.
Bấy giờ, hồ sâu càng lúc càng sôi trào dữ dội, ẩn hiện trong đó còn có những cánh tay đen đúa, khô cằn đang cố gắng vươn lên khỏi mặt nước. Tùng Lâm nuốt xuống một ngụm không khí lạnh ngắt, rút súng ra chĩa về phía mặt hồ, sẵn sàng chiến đấu.
"Không cần lo lắng đâu. Chúng ta sẽ an toàn." Bảo Viên nhàn nhạt lên tiếng.
"Như thế này mà cô bảo là an toàn à…?" Tùng Lâm vã mồ hôi.
"Ừ, quỷ sai lâm phàm chỉ để bắt Nguyễn Thương Nga mà thôi." Dứt lời, cô liếc mắt nhìn về phía Nguyễn Thương Nga đang nép sát bên Trương Gia Mẫn.
Quả nhiên đúng như lời Bảo Viên nói. Từ dưới lòng hồ lúc này từ từ trồi lên là một chiếc lồng giam bằng sắt được nung đỏ, bốn góc của nó được hộ tống bởi bốn quỷ sai vô diện, thân vận bạch y trắng xoá, trên đầu chít khăn tang. Dẫn đầu bọn chúng là hai kẻ mặc đồ đen trắng, sắc diện toát lên âm khí nặng nề trấn áp cả không gian.
Kẻ mặc đồ trắng, dáng người cực kỳ cao lớn, một tay cầm đèn lồng dẫn hồn, một tay lại cầm xích sắt còng tay. Còn kẻ mặc đồ đen dáng hình to béo, tay có cầm đèn lồng và phương bài hình cụ. Vừa xuất hiện mắt đã lóe huyết quang, trừng lên nhìn về phía Nguyễn Thương Nga.
"Chị Nga, đứng sau lưng em, dù có chuyện gì cũng đừng buông tay ra!" Trương Gia Mẫn cực kỳ căng thẳng nhưng vẫn nhất quyết không rời khỏi Nguyễn Thương Nga.
Chỉ thấy hai kẻ mặc đồ đen trắng cùng đồng thanh cất giọng, mặc dù khuôn miệng không hề mở ra nhưng lạ thay thanh âm lại vọng vang khắp cả khu rừng khiến lòng người kinh chấn.
"Nhất niệm dương gian đoạn
Quỷ quan đã khai môn."
Hai câu ấy cứ lặp đi lặp lại, mỗi lần như vậy, thân ảnh hai kẻ mặc đồ đen trắng lại càng tiến tới gần hơn chỗ Trương Gia Mẫn và Nguyễn Thương Nga đang đứng, tiếng còng xích leng keng vang lên nghe mà rợn người.
"Gia Mẫn…" Nguyễn Thương Nga ôm lấy cánh tay Trương Gia Mẫn khẽ gọi: "Chị phải đi rồi em à."
"Không! Không thể như vậy được!" Trương Gia Mẫn ôm chặt lấy nàng, cô không cam tâm, hoàn toàn không cam tâm! Rõ ràng Nguyễn Thương Nga đã cải tà quy chánh, cớ sao ông trời vẫn nghiệt ngã với nàng như thế?!
Trên đầu họ, sấm chớp rền vang, dường như đây chính là tiếng thét gào phẫn nộ của thiên công đang giáng xuống kẻ tội đồ bên dưới thế.
Nghiệp quả, không ai có thể trốn tránh được, dù sớm hay là muộn…
Khi chưa kịp nhận ra thì hai kẻ mặc đồ đen trắng đã đến ngay trước mặt Trương Gia Mẫn mất rồi. Giờ đây, họ chỉ cách cô khoảng 6 bước, gần đến mức cô hoàn toàn có thể trông thấy từng đường chỉ máu đen sẫm ẩn hiện trên làn da trắng bệch của họ.
"Đừng mà, xin các ông…" Trương Gia Mẫn nức nở kêu lên, cô chấp hai tay lại cầu khẩn.
Thấy vậy, kẻ mặc đồ đen giơ phương bài hình cụ lên, chỉ một động tác nhỏ nhoi liền nhấc bổng Trương Gia Mẫn lên khỏi mặt đất, hất văng cô bay về phía ba người đang đứng bên kia.
Nguyễn Thương Nga tận mắt thấy Trương Gia Mẫn bị làm tổn thương, nàng bừng lên cơn giận, cũng giơ tay toan dùng ma pháp đối địch lại với kẻ mặc đồ đen ấy. Ngờ đâu đã bị kẻ mặc đồ trắng nhanh hơn một bước, hắn nhẹ nhàng ném hai sợi xích sắt về phía Nguyễn Thương Nga, tuy trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại khiến chúng hóa nên bạo liệt một cách bất ngờ, trói chặt nàng ghì xuống mặt đất.
"Các ông muốn làm gì tôi cũng được nhưng không được gây tổn hại đến em ấy! Bằng không, dù phải nghịch thiên thì tôi cũng sẽ không tha cho các ông!" Nguyễn Thương Nga lạnh lùng, mắt đối mắt cùng hai kẻ đến từ âm giới kia.
Bỗng, kẻ mặc đồ đen giơ một ngón tay lên, từ đầu sợi xích bỗng biến thành mũi đinh sắc nhọn đâm thẳng xuống lòng bàn tay Nguyễn Thương Nga như để trừng phạt.
Cả cơ thể nàng run lên lẩy bẩy, mồ hôi đẫm trán nhưng vẫn ngạo nghễ nhướn mày giễu cợt bọn họ: "Các ông gọi đây là đau đớn à? Chưa bằng những gì tôi đã phải trải qua đâu!"
Chỉ nghe kẻ mặc đồ đen hừ lạnh một tiếng, dường như là chế giễu sự ngông cuồng của nàng. Theo tiếng hắn, từ trong mũi đinh bỗng trồi ra vô số mũi kim khác, chúng như những rễ cây xuyên qua cơ thể Nguyễn Thương Nga, phá hủy từng mạch máu trong da thịt và xương cốt của nàng. Những mũi kim như linh xà luồn đến đâu liền khiến người ta nghe được mồn một tiếng xương bị nứt gãy đến đó.
Nguyễn Thương Nga ngã bệt trên mặt đất, cắn răng cố kiềm chế cơn đau đang hủy hoại bản thân mình. Mắt nàng ứa sa huyết lệ, thống khổ vô cùng.
"Chị Nga!" Trương Gia Mẫn hét lên, tung mình lao về phía Nguyễn Thương Nga bất chấp Đỗ Chiêu Dương và Bảo Viên ngăn cản: "Đừng làm chị Nga của tôi đau mà, xin các ông… có hành hạ thì hãy hành hạ tôi đây này, tôi cũng là một kẻ có tội đây này!"
Nguyễn Thương Nga dùng chút tàn hơi, gắng với tay về phía Trương Gia Mẫn: "Đừng khóc, chị sẽ… không sao đâu, vì chị là Nguyễn Thương Nga… ma nữ trong đêm trăng tròn mà, nhớ không nào? Ngoan, đừng khóc…"
Hai kẻ mặc đồ đen trắng liếc mắt nhìn xuống Nguyễn Thương Nga và Trương Gia Mẫn, cảnh tượng này không phải lần đầu tiên họ trông thấy. Suốt ngàn vạn năm dẫn hồn, họ đã không ít lần chứng kiến những câu chuyện tình người duyên ma như thế này. Tuy nhiên, đối tượng là hai nữ tử thì quả thật là hiếm, khá hiếm.
Dẫu vậy, họ vẫn phải nói một lời mà mình vẫn thường hay nói khi gặp phải trường hợp sinh ly tử biệt như vậy. Âu cũng để khuyên nhủ và dành chút an ủi cho vong nhân: "Âm dương hữu biệt, chớ lưu luyến nhân gian."
Nhưng dù tình cảnh có khiến trời xanh nhỏ lệ thì đã sao? Hoàng thiên hữu nhãn, công thưởng tội trừng, Nguyễn Thương Nga đã trót gây tội thì khó tránh báo ứng, và họ vẫn phải làm việc nên làm của mình.
Dứt lời, kẻ mặc đồ trắng lại dùng tay điểm chú, biến ra một sợi xích tròng vào cổ Nguyễn Thương Nga lôi đi.
Khoảnh khắc khi Trương Gia Mẫn và Nguyễn Thương Nga cố níu lấy tay nhau lần sau cuối, trước lúc nàng bị nhốt vào chiếc lồng giam nung đỏ, cùng chúng quỷ sai chìm xuống lòng hồ sâu thẳm. Nguyễn Thương Nga đã nhẹ nhàng mỉm cười, chân thành bày tỏ với Trương Gia Mẫn một lời mà cô vốn đã khao khát từ lâu, rằng: "Gia Mẫn, thật lòng này… chị sẽ vĩnh viễn yêu em."