NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - Chương 56
Khoảnh khắc khi hai ánh mắt chạm nhau, Trương Gia Mẫn đột nhiên cảm thấy nhịp tim mình bình yên đến lạ.
Nàng vẫn ở đây, nàng vẫn chưa đi mất…
"Chị… Thương Nga."
Trương Gia Mẫn chầm chậm bước đến, cô thấy trong đôi mắt Nguyễn Thương Nga thoáng ánh lên sự kinh ngạc và rồi bỗng phẳng lặng trở lại. Nàng thông minh như vậy, ắt đã đoán biết được lý do vì sao bây giờ cô có mặt ở đây.
"Chậc, con nhỏ đó đúng là không đáng tin mà!" Nàng lắc đầu cười khổ.
Thấy Trương Gia Mẫn càng lúc càng tiến lại gần mình, Nguyễn Thương Nga cũng không có ý đuổi cô đi, chỉ nhẹ nhàng nhích sang một bên, nhường cho cô một chỗ cạnh bên nàng.
"Tại sao chị lại che giấu em?" Trương Gia Mẫn muộn sầu hỏi.
"Mọi chuyện đã không thể thay đổi, nói với em có ích gì đâu." Nàng khẽ đáp, vỗ nhè nhẹ vào vị trí kế bên mình, ý bảo cô hãy ngồi xuống.
Trương Gia Mẫn cảm thấy toàn thân tê dại, không biết nên đối diện với thực tại này như thế nào. Nhưng rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên nàng, lặng lẽ nhìn hình ảnh phản chiếu đơn chiếc của mình dưới mặt hồ loang loáng ánh trăng soi.
"Chị thật tàn nhẫn."
"Em quá khen."
"Đó đâu phải lời khen." Trương Gia Mẫn có phần bất mãn, mắt lưng tròng chực trào lệ nóng. "Chị thật quá tàn nhẫn với em, sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau."
"Xin lỗi." Nguyễn Thương Nga nhàn nhạt đáp.
Đêm nay, trăng sáng quá, rọi xuống trần thế như đang làm sống dậy cả khu rừng thông vốn bấy lâu tịch mịch. Từ bờ hồ, Trương Gia Mẫn có thể nhìn thấy một quang cảnh bao la được mở ra, lồng lộng trong mây gió.
Chưa bao giờ Trương Gia Mẫn thấy mặt trăng gần đến như vậy, tựa hồ vừa đưa tay liền có thể vớt lấy. Nhưng phải chạm vào rồi mới biết, hóa ra nó chỉ là hư ảo, vẻ đẹp vô thực chỉ có thể ngắm chứ chẳng được phép chiếm hữu riêng mình.
Trăng kia vốn là của chung chứ nào phải riêng ai.
Cô có thân phận gì mà lại muốn ngông cuồng độc chiếm?
Trương Gia Mẫn chẳng là gì cả…
Nguyễn Thương Nga nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Trương Gia Mẫn, đan bàn tay của mình vào tay cô. Từng cái chạm dịu dàng của nàng đều mang đến hơi lạnh thấu xương nhưng lại khiến cô lưu luyến vô cùng.
Ước ao khoảnh khắc này dừng trôi mãi mãi.
"Không còn cách nào khác sao?" Trương Gia Mẫn nghèn nghẹn.
"Không còn."
Lời hồi đáp thản nhiên của nàng như từng mũi dao cắt sâu vào trái tim cô khiến nó đầm đìa máu đổ.
Trương Gia Mẫn gục mặt xuống, giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài, dù bờ vai run rẩy đã tố giác sự mềm yếu trong cô.
"Kiếp sau chúng ta sẽ…"
"Đừng lừa em nữa!" Trương Gia Mẫn uất ức kêu lên. "Xin chị, đừng lừa em nữa… Làm gì có kiếp sau chứ, Bảo Viên nói rằng chị sẽ phải xuống…" đến đây, Trương Gia Mẫn nghẹn ngào đến nỗi không còn thốt thêm chi được nữa.
Tuy vậy, Nguyễn Thương Nga đã thay cô nói tiếp, nàng khẽ cười, thì thầm bên tai Trương Gia Mẫn bằng giọng lả lơi, hệt như những ngày đầu tiên hai người gặp gỡ. "Phải xuống Vô Gián Địa Ngục, có đúng không hửm? Không sao đâu, biết đâu chị sẽ quyến rũ được quỷ sai ở đó, khiến cuộc sống ở nơi đó thoải mái hơn."
"Đến giờ phút này rồi mà chị còn bỡn cợt như thế hay sao? Chị không thấy rằng em đang nát dạ tan lòng vì chị ra sao à?" Trương Gia Mẫn đột nhiên xoay qua, siết chặt lấy bờ vai Nguyễn Thương Nga.
Nhìn vào gương mặt đẫm lệ ấy, nỗi đau đớn đã hiện lên đong đầy môi mắt, Nguyễn Thương Nga chợt nhận ra Trương Gia Mẫn đã vì mình mà tổn thương đến ngần nào. Sau cùng, nàng vẫn luôn gây đau khổ cho người khác, nhất là những người đã yêu thương nàng.
Nguyễn Thương Nga có lẽ không biết yêu là gì… có lẽ…
Ngồi bên bờ hồ lộng gió, giờ chỉ còn lại tiếng thông reo và thanh âm nức nở khe khẽ của Trương Gia Mẫn, Nguyễn Thương Nga lặng đi. Và rồi, nàng nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gò má cô, mong rằng chút dịu dàng sau cùng này có thể ủi an Trương Gia Mẫn, thỏ thẻ nói.
"Ngày chị gặp lại Bùi Vân Anh, tận mắt trông thấy cuộc sống của cô ấy khi thoát khỏi mình đã hạnh phúc ra sao, thanh thản như thế nào… khiến lòng chị âm thầm hiểu ra, rằng trước đây mình đã đày đoạ cô ấy và tất cả những cô gái khác đến mức nào. Kể cả Gấu Ú, và em… những người tình nguyện bên chị, đến cuối cùng vẫn bị chị làm hại."
Đoạn, Nguyễn Thương Nga mỉm cười, nhưng nụ cười này mặn đắng mùi vị của nước mắt, lại tiếp. "Con nhỏ đạo cô ấy nói đúng, chị nên hoàn trả món nợ mà mình đã vay. Chỉ khi nào tự tay kết liễu nhân quả thì mới mong có được một khởi đầu mới. Đây là chuyện chị cần phải trải qua, vậy nên em đừng buồn mà hãy… quên chị đi."
"Làm sao em có thể quên chị được hả!" Trương Gia Mẫn bật khóc. "Chị đã kéo em vào mớ rắc rối này, đã bắt em vớt xác chị lên, ám lấy em, khỏa thân đi khắp nhà em và suốt ngày chê em nghèo nàn nhưng lại đòi em tốn tiền mua vàng mã cho chị! Chị đã cưỡng hôn em, đã ngủ với em, đã lừa dối em, và chị đã… đã…"
Trương Gia Mẫn ôm chầm lấy Nguyễn Thương Nga. "Đã khiến em yêu chị mất rồi, vậy mà giờ lại bảo em phải quên chị… Vậy món nợ ân tình với em, chị định quỵt sao?"
Nguyễn Thương Nga sững sờ trong giây phút.
Nàng biết, nàng vẫn biết rằng Trương Gia Mẫn đã phải lòng mình, nhưng giờ đây tiếng yêu thốt ra nghe sao lạ lùng quá. Nó khiến trái tim đã ngưng đập của nàng chợt thổn thức xiết bao, cảm giác này… nó là gì vậy chứ? Sao nó lại có thể khiến người ta hạnh phúc đến thế, đau lòng đến thế, và tiếc nuối đến thế…
Rốt cuộc, đây là cảm giác gì?
Nguyễn Thương Nga run rẩy, đặt tay lên ngực mình, giá như nàng còn sống để có thể cảm nhận được từng nhịp rên xiết của nó thì tốt biết bao. Nguyễn Thương Nga cảm thấy lồng ngực mình như bị ai xé toạc, nhưng nàng lại rất thích cảm giác này, cảm giác như thể một lần nữa lại được sống.
Sinh mệnh, đừng nên phí phạm, để rồi khi mất đi mới tiếc nuối những ngày tháng được bước dưới ánh nắng mai cùng người thương.
Ân tình, đừng nên coi thường, để rồi một ngày nào đó dù chỉ là một tiếng yêu đơn sơ cũng không còn thốt lên được nữa.
Nguyễn Thương Nga, hiểu rồi…
"Chị Nga, chị sao vậy? Em xin lỗi, em không nên lớn tiếng với chị như thế." Trương Gia Mẫn lo lắng nắm chặt tay nàng.
Nguyễn Thương Nga khẽ lắc đầu, mỉm cười nhìn Trương Gia Mẫn. "Năm xưa, sự xuất hiện của Gấu Ú đã cứu rỗi nỗi đơn côi của chị. Giờ đây, em một lần nữa đã cứu rỗi tình yêu trong chị. Nếu ông trời thương xót, chị cầu mong một kiếp nào đó chúng ta vẫn còn được gặp lại. Nhưng kiếp này, em xứng đáng được ở bên một người sống chứ không phải là một ma nữ."
"Cái gì mà người sống kia chứ? Em không cần, em chỉ cần chị!"
"Bỏ qua sự ghen tuông muốn rạch mặt hai con nhỏ đó, thì… bọn họ vẫn là người tốt dành cho em đấy. Chọn ai cũng được." Nguyễn Thương Nga ngẩng đầu ngắm trăng như muốn trốn tránh ánh mắt của Trương Gia Mẫn.
"Chị nói ai cơ?" Trương Gia Mẫn cau mày.
"Còn ai ngoài Chiêu Dương và Bảo Viên à?"
"Nhưng em không yêu họ mà…" Trương Gia Mẫn lay lay cánh tay Nguyễn Thương Nga. "Em với họ bất quá chỉ có thể làm bạn, em không phải kẻ hữu thủy vô chung để mau lãng quên chị như vậy!"
Đột nhiên, Nguyễn Thương Nga bật cười khúc khích trước sự khó hiểu của Trương Gia Mẫn.
"Chị lại làm sao vậy? Giờ phút nào rồi mà còn cười giỡn được chứ."
"Đã nghe rõ cả chưa?" Nguyễn Thương Nga nhẹ nhàng xoay lưng lại, chống cằm liếc mắt nhìn về phía Đỗ Chiêu Dương và Bảo Viên, hai cô gái đã đuổi theo Trương Gia Mẫn đến đây tự lúc nào mà cô còn chẳng nhận ra.
Vừa hay sự có mặt của Đỗ Chiêu Dương và Bảo Viên đã khiến họ nghe được lời bộc bạch của Trương Gia Mẫn. Rằng cô sẽ không thể quên Nguyễn Thương Nga, rằng hai người họ chỉ có thể làm bạn.
Bấy giờ, Trương Gia Mẫn hết sức ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của hai người con gái ấy, càng lo lắng hơn khi sợ rằng Bảo Viên sẽ tiếp tục làm khó Nguyễn Thương Nga.
Nhưng không, giờ đây cả hai người họ chỉ đứng lặng lẽ nhìn về phía Trương Gia Mẫn bằng ánh mắt buồn bã khó giấu.
Trái ngược với sự khó xử ấy chính là vẻ đắc ý ra mặt của Nguyễn Thương Nga. Thì ra nàng lại lần nữa lừa Trương Gia Mẫn để khiến Đỗ Chiêu Dương và Bảo Viên nếm mùi ghen tức.
Lúc này, Nguyễn Thương Nga khẽ khàng đứng dậy, phủi vạt áo dài trắng, khoanh tay nhướn mày nhìn thẳng về phía hai tình địch của mình. "Trương Gia Mẫn là của Nguyễn Thương Nga này, dù có xuống địa ngục cũng sẽ không nhường cho hai người!"
"Ả ma nữ chết tiệt!"
Đỗ Chiêu Dương tức giận định xông tới nhưng đã bị Bảo Viên ngăn lại. Thấp giọng bảo. "Không cần tốn hơi sức với ả ta, sắp đến giờ rồi."
Cùng lúc, cả Đỗ Chiêu Dương và Trương Gia Mẫn đều nhìn xuống đồng hồ hiển thị trên điện thoại. Chỉ còn 5 phút nữa thôi là sẽ đến 00:00, thời khắc Nguyễn Thương Gia phải chịu tội ở Vô Gián Địa Ngục.