Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - Chương 58

  1. Home
  2. NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG
  3. Chương 58 - Hồi 58: Ân nghĩa và ân tình.
Prev
Next

Nói cái gì mà âm dương hữu biệt? Trương Gia Mẫn không cần biết, cô chỉ cần Nguyễn Thương Nga ở đây, bên cạnh cô như những ngày đầu tiên ấy. Bất kể nàng là ma nữ hay phàm nữ, Trương Gia Mẫn cũng chẳng để ý… chẳng để ý đâu mà…

Nhưng bây giờ nàng thật sự đã đi rồi, cô không thể tìm thấy nàng nữa. Dù chạy đến cùng trời cuối đất vẫn sẽ không còn gặp lại một Nguyễn Thương Nga phóng đãng, chiếm hữu nhưng cũng đầy dịu dàng như thế nữa.

Độc tình đau đớn quá, nhưng chén này Trương Gia Mẫn đã cam tâm uống cạn.

"Gia Mẫn…"

Trương Gia Mẫn giật mình, ngẩng lên nhìn, hóa ra người vừa gọi tên cô là Bảo Viên chứ không phải Nguyễn Thương Nga. Ánh mắt đang ngời sáng cũng vì vậy mà sụp tối, không còn chút sức sống nào lưu lại.

"Mọi chuyện rồi sẽ qua cả thôi." Bảo Viên nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô nhưng lại bị Trương Gia Mẫn gạt đi.

Qua là qua như thế nào? Là cô sẽ sống tiếp quãng đời còn lại mà không còn nàng ư? Sẽ giả vờ như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra à?

Không, không thể nữa rồi…

Trương Gia Mẫn chậm rãi đứng dậy, nhìn lên mặt trăng nay đã trở lại một màu trong vắt, dường như mọi sự vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng nếu phải ở trong ác mộng ấy suốt đời mà còn thấy nàng thì cô cũng tình nguyện không bao giờ tỉnh giấc.

Trương Gia Mẫn đi ngang qua Bảo Viên và Đỗ Chiêu Dương mà không ngoái lại, lạnh lùng như một cái xác vô hồn, tiến tới trước mặt Tùng Lâm, người đã vì cảnh tượng vừa rồi mà ngây ngẩn, chết lặng đi mất.

"Tôi nhận tội." Trương Gia Mẫn đưa hai tay ra trước Tùng Lâm.

Tiếng nói của cô khiến anh sực tỉnh, nhưng miệng vẫn còn lắp bắp, hỏi lại: "C-cô chịu nhận tội?"

"Ừ, tôi là người đã giết cha nuôi, giết tên du đãng trong nghĩa địa và giết cả gã đàn ông trong nhà vệ sinh ở công viên."

"Theo tôi về đồn." Tùng Lâm hít sâu vào một hơi, cố trấn định bản thân và lấy lại vẻ mặt nghiêm túc thường nhật, tra còng vào cổ tay Trương Gia Mẫn dẫn đi.

Đỗ Chiêu Dương và Bảo Viên thấy vậy cũng tức tốc chạy theo nhưng Trương Gia Mẫn chỉ nhàn nhạt nói với họ rằng: "Hai cô về nhà đi, thời gian qua đã làm phiền hai cô rồi."

"Tôi đã nói là không phiền đâu mà…" Đỗ Chiêu Dương nghẹn ngào.

Trương Gia Mẫn im lặng.

Khi họ xuống đồi và đối diện với rất nhiều nhóm cảnh sát vây khắp nơi thì mới nhận ra mọi chuyện ban nãy thực tế diễn ra chưa quá 1 phút, thật sự quỷ dị…

Trước lúc Trương Gia Mẫn bị đưa vào xe cảnh sát của Tùng Lâm, Bảo Viên đã níu lấy góc áo cô, ngập ngừng hỏi: "Cô giết gã đàn ông trong nhà vệ sinh ở công viên là để cứu tôi… đúng không?"

Trương Gia Mẫn cúi mặt nhìn xuống mũi giày, thấp giọng đáp: "Không, là để tôi tự cứu mình thôi." Dứt lời bèn chui vào trong xe, không nhìn đến hai người con gái ấy nữa.

Cho đến khi những chiếc xe cảnh sát đều lần lượt rời khỏi khu vực ấy, đưa Trương Gia Mẫn càng lúc càng rời xa dinh thự Bách Hợp, Đỗ Chiêu Dương và Bảo Viên vẫn đứng lặng bên đường dõi mắt nhìn theo.

"Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này chứ?" Đỗ Chiêu Dương đưa tay quẹt ngang nước mắt.

"Nghiệp quả." Bảo Viên khép hờ mắt, ưu tư trả lời.

"Thật ra, tôi đã nghĩ chỉ cần Nguyễn Thương Nga biến mất thì tôi và cô ấy sẽ có cơ hội…" Đỗ Chiêu Dương bật cười tự giễu: "Nhưng xem chừng đời này kiếp này Trương Gia Mẫn cũng sẽ không nỡ quên Nguyễn Thương Nga."

"Đó là quyết định của cô ấy."

"Đừng tỏ vẻ cao cao tại thượng nữa. Tôi biết cả đấy nhé, cô cũng yêu Gia Mẫn, đúng không?"

"Không, tôi…" Bảo Viên vừa định phản bác nhưng khi chạm phải ánh mắt của Đỗ Chiêu Dương thì bao nhiêu lời đều nghẹn lại, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống.

Biết mình đã nói trúng tim đen đối phương, Đỗ Chiêu Dương có phần đắc ý. Sau đó cùng Bảo Viên rảo bước đi về chiếc xe hơi đậu bên đường của mình. Cô với tay lấy hộp thuốc lá để sẵn trong xe, đứng tựa bên đầu xe, mồi lửa khẽ rít một hơi.

"Lần đầu tiên gặp Gia Mẫn, tôi đã xác định thần tượng suốt đời này của mình là ai rồi. Cả hiệp hội vẫn bảo rằng tôi và cô ấy là đối thủ không đội trời chung, ngay cả Gia Mẫn cũng cho rằng như vậy." Đoạn, Đỗ Chiêu Dương lắc đầu khẽ cười: "Nhưng không ai, kể cả cha mẹ tôi biết được rằng, mỗi khi tôi cầm cọ vẽ đều sẽ nhớ đến cô ấy. Chỉ là không hiểu sao, khi Trương Gia Mẫn mất đi nguồn cảm hứng thì cũng xa lánh tôi, vậy nên… tôi đã sai lầm khi trút nỗi tức giận vì nhớ nhung của mình lên cô ấy, để rồi thật sự đã đánh mất cơ hội của một người đến trước."

Nghe lời giải bày thẳng thắn của Đỗ Chiêu Dương, Bảo Viên đứng ở một bên nhìn thanh kiếm gỗ đào trong tay mình, lòng dạ có vẻ còn phức tạp hơn cả Đỗ Chiêu Dương nhiều.

"Trong suốt thời gian cô trở nên ngây ngốc, Gia Mẫn đã đối xử rất tốt với cô, đã luôn chăm sóc bảo vệ cô. Vậy nên, nếu cô phải lòng cô ấy thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên đâu." Đỗ Chiêu Dương mỉm cười nhìn Bảo Viên.

"Tôi là kẻ tu hành."

"Kẻ tu hành thì không biết yêu à?"

"Kẻ tu hành thì không được yêu."

"Xuỳ! Kẻ tu hành như cô chỉ giỏi dối lòng thì có."

Hai người con gái ấy đứng tâm sự thêm một lúc rồi lên xe quay về Sài Gòn. Vừa đến nơi thì Bảo Viên đã đề nghị dừng xe cho cô tự về, mặc dù Đỗ Chiêu Dương đã ngỏ ý đưa Bảo Viên về tận nhà, tuy vậy Bảo Viên vẫn dứt khoát không muốn chung gần Đỗ Chiêu Dương lâu hơn nữa.

Hoặc có lẽ cô muốn tĩnh tâm sau tất cả những gì vừa xảy ra.

Vậy là Đỗ Chiêu Dương thôi không ép buộc nữa, tự mình lái xe về nhà. Trên đường, Đỗ Chiêu Dương bật nhạc thật lớn, cố ý muốn làm át đi tiếng khóc vỡ òa của mình sau vô lăng.

***

3 tháng sau.

Hôm nay là phiên tòa xét xử Trương Gia Mẫn, có mặt hầu như đông đủ các nhân vật quan trọng trong hiệp hội hoạ sĩ, kể cả Lưu Đan, Đỗ Khánh Du và Đỗ Chiêu Dương. Mặc dù Đỗ Khánh Du không muốn đến, nhưng với cương vị là chủ tịch hiệp hội, và vụ án này có liên quan đến cả hai hoạ sĩ trong hội, thế nên ông buộc lòng phải đi.

Ngược lại, Lưu Đan đã khóc hết nước mắt vì Trương Gia Mẫn, kèm theo đó là nỗi thất vọng tột cùng dành cho cô.

Riêng phần Đỗ Chiêu Dương, cha cô đã ngăn cản, không muốn để cô xuất hiện trước báo giới vì sợ đàm tiếu. Ai ai cũng biết Trương Gia Mẫn và cô là đối thủ không đội trời chung, nay Trương Gia Mẫn ngã ngựa, vị trí thiên tài triển vọng tất nhiên thuộc về Đỗ Chiêu Dương. Có điều, lúc ban đầu chắc chắn báo giới sẽ không bỏ qua cơ hội để săn tin. Tuy nhiên, Đỗ Chiêu Dương vẫn một mực muốn đến phiên xét xử, không ai ngăn cản nổi.

Khoảnh khắc khi Trương Gia Mẫn mặc bộ đồ phạm nhân bước ra trình diện quý toà, Đỗ Chiêu Dương đã hết sức ngỡ ngàng vì giờ đây trông Trương Gia Mẫn không khác nào một bộ xương biết đi. Cô gầy đến nỗi khiến người ta lo lắng, gương mặt nhợt nhạt không chút thần sắc, Đỗ Chiêu Dương biết rằng tất cả đều là vì nỗi tương tư dành cho Nguyễn Thương Nga.

Trong phiên toà, thẩm phán đọc từng tội trạng của Trương Gia Mẫn, cô đều cúi đầu lẳng lặng lắng nghe, không một chút phản ứng. Dường như dù có nhiều trọng tội hơn nữa, và nó sẽ đẩy đưa cô đến bản án cao nhất thì Trương Gia Mẫn cũng chẳng quan tâm.

Khi đến phần nhân chứng phát biểu, bà hàng xóm Việt kiều ấy chính là người đứng ra chỉ chứng Trương Gia Mẫn hạ sát cha nuôi. Cô cũng không một lời phản biện.

Cho đến vụ án của tên du đãng chết trong nghĩa địa, đột nhiên Đỗ Chiêu Dương đứng bật dậy trước sự kinh ngạc của Đỗ Khánh Du, xin toà cho được phát biểu.

"Kính thưa quý toà, việc Trương Gia Mẫn sát hại tên du đãng ấy, tất cả là do tôi!"

Đỗ Khánh Du nghe con gái nói mà tim như muốn vỡ tung, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, cố lôi con mình ngồi xuống mà không còn kịp nữa.

Đỗ Chiêu Dương lại tiếp: "Đêm ấy, tôi vì mâu thuẫn cá nhân nên đã thuê tên du đãng đến nhà Trương Gia Mẫn, định chuốc thuốc cô ấy rồi ngụy tạo cảnh giả để hủy hoại danh tiếng của Trương Gia Mẫn. Nhưng sự việc bất thành, Trương Gia Mẫn chống trả nên đã lỡ tay giết hắn."

Từng lời Đỗ Chiêu Dương nói đều như từng mũi kim ghim vào lòng Trương Gia Mẫn, mặc dù cô vẫn lặng lẽ cúi đầu nhưng thực chất lòng dạ đã dao động, không thể nào ngờ rằng Đỗ Chiêu Dương lại nói ra điều này vì cô. Tất nhiên, việc can hệ như thế sẽ khiến Đỗ Chiêu Dương cũng vướng vào pháp luật, đối với thanh danh và sự nghiệp của cô ấy cũng sẽ bị hủy diệt theo.

Thẩm phán ghi nhận lời khai của Đỗ Chiêu Dương. Sau một lúc thì chuyển sang vụ án thứ 3, đó cũng là vụ án cuối cùng, về việc sát hại gã đàn ông công chức trong một nhà vệ sinh công cộng.

Mọi lời chỉ chứng, Trương Gia Mẫn đều im lặng, không phản bác, tựa hồ muốn gánh hết bất kỳ tội trạng nào người ta trút lên cô. Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa bỗng xuất hiện một đạo cô vận trường sam xanh thẫm bước vào, tự nhận mình là nhân chứng và cũng là nạn nhân trong câu chuyện ấy.

Người đó không ai khác chính là Bảo Viên!

Bảo Viên đi đến nơi dành cho nhân chứng, đứng cạnh bên Đỗ Chiêu Dương, âm thầm liếc mắt nhìn về phía Trương Gia Mẫn, trái tim cô lúc này bỗng nhói lên đau buốt.

Cô hít sâu vào một hơi, trả lời câu hỏi của thẩm phán: "Vào ngày hôm ấy, chính tôi đã bị gã ta sàm sỡ, suýt chút nữa đã cưỡng hiếp tôi trong nhà vệ sinh vắng người ấy!"

Nghe đến đây, tất cả mọi người có mặt đều bắt đầu xôn xao, ngay cả gia đình gã đàn ông đang khóc rấm rứt cũng chết sững.

Bảo Viên siết chặt vạt áo, thẳng thắn nói tiếp: "Gã đàn ông ấy là một kẻ bệnh hoạn, nói đúng hơn là một con quỷ đội lốt người. Nếu không nhờ Trương Gia Mẫn liều mạng cứu tôi thì có lẽ bây giờ tôi đã không còn mặt mũi nào nhìn sư phụ và sư tổ nữa rồi."

Lời khai của Bảo Viên khiến ai nấy đều cả kinh, chỉ có vợ của gã đàn ông là không chấp nhận nổi sự thật, không ngừng hét lên bảo rằng cô nói dối, thậm chí còn toan lao về phía cô để tấn công.

Bảo Viên vẫn đứng nghiêm cẩn, không hề suy suyễn, mắt nhìn thẳng thẩm phán: "Thưa ông, tôi xin lấy sự trung tín dành cho tam vị sư tổ, và cả danh dự của một người con gái để thề rằng những gì tôi vừa nói hoàn toàn là sự thật!"

Bấy giờ, mọi người càng bàn tán xôn xao hơn nữa. Ai nấy đều cho rằng gã đàn ông ấy chết cũng đáng đời, ngay cả đạo cô mà cũng dám động chạm, nhưng nếu như vậy thì bị cáo bỗng hóa thành nữ hùng hay sao?

Phiên tòa diễn ra thêm một tiếng đồng hồ rồi kết thúc, vì đã có thêm những lời khai và tình tiết mới. Để xác minh cụ thể trước khi đưa ra phán quyết, thẩm phán yêu cầu mở thêm một phiên toà nữa vào tháng sau để làm rõ vấn đề, đến lúc đó mới đưa ra kết luận cuối cùng về bản án Trương Gia Mẫn phải nhận.

Trước khi được hai nữ cảnh sát dẫn đi, Trương Gia Mẫn thoáng đưa mắt nhìn về phía Đỗ Chiêu Dương và Bảo Viên, hai người con gái ấy cũng nhìn lại cô bằng ánh mắt dịu dàng cố hữu. Tình cảm của họ, Trương Gia Mẫn đều đã thấu tỏ, chỉ đáng tiếc ân nghĩa cùng ân tình đời này khó vẹn vuông tròn.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Mẹ Nuôi Tại Thượng_truyenles.net
Mẹ Nuôi Tại Thượng
Tháng 6 30, 2025
VỪA YÊU VỪA SỦNG
Tháng 5 19, 2026
bach-hop-edit-hoan-nguyen-gia-thuong-cau-minh-da-34109488
Nguyện Giả Thượng Câu
Tháng 9 14, 2025
Phía Sau Lưng
Phía Sau Lưng
Tháng 6 18, 2025
Truyện Les Hay
Phòng Phụ Khoa Nữ – Truyện LES DÂM
Phòng Phụ Khoa Nữ – Truyện LES DÂM
Chương 3 Tháng 6 17, 2025
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
CÔ GIÁO À!!!
43 Tiệc cuối năm Tháng 9 11, 2025
42 Chủ tịch An Tháng 9 11, 2025
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Chương 32 Tháng 6 18, 2025
Chương 31 Tháng 6 18, 2025
Tình Trò Ái Cô_truyenles.net
Tình Trò Ái Cô
Tình Trò Ái Cô [ 17 ] Tháng 7 17, 2025
Tình Trò Ái Cô [ 16 ] Tháng 7 17, 2025
Cô Gái bên cạnh nhà tôi
Chương 18 Tháng 1 2, 2026
Chương 17 Tháng 1 2, 2026
Yêu thầm
Chương 21 Tháng 5 23, 2026
Chương 20 Tháng 5 23, 2026
Những Mẫu Truyện Girl love SM_truyenles.net
Những Mẫu Truyện Girl love SM
Chương 4 Tháng 7 6, 2025
Chương 3 Tháng 7 6, 2025
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng_truyenles.net
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng
37 Tháng 7 27, 2025
36 Tháng 7 27, 2025
CÔ GÁI KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG
CHƯƠNG 4 Tháng 1 31, 2026
CHƯƠNG 3 Tháng 1 31, 2026
Tô An cưới vợ
Chương 71 Tháng 7 6, 2026
Chương 70 Tháng 7 6, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved