NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - Chương 60
Trương Gia Mẫn ở trong bệnh viện tâm thần suốt mấy tháng, mà trong mấy tháng này hoàn toàn không nhận được bất kỳ tin tức nào từ bên ngoài. Cho đến một ngày mưa rả rích nọ có một người đã đến thăm cô, người này không ai khác chính là Đỗ Chiêu Dương.
Mấy tháng qua, Đỗ Chiêu Dương đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt cô trĩu nặng cũng không thua kém gì Trương Gia Mẫn, bộ dạng bớt đi mấy phần quyến rũ, giờ chỉ còn lại nỗi trầm ngâm khó tỏ.
Sau khi xem xét giấy tờ thăm bệnh, người phụ trách ở đó trực tiếp gọi một nam bác sĩ đến dắt Đỗ Chiêu Dương đi gặp Trương Gia Mẫn. Trong hành lang bệnh viện tâm thần lạnh lẽo, yên ắng, chỉ có tiếng bước chân của hai người hòa cùng nhịp tim thình thịch là rõ mồn một. Nam bác sĩ dẫn cô ngang qua các căn phòng, một số có cửa mở toang để lộ bên trong là những con người ngây dại thất thần đang ngồi lặng lẽ, hoặc cũng có một vài người trong số họ đang cười đùa hệt những đứa trẻ thơ, nhưng ai nấy cũng đều có chung một ánh mắt vô hồn làm bằng chứng cho sự không minh mẫn của mình.
Đỗ Chiêu Dương khẽ nuốt xuống ngụm không khí lạnh ngắt, tự hỏi làm sao thời gian qua Trương Gia Mẫn có thể sống nổi trong một nơi như thế này?
Lúc bước qua một ngã rẽ, nam bác sĩ rốt cuộc cũng mở lời, chắc vì anh thấy được sự lo lắng của Đỗ Chiêu Dương nên muốn trấn an: "Những người cô vừa thấy họ đều là những bệnh nhân tội nghiệp, bị giam cầm trong chính tâm trí của mình. Tuy nhiên ở nơi đây, chúng tôi vẫn luôn cố gắng điều trị và chăm sóc họ, ai cũng hi vọng họ sẽ sớm tỉnh táo để có thể trở về nhà."
"Họ bị bệnh nặng đến thế rồi còn khả năng hồi phục sao?"
"Những người cô vừa thấy đã là những bệnh nhân có bệnh trạng nhẹ nhất ở đây rồi."
"C-cái gì? Nhẹ nhất rồi mà còn ngu ngơ như thế ư?" Đỗ Chiêu Dương thầm giật mình.
"Phải, thưa cô! Những người ấy chỉ là mất đi ký ức, không còn tỉnh táo để sinh hoạt như người bình thường. Còn những bệnh nhân với bệnh trạng nặng hơn thậm chí còn không thể kiểm soát hành vi, trở nên cực đoan và có thể lên cơn cuồng dại bất cứ lúc nào. Họ không chỉ gây tổn thương đến những người xung quanh mà còn tự làm hại chính bản thân mình!"
Nghe đến đây, Đỗ Chiêu Dương không khỏi suy tư, lại hỏi: "Những người như thế chắc sẽ bị kiểm soát rất chặt chẽ?"
Nam bác sĩ gật đầu: "Vâng, họ gần như phải sống biệt lập để tránh gây nguy hại cho người khác, đến khi nào phản ứng hành vi được cải thiện hơn."
"Nãy giờ chúng ta đi qua vài khu vực rồi, không biết những người như thế sẽ sống ở khu vực nào? Chúng ta đã đi qua chưa?" Đỗ Chiêu Dương tò mò hỏi.
"Bây giờ chúng ta sắp đến khu vực dành cho những bệnh nhân nguy hiểm đây." Nam bác sĩ xoay lại nhìn Đỗ Chiêu Dương, ánh mắt chợt nghiêm trọng đến lạ: "Người cô muốn thăm là một trong những bệnh nhân nguy hiểm bị biệt lập ấy."
***
Đỗ Chiêu Dương gặp lại Trương Gia Mẫn trong một căn phòng với cánh cửa ra vào duy nhất được làm bằng tấm sắt dày. Xung quanh bốn bức tường đều phủ một màu trắng đến mờ mắt, ốp lên bằng những tấm đệm bảo vệ và có dán đầy những bức tranh vẽ hình Nguyễn Thương Nga.
Bấy giờ, Trương Gia Mẫn đang ngồi sát trong góc tường, trên thân mặc một chiếc áo dùng để trói chặt hai cánh tay lại khiến cô không thể nào tự do cử động, vậy nên Trương Gia Mẫn chỉ có thể tựa đầu lên tường, thẩn thờ ngắm tranh.
Trông thấy người mình yêu rơi vào tình cảnh này, Đỗ Chiêu Dương tức giận vô cùng, quay phắt sang gắt gỏng với nam bác sĩ: "Các người đối xử với bệnh nhân như vậy mà được hay sao hả?! Tôi sẽ kiện các người!"
"Xin cô hãy bình tĩnh lại." Nam bác sĩ thở dài, dường như đã quá quen với phản ứng của thân nhân người bệnh: "Chúng tôi buộc phải làm như thế là để bảo vệ cô ấy đấy."
"Anh nói cái quái gì thế? Như này mà gọi là bảo vệ à?!"
"Đây, mời cô xem…" nam bác sĩ mở IPad, lướt vào mục hình ảnh, nơi anh lưu trữ những bức ảnh tình trạng của bệnh nhân qua từng giai đoạn. Trong số đó, Đỗ Chiêu Dương đã xem được những bức hình chụp rõ vô số vết thương trên bàn tay và da thịt do chính Trương Gia Mẫn đang tự cào xé bản thân mà thành.
"Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải trói cô ấy lại cho đến khi liệu trình điều trị khả quan hơn, mong cô thông cảm."
Tận mắt xem thấy những cảnh tượng trong hình, Đỗ Chiêu Dương nghẹn lời, không sao nói nổi nữa, đau xót nhìn về phía Trương Gia Mẫn giờ đã chẳng còn nhận ra cô.
"Gia Mẫn…" Đỗ Chiêu Dương khẽ gọi nhưng chẳng nhận được chút phản ứng nào.
Cô đưa tay tự lau nước mắt, thấp giọng nói với nam bác sĩ: "Làm phiền anh ra ngoài để tôi nói chuyện riêng với cô ấy một chút."
"Nhưng đây là một bệnh nhân mang trọng án khá nguy hiểm đấy thưa cô!" Nam bác sĩ khó xử.
"Cô ấy là tự vệ chính đáng! Tòa đã phán quyết rồi! Cô ấy… không phải tội phạm trọng án… Đừng đối xử với Gia Mẫn như thể cô ấy chống cự lại đám khốn nạn ấy là sai!" giọng điệu Đỗ Chiêu Dương run lên vì ấm ức thay Trương Gia Mẫn.
Thái độ của cô khiến nam bác sĩ sững người, nghĩ ngợi giây lát rồi quyết định đi ra ngoài cửa đứng đợi, không quên dặn dò Đỗ Chiêu Dương chỉ được khép hờ cửa chứ không được khóa kín, càng không được phép chạm vào người bệnh nhân, nếu xảy ra bất cứ chuyện gì thì phải thét gọi anh ta ngay.
Đỗ Chiêu Dương chỉ ậm ờ cho qua chuyện, cô còn không đủ tâm trí để nhận ra vị bác sĩ ấy tuy ở bên ngoài nhưng thực chất vẫn đang theo dõi hai người qua màn hình camera giám sát được hiển thị trong IPad.
Đợi khi nam bác sĩ đi rồi, Đỗ Chiêu Dương mới tiến tới ngồi xuống đệm, đối diện với Trương Gia Mẫn.
"Gia Mẫn, tôi đến thăm cô đây."
Không có lời hồi đáp.
"Cô sao vậy? Là tôi đây mà, cô không nhận ra tôi nữa hay sao?" Đỗ Chiêu Dương ủ rũ.
Liếc mắt nhìn sang những bức tranh được dán trên tường, hình ảnh Nguyễn Thương Nga vẫn sống động như thể chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có thể phai nhạt trong lòng Trương Gia Mẫn. Đỗ Chiêu Dương chỉ đành bất lực bật cười: "…Nhưng cô vẫn nhớ cô ta. Chỉ mỗi cô ta."
Đỗ Chiêu Dương siết chặt chiếc túi xách của mình, môi mím chặt đến mức sắp bật máu, xót xa nhìn Trương Gia Mẫn vẫn lặng lẽ hướng về hư không, hoàn toàn không nhận ra cô đang ở bên cạnh.
"Giờ tôi cũng là một người có tiền án, nhưng là án treo, vì hành vi chuốc thuốc và chụp ảnh của tôi chưa thành, vả lại cô cũng không truy cứu nên đã được khoan hồng phần nào. Nhưng chúng ta đều là những kẻ có 'số má' trong giới giang hồ rồi đấy! Hợp nhau quá phải không?"
Vẫn tĩnh mịch, chỉ có mỗi Đỗ Chiêu Dương độc thoại.
"Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn cảm thấy chúng ta mới là hai mảnh ghép phù hợp dành cho nhau. Nhưng từ khi Nguyễn Thương Nga xuất hiện, điều đó đã thay đổi, nhỉ?"
Nghe đến ba chữ "Nguyễn Thương Nga", Trương Gia Mẫn bỗng chuyển động ánh mắt, đôi môi khô nứt khẽ mấp máy, trầm khàn hỏi: "Nguyễn Thương Nga… Nguyễn Thương Nga ở đâu? Ở đâu rồi?"
"Cô thật sự chỉ nhớ mỗi cô ta ư?" Đỗ Chiêu Dương bật cười trong cay đắng: "Còn tôi, còn… Bảo Viên… cô không biết cô ấy vì cô mà đã…" nói đến đây, Đỗ Chiêu Dương lại lần nữa nghẹn lời.
Cô hít sâu vào một hơi, nhìn thẳng vào ánh mắt ngu ngơ của Trương Gia Mẫn rồi lấy trong túi xách ra một con búp bê vải được khâu vá bằng những đường kim mũi chỉ hết sức đơn sơ.
"Cầm lấy nó đi, thứ này sẽ ở bên cô."
Dứt lời liền đứng dậy quay lưng về phía Trương Gia Mẫn. Dưới bóng lưng đơn độc đến cùng cực ấy, bờ vai Đỗ Chiêu Dương khẽ run lên, tiếng thút thít càng lớn dần thành cơn nức nở khó kiềm chế. Trương Gia Mẫn không ý thức được nỗi tổn thương trong lòng Đỗ Chiêu Dương, chỉ ngồi ngây ngốc trên đệm, ngơ ngác nhìn cô.
Sau khi trút cạn nỗi lòng vào tiếng khóc thê lương của mình, Đỗ Chiêu Dương lại tự tay gạt đi nước mắt, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thản rồi mới gọi nam bác sĩ lúc nãy vào phòng.
Anh ta len lén nhìn Đỗ Chiêu Dương, thấy mắt mi cô vẫn còn đong đầy lệ ngọc, bất đồng so với dáng vẻ thản nhiên đang cố tỏ ra của mình. Anh biết không nên tò mò điều mà người ta đã cố giấu, nhất là đối với một bác sĩ khoa tâm thần như anh càng thấu tỏ lòng người. Tuy nhiên, về sự xuất hiện của con búp bê vải đặt trên đệm thì anh không thể nào không hỏi.
"Đó là con búp bê mà Gia Mẫn thích nhất, nó sẽ giúp cô ấy bình tâm, thậm chí có khi còn tốt cho quá trình điều trị. Vậy nên, mong anh hãy để Gia Mẫn giữ nó."
"Nhưng cô ấy có những hành vi khá nguy hiểm, nếu mang đồ vật bên người thì…"
Đỗ Chiêu Dương chen ngang: "Nó chỉ là một con búp bê được may bằng vải và nhồi bông thôi, anh cứ kiểm tra nếu muốn. Nhưng tôi cam đoan nó không gây nguy hiểm cho Gia Mẫn đâu, nếu có bất kỳ sơ suất nào thì tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm!"
Nam bác sĩ nghi hoặc bèn bước lại cầm con búp bê lên kiểm tra một lượt, quả nhiên nó chỉ làm bằng vải và bông gòn, không có thứ gì sắc nhọn gây nguy hại. Đắn đo giây lát, anh ta rốt cuộc cũng chịu gật đầu, lấy IPad ra điền ngay vào mục hồ sơ của Trương Gia Mẫn trong khung đồ vật cá nhân của cô.
Nếu có thể, Đỗ Chiêu Dương thật lòng tình nguyện ở lại đây suốt cùng Trương Gia Mẫn, nhưng thời gian thăm bệnh có hạn, cô buộc phải rời đi. Trước lúc rời khỏi, Đỗ Chiêu Dương ngập ngừng trước ngạch cửa, không dám quay đầu nhìn vì sợ cảnh luyến lưu, chỉ khẽ nói với Trương Gia Mẫn rằng: "Có nó ở lại mong rằng đêm nay cô sẽ nhẹ lòng. Đó là… quà của Bảo Viên đấy."
Nam bác sĩ dẫn Đỗ Chiêu Dương trở ra bằng con đường ban nãy họ đi vào. Trong lòng anh cũng không khỏi nghĩ ngợi, không ngờ một bệnh nhân có thần trí rối loạn, thất thường như Trương Gia Mẫn ngoài việc từng là họa sĩ thiên tài thì còn có sở thích chơi búp bê. Một cô gái trẻ đáng yêu như vậy lại rơi vào cảnh loạn thần, thật sự khiến người ta cảm thấy đáng thương thay. Chính bản thân anh cũng luôn mong mình có thể giúp cô sớm ngày bình phục, chịu xong án phạt và sẽ có thể tái hòa nhập với cộng đồng.
Trong khi đó, trong căn phòng của Trương Gia Mẫn, cô đã thôi không còn nhìn ngắm những bức tranh nữa mà thay vào đó là đang hết sức tập trung nhìn vào con búp bê vải ấy. Và lạ lùng thay, dường như con búp bê ấy cũng đang hướng mắt nhìn về phía cô.