NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - Chương 59
Thời gian một tháng đối với người khác có lẽ chỉ là một đoạn ngắn ngủi, nhưng đối với Trương Gia Mẫn, mỗi giây phút đều dài tựa thiên niên, là nỗi đau của đơn côi cùng cực mà cô phải gồng mình gánh lấy.
Môi trường sống trong trại tạm giam tất nhiên không tốt như ở bên ngoài, nếu không muốn nói rằng vô cùng tồi tệ với một người đã quen tự do. Nhưng với Trương Gia Mẫn, thâm tâm cô phần nào nhẹ nhõm với sự đày đoạ này, vì khi nghĩ đến Nguyễn Thương Nga, Trương Gia Mẫn cảm tưởng như mình đang được cùng nàng chia sớt ở chốn luyện hình kia.
Cho đến một tháng sau, phiên tòa cuối cùng diễn ra, tất nhiên Đỗ Chiêu Dương và Bảo Viên đều không thể vắng mặt.
Suốt một tháng này, kể cả Đỗ Chiêu Dương cũng vì lời khai của mình mà tự khiến bản thân rơi vào vòng rắc rối.
Khi Trương Gia Mẫn xuất hiện, cả Đỗ Chiêu Dương lẫn Bảo Viên đều đồng loạt giật mình. Tình trạng của cô hiện tại còn tệ hơn so với tháng trước họ thấy. Mười đầu ngón tay đều bị băng bó, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Bảo Viên thấp giọng, hỏi nhỏ Đỗ Chiêu Dương: "Tay cô ấy bị sao vậy?"
"Tôi đâu có biết." Đỗ Chiêu Dương nhíu mày, nhìn chằm chằm Trương Gia Mẫn.
Đoạn, cô len lén quay xuống hỏi khẽ Lưu Đan, bấy giờ đang ngồi ở sau lưng mình: "Bác có biết chuyện gì xảy ra với Gia Mẫn không?"
Chỉ nghe Lưu Đan thở dài, buồn bã đáp: "Mấy hôm trước bác đến thăm Gia Mẫn, tuy không thể gặp nhưng lại được biết con bé vừa chuyển qua khu y tế vì… ài, vì nó tự cắn nát những đầu ngón tay mình để dùng máu vẽ lên tường."
"C-cái gì?"
Bảo Viên và Đỗ Chiêu Dương cả kinh.
Lưu Đan trầm mặc, thì thầm: "Họ nói nó điên mất rồi, cứ vẽ hình một cô gái lên tường rồi không ngừng trò chuyện với hình ảnh vô tri ấy."
Biết rằng tình yêu của Trương Gia Mẫn dành cho Nguyễn Thương Nga sâu đậm, nhưng không ngờ nó có thể đến mức khiến cô hóa điên vì nàng. Bảo Viên và Đỗ Chiêu Dương nghĩ đến mà lòng đầy phức tạp.
Bảo Viên rũ mắt nhìn hai bàn tay bị băng bó của Trương Gia Mẫn, nội tâm thầm trách cô chỉ giỏi khiến người khác đau lòng.
Hôm nay, phiên tòa diễn ra với đầy tình tiết bất ngờ. Phó đội trưởng Tùng Lâm cảm thấy sự việc Trương Gia Mẫn sát hại cha nuôi có phần kỳ lạ, bèn cố gắng truy theo từng dấu vết để điều tra, rốt cuộc để anh phát hiện ra một chuyện quá kinh hoàng. Rằng năm xưa, Trương Gia Mẫn đã bị chính người cha nuôi hoạ sĩ của mình lạm dụng trong suốt một thời gian dài, thế nên vào năm 15 tuổi đã tức nước vỡ bờ, trong cơn hoảng loạn ra tay với cha nuôi.
Rồi từ đó trở đi, cô vì gánh nặng chuyện này mà mất nguồn cảm hứng dành cho hội hoạ, danh thiên tài cũng bất chợt sụp đổ.
Còn hai vụ án kia, khi điều tra vào sâu thì rõ ràng đều như những gì Đỗ Chiêu Dương và Bảo Viên chỉ chứng, hoàn toàn không phải cố ý giết người.
Tuy nhiên, qua các cuộc giám định tâm thần do thẩm phán yêu cầu, Trương Gia Mẫn đã bất ngờ bị phán định là có đến 95% mắc chứng tâm thần phân liệt, với tình trạng hoang tưởng cực kỳ nặng.
Cuối cùng, dựa theo tình tiết của cả ba vụ án mạng, thời điểm xảy ra và nguyên nhân phát sinh. Tòa tuyên Trương Gia Mẫn tội ngộ sát, có chi tiết tự vệ chính đáng, nhưng vì giám định tâm thần như thế nên cô sẽ phải vào viện tâm thần 3 năm.
Kết quả này khiến tất cả mọi người đều nhẹ nhõm, duy chỉ có người phụ nữ – vợ của gã bệnh hoạn trong nhà vệ sinh là vẫn không cam tâm, liên tục gào thét mắng nhiếc Trương Gia Mẫn. Chỉ là dù đã thoát án tử nhưng Trương Gia Mẫn vẫn không một chút phản ứng, vẫn trầm mặc như thể một cái xác không hồn, chờ đợi người ta đưa mình đi đâu thì đi theo đến đó.
Khoảnh khắc trước giờ thi hành án, bị cáo được quyền từ giã người thân vài phút ngắn ngủi. Trương Gia Mẫn không có người thân, vậy nên chỉ lẳng lặng cúi đầu. Tuy nhiên, Đỗ Chiêu Dương và Bảo Viên đã nhờ sự trợ giúp của hai nữ cảnh sát để đưa họ đến gần hơn một xíu với Trương Gia Mẫn.
"Gia Mẫn, thời hạn 3 năm sẽ chóng qua thôi. Nếu sau sự việc này tôi vẫn ổn, nhất định sẽ thường xuyên đến thăm cô, đừng sợ nhé." Đỗ Chiêu Dương nghẹn ngào nói, ngay cả muốn nắm tay Trương Gia Mẫn một lúc cũng không còn được nữa.
"Đừng tự làm tổn thương mình nữa, cô ta cũng không muốn thấy cô như vậy đâu." Bảo Viên thấp giọng nói.
Nghe nhắc đến Nguyễn Thương Nga, Trương Gia Mẫn lập tức có phản ứng. Cô chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn Bảo Viên bằng đôi mắt thâm quầng, trĩu nặng.
"Tôi muốn gặp Nguyễn Thương Nga." Giọng Trương Gia Mẫn đã trở nên khàn đục tự bao giờ.
"Cô không nên nghĩ về Nguyễn Thương Nga nữa, hãy cứ xem như cô ta chưa từng xuất hiện. Sau 5 năm, bắt đầu lại từ đầu."
Không biết Trương Gia Mẫn nghĩ điều gì, lúc này bỗng lần lượt nhìn Đỗ Chiêu Dương và Bảo Viên rồi nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Nếu lần này không còn gặp lại nữa, từ nay mong hai cô hãy bảo trọng. Và cảm ơn vì những gì đã làm vì tôi."
Lời vừa dứt thì cô cũng bị cảnh sát đưa đi để chịu án, bỏ lại hai người con gái ấy sầu muộn đứng nhìn theo.
Cái gì mà nếu lần này không còn gặp lại nữa? Chẳng phải chỉ là 3 năm thôi sao? Sao Trương Gia Mẫn lại nói như thế chứ?
Lẽ nào…?
Trong lúc Đỗ Chiêu Dương vẫn còn đang bận lòng suy ngẫm thì Tùng Lâm bỗng từ sau lưng cô bước tới, trình ra giấy tờ yêu cầu cô ngày mai phải đến trụ sở để giải quyết vấn đề chuốc thuốc và có ý định chụp ảnh trái phép người khác.
Quả nhiên lần này Đỗ Chiêu Dương khó thoát rắc rối. Nhưng cô cũng không hề hối hận.
Ngược lại, Bảo Viên có vẻ không mấy quan tâm, chỉ đeo túi vải lên vai rồi cất bước đi thẳng ra bên ngoài không một lời từ giã.
***
Vài ngày sau.
Trong đạo quán của sư phụ quá cố ở trên núi, Bảo Viên đang quét dọn và sắp xếp lại các vật dụng. Đột nhiên, cô phát hiện có một phong thư được giấu đằng sau bức tượng Lão Tử.
Biết rằng tò mò là không nên, Bảo Viên toan định cất thư lại chỗ cũ, ai ngờ đúng lúc ấy có một cơn gió lạ thổi qua, cuốn phong thư bay đi rồi rơi xuống ngay bàn thờ sư phụ cô.
Ngẫm thấy điềm lạ, Bảo Viên đắn đo cầm phong thư lên lần nữa. Chợt, từng làn khói trắng toả ra từ ba nén nhang trên bàn thờ bỗng bay tới, vấn vít quanh phong thư như thể đang ngầm chỉ điểm.
Bảo Viên ngập ngừng mở phong thư ra, quả nhiên bên trong là bút tích của sư phụ. Xem qua chất giấy thì có lẽ đã lâu lắm rồi nhưng chữ viết vẫn còn rõ ràng lắm.
Cô đứng trước bàn thờ, lặng lẽ đọc từng dòng trong thư, cho đến chữ cuối cùng thì nước mắt chực trào rơi xuống, một giọt thấm vào tờ giấy làm nhoè tan chữ Nga được viết trong đó.
Không biết nội dung trong phong thư là gì, chỉ là sau khi đọc xong thì Bảo Viên đã tức tốc thu xếp hành trang để lên đường tới một địa phương mà nó đề cập đến. Hành trình này không ngắn cũng không dài nhưng nó lại giúp cô nhận ra nhiều sự thật vô cùng quan trọng đối với mình.
***
Lại nói về Trương Gia Mẫn, cô bị giam giữ trong một bệnh viện tâm thần, hầu như suốt ngày chỉ ngồi trong phòng nhìn ngắm những tranh vẽ được dán đầy trên bốn bức tường, tất cả chúng đều hoạ hình Nguyễn Thương Nga.
Ban đầu, cô không được sử dụng viết màu vì để tránh gây nguy hiểm, bởi dù sao Trương Gia Mẫn cũng là một tội phạm chứ không phải bệnh nhân thông thường. Tuy nhiên, cô lại năm lần bảy lượt cắn đầu ngón tay mình để dùng máu hoạ tranh, dù bị trói lại bao nhiêu lần thì Trương Gia Mẫn vẫn cố chấp làm bản thân tổn thương khi được thả ra.
Vậy nên, một y tá đã kiến nghị để cô dùng bút màu của trẻ em, như vậy không lo nguy hại như chì màu và cũng đỡ phần tổn thương thân thể. May thay, ý tưởng này đã thành công, Trương Gia Mẫn cuối cùng cũng ngoan ngoãn không tạo ra cảnh đổ máu nữa.
Tuy nhiên, vì cho rằng cô mắc chứng ảo giác và ảo thanh cực nặng, liên tục trò chuyện một mình, thế nên Trương Gia Mẫn phải trải qua những liệu trình điều trị hết sức khắc nghiệt, ví dụ như là xung điện não, điều này đã khiến tinh thần của cô càng thêm căng thẳng.
Đây là khoảng thời gian địa ngục đối với Trương Gia Mẫn, mà nguyên nhân chính vẫn là vì sự thiếu vắng Nguyễn Thương Nga.
Cô nhớ nàng, nhớ cái tính cách ngông cuồng coi trời bằng vung của nàng, nhớ miệng lưỡi vừa độc địa nhưng cũng vừa ngọt ngào của nàng, nhớ cái cách Nguyễn Thương Nga luôn lả lơi nhưng cũng đầy tâm sự ấy.
"Trước đây em từng nghĩ, nếu có một ngày được thoát khỏi chị, đó chắc chắn sẽ là ngày thoải mái nhất đời em." Trương Gia Mẫn tựa bên vách tường, thơ thẩn nhìn bức tranh cô vẽ Nguyễn Thương Nga và trò chuyện với nó hệt như với nàng: "Nhưng giờ đây, khi em đã thoát khỏi chị rồi, em lại thấy cuộc đời này thật quá vô nghĩa."
Căn phòng bệnh nhân kín đến nỗi không thấy được ánh trăng bên ngoài, chỉ có tia sáng xanh của nó xuyên qua song sắt trên cao, rọi xuống gương mặt nàng trong tranh đang mỉm cười nhìn cô.
"Chị thật bướng bỉnh, cố chấp… ôm mãi mối hận sầu năm cũ và cả tình yêu dành cho Bùi Vân Anh. Nhưng xem kìa, rốt cuộc chị cũng đã yêu em rồi, em đã có thể khiến Nguyễn Thương Nga phải lòng mình, có giỏi hay không hửm?" Trương Gia mẫn đưa tay vuốt ve gương mặt nàng, thầm tưởng tượng như thể nàng vẫn còn đang bên cạnh.
Nhưng rồi, cô chợt giật mình, hoảng loạn trong đêm. Tự ôm chặt đầu mình mà chui vào sát góc tường như cố trốn tránh khỏi thứ gì đó, nước mắt trào ra ướt đẫm cả mặt, răng cắn chặt môi đến mức bật máu.
"Không! Em không giỏi, không giỏi chút nào! Nếu em giỏi thì đã chẳng để lạc mất chị, đã chẳng để chị phải chịu đau đớn bị hai kẻ ấy mang đi… H-họ mang chị đi mất rồi! Họ tàn nhẫn quá… ông trời tàn nhẫn quá!"
Trương Gia Mẫn không ngừng kêu gào, dùng móng tay liên tục cào lên tường đến mức xước xát cả da thịt: "Em phải đi tìm chị, em phải đi cứu chị! Em không thể ở đây được… không thể bỏ mặc chị ở đó một mình được! Chị Nga không muốn cô đơn, chị Nga rất ghét cô đơn!"
Tiếng kêu của cô đánh động y tá trực ở bên ngoài, bọn họ lập tức xông vào, dùng mọi biện pháp để trấn áp Trương Gia Mẫn.
Cô bị trói ghì xuống giường nhưng vẫn cật lực giãy giụa, gào thét một cách tuyệt vọng, đến nỗi bác sĩ phải tiêm thuốc an thần để Trương Gia Mẫn chìm vào giấc ngủ mới khống chế được cô.
Ngủ cũng tốt, ngủ rồi thì có thể gặp lại nàng, gặp lại Nguyễn Thương Nga.
Trong mộng ắt được tương phùng…