NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - Chương 61
Đêm xuống, không gian bên trong bệnh viện tâm thần u ám đến rùng rợn. Những dãy hành lang đã vắng lặng nay lại càng im ắng vì thiếu tiếng chân người qua, trong những dãy phòng sâu hun hút văng vẳng có tiếng gào rú điên dại của những kẻ đã trót đánh rơi tâm trí của mình ở đâu đó dưới vực cuồng mê. Họ không còn nhận ra những người xung quanh và cả chính bản thân mình. Đó là bị kịch của những số phận lạc loài trong xã hội, nay lại bị thân nhân bỏ mặc ở một nơi sẽ khó mà bước chân ra khỏi.
Sớm thôi, rồi cơm áo gạo tiền, rồi thời gian luân chuyển sẽ khiến những người ngoài kia lãng quên họ. Hoặc cũng có thể sẽ cố tình quên đi…
Nhưng đối với Trương Gia Mẫn, người con gái vốn dĩ chẳng có lấy một thân nhân nào, sống đơn chiếc suốt ngần ấy thời gian. Dù tỉnh hay mê, dù gần hay xa thì ở đâu đó vẫn sẽ luôn có ba người không tài nào lãng quên cô được. Đó là may mắn và cũng là lời nguyền dành cho cô.
Cơn mưa phùn ban ngày giờ đã tạnh hẳn, chỉ để lại sự ẩm ướt lạnh lẽo sau mưa, những trũng nước trong sân bệnh viện phản chiếu ánh trăng khuya đang sáng vằng vặc giữa khoảng trời quang mây.
Trong căn phòng tối tăm, Trương Gia Mẫn vẫn còn ngồi lặng lẽ nhìn con búp bê vải mà Đỗ Chiêu Dương để lại, chăm chú đến mức cứ như thể bên trong nó có chứa bí mật lớn lao nhất trần đời mà cô cần phải khám phá.
Càng về khuya, trăng gió càng lên cao, ánh sáng xanh huyền dị trùm phủ lên không gian bệnh viện một màu lân tinh kỳ lạ. Từ trũng nước đọng lại sau mưa, vùng trăng sáng phản chiếu trong nó bỗng chuyển động khẽ khàng. Không ai biết và cũng chẳng ai hay nó đang từ từ loang ra ngoài mặt nước, lan rộng khắp hành lang dần đến căn phòng của Trương Gia Mẫn rồi dễ dàng tràn qua khe cửa như một làn nước mềm mại mà không gì ngăn cản nổi.
Ánh sáng xanh lấp lánh của mặt trăng bỗng rọi soi cả căn phòng khiến Trương Gia Mẫn tròn mắt kinh ngạc, chẳng mấy chốc để nó bao bọc lấy mọi ngóc ngách trong căn phòng, phủ lên thân thể cô lẫn con búp bê vải nằm trên đệm. Đột nhiên, như có một tiếng rít dài của gió, toàn bộ thứ ánh sáng ấy bị hút vào bên trong con búp bê, trả lại cho căn phòng và bệnh viện sự tĩnh mịch âm u cố hữu.
Khoảnh khắc kỳ diệu chỉ xảy ra trong tích tắc, và chỉ có mỗi Trương Gia Mẫn nhận ra điều phi thường ấy, cứ như thể nó là dành riêng cho mỗi mình cô.
Sau đó, không gian lại trở về với sự im ắng đến mức nghẹt thở, hệt như cả thế gian đã hoàn toàn ngưng đọng tại thời khắc này.
Cho đến khi con búp bê khẽ chuyển động…
Từ trong nó, một luồng sáng nhẹ nhàng tỏa ra mang theo hương thơm của loài hoa bách hợp vấn vít khắp không gian. Ánh sáng hiện lên dần hình thành nên một dáng người con gái mảnh mai trong bộ áo dài trắng, tóc đen dài buông xõa qua vai, đôi môi khẽ cong lên nụ cười vừa bất cần lại mê hồn đến lạ… Nguyễn Thương Nga, nàng đã trở về!
Cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt mà cứ ngỡ chỉ tồn tại trong mơ. Trương Gia Mẫn ngỡ ngàng đối diện với nàng, nước mắt lưng tròng giờ đã ứa sa thành dòng lệ nóng bỏng trào ra khóe mắt.
"Gia Mẫn…" Nguyễn Thương Nga khẽ gọi tên cô.
Trái ngược với tưởng tượng của Nguyễn Thương Nga, rằng cô sẽ ngay lập tức lao đến bên nàng. Trương Gia Mẫn lúc này chỉ chết lặng quỳ trên đệm nhìn nàng không chớp mắt. Rồi đột nhiên lao mình vào tường đập đầu liên tục, không ngừng gào thét: "Cô không phải Nguyễn Thương Nga! Đừng lừa tôi… các người đừng lừa tôi! Tôi sẽ uống thuốc mà, sẽ ngoan ngoãn xung điện nhưng đừng mang chị ấy ra lừa tôi… làm ơn đừng dùng chị ấy lừa tôi… tôi sẽ nghe lời mà…!"
Tiếng thét của Trương Gia Mẫn khiến Nguyễn Thương Nga bàng hoàng đến nỗi run rẩy cả bàn tay, chết đứng tại chỗ nhìn về phía cô.
Tại sao… Trương Gia Mẫn của nàng lại hóa điên như thế này?
Rất nhanh sau đó đã có một số bác sĩ và vài y tá trực đêm mở cửa xông vào phòng, họ tất nhiên không thể nhìn thấy Nguyễn Thương Nga, cứ thế chạy xuyên qua nàng đến bên Trương Gia Mẫn ghì cô xuống đệm. Trương Gia Mẫn cố vùng vẫy trong tuyệt vọng, không ngừng gào khóc, nước mắt giàn giụa bảo rằng đừng lừa cô, đừng dùng Nguyễn Thương Nga để lừa cô uống thuốc và xung điện nữa.
Các y tá gắng sức trấn áp lẫn trấn an Trương Gia Mẫn, ai nấy đều vã mồ hôi vì để trói cô xuống đệm, khóa tay chân cô vào những chiếc móc trên tường. Toàn bộ cảnh tượng này đều diễn ra ngay trước mặt Nguyễn Thương Nga.
"Đừng… hãy dừng lại đi…" Nguyễn Thương Nga nghẹn ngào: "Các người… đang làm đau em ấy… Mau dừng lại đi…"
Không ai nghe thấy nàng, không ai nhìn đến nàng.
Chỉ có Trương Gia Mẫn, người đang cố gắng quay đi để không phải nhìn thấy Nguyễn Thương Nga – kẻ mà cô ngỡ là do các bác sĩ dựng nên để lừa dối mình.
Lần này, không hiểu sao họ làm giống quá… giống đến mức khiến cô hốt hoảng.
Nguyễn Thương Nga siết chặt lòng bàn tay, ánh mắt ứa lệ vẫn không ngừng nhìn vào Trương Gia Mẫn đang bị trói trên đệm.
"Các người đang làm đau em ấy…" Nguyễn Thương Nga mím môi.
"Tránh xa em ấy ra!" Nàng nói nhưng chẳng ai nghe thấy.
Bấy giờ, một bác sĩ đã lấy kim tiêm ra, chuẩn bị tiêm an thần cho Trương Gia Mẫn. Nguyễn Thương Nga nhìn mũi kim đã sắp chạm vào cổ cô mà không thể nào chịu đựng nổi nữa, nàng hét lên: "Tránh xa người phụ nữ của tôi ra!!!"
Tiếng hét giận dữ của nàng khiến cả không gian bỗng như rung chuyển, ánh đèn trong phòng lẫn ngoài hành lang chợt chớp tắt dữ dội, một áp lực vô hình đè xuống làm cho ống kim nổ bùm vỡ nát.
Tất cả những người có mặt đều đồng loạt giật nảy mình, họ ngỡ ngàng liếc mắt nhìn nhau, không ai biết chuyện quái dị gì vừa mới diễn ra.
"Đ-động đất à?" Một nữ y tá run rẩy hỏi.
"Không đâu…" bác sĩ đứng kế cô khẽ trả lời.
"Vậy vừa rồi… là gì thế?"
Nhìn xuống ống tiêm vỡ vụn trong tay, những mảnh thủy tinh găm vào da mình chảy máu nhưng vị bác sĩ ấy bận sững sờ đến nỗi quên đau. Song, phải mất một lúc để ông ta lấy lại được bình tĩnh, nhìn xuống thấy Trương Gia Mẫn đã trở về trạng thái thẩn thờ thường nhật nên mới có thể thở phào, ra hiệu cho nhóm y bác sĩ lũ lượt rời đi.
"Chúng ta trói cô ấy như thế cả đêm luôn sao bác?" Y tá vừa bước theo vị bác sĩ vừa thấp giọng hỏi.
"Ừ, để tránh lát nữa cô ấy lại lên cơn."
***
Nhiều tháng đã trôi qua, có lẽ là hơn nửa năm rồi mới tao ngộ, vậy mà lại để đôi người trùng phùng trong hoàn cảnh thần trí bất minh thế này, Nguyễn Thương Nga cảm thấy thật cay đắng.
Bấy giờ, Trương Gia Mẫn đang nằm ở trên đệm, mắt giàn giụa không dám nhìn nàng. Nguyễn Thương Nga khẽ bước tới, ngồi xuống bên cô, toan đưa tay lau đi giọt lệ còn đọng trên má đối phương nhưng đã bị Trương Gia Mẫn ngoảnh mặt tránh né.
"Là chị đây mà." Nàng thấp giọng nói.
"Không, các người lừa tôi!"
"Là chị thật mà, em quay lại nhìn chị một cái đi." Nguyễn Thương Nga vẫn kiên nhẫn thuyết phục.
Trương Gia Mẫn im lặng không đáp, dù trong lòng đã có chút dao động. Đó là giọng nói của nàng, không sai lệch đâu được, và ban nãy rõ ràng là bóng hình của Nguyễn Thương Nga, làm sao trên đời lại có người thứ hai giống nàng đến thế để các bác sĩ đưa tới đây lừa cô. Không thể nào đâu…
Nhưng chẳng phải Nguyễn Thương Nga đang chịu trừng phạt ở Vô Gián Địa Ngục hay sao?
Sao nàng có thể quay trở về dương gian được?
Tự mình suy nghĩ một hồi, rốt cuộc Trương Gia Mẫn cũng quyết định bạo gan quay mặt sang đối diện với nàng, muốn làm rõ vấn đề kỳ lạ này.
Quả nhiên vừa xoay sang liền đập ngay vào mắt cô là dung nhan nàng cố hữu, vẫn đẹp một cách mị hoặc chúng sinh dù trong mắt giọt sầu đã dâng lên buồn rười rượi.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, trái tim Trương Gia Mẫn lại khẽ rung lên. Đây là cảm giác mà từ lâu rồi cô không còn cảm nhận được nữa, cảm giác ấy chỉ đến một lần, và chỉ với mỗi nàng mà thôi.
"Chị Nga, là chị thật ư?" Cô còn không dám tin vào mắt.
"Là chị đây mà, chị đã về với em rồi đây." Nguyễn Thương Nga mỉm cười, đặt tay lên gò má cô vuốt ve như để chứng minh cho sự hiện diện chân thật của mình: "Sao em lại ra nông nỗi này?"
Lúc này, hai tay Trương Gia Mẫn đã bị khóa chặt vào hai chiếc móc trên tường, không thể nào tự mình chạm vào nàng. Nhưng cái lạnh của âm khí toát ra từ làn da hơi nhợt nhạt của nàng, hương thơm quen thuộc phảng phất quanh đầu mũi, lần này có lẽ thật sự chính là Nguyễn Thương Nga.
Giọng cô lạc đi vì nghẹn ngào do nỗi nhớ nhung như nước vỡ bờ: "Em ở đây vì chịu án do đã giết người."
"Liên quan đến gã đàn ông ở bờ hồ nơi chị bị bắt đi, phải không?" Nguyễn Thương Nga nhíu mày.
"Anh ta là cảnh sát, chỉ làm đúng trọng trách thôi."
Lần đó, Nguyễn Thương Nga không kịp biết được vấn đề Trương Gia Mẫn phải đối mặt, giờ đã có cơ hội, nàng muốn cô kể lại đầu đuôi. Sau khi nghe xong, Nguyễn Thương Nga lòng đau như cắt, không ngờ Trương Gia Mẫn lại có một quá khứ bi kịch đến thế, càng không ngờ ngoài việc cô chẳng nhìn rõ tâm nàng thì chính bản thân nàng cũng không nhìn thấu nổi tâm cô.
Nguyễn Thương Nga muốn dùng ma lực tháo gỡ khóa tay cho Trương Gia Mẫn, đáng tiếc bây giờ linh hồn nàng đã quá yếu ớt, khó mà thi triển được. Vậy nên nàng chỉ có thể tựa bên người cô, nằm thỏ thẻ tâm sự những lời đã không thể nói suốt hơn nửa năm cách biệt.
Sau khi kể xong chuyện mình, Trương Gia Mẫn lại hỏi về chuyện của nàng, cô rất thắc mắc lý do vì sao Nguyễn Thương Nga còn có thể bình an quay lại?
Nàng trầm ngâm giây lát, không giấu nổi muộn sầu, thì thầm kể: "Tất cả đều là nhờ Bảo Viên, cô ta đã lập một pháp đàn chiêu hồn chị trở về."
"Tại sao Bảo Viên lại giúp chị? Không phải cô ấy và chị như nước với lửa hay sao?"
"Cưng vẫn ngốc như ngày nào!" Nguyễn Thương Nga lắc đầu cười: "Chẳng phải là vì yêu em hay sao?"
"Yêu em… à vâng, em…" Trương Gia Mẫn ngập ngừng, tự nhủ vậy là lại thêm một lần nữa cô phải mang nặng ơn nghĩa với người ta mất rồi. Nhưng Trương Gia Mẫn thật sự rất mừng vì Bảo Viên đã giúp, ngày thi hành xong án, ra khỏi bệnh viện này, cô chắc chắn sẽ tìm Bảo Viên chân thành cảm tạ.
"Khi nào ra khỏi đây, chúng ta đến cảm ơn cô ấy nhé?" Trương Gia Mẫn cười nhẹ nhìn Nguyễn Thương Nga.
"Ừm, đợi em ra khỏi đây rồi hẵng tính cũng chưa muộn." Nguyễn Thương Nga lại trầm tư, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.
"Ban nãy chị sợ lắm, ngỡ rằng em đã hóa điên…" nàng thở dài: "Nhưng mừng thay em vẫn còn tỉnh táo."
"Em không điên dại gì cả, chỉ là thời gian qua tinh thần không ổn định là vì nỗi lo lắng dành cho chị, tưởng rằng chúng ta đã vĩnh viễn mất nhau. Vả lại ở đây, bọn họ cứ giả vờ làm chị để lừa em, họ thật sự tưởng em bị điên." Trương Gia Mẫn cười một cách bất đắc dĩ, bao nhiêu khổ cực phút chốc đều xóa tan nhờ vào sự trở lại của Nguyễn Thương Nga.
Cả hai, không ai muốn than thở về những đau đớn thân thể mà mình phải chịu, họ không nỡ làm đối phương đau lòng, vậy nên đành lặng lẽ giấu đi.
Tất cả những sự khủng khiếp ấy, những cơn đau ngỡ như bị phanh thây xẻ thịt ấy, giờ đã có thể chữa lành cả rồi.
Nằm bên nhau thật lâu, Trương Gia Mẫn vẫn sợ rằng đây chỉ là ảo ảnh nhưng may mà đã có Nguyễn Thương Nga ở bên cạnh nhẹ nhàng trấn an.
"Từ giờ không được xa em nữa nhé." Trương Gia Mẫn khẽ hôn lên trán nàng.
"Được, không xa em nữa! Nhưng ban ngày chị phải nhập vào búp bê vải, vẫn chưa thể hiện ra được. Đợi khi linh hồn mạnh mẽ trở lại, chúng ta sẽ như xưa."
"Làm phiền chị phải sống trong bệnh viện này với em 3 năm rồi. Khi nào về nhà em sẽ bù đắp lại cho chị, nha?"
"Em định bù đắp trên sofa, trong nhà bếp, ngoài ban công, hay là trên giường nhỉ?" Nguyễn Thương Nga nhướn mày, nói bằng giọng vừa cợt nhả lại vừa lả lơi, hệt như nàng thuở nào, chưa từng có gì thay đổi.
Lần này, đúng là nàng thật rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Nguyễn Thương Nga của cô đã thật sự trở lại rồi!