NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - Chương 62
Trương Gia Mẫn bị trói suốt cả một đêm, nhưng một đêm này lại là một đêm vô cùng hạnh phúc đối với cô, bởi vì có Nguyễn Thương Nga bên cạnh.
Lần này quả thật là nàng, không phải ảo ảnh trong mơ hay do các bác sĩ giả vờ giả vịt lừa gạt cô nữa.
Một người một ma lặng lẽ kề cận nhau, thì thầm tâm sự những điều bấy lâu họ bỏ lỡ. Cho đến sáng hôm sau, Trương Gia Mẫn đang lim dim thì bị làm giật mình vì một tiếng mở cửa. Người bước vào là một cô gái đang mang trên tay khay thức ăn, và ăn vận hệt như Nguyễn Thương Nga ở trong tranh.
Mắt thấy một "phiên bản khác" của mình, Nguyễn Thương Nga không khỏi cau mày, bước tới đi vòng quanh cô gái nọ quan sát.
"Cái khỉ gì đây?" Nghe giọng điệu là biết ngay Nguyễn Thương Nga đã không ưng rồi.
Quả vậy, mặc dù cô gái ấy dung nhan thanh tú, trẻ trung và tràn đầy sức sống, nhưng rõ ràng không có điểm nào khí chất kiêu hãnh của Nguyễn Thương Nga, càng không diễn ra được nét phong tình vạn chủng đã là cốt cách thiên sinh của nàng.
Trương Gia Mẫn gượng cười một cách bất đắc dĩ, lẩm bẩm đáp: "Là y tá Mai, người trực phòng em."
Nghe cô đột nhiên lên tiếng, y tá Mai bèn quay sang nở nụ cười với Trương Gia Mẫn, trong lòng còn tự cho rằng là cô độc thoại một mình như mọi khi. Ngờ được đâu Trương Gia Mẫn không chỉ đang trò chuyện mà còn là trò chuyện với một ma nữ, và ma nữ ấy đang đứng sát bên mình.
"Sáng nay em có vẻ bình tĩnh hơn rồi này, biểu hiện cũng khá tốt. Giờ thì rửa mặt, ăn sáng và uống thuốc thôi." Y tá Mai mang khay thức ăn để sang một bên, chuẩn bị tháo khóa cổ tay để dẫn Trương Gia Mẫn đi rửa mặt.
"Gia Mẫn ngoan, chị ở đây với em rồi, đừng chạy lung tung nhé, nếu không người ta sẽ lại trói em đấy." Y tá Mai dịu dàng vỗ về, cứ như thể cô là Nguyễn Thương Nga, mặc dù cô còn chẳng biết Nguyễn Thương Nga là ai, chỉ dựa vào những bức tranh và những lời mê sảng của Trương Gia Mẫn để phụ hoạ.
Trong khi đó, Nguyễn Thương Nga thật đang giơ tay, làm cử chỉ muốn tát vào mặt y tá Mai, thể hiện ra sự ghen tuông không hề che giấu của mình mà liếc người ta đến mức muốn rớt tròng mắt.
Trương Gia Mẫn tội nghiệp, chỉ có thể cười khờ, âm thầm nài nỉ nàng đừng làm gì quá trớn.
Y tá Mai lúc này hơi nhấc nhẹ tà váy trắng, quỳ trên đệm, rướn người tới tháo khóa tay cho Trương Gia Mẫn, khoảng cách gần gũi đến mức khiến cô có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa nhè nhẹ tỏa ra từ hõm cổ cô ấy. Đợi khi y tá Mai vừa tháo xong, Trương Gia Mẫn lập tức né ra, đứng xoa xoa cổ tay mình đã bị in hằn dấu vết.
Nguyễn Thương Nga xót xa nắm tay cô vuốt ve: "Có đau lắm không em?"
"Em không sao." Trương Gia Mẫn mỉm cười, thấp giọng trả lời.
Đột nhiên, y tá Mai chen ngang: "Hôm nay thời tiết thất thường quá, ban nãy chị dậy còn ấm áp, giờ lại lạnh lẽo thế này. Nếu em bị lạnh thì nói chị biết để chị mang áo ấm vào mặc cho em nhé!"
Y tá Mai nào biết đâu phải do thời tiết thất thường, mà cái lạnh giá này thật ra xuất phát từ Nguyễn Thương Nga. Nàng càng bực dọc thì âm khí càng nặng nề, kéo theo không khí xung quanh cũng sẽ có chuyển biến lạ.
"Cảm ơn chị, tôi lạnh vậy quen rồi, tôi rất thích lạnh." Trương Gia Mẫn len lén nháy mắt với Nguyễn Thương Nga khiến nàng hài lòng, nhoẻn miệng mỉm cười. Sau đó, cô lại nói tiếp với y tá Mai: "Tôi đi rửa mặt đây, không làm phiền chị dẫn đâu. Lát nữa quay lại tôi sẽ ăn và uống thuốc, chị muốn thì cứ ở lại canh chừng, không thì cứ đi làm việc của mình, tôi sẽ không vứt thuốc, đừng lo."
Nghe thấy những lời lẽ hoàn toàn tỉnh táo, rành mạch của Trương Gia Mẫn, y tá Mai chợt sững người. Mới đêm qua còn gây náo loạn như vậy, sao hôm nay cô đã như một người bình thường, không hề có chút biểu hiện nào của loạn thần thế này?
"Em… tỉnh rồi?"
Thật ra Trương Gia Mẫn nào có điên, chỉ vì hoảng loạn do đánh mất Nguyễn Thương Nga nên mới rơi vào trạng thái mê mê tỉnh tỉnh như thế.
"Em ổn, à mà chị không cần ăn mặc như người trong tranh nữa đâu, em luôn nhận ra chị không phải là chị ấy mà." Nói rồi, Trương Gia Mẫn quay lưng đi ra khỏi phòng, Nguyễn Thương Nga lập tức nối gót theo sau, lòng đắc ý vì cô gái kia sẽ không còn cơ hội giả trang thành mình nữa.
Phiên bản gốc đã về, phiên bản nhái phải cút đi ngay cho nàng!
Giờ đây, ngoại trừ phòng tắm thì mỗi bước chân của Trương Gia Mẫn đều bị camera giám sát theo dõi. Cô chỉ có thể tỏ ra bình thường, im lặng vệ sinh cá nhân, rồi vào phòng tắm. Lúc này mới chân chính có không gian riêng với Nguyễn Thương Nga.
Vừa đóng cánh cửa lại, Trương Gia Mẫn đã lập tức ôm chầm lấy nàng, dán sát cơ thể vào thân nàng không muốn tách rời. Nguyễn Thương Nga giữ sau gáy cô, nâng đầu Trương Gia Mẫn lên mà tùy ý trao hôn. Nụ hôn sâu càng khiến hơi thở cùng nhịp tim hỗn loạn, hận không thể khảm nạm đối phương vào mình, môi lưỡi triền miên cắn mút, cướp lấy hết tất cả mật ngọt bấy lâu khao khát.
Chỉ khi nhịp thở đã khó thông mới nuối tiếc tách rời, nhưng Nguyễn Thương Nga nào thấy đủ, nàng vùi mặt vào hõm cổ Trương Gia Mẫn hôn rít lấy như một con sói đang ngấu nghiến miếng mồi ngon. Bàn tay gấp gáp cởi từng chiếc cúc áo, muốn lột trần cô trước mắt mình.
Căn phòng tắm nhỏ bé giờ nóng rực như một lò lửa tràn đầy dục vọng, tiếng rên xiết của Trương Gia Mẫn bị kiềm toả không thể tự do phát ra khiến cô thật sự khó chịu. Từng đợt sóng tình Nguyễn Thương Nga mang tới không khác nào đang bức tử cô, muốn dìm chết Trương Gia Mẫn vào bể ái ân không lối thoát này.
Nàng mãnh liệt, cuồng dã, nhưng rồi lại vô cùng dịu dàng ve vuốt cô, khiến Trương Gia Mẫn cảm tưởng như mình là món bảo vật quý giá nhất thế gian, không có gì sánh bằng khi ở trong tay nàng.
Lúc dục vọng đã lên đến đỉnh điểm, đột nhiên bên ngoài có tiếng gọi… là giọng của y tá Mai!
Theo đúng quy định thì cô không được để bệnh nhân tùy ý đi lại, nhưng do thấy biểu hiện bình thường của Trương Gia Mẫn ban nãy nên đã hơi lơ là. Ai ngờ nãy giờ Trương Gia Mẫn cứ ở mãi trong phòng tắm không chịu ra khiến cô bắt đầu sinh lo.
"Trả lời cô ta đi." Nguyễn Thương Nga cắn nhẹ vành tai Trương Gia Mẫn, trong khi bản thân nàng đang từ phía sau ép cô áp sát vào tường, ngón tay bên dưới không ngừng ra vào chẳng chậm một chút: "Chắc em không muốn cô ta xông vào lúc này đâu nhỉ? Khó xử đấy."
Trương Gia Mẫn nào còn hơi sức để nói, bản thân cô còn đang cật lực kiềm chế tiếng rên rĩ của bản thân đây. Nhưng quả vậy, nếu cô không lập tức lên tiếng thì y tá Mai sẽ xông vào. Bây giờ cô đang ban ngày truy hoan, bị phát hiện sẽ vô cùng mất mặt, và sẽ càng mất mặt hơn khi người ta nghĩ rằng cô truy hoan một mình… Xấu hổ ấy sẽ khiến Trương Gia Mẫn độn thổ trốn mất thôi!
"T-tôi… ưm… tôi ổn!" Trương Gia Mẫn cố gắng trả lời.
"Sao giọng em lạ vậy? Bị ngã đau ở đâu rồi sao? Để chị vào nhé!" Y tá Mai quả thật rất nhiệt tình trong công việc…
"Không… không cần đâu!" Trương Gia Mẫn xoay người bám vào vai Nguyễn Thương Nga, một chân câu qua eo nàng, thân thể nhấp nhô như người đang lênh đênh trên biển cả. Vùi mặt vào hõm cổ nàng mà cố gắng kiềm chế những âm thanh xấu hổ của mình: "T-tôi ra ngay… ra ngay đây… đừng… vào…"
"Được rồi, chị đứng ngay ngoài đây, cần gì thì kêu chị nhé! Nhưng đừng tắm lâu quá, cảm lạnh đấy."
Mỗi chữ y tá Mai nói là mỗi lần Nguyễn Thương Nga cố ý đâm sâu hơn vào trong Trương Gia Mẫn. Nàng là vừa muốn trừng phạt cô một cách ngọt ngào, lại vừa muốn thoả chút nỗi ghen tuông chiếm hữu, vô tình đã khiến Trương Gia Mẫn phải gánh chịu biết bao thống khổ cùng sướng khoái.
Nguyễn Thương Nga quả thật rất biết cách dày vò người ta mà…
***
Lúc này, Trương Gia Mẫn đã ngồi yên vị bên trong phòng của mình và dùng bữa sáng. Cô ăn cho có lệ chứ cổ họng thì khô rát và mệt đến nỗi chỉ muốn lăn ra nằm bẹp. Nhưng Nguyễn Thương Nga thì tinh thần trông sảng khoái lắm, giờ đang ngồi sau lưng ôm eo cô, tựa cằm lên vai mà thì thầm hỏi: "Sướng không?"
"H-hả? Chị… không biết xấu hổ hay sao mà hỏi kiểu đó!" Trương Gia Mẫn muốn sặc ngụm cơm.
"Bên nhau lâu vậy rồi, cưng còn chưa quen với tính chị sao? Mắc cỡ gì chứ hửm?" Nàng hôn nhẹ lên vành tai cô khiến nơi đó hơi ửng đỏ.
Trương Gia Mẫn lườm nàng, không thèm trả lời câu hỏi đáng xấu hổ ấy, nhưng khi xoay mặt đi thì không nhịn được mà len lén mỉm cười.
Ăn xong, Trương Gia Mẫn ngoan ngoãn uống thuốc, lát sau y tá Mai quay lại kiểm tra. Lần này, cô ấy đã ăn vận như một y tá bình thường, dù thế vẫn không thể khiến Nguyễn Thương Nga ngưng ghét bỏ.
"Rất tốt, em cứ uống thuốc đều đặn, giữ tinh thần ổn định như thế này thì sẽ sớm hồi phục thôi. Cũng chỉ còn 2 năm rưỡi nữa…" y tá Mai đứng bên ngạch cửa, khẽ nói: "Ai cũng biết về chuyện của em, ai cũng thương và mong em sớm được trở về nhà."
Trương Gia Mẫn cười nhẹ nhìn cô đáp: "Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi."
Y tá Mai gật nhẹ rồi đóng cánh cửa, bỏ lại Trương Gia Mẫn ngồi lặng lẽ bên Nguyễn Thương Nga.
"Chỉ 2 năm rưỡi thôi, chị sẽ khiến em vui vẻ đến mức quên đi thời gian, rồi chúng ta sẽ cùng về nhà." Nguyễn Thương Nga đan tay Trương Gia Mẫn.
"Phải, về nhà… nhà của chúng ta." Trương Gia Mẫn dựa vai nàng: "Em không sợ bị giam cầm, em cũng không ngại khổ cực. Chỉ cần chị vẫn bình an ở bên em, dẫu phải chịu thêm bao trắc trở thì em vẫn cam tâm tình nguyện trải qua."
Và quả như lời Nguyễn Thương Nga đã nói, thời gian 2 năm rưỡi trôi qua rất nhanh khi có nàng bên cạnh Trương Gia Mẫn. Niềm vui ân tình, sự ủi an tâm hồn cả hai dành cho nhau đã khiến Trương Gia Mẫn vượt qua được những ngày ảm đạm nhất trong bệnh viện tâm thần.
Nhưng Trương Gia Mẫn lại không ngờ rằng ngày cô trở về cũng là ngày cô phải đối mặt với một sự thật đau lòng khác nữa.