Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - Chương 63

  1. Home
  2. NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG
  3. Chương 63 - Hồi 63: Thần hồn điên đảo.
Prev
Next

Hôm nay là ngày đầu tiên Trương Gia Mẫn ra khỏi bệnh viện tâm thần sau 3 năm thi hành án. Trong suốt khoảng thời gian này, đã có nhiều lần Đỗ Chiêu Dương ghé thăm, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy Bảo Viên xuất hiện lần nào. Trương Gia Mẫn đơn giản nghĩ rằng vì cô ấy không muốn gặp mình.

Đứng trước cánh cổng bệnh viện, vai mang balo, trong tay là con búp bê vải mà Nguyễn Thương Nga đang trú ngụ. Trương Gia Mẫn hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận sự tự do đã mấy năm rồi bị tước đoạt. Chiếc áo thun cô mặc hơi rộng hơn so với ngày trước, vì Trương Gia Mẫn đã gầy đi nhiều, mái tóc màu đỏ rượu giờ hoàn toàn trở về với màu đen huyền vốn dĩ.

Trương Gia Mẫn ngày hôm nay cũng đã chẳng còn là Trương Gia Mẫn ngày xưa nữa.

Đang định mở điện thoại gọi xe công nghệ về nhà thì bỗng có tiếng kèn ô tô kêu vang, đánh động cô quay phắt lại.

Ngồi trong chiếc xe hơi màu đen bóng loáng dưới ánh nắng chiều là Đỗ Chiêu Dương, cô vẫy tay rồi mở cửa bước ra, đi về phía Trương Gia Mẫn. Hôm nay, Đỗ Chiêu Dương đeo kính đen hàng hiệu, vận một bộ đầm body màu trắng ôm sát thân thể, từng đường cong hoàn hảo như tượng tạc phơi bày, gót ngọc uyển chuyển quyến rũ thật đốt mắt người đối diện.

"Mừng cô trở về, muốn ôm một cái không?" Đỗ Chiêu Dương dang tay, mỉm cười nói với Trương Gia Mẫn.

"Nhận tấm lòng là được rồi. Hm, tôi cứ nghĩ sẽ không có ai đến đón." Trương Gia Mẫn thật thà nói.

"Cô nghĩ tôi vô tình thế sao hửm?" Đỗ Chiêu Dương nhướn mày.

"Không, tôi không có ý đó."

"Thôi được rồi, để tôi chở cô về, nhé?"

Trương Gia Mẫn ngập ngừng giây lát, nhưng rốt cuộc vẫn đồng ý bước lên xe của Đỗ Chiêu Dương. Vừa ngồi vào ghế kế lái, ngay lập tức từ trong con búp bê toả ra một làn khói trắng bay ra hàng ghế phía sau. Làn khói nhanh chóng tích tụ lại thành hình dáng của một người con gái, lúc này đang ngồi khoanh tay một cách hết sức cao ngạo, liếc mắt nhìn Đỗ Chiêu Dương.

Đáng lẽ Đỗ Chiêu Dương rất sợ ma, nhưng sau biết bao chuyện đã trải qua, cô cũng dần không còn sợ nữa. Vậy nên giờ đây đối diện với sự hiện diện của Nguyễn Thương Nga, cô đã xem là chuyện bình thường. Rõ ràng quá mà, ở đâu có Trương Gia Mẫn thì ở đó sẽ có Nguyễn Thương Nga, hai người này như hình với bóng là điều Đỗ Chiêu Dương phải chấp nhận.

"Cô lườm liếc cái gì? Hôm nay là ngày vui của Gia Mẫn, tôi không muốn đấu khẩu với cô đâu." Đỗ Chiêu Dương nhàn nhạt nói.

"Cô nghĩ tôi có hứng thú đấu khẩu với cô à, vô vị!" Nguyễn Thương Nga cũng lập tức đáp lời.

Trương Gia Mẫn thở dài, hai người này lại như thế nữa, lần nào gặp nhau là đều như thế, chẳng ai chịu nhường ai. Nhưng lần nữa lại được thấy họ khẩu chiến cũng là một may mắn, khoảnh khắc bình dị này vào mấy năm trước dù cô có ước cũng không thể thành hiện thực.

Đỗ Chiêu Dương lái xe đưa Trương Gia Mẫn qua những con đường về nhà quen thuộc, dọc đường Trương Gia Mẫn mải mê ngắm nhìn cảnh phố phường tấp nập. Kể từ bây giờ trở đi, cô lại có thể hòa nhập cùng không khí náo nhiệt này bất cứ khi nào mình muốn rồi.

Nhưng giữa cảnh phồn hoa ấy, Trương Gia Mẫn chợt nhớ đến Bảo Viên, bèn quay sang hỏi Đỗ Chiêu Dương: "Thời gian qua cô vẫn gặp gỡ Bảo Viên chứ?"

Vừa nghe nhắc đến cái tên này, Đỗ Chiêu Dương đang bình thản chợt sững người, có chút bối rối liếc nhìn lên gương chiếu hậu, vừa lúc đó chạm ngay ánh mắt Nguyễn Thương Nga cũng đang quan ngại nhìn mình.

"À ừm tôi không gặp."

"Không có tin tức gì về cô ấy ư?"

"Không có…" Đỗ Chiêu Dương ấp úng.

Nhận thấy biểu hiện kỳ lạ của cô, Trương Gia Mẫn không khỏi nhíu mày nghi hoặc, lại hỏi: "Cô thật sự không gặp Bảo Viên lần nào à?"

"Tôi…" Đỗ Chiêu Dương mím môi, chưa biết phải trả lời như nào.

Vừa lúc ấy, Nguyễn Thương Nga đã lên tiếng giải vây: "Cô ta là đạo sĩ, chịu buông tha cho chúng ta đã là mừng rồi, muốn cô ta giữ liên lạc như bạn bè thì thật khiên cưỡng. Con nhỏ ấy không thích liên quan nữa thì cứ mặc, chúng ta cũng không nên phiền kẻ tu hành."

Lời Nguyễn Thương Nga nói quả không sai, nếu Bảo Viên muốn gặp thì đã đến gặp cô từ lâu rồi, nhưng thời gian qua cho đến nay cô ấy vẫn không xuất hiện, nghĩa là Bảo Viên muốn tránh né Trương Gia Mẫn. Nếu đã vậy, khiên cưỡng làm phiền một đạo cô tu tập e rằng sẽ gây khó xử không đáng.

Nghĩ ngợi một lúc, Trương Gia Mẫn cũng đành gạt đi, không nhắc lại chuyện Bảo Viên nữa.

Nhưng cô nào biết nào hay, ngay từ khoảnh khắc khi cô vừa bước chân ra khỏi cổng bệnh viện tâm thần thì từ đằng xa, trong một góc tối đã có bóng ai đó âm thầm dõi theo. Tuy không lộ diện nhưng tâm tình đã hoàn toàn đặt trên người cô mất rồi.

***

Sau khi Đỗ Chiêu Dương đưa Trương Gia Mẫn về đến trước cổng nhà, Trương Gia Mẫn ngỏ ý mời cô ấy vào trong dùng nước nhưng Đỗ Chiêu Dương đã từ chối. Dù muốn bên cạnh Trương Gia Mẫn thêm vài phút nhưng cô biết rõ thân phận của mình đã không còn thích hợp nữa.

Đỗ Chiêu Dương nên để Trương Gia Mẫn có khoảng thời gian riêng tư cùng Nguyễn Thương Nga thì hơn…

Họ tạm biệt nhau ngay trước cổng, hẹn một ngày khác sẽ gặp lại. Đợi khi chiếc xe hơi khuất bóng thì Trương Gia Mẫn mới mở cửa bước vào trong.

Ngoại trừ nhện bủa bụi giăng thì mọi thứ trong nhà vẫn không khác gì ngày Trương Gia Mẫn rời khỏi. Nhìn cảnh ảm đạm, lòng cô cũng bất giác hoang vu.

Nguyễn Thương Nga lại hiện ra từ trong con búp bê vải, nàng ôm eo Trương Gia Mẫn để cô dựa vào lòng mình.

"Nghỉ ngơi đi, chị sẽ giúp em dọn dẹp lại mọi thứ."

Trương Gia Mẫn khẽ dụi vào vai nàng, giấu đi những giọt nước mắt, giả vờ trêu nàng: "Giúp em dọn dẹp chứ không phải chê em nghèo nữa sao?"

"Dù nghèo hay giàu thì cũng là người phụ nữ của Nguyễn Thương Nga này!" Nàng hôn nhẹ lên trán cô.

"Chiếm hữu thật đấy." Trương Gia Mẫn bật cười khúc khích, ôm cổ nàng: "…Nhưng em thích!"

"Chậc, vừa về nhà, định để em nghỉ ngơi nhưng xem ra không thể rồi." Nguyễn Thương Nga bế Trương Gia Mẫn lên, chậm rãi đi về phía cầu thang hướng lên phòng ngủ.

Trong vòng tay nàng, Trương Gia Mẫn hệt như một chú mèo con để cho đối phương tùy ý nâng niu, ve vuốt: "Không để em nghỉ ngơi? Vậy chị định làm gì đây, chị Nga?"

Nguyễn Thương Nga đặt cô nằm xuống giường rồi tự mình cởi vai áo xuống làm cho chiếc váy trắng trượt khỏi thân. Khi chỉ mặc nội y, Nguyễn Thương Nga phô bày toàn bộ dáng vẻ câu hồn đoạt phách, từng đường nét liêu nhân đến nỗi vô thực khiến Trương Gia Mẫn cũng phải tự thẹn thua nhường.

Mắt thấy nàng từ từ bò lên giường, chen giữa hai chân mình, ngón tay miết dọc theo sườn mặt Trương Gia Mẫn dần đến đôi môi nhẹ nhàng mân mê khiến cô không kiềm được, tim vô thức loạn nhịp.

"Em hỏi chị định làm gì à? Làm gì, chẳng lẽ em lại không biết ư?" Nguyễn Thương Nga liếm nhẹ môi mình làm cho làn môi căng mọng ẩm ướt trở nên gợi tình đến lạ.

Trương Gia Mẫn khẽ cười, rướn người dậy cởi phăng chiếc áo thun, tùy tiện vứt xuống đất. Kề sát bên tai nàng thỏ thẻ, cố ý phả hơi nóng vào làn da buốt giá ấy: "Em không biết, em ngây thơ lắm!"

Dứt lời, Trương Gia Mẫn thuận thế lật nàng nằm dưới thân mình, hành động bất ngờ khiến Nguyễn Thương Nga thoáng ngạc nhiên. Nhưng chưa kịp phản ứng thì đối phương đã đi trước mấy bước, xoay nàng nằm sắp lại, không chỉ ở phía trên cọ xát cùng thân thể mượt mà của nàng mà Trương Gia Mẫn còn phóng túng dùng răng cởi khuy áo lót của Nguyễn Thương Nga.

Cô đưa lưỡi liếm một đường trên sóng lưng nàng, khiến Nguyễn Thương Nga không khỏi run rẩy, tay vô thức siết lấy ga giường trắng tinh.

"E-em…"

"Ơi, em nghe?" Trương Gia Mẫn thì thầm, hé răng gặm nhẹ sau gáy nàng, bàn tay bên dưới luồn vào quần lót, chạm đến hạ thân.

Tình huống này xảy ra khiến Nguyễn Thương Nga ngàn vạn lần không ngờ được, nhưng nàng chẳng kịp nghĩ ngợi chi nhiều thì đã bị Trương Gia Mẫn mơn trớn đến bức rức. Chủ động xoay đầu cầu khẩn một cái hôn xoa dịu.

Hàn khí trong nàng giờ đã bị bức đến trở thành dục hỏa nóng bỏng, mỗi nơi trên cơ thể của Nguyễn Thương Nga đều được Trương Gia Mẫn "tận tình chăm sóc", hôn đến thiên địa cuồng quay.

Trong chuyện ái ân, Nguyễn Thương Nga là người hết sức mãnh liệt, nhưng bây giờ nàng phải nghi ngờ lại chính mình, bởi vì bản thân đang rên xiết một cách phóng đãng trong khi Trương Gia Mẫn vùi mặt giữa hai chân mình triền miên. Cảm giác ướt át cùng nóng ẩm liên tục dày vò khiến Nguyễn Thương Nga vừa muốn cầu xin dừng lại nhưng cũng vừa khát khao được luỵ mình vì nó.

Khi hai ngón tay của Trương Gia Mẫn tiến sâu vào trong nàng, Nguyễn Thương Nga chỉ có thể cong người hứng chịu từng đợt khoái cảm tấn công như vũ bão. Trong một khoảnh khắc, nàng ngỡ như đã được cô hồi sinh, mang lại cho mình sức sống đã đánh mất từ lâu thêm một lần nữa.

"Nói đi Thương Nga, chị có yêu em không nào? Nói cho em nghe." Trương Gia Mẫn ngậm lấy điểm hồng nhuận trên bầu ngực căng đầy của nàng, mút mát như thể đang thưởng thức thứ mỹ vị tuyệt nhất nhân gian.

Nguyễn Thương Nga ôm ghì lấy Trương Gia Mẫn, nức nở từng lời chẳng thốt nổi thành câu: "Yêu… chị yêu em… yêu nhiều lắm…!"

Tóc mây tán loạn, thân thể trụi trần, dung nhan đẫm sương phong tình đến cực hạn, thật khiến cho bất cứ ai cũng có thể tình nguyện chết trên giường cùng nàng.

Và Trương Gia Mẫn cũng không ngoại lệ.

Vẻ đẹp của nàng càng khiến cô càng nổi lên khao khát muốn dày vò nhiều hơn nữa. Trương Gia Mẫn gác một chân của Nguyễn Thương Nga lên vai mình, để hai thân thể không một mảnh vải cùng nhau tiếp xúc, ma sát thân mật và cuồng phóng khiến Nguyễn Thương Nga bị bức đến ứa nước mắt vì hoan lạc dâng tràn như ngàn sóng khơi xa.

Chầm chậm lướt môi hôn lên bắp chân thon thả của nàng, Trương Gia Mẫn lại hỏi, buộc nàng phải nói ra tiếng lòng mình: "Em là người phụ nữ của chị, vậy chị có phải là người phụ nữ của em chăng?"

"Đ-đồ ngốc… giờ này mà còn hỏi câu đó…" Nguyễn Thương Nga tự cắn lấy ngón tay mình, cố kiềm chế những thanh âm khiến chính mình cũng phải thấy xấu hổ.

"Nói đi, nếu không nói thì em sẽ dừng lại đấy!" Trương Gia Mẫn cong môi cười, vờ đe dọa.

"Đừng… đừng mà…" Nguyễn Thương Nga quả nhiên kinh tâm, nếu bây giờ từ trên cao bị ném xuống thì nàng sẽ khó chịu đến mức chết lần hai mất thôi: "C-chị tất nhiên là… người phụ nữ của em… ưm… đồ ngốc!"

Nhận được câu trả lời khiến mình thoả mãn, Trương Gia Mẫn càng thêm điên cuồng độc chiếm toàn bộ thân thể lẫn tâm trí của Nguyễn Thương Nga, muốn khiến nàng phải chân chính thuộc về mình, hoàn toàn quy phục trước tình mình!

Cuộc truy hoan bất tận thật khiến người ta thần hồn điên đảo. Kể từ bây giờ trở về sau, xem ra Nguyễn Thương Nga cũng không còn dám trêu chọc khi dễ Trương Gia Mẫn nữa rồi.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò_truyenles.net
Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
Tháng 8 29, 2025
Giọng Nói Gợi Cảm_truyenles.net
Giọng Nói Gợi Cảm
Tháng 6 27, 2025
EM THUA TÔI 10 TUỔI_truyenles.net
EM THUA TÔI 10 TUỔI
Tháng 7 5, 2025
Con Nhà Giàu Đến
Tháng 9 10, 2025
Truyện Les Hay
Cô giáo, học sinh hay thế thân_truyenles.net
Cô giáo, học sinh hay thế thân
Chap 37 Tháng 6 22, 2025
Chap 36 Tháng 6 22, 2025
Làm Kén – PEPSI_truyenles.net
Làm Kén – PEPSI
158 Tháng 7 10, 2025
157 Tháng 7 10, 2025
Cưng chiều đồ ngốc
Chương 37 Tháng 3 8, 2026
Chương 36 Tháng 3 8, 2026
Chị Dâu Không Chịu Buông Tay
chương 30 Tháng 12 8, 2025
chương 29 Tháng 12 8, 2025
Cô giáo chung trọ
Chương 45 Tháng 4 25, 2026
Chương 44 Tháng 4 25, 2026
Lấy Gì Chữa Khỏi Cho Chị
Chương 43 Tháng 6 1, 2026
Chương 42 Tháng 6 1, 2026
Cô giáo_truyenles.net
Cô giáo
Chap 43 Tháng 6 22, 2025
Chap 42 Tháng 6 22, 2025
Đồng học không làm yêu_truyenles.net
Đồng học không làm yêu
Chương 140 Tháng 8 8, 2025
Chương 139 Tháng 8 8, 2025
Cô giúp việc dâm đãng
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY_truyenles.net
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY
Đôi lời tác giả Tháng 7 17, 2025
Chương 36 Tháng 7 17, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved