NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - Chương 64
Vài ngày đã trôi qua kể từ khi Trương Gia Mẫn trở về nhà. Từ sớm cô đã check email và thấy được tin nhắn sa thải của Đỗ Khánh Du – chủ tịch hiệp hội họa sĩ. Điều này hoàn toàn nằm trong dự tính của Trương Gia Mẫn.
Cũng phải thôi, sau những gì cô đã gây ra cho Đỗ Chiêu Dương, mức án treo sẽ là tiền án theo suốt đời con gái ông và những tai tiếng xung quanh gia đình cùng công việc của ông. Đỗ Khánh Du sa thải Trương Gia Mẫn, xem chừng cũng không oan.
Tuy nhiên, không còn trong hiệp hội họa sĩ đồng nghĩa với việc cô sẽ mất đi nhiều khách hàng quan trọng. Dẫn đến nguồn thu nhập bị hạn chế, chi phí sinh hoạt trở thành gánh nặng vô hình.
Nhưng trong tất cả những áp lực ấy, chúng đều không đáng lo ngại bằng một nỗi bất an lạ lùng cứ ẩn hiện trong lòng cô.
Và nỗi bất an này mang tên Bảo Viên.
"Lại ăn mì tôm nữa! Chị xem trên vô tuyến, thấy đốc – tờ bảo ăn mấy gói này không tốt cho sức khỏe đâu." Nguyễn Thương Nga chống hông đứng cằn nhằn khi bắt gặp Trương Gia Mẫn đang ăn ly mì thứ N trong tuần.
"Không sao đâu, đây là món khoái khẩu của em đấy!" Trương Gia Mẫn nói dối, không muốn để nàng biết rằng mình đang gặp vấn đề tài chính: "Ăn vài hôm chán rồi em sẽ đổi món thôi."
Nguyễn Thương Nga cau mày, dùng hai ngón tay ấn nhẹ lên trán Trương Gia Mẫn một cái. Nàng thật sự không muốn đối phương phung phí sức khỏe để rồi sớm quy thiên theo mình. Xem chuyên mục y tế trên TV, nàng phát hiện những điều tiêu cực cho sức khỏe, Trương Gia Mẫn của nàng đều phạm phải cả.
Trương Gia Mẫn cười trừ, không tiếp tục đôi co với nàng, chỉ tập trung ăn cho xong ly mì khô khốc. Nhưng Nguyễn Thương Nga lại nhận ra ngay thái độ thẩn thờ kỳ lạ của cô, bèn ngồi xuống bên cạnh khẽ hỏi: "Em đang bận lòng chuyện gì?"
"Đâu có, em có bận lòng chi đâu!" Trương Gia Mẫn lại nói dối.
"Không đúng, đừng giấu chị. Suốt mấy ngày qua em cứ thẩn thờ, trầm mặc. Rốt cuộc là sầu muộn điều chi?"
"Em không…"
Nàng nghiêm túc lặp lại: "Đừng giấu chị, nếu em thật sự xem chị là người phụ nữ của mình."
Dứt lời, Nguyễn Thương Nga bèn tựa đầu lên vai Trương Gia Mẫn, nàng cọ cọ gò má vào bờ vai người kia hệt như một chú mèo vòi vĩnh chủ.
Trương Gia Mẫn đắn đo giây lát. Song, cô quyết định đặt ly mì xuống bàn, thành thật thú nhận: "Em cảm thấy lo lắng cho Bảo Viên. Em cũng không biết vì sao mình lại lo, nhưng có điều gì đó cứ thôi thúc em phải xác nhận bằng được cô ấy vẫn ổn thì mới có thể yên lòng."
Nghe nhắc đến tên Bảo Viên, Nguyễn Thương Nga thoáng sững người, bàn tay đang nắm tay Trương Gia Mẫn vô thức siết chặt.
"Cô ta vẫn ổn mà." Nàng thì thầm.
"Vậy thì em phải đến gặp Bảo Viên một lần nữa để xác nhận. Em nghĩ kĩ rồi, không thể cứ mãi ngồi đây bất an." Nói rồi, Trương Gia Mẫn đứng bật dậy, đặt tay lên đỉnh đầu Nguyễn Thương Nga xoa nhẹ: "Chúng ta hãy cùng đến nhà Bảo Viên!"
Quyết định này của cô khiến Nguyễn Thương Nga bồn chồn vô cùng, không tưởng tượng nổi Trương Gia Mẫn sẽ phản ứng ra sao nếu trông thấy… sự thật.
Thoạt đầu, nàng muốn ngăn, nhưng đột nhiên lại không dám ngăn. Nhìn thấy ánh mắt quyết tâm làm sáng tỏ của Trương Gia Mẫn, Nguyễn Thương Nga nghẹn lời không sao thốt nổi nên câu.
Mắt thấy cô đang vào phòng thay quần áo để đi ngay. Nguyễn Thương Nga rối bời trong dạ, đành phải tìm thêm sự hỗ trợ!
Nàng lặng lẽ tiến vào phòng tắm, khẽ khàng khép cửa lại rồi đứng trước gương, tập trung tinh thần thi triển ma pháp. Chẳng mấy chốc, chiếc gương đang trống trải không một bóng người đã hiện lên làn khói mờ đục, chúng cuộn trào dữ dội, đợi khi vừa tan liền hiện ra khung cảnh hoàn toàn khác phản chiếu bên trong.
Bấy giờ, Đỗ Chiêu Dương đang cởi áo, chuẩn bị đi tắm rồi ra ngoài mua sắm. Trong khoảng thời gian tai tiếng dập dồn này, chỉ có mỗi thú vui shopping là khiến đầu óc cô được thanh thản.
Vừa trút bỏ xiêm y lại vừa ngâm nga mấy giai điệu không lời, Đỗ Chiêu Dương đang chờ đợi khoảnh khắc được bước vào chiếc bồn tắm nước nóng, cảm nhận sự thư thái mà dòng nước ấm mang lại.
Đột nhiên, chiếc gương đối diện cô bỗng xảy ra sự lạ, Đỗ Chiêu Dương tò mò đưa mặt lại gần xem xét thì tá hỏa khi thấy bóng dáng Nguyễn Thương Nga hiện ra. Theo phản xạ tự nhiên, cô hét lên một tiếng, suýt chút nữa đã trượt chân té xỉu.
Chỉ thấy Nguyễn Thương Nga ngó nhìn Đỗ Chiêu Dương một cách hết sức khi dễ, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng không giấu nổi bình tĩnh, lập tức thông báo hung tin: "Gia Mẫn muốn đến nhà tìm Bảo Viên, em ấy đang chuẩn bị đi rồi! Tôi phải làm sao đây?!"
Đỗ Chiêu Dương mặt mày đang tái mét, vừa nghe Nguyễn Thương Nga nói lời này thì mặt lại càng xanh hơn, hệt như tàu lá chuối. Lo lắng đến mức quên luôn cả việc trách vấn Nguyễn Thương Nga dám tự dưng hiện ra dọa mình.
"Cô nói cái gì?! Còn không mau ngăn cô ấy lại!" Đỗ Chiêu Dương kinh tâm.
"Ngăn không được, cô phải làm gì đó đi!"
"Chậc, uổng cho cô một đời âm mưu toan tính, bây giờ lại không dám ngăn cản một đứa con gái bình thường." Đỗ Chiêu Dương tặc lưỡi, vò đầu suy nghĩ: "Để tôi gọi cho Bảo Viên tránh mặt, Gia Mẫn đến mà không thấy ai sẽ phải bỏ cuộc quay về thôi."
"Làm gì thì làm mau đi, Gia Mẫn kêu tôi rồi, tôi phải đi thôi!"
Dứt lời, bóng ma Nguyễn Thương Nga biến mất trong gương, trả lại cho Đỗ Chiêu Dương hình ảnh phản chiếu bình thường. Cô cũng không còn tâm trạng tận hưởng tắm rửa nữa, nhanh chóng lao ra tìm điện thoại gọi vào số máy của Bảo Viên. Nhưng xui xẻo thay… đầu dây bên kia không có ai bắt máy.
Lại nói về phía Trương Gia Mẫn, cô chỉ mặc một bộ áo thun, quần jeans đơn giản, khoác ngoài chiếc áo chống nắng sờn vai, và ôm con búp bê vải theo cùng.
"Chị Nga, mau nhập hồn vào búp bê rồi chúng ta đi thôi!" Trương Gia Mẫn lên tiếng gọi đến lần thứ 3 thì Nguyễn Thương Nga mới từ phòng tắm bước ra.
Nàng gượng cười, có chút đắn đo không muốn nhập vào búp bê.
"Biết là trời nắng chị không thích ra đường, nhưng ở trong búp bê vải sẽ an toàn. Đi với em một chút thôi, về em sẽ bù đắp cho chị, nha?" Trương Gia Mẫn mỉm cười, nhón chân lên hôn nhẹ môi nàng.
Nguyễn Thương Nga trở thành thủ hạ bại tướng mất rồi…
Đành vậy, nàng chỉ cầu mong Bảo Viên đã kịp tránh đi trước khi hai người đến.
Sau đó, Trương Gia Mẫn đặt con búp bê lên rổ xe, dắt chiếc cub50 ra khỏi cổng. Cô vẫn nhớ như in đường đến nhà Bảo Viên, vậy nên một đường liền có thể thẳng tiến. Lòng thầm nghĩ chỉ cần trông thấy đối phương an ổn thì mình nhất định sẽ không làm phiền nữa, từ nay để cô ấy yên chuyện tu hành.
Giữa đường, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Trương Gia Mẫn reo vang, cô đành tấp vào lề nghe máy. Số máy hiển thị người gọi đến chính là Đỗ Chiêu Dương!
"Alo, chào Gia Mẫn! Cô đang làm gì vậy? Rảnh rỗi đi mua sắm với tôi không?" Đầu dây bên kia, giọng Đỗ Chiêu Dương vờ vịt, cố tỏ ra tự nhiên hết mức có thể.
"Xin lỗi Chiêu Dương, giờ tôi đang bận mất rồi, hẹn khi khác nhé?"
"Ai cha, cô đang bận gì vậy? Không phải bị sa thải rồi hay sao?" Lỡ nói ra câu này, Đỗ Chiêu Dương thật sự muốn tự vả vào mặt mình một cái.
Tuy nhiên, Trương Gia Mẫn không hề nghĩ ngợi nhiều về câu nói ấy, chỉ đơn giản trả lời: "Tôi đang trên đường đến nhà Bảo Viên."
"Đ-đã bảo đừng làm phiền người ta tu hành rồi mà! K-không phải sao?" Đỗ Chiêu Dương cố can ngăn: "Thôi đừng đến đó làm chi, cô ấy chắc gì đã muốn gặp cô. Để tôi sang đưa cô đi mua sắm rồi sau đó ăn uống gì đấy tẩm bổ. À ừm cô cùng Nguyễn Thương Nga đi chơi với tôi một hôm nha?"
Nhận thấy thái độ của Đỗ Chiêu Dương càng lúc càng kỳ cục, nhưng chưa kịp hỏi rõ thì Trương Gia Mẫn đã bị một viên cảnh sát giao thông đến nhắc nhở, vì chỗ này không cho đậu xe. Vậy nên cô đành nhanh chóng cúp máy, hẹn lại Đỗ Chiêu Dương lần sau, và tiếp tục lên đường.
Nguyễn Thương Nga nãy giờ ngồi trong con búp bê đều nghe thấy hết cả, lòng bực dọc không thôi, lảm nhảm trách Đỗ Chiêu Dương quá ư vô dụng.
Nhưng có lẽ không phải do hai người vô dụng, mà biết đâu là bởi ý trời đã sớm an bài.
***
Chừng 20 phút sau, Trương Gia Mẫn đã chạy xe đến trước con hẻm dẫn vào nhà Bảo Viên. Điều ngạc nhiên hơn cả là chiếc xe hơi của Đỗ Chiêu Dương cũng xuất hiện gần như cùng lúc với cô, chặn trước đầu xe Trương Gia Mẫn.
"Ơ kìa, sao lại là cô?" Trương Gia Mẫn không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy Đỗ Chiêu Dương bước xuống xe.
Vẫn nét mặt tỏ ra thản nhiên kỳ cục, và giọng cười có phần gượng gạo, Đỗ Chiêu Dương chạy đến trước mặt Trương Gia Mẫn.
"Tôi… à ừm, tôi cũng muốn đến thăm Bảo Viên!" Cô cố gắng tìm một cái cớ hoàn hảo.
Tuy nhiên, tất cả những điều này chỉ càng khiến Trương Gia Mẫn cảm thấy không hợp lý, nhanh chân xách giỏ trái cây vừa nãy tạt qua mua ở chợ, và ôm theo búp bê vải rảo bước vào trong hẻm. Đỗ Chiêu Dương lục tục chạy theo sau, cố ngăn Trương Gia Mẫn lại nhưng mọi nỗ lực đều bằng thừa.
Thầm cầu mong nhà của Bảo Viên đã đóng cửa, khóa luôn, sập luôn càng tốt… đừng để Trương Gia Mẫn vào trong được!
Nhưng không, nhà Bảo Viên chẳng những không sập mà còn đang hé mở, thể hiện rõ ràng gia chủ có mặt ở bên trong.
Dù nóng lòng gặp mặt Bảo Viên nhưng Trương Gia Mẫn nào phải kẻ sổ sàng, không dám tự tiện bước vào, chỉ có thể đứng ở trước cửa gọi với vào trong: "Bảo Viên ơi, tôi là Gia Mẫn đây! Tôi đến thăm cô!"
Không có tiếng hồi đáp.
Ghé mắt nhìn vào trong, rõ ràng có le lói ánh đèn, cớ sao lại chẳng ai lên tiếng trả lời?
"Bảo Viên ơi, tôi đến thăm cô, chúng ta có thể trò chuyện vài phút được không?!"
Vẫn im lìm không một tiếng động.
Đỗ Chiêu Dương đứng ở bên cạnh, trán đã vã mồ hôi, níu tay Trương Gia Mẫn khẽ bảo: "Cô ấy không muốn gặp, chúng ta về đi!"
Nhìn sang Đỗ Chiêu Dương, thấy nụ cười cô ấy càng gượng gạo hơn bao giờ hết, Trương Gia Mẫn bất giác nhíu mày. Nghĩ ngợi giây lát, bèn bạo gan đẩy cửa bước vào, Đỗ Chiêu Dương ú ớ kêu không thành tiếng.
Khi bước chân Trương Gia Mẫn sắp chạm ngạch cửa, bỗng dưng từ bên trong có tiếng thâm trầm phát ra, là thanh âm già nua của một bà cụ, khiến cả Trương Gia Mẫn lẫn Đỗ Chiêu Dương đều đồng loạt khựng lại.
"Muốn tìm Bảo Viên? Vào đây, ta sẽ cho cô biết về con bé."