NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - Chương 67
20 năm sau.
Trên một triền dốc ở miền Tây Bắc xa xôi, có một cô bé trạc chừng 10 tuổi đang cầm trên tay bó hoa cúc dại chạy lên đỉnh đồi. Làn da nó hơi ngâm màu bánh mật, đôi má hồng phúng phính, nụ cười lộ rõ nét ngây thơ. Cô bé có một mái tóc được tết gọn, vàng màu nắng cháy của mặt trời vùng cao, vận trên thân bộ váy áo truyền thống của người H'mông.
Đôi chân nhỏ thoăn thoắt giữa cảnh điệp trùng hùng vĩ, nơi mà từng hàng cây hòn đá đã là bạn từ thuở mới lọt lòng. Khi lên đến đỉnh đồi, nó thấy phía trước ngôi nhà sàn của mình có một người phụ nữ đang ngồi bên giá vẽ, bàn tay cô cầm cọ một cách điêu luyện, mắt dõi trông về quang cảnh từng tầng ruộng bậc thang xanh rì trước mặt.
"Dì Mẫn ơi!" Tiếng gọi vang của nó đánh động sự tập trung của người phụ nữ, khiến cô quay đầu lại nhìn.
"Ơi, dì đây." Trương Gia Mẫn đặt cọ xuống, vẫy tay đáp lại cô bé: "Y Huyễn về rồi đấy à?"
Giàng Y Huyễn chạy đến bên Trương Gia Mẫn, nó sà vào lòng cô rồi dúi vào tay cô bó hoa cúc dại mình vừa tự tay hái: "Tặng dì này!"
"Ồ, hoa đẹp quá, cảm ơn Y Huyễn nhé!" Trương Gia Mẫn mỉm cười, cầm lấy bó hoa áp vào ngực, bày tỏ sự trân trọng của mình dành cho món quà nho nhỏ đáng yêu ấy.
Giàng Y Huyễn năm nay vừa tròn 10 tuổi, nhưng cô bé đã học được tiếng Kinh từ năm 8 tuổi, và đó cũng là lần đầu tiên nó gặp gỡ Trương Gia Mẫn. Nhớ năm ấy, Trương Gia Mẫn xuất hiện giữa núi rừng Tây Bắc như một mạnh thường quân theo đoàn thiện nguyện. Tại đây, cô không chỉ hỗ trợ đồng bào H'mông về áo ấm và lương thực, mà Trương Gia Mẫn còn tình nguyện ở lại suốt một năm để dạy các em vùng cao học tập và vẽ tranh. Từ đó trở đi, cô vẫn thường xuyên quay lại vùng núi này, dần dà đã được bản làng xem như là một thành viên chính thức.
Mỗi khi đến Tây Bắc, nhất là vùng núi này, Trương Gia Mẫn sẽ tạm trú tại nhà của Giàng Y Huyễn, do vậy đã trở thành người dì, người bạn thân thiết của cô bé tự lúc nào chẳng hay. Lâu dần cô bé cũng bắt chước cung cách cư xử giao tiếp của người Kinh hệt như Trương Gia Mẫn.
Lúc này, Giàng Y Huyễn đang ngồi trong lòng Trương Gia Mẫn, tận hưởng không khí mát lạnh buổi sớm mai, ngắm nhìn những làn khói lam nhàn nhạt phảng phất. Chợt, ánh mắt nó bị thu hút bởi bức tranh mà Trương Gia Mẫn đang vẽ, không khỏi tò mò, Giàng Y Huyễn bèn ngẩng lên, chớp chớp mắt long lanh hỏi cô: "Dì ơi, dì đang vẽ ai thế ạ?"
Câu hỏi đơn thuần của trẻ con nhưng lại khiến trái tim Trương Gia Mẫn lạc đi một nhịp, cô trầm ngâm nhìn bức tranh của mình. Người trong tranh vẫn đẹp như thuở nào tao ngộ, đứng giữa núi đồi bên dưới ánh trăng thanh, nàng thuần khiết không một chút tì vết phàm trần.
"Đó là người dì yêu nhất."
"Yêu? Yêu như thế nào vậy dì?" Giàng Y Huyễn vẫn còn quá nhỏ để hiểu được chữ yêu mà Trương Gia Mẫn đề cập.
Thật ra, cô chẳng muốn kể chuyện người lớn với một đứa bé vốn chỉ nên vui đùa cùng bè bạn đâu. Nhưng con bé này sẵn tính tò mò, nó cứ hỏi miết chẳng tha. Đành vậy, Trương Gia Mẫn chỉ có thể thẳng thắn đáp: "Yêu giống như cách mà cha của cháu yêu mẹ cháu vậy."
Giàng Y Huyễn gãi đầu suy nghĩ một hồi, sau đó mới ngơ ngác hỏi tiếp: "Ơ, nhưng người trong tranh là nữ, dì cũng là nữ, sao lại yêu giống cha mẹ cháu được?"
Cô bé ngây thơ đến mức khiến Trương Gia Mẫn không khỏi bật cười, bèn xoa xoa đỉnh đầu Giàng Y Huyễn, đáp lại vỏn vẹn rằng: "Lớn lên cháu sẽ biết."
Đúng lúc này, cha mẹ của Giàng Y Huyễn vừa đi nương trở về, họ vác gùi trên lưng, trong đó chứa một số nông sản tự trồng. Thấy Trương Gia Mẫn đang ngồi đó cùng Giàng Y Huyễn, hai vợ chồng trẻ tỏ ra rất thân thiện chào cô, mặc dù tiếng Kinh của họ chưa tốt bằng con gái. Trương Gia Mẫn cũng đáp lại, đôi bên đứng trò chuyện một lúc trước khi hai vợ chồng vào bếp chuẩn bị cơm, tiện tay dắt theo luôn cả Giàng Y Huyễn, bảo con bé đừng làm phiền Trương Gia Mẫn vẽ tranh.
Sau khi một nhà ba người họ đi vào rồi, chỉ còn lại Trương Gia Mẫn đứng lặng lẽ trước giá vẽ. Cô đưa tay nhẹ nhàng chạm lên hình dáng người thiếu nữ mặc váy trắng trong tranh, cử chỉ dịu dàng như thể sợ rằng không cẩn thận sẽ khiến người kia tan ra thành khói.
"Chị Nga…" Trương Gia Mẫn khẽ thì thầm, như đang nói với Nguyễn Thương Nga mà cũng như đang tự độc thoại với chính bản thân mình: "Vài ngày nữa là sẽ đến ngày ấy, ngày từ biệt của chúng ta năm xưa. Đã 20 năm rồi, chị đã xa em 20 năm rồi…"
Cô lại đưa tay chạm lên gương mặt mình, màu mực dính trên đầu ngón tay phết lên gò má Trương Gia Mẫn một vệt trắng nhạt, trắng như màu váy áo của nàng.
"Em đã già rồi, nhưng thanh xuân của chị sẽ chẳng bao giờ tàn phai trong ký ức của em." Cảm nhận từng nếp hằn thời gian trên gương mặt mình, Trương Gia Mẫn năm nay đã 46, suốt 20 năm bôn ba tứ xứ, gặp gỡ vô số con người, nhưng chưa một người sống nào có thể thay thế được vị trí của nàng ma nữ ấy trong tim cô. Tuổi xuân cứ vậy trôi qua, chôn vùi cùng nàng vào chốn dạ đài vĩnh cửu.
Đang chìm trong những suy tư về Nguyễn Thương Nga, đột nhiên tiếng điện thoại reo lên khiến Trương Gia Mẫn giật mình, bị kéo trở về với thực tại.
"Alo! Gia Mẫn, cô đang ở đâu vậy? Mấy ngày nữa buổi đấu giá từ thiện sẽ bắt đầu, cô phải về Sài Gòn đi thôi, đừng la cà nữa. Tôi gọi để nhắc cô đấy nhé!"
Đầu dây bên kia là chất giọng quen thuộc của Đỗ Chiêu Dương, lẫn trong đó còn có tiếng cô ấy liên tục càm ràm con gái nhỏ của mình, hối thúc con bé mau đến lớp học vẽ kẻo trễ giờ.
"Alo, tôi nhớ mà, sẽ có mặt ở Sài Gòn sớm thôi." Trương Gia Mẫn cười nhẹ, đáp.
"Nhưng cô đang ở đâu đấy? Sao âm thanh chập chờn thế?"
"Tôi đang ở một bản làng trên Tây Bắc, nơi này sóng hơi yếu, lúc có lúc không như vậy đấy."
Đầu dây bên kia rè rè mấy tiếng, sau đó tiếp tục là giọng của Đỗ Chiêu Dương, lần này nghe hơi trầm ngâm: "Cô đâu cần phải đi khắp Việt Nam như thế, ở Sài Gòn cũng làm thiện nguyện được mà? Còn nhớ trận lũ vừa rồi ở miền Trung, cô đến cứu trợ, vì vậy mà suýt chút nữa đã…"
Lời Đỗ Chiêu Dương sắp nói lại không dám nói, đành bỏ lửng giữa chừng.
"Đã gọi là làm thiện nguyện thì không nên quản ngại công lao, ở đâu cần cứu trợ thì tôi đến đó thôi, biết bao nhiêu người cũng đi chứ đâu riêng gì tôi."
"Nhưng mà… tôi lo lắng cho cô!" Đỗ Chiêu Dương rốt cuộc cũng thú nhận.
"Coi nào, cô đã lo lắng cho tôi từ hồi trẻ đến tận bây giờ rồi, còn lo chưa đủ hay sao hửm? Thay vì lo cho tôi thì hãy lo cho con gái của cô đi, để ý tình hình sức khoẻ của nó, cô bắt nó học nhiều quá sẽ phát điên thật đấy nhé!" Trương Gia Mẫn kẹp điện thoại bên tai, tranh thủ thu dọn họa cụ của mình.
"Uầy, nhắc đến con nhóc ấy lại khiến tôi phát bực! Tôi khó khăn lắm mới làm IVF sinh ra được nó, vậy mà nó toàn nghe lời cô. Cái gì cũng dì Mẫn, dì Mẫn! Còn chỗ nào cho người mẹ này đâu?"
"Do cô hung dữ quá, trách ai được." Trương Gia Mẫn cố ý trêu chọc Đỗ Chiêu Dương.
Hai người trò chuyện với nhau thêm một lúc trước khi cuộc điện thoại bị cắt ngang vì mất sóng. Đành cúp máy, Trương Gia Mẫn nhét chiếc điện thoại đời cũ vào túi quần, đứng trên đỉnh đồi phóng tầm mắt nhìn ra quang cảnh non xanh nước biếc bao la trước mặt, khẽ hít sâu vào một hơi.
Đất trời mênh mông quá, mênh mông đến nỗi chỉ khi nào bước qua cái chết mới có thể gặp lại được nàng.
***
Trương Gia Mẫn đáp chuyến bay về Sài Gòn vào hai ngày sau cuộc điện thoại với Đỗ Chiêu Dương. Đáng lẽ cô ấy và con gái sẽ ra sân bay đón Trương Gia Mẫn, nhưng được biết con bé phải tham dự cuộc thi Karate cùng khung giờ nên Trương Gia Mẫn bảo rằng mình sẽ tự về.
Suốt 20 năm qua, mặc dù không là người yêu nhưng ít nhất họ đã không còn là đối thủ không đội trời chung nữa. Giờ đây, Trương Gia Mẫn có thể nói rằng Đỗ Chiêu Dương là một người bạn mà cô may mắn có được.
Còn về chuyện tình cảm đơn phương năm ấy. Kể từ khi Nguyễn Thương Nga biến mất, Đỗ Chiêu Dương đã chứng kiến Trương Gia Mẫn dùng lý trí đối mặt với tan vỡ ra sao, điều đó khiến cô phải kiềm chế bản thân mình lại, thu hết tình ý trở về tim, không muốn làm bận lòng Trương Gia Mẫn thêm nữa.
Năm ấy, không chỉ mỗi hai người họ học được bài học về nhân tình thế thái, mà ngay cả Đỗ Chiêu Dương cũng đã có bài học cho riêng mình.
Hiện tại, Trương Gia Mẫn kéo vali vào trong nhà, vẫn là ngôi nhà thuở ban sơ, không tu sửa hay thay đổi bất cứ thứ gì, vẫn vẹn nguyên như ngày nàng rời khỏi. Trương Gia Mẫn cố ý giữ nó như vậy, như để giữ một phần của cố nhân còn tồn tại ở bên mình.
"Em về rồi đây." Cô khẽ nói.
Và như thường lệ suốt 20 năm qua, không một ai đáp lại.
Trương Gia Mẫn lặng lẽ đi lên lầu, tắm rửa và thay đồ rồi bước vào phòng ngủ, ngã vật người xuống chiếc giường trống trải. Mắt cô dán chặt lên trần nhà, và rồi chậm rãi nhìn quanh các bức tường, nơi có treo đầy những bức tranh vẽ Nguyễn Thương Nga ở đủ mọi góc độ, cảnh tượng và biểu cảm. Nhưng điểm chung của tất cả những bức tranh ấy chính là chúng luôn hiện diện một nỗi buồn man mác khó gọi thành tên.
Người thiếu nữ trong tranh đẹp quá… nhưng cũng u sầu quá. Khiến người ta phải nghẹt thở vì vẻ đẹp và nỗi sầu bi của nàng.
Trong suốt 20 năm qua, ngoại trừ Nguyễn Thương Nga, Trương Gia Mẫn đã không còn vẽ được bất cứ gì khác. Nàng đã trở thành một người tình, và cũng trở thành một nàng thơ bất hủ của lòng cô.
Những bức tranh vẽ về nàng được trưng bày trong triển lãm, được đấu giá ở những sàn uy tín nhất của giới nghệ thuật. Người ta bàn tán về hình tượng thiếu nữ trong tranh, nghi hoặc về xuất thân nàng, và say mê nàng dẫu chỉ là từng nét vẽ. Bằng một cách nào đó, Nguyễn Thương Nga cũng đã giúp tuổi tên họa sĩ Trương Gia Mẫn bừng sáng lên như một vì sao, đưa cô đứng vào hàng ngũ những họa sĩ kì cựu của giới mỹ thuật Việt Nam đương thời.
Nhưng, điều mà Trương Gia Mẫn bấy lâu khao khát nào phải là danh vọng ấy. Tất cả những gì cô cần, đơn giản chỉ là hai chữ… Thương Nga.
Trương Gia Mẫn gạt nước mắt, nhìn lên đồng hồ, thấy nó điểm 8 giờ 30 phút tối. Cô dằn nén xúc động, tựa lưng vào đầu giường, đúng nơi khi xưa cô thường nằm những lúc xem TV cùng Nguyễn Thương Nga.
Cầm điều khiển, nhấn nút bật TV lên, Trương Gia Mẫn lại thì thầm vào khoảng không bên cạnh: "Chị thích xem tin tức thời sự lắm phải không? Em vẫn nhớ mà, vậy giờ chúng ta cùng xem tin tức nhé!"
Trương Gia Mẫn bấm vào đài có thời sự, trên bản tin không ngờ lại đang nói về cô. Họ miêu tả cô là một họa sĩ, một doanh nhân và là một nhà hảo tâm có một không hai trên đời. Tuy sở hữu khối tài sản không nhỏ từ việc bán tranh cho giới thượng lưu trong và ngoài nước, nhưng Trương Gia Mẫn vẫn luôn sống khép kín và khiêm tốn, dùng chính tiền bạc của mình để dấn thân vào con đường hỗ trợ cộng đồng, đóng góp rất nhiều cho xã hội, là một tấm gương công dân mẫu mực.
"Chị xem kìa, người ta đang khen em đấy! Nhưng mà… họ quên mất rồi, rằng em là một kẻ có tiền án giết 3 mạng người." Trương Gia Mẫn lắc đầu cười.
Phóng viên trên màn hình lại tiếp tục đưa tin, chủ đề nói về buổi đấu giá tranh sắp diễn ra của Trương Gia Mẫn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu tranh khắp Châu Á. Được biết số tiền đấu giá sẽ được Trương Gia Mẫn quyên góp toàn bộ vào quỹ hỗ trợ trẻ em mồ côi, người già neo đơn và những bà mẹ đơn thân đang gặp khó khăn trong việc phải một mình nuôi con.
Họa sĩ Trương Gia Mẫn sẽ không giữ lại bất cứ một đồng nào cho riêng mình.
Nghe đến đây, Trương Gia Mẫn bật cười thành tiếng, lại nói với khoảng không kế bên: "Em không cần tiền, em chỉ cần chị trở về bên em. Nhưng bao lâu rồi? Lẽ nào lời khẩn cầu của em chưa từng có ai nghe thấy hay sao?"
Trương Gia Mẫn cười, cười cho chính bản thân mình. Còn phải mất bao lâu? Hay là phải qua kiếp khác hai người mới được trùng phùng? Nụ cười dần trở thành nước mắt, thấm ướt cõi lòng, mặn đắng tâm can.
Trương Gia Mẫn gục mặt xuống tay mình, khóc đến tàn hơi kiệt sức cũng chẳng muốn ngưng.