Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - Chương 68

  1. Home
  2. NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG
  3. Chương 68 - Hồi 68: Khắc khoải.
Prev
Next

Hôm qua về Sài Gòn không có dịp gặp nhau, vậy nên hôm nay Đỗ Chiêu Dương dễ gì chịu tha cho Trương Gia Mẫn, nhất là khi con gái cô cũng đòi gặp cô ấy cho bằng được để khoe tấm huy chương vàng mình vừa thắng giải.

Ngồi trong một quán cà phê sang trọng ngay mặt tiền quận nhất, Đỗ Chiêu Dương vừa chờ Trương Gia Mẫn, vừa gọi điện hối thúc Bảo Viên. Chuyện là ba người họ đã cách mấy tháng rồi chưa tụ họp, nghe nói Bảo Viên bận đi xem phong thủy cho gia đình ai đó tận ngoài Huế, nay chỉ mới về lại trong Nam.

Con gái Đỗ Chiêu Dương tên là Đỗ Ái My, năm nay 17 tuổi, trái ngược với vẻ quyến rũ bức người của mẹ năm xưa, Đỗ Ái My lại tỏ ra cá tính hơn hẳn. Học vẽ tranh, văn chương thì không đâu vào đâu, riêng ngón nghề Karate thì khó ai bì kịp, lại thêm mấy chiêu thức võ cổ truyền do Bảo Viên truyền thụ, khiến con bé dù là thiếu nữ nhưng lại có sức vóc không kém cạnh thanh niên. Đây cũng là điều khiến Đỗ Ái My vô cùng tự hào về bản thân mình.

Lúc này, Đỗ Ái My đang ngồi ăn kem, biểu cảm tỏ ra chán phèo vì mẹ cứ mãi buôn chuyện chẳng chú ý đến mình, còn bóng dáng hai dì thì ở đâu không thấy, bỏ cô ngồi chơi một mình chán chết. Mà Đỗ Ái My thuộc tuýp người hướng ngoại, có rất nhiều năng lượng, bắt cô ngồi yên một chỗ lâu lắt không khác nào như đang tra tấn. Vậy nên cô đành tự tìm trò giải khuây.

Mắt thấy đằng kia có một bể cá rất lớn, Đỗ Ái My tò mò bước lại ngắm nghía. Dáng cô cao chừng 1m70, hơn hẳn mẹ và hai dì, mặc áo thun quần jeans trông giống hệt kiểu cách của Trương Gia Mẫn năm xưa, nhưng gương mặt khi trầm tư quan sát lại lãnh đạm không khác nào bản sao của Bảo Viên. Chắc vì được nuôi dạy bởi ba người phụ nữ, thế nên vô thanh vô thức Đỗ Ái My cũng mang trên mình khí chất của họ.

Đang mải mê ngắm cá trong hồ, đột nhiên ánh mắt cô chạm phải một bóng dáng vừa lướt qua đằng sau bể cá. Người đó tuy chỉ là vô tình lọt vào tầm mắt nhưng lại khiến Đỗ Ái My phải bất giác sững người, vội vàng ngoái tìm. Nhưng lạ thay, mới chớp mắt mà người đó đã đi đâu mất rồi, chỉ để lại trong cô niềm ấn tượng về góc nghiêng gương mặt và tà váy trắng thướt tha vội lướt qua ban nãy.

Đang ngẩn ngơ dõi mắt trông tìm thì bị làm giật mình vì cái vỗ vai của Bảo Viên. Đỗ Ái My thấy cô thì mừng đến nỗi suýt hét lên giữa quán, ôm chầm lấy Bảo Viên nũng nịu.

Bảo Viên giờ đã là một người phụ nữ trung niên, nhưng cung cách ăn vận vẫn chẳng khác khi xưa, vẫn là một đạo cô hằng ngày vui cùng khói hương kinh điển. Bấy giờ bị Đỗ Ái My ôm chặt quá, cô chỉ có thể thấp giọng khẽ nhắc nhở rằng: "Nào, đừng làm ồn ở nơi công cộng như thế chứ con gái." Dù nói như thế nhưng cô vẫn không giấu được thái độ hết sức cưng yêu dành cho cô cháu gái nhỏ của mình.

Sau đó, Đỗ Ái My gặp lại Trương Gia Mẫn sau mấy tháng xa cách, càng giở chiêu mè nheo nhiều hơn nữa. Rồi cô thiếu nữ lấy trong balo ra chiếc huy chương vàng mình vừa đạt được, tự hào khoe với Trương Gia Mẫn và Bảo Viên, không quên đòi được khen thưởng.

Là một đứa con sinh ra từ kĩ thuật IVF, Đỗ Ái My biết rõ điều đó. Mặc dù cuộc sống thiếu vắng bóng dáng người cha nhưng đối với cô chưa bao giờ là thiếu thốn. Bởi vì từ bé đến lớn, Đỗ Ái My luôn được sống trong tình yêu thương của mẹ và hai dì, cùng với sự chăm sóc bảo hộ tuyệt đối từ nhà ngoại, trong môi trường học đường cũng được bạn bè thầy cô hết lòng quý mến. Thế nên trong góc nhìn của con bé, thế giới này trước nay vẫn luôn tràn ngập màu hồng, chưa có bất cứ điều gì khiến cô bị hụt hẫng cả.

Cho đến ban nãy… bóng dáng người ngang qua mà cô không thể tìm thấy đã khiến Đỗ Ái My khắc khoải khôn nguôi, cứ liên tục đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm người xa lạ đó.

Trương Gia Mẫn đang trò chuyện cùng Đỗ Chiêu Dương và Bảo Viên về chuyến du lịch sắp tới, coi như là phần thưởng dành cho Đỗ Ái My. Chợt, cô nhận ra sự bồn chồn, dường như là đứng ngồi không yên nơi con bé.

"Sao vậy, Ái My? Có điều gì khiến con lo lắng à?" Trương Gia Mẫn khẽ hỏi.

"Dạ không phải lo lắng ạ!" Đỗ Ái My gãi đầu, ấp úng đáp: "Ban nãy con thấy một người kỳ lạ lắm, nhưng thoắt cái đã đi đâu mất rồi."

"Người kỳ lạ?" Bảo Viên nghi hoặc nhìn Trương Gia Mẫn, bệnh nghề nghiệp chắc đang khiến cô ấy liên tưởng đến ma quỷ hiện hồn ra giữa ban ngày đây mà.

"Con nhóc này, suốt ngày đầu óc cứ ở trên mây, nhìn đâu cũng thấy người kỳ lạ! Bớt xem phim trinh thám lại cho mẹ nhờ!" Đỗ Chiêu Dương cốc nhẹ lên trán con mình.

"Ui da! Con nói thật mà, người đó kỳ lạ lắm!" Đỗ Ái My phồng má, cố gắng phản biện.

Vẫn là Trương Gia Mẫn không nỡ, bèn xoa xoa trán Đỗ Ái My, dịu dàng hỏi lại: "Được rồi, vậy con nói cho mọi người nghe thử đi, người mà con trông thấy kỳ lạ như thế nào?"

Đỗ Ái My trầm ngâm giây lát, rốt cuộc nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Mẫn, nghiêm túc trả lời rằng: "Người đó giống hệt như người con gái trong những bức tranh mà dì vẽ ạ!"

Một lời vừa thốt ra, ngay lập tức khiến cho cả ba người phụ nữ đều chết lặng. Đỗ Ái My trông thấy bàn tay đang cầm tách cà phê sữa nóng của Trương Gia Mẫn hơi run rẩy, và giọng cô cũng theo đó lạc đi: "Con thấy người đó… ở đâu?"

Đỗ Ái My thành thật chỉ tay về vị trí dãy ghế phía sau bể cá, nơi dành cho những người đang chạy deadlines ngồi làm việc. Trương Gia Mẫn đứng bật dậy, vội bước về phía ấy, liên tục nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng thân quen, nhưng quả nhiên như Đỗ Ái My đã nói… người đó đi đâu mất rồi, tuyệt nhiên không thể tìm ra được.

Đó là lần đầu tiên trong 20 năm dài, Trương Gia Mẫn nghe được một thông tin liên quan đến Nguyễn Thương Nga.

***

Ngày diễn ra buổi đấu giá, Trương Gia Mẫn đứng trên lầu lặng lẽ quan sát hội trường phía bên dưới. Ngồi dưới đó đều là những nhân vật xuất thân từ giới thượng lưu lẫn những nhà thẩm định tranh nổi tiếng. Tất cả bọn họ đều toát lên phong thái của kiểu người quen sống trong nhung lụa, từng ánh mắt nụ cười dành cho nhau cũng đầy rẫy ẩn ý, không đơn thuần chỉ là những cuộc trò chuyện về đam mê hội họa như nó đáng ra phải vậy.

Nhưng đó là chuyện của họ, không phải của cô. Bởi vì ngay lúc này đây, Trương Gia Mẫn vẫn không khỏi suy tư về những gì Đỗ Ái My đã nói, về người con gái giống hệt hình tượng Nguyễn Thương Nga trong tranh cô vẽ.

Mặc dù Đỗ Chiêu Dương và Bảo Viên cho rằng Đỗ Ái My chỉ đơn giản nhìn lầm, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã đủ khiến cõi lòng Trương Gia Mẫn dậy sóng, nghĩ mãi khôn nguôi.

Cầm ly rượu vang trên tay, hôm nay Trương Gia Mẫn vận bộ đầm dạ hội và trang điểm chỉnh chu khiến cô hoàn toàn thoát khỏi hình tượng họa sĩ phong trần thường ngày. Bây giờ, trông cô chẳng khác nào một người phụ nữ danh gia vọng tộc. Mọi người đều tán tụng vẻ đẹp của cô, chỉ riêng Trương Gia Mẫn tự biết bản thân không hợp với hình tượng này.

Cô thích mình là cô họa sĩ trẻ năm nào hơn, thích danh xưng thiên tài hội họa hết thời ấy, thích cả cái áo khoác jeans bạc màu, chiếc xe cà tàng đồng hành cùng cô suốt bao phen rong ruổi. Giờ đây, cái xe Cub50 ấy đã hỏng lâu rồi, cô để nó ngủ yên trong một góc nhà, thỉnh thoảng lật tấm vải trùm lên xem, tưởng nhớ lại một thời từng bôn ba cùng nó.

Trương Gia Mẫn là người ưa hoài niệm ư? Có lẽ, hoặc không. Đôi khi cô thầm nghĩ, nếu ký ức của mình không tồn tại hình bóng của nàng thì chắc chắn cô đã sớm quên. Chỉ là bấy lâu bản thân vẫn muốn ấp ôm tưởng niệm, lưu giữ nàng ở một góc rất riêng, không để ai được quyền chạm tới, kể cả đó có là vị thần thời gian vô tình.

Mãi chìm đắm vào dòng suy niệm, Trương Gia Mẫn bỏ quên luôn cả cuộc đấu giá gay cấn bên dưới hội trường. Cho đến khi một cô thư ký tìm thấy cô ở trên lầu, thỏ thẻ bảo cô rằng bức tranh đã được bán, và cô cần phải đích thân trao nó cho người đã đấu giá thành công.

Nối gót cô thư ký trẻ, Trương Gia Mẫn bước xuống bên dưới. Vừa thấy cô ở bậc cầu thang, tất cả mọi người có mặt đều đồng loạt vỗ tay chào mừng. Trương Gia Mẫn mỉm cười lịch thiệp, bước lên sân khấu, phát biểu vài câu cảm ơn rồi sau đó đích thân nâng bức tranh trao cho người đàn ông đã mua nó.

Anh ta đỡ một phần của bức tranh được đóng khung bằng gỗ quý, cùng với Trương Gia Mẫn hướng về các ký giả để chụp hình. Giữa đám đông xôn xao, cô nghe thấy tiếng người đàn ông thì thầm rằng: "Hôm nay cô đẹp lắm!"

"Cảm ơn anh." Trương Gia Mẫn lịch sự đáp lại.

"Lát nữa hãy cho phép tôi được đưa cô về nhà nhé?"

"Thứ lỗi, tôi nghĩ mình sẽ tản bộ trước khi về."

"Vậy cho phép tôi bầu bạn cùng cô trong cuộc tản bộ tối nay nhé?"

"Tôi quen đi dạo một mình rồi, cảm ơn anh đã có lòng."

Dứt lời, cánh ký giả cũng vừa chụp hình xong. Trương Gia Mẫn giả vờ trò chuyện cùng mọi người thêm ít phút nữa trước khi lấy lý do không được khỏe để cáo từ, không tham gia bữa tiệc.

Cô lặng lẽ rời khỏi tòa nhà, khoác ngoài chiếc áo bành tô dày để tránh gió đêm, một mình rảo bước trên con phố sầm uất nhất Sài Gòn.

Đi được một đoạn, đột nhiên có tiếng người gọi với theo, quay đầu nhìn lại hóa ra là người đàn ông đã mua tranh ban nãy. Anh ta là một tay to mặt lớn trong giới doanh nhân, năm nay đã 50 tuổi nhưng vẫn chưa lần nào lập gia đình, Trương Gia Mẫn đôi khi thấy anh xuất hiện trên các tạp chí kinh tế.

Tuy nhiên, ấn tượng của cô đối với người đàn ông này là gì?

Là không!

Nhưng bây giờ anh ta lại đang hối hả bám theo, mặc bộ suit đen hàng hiệu mà chạy trên phố, trông có vẻ không phù hợp với thân phận cho lắm.

"Tôi để quên gì sao?" Trương Gia Mẫn khẽ hỏi, mặc dù cô thừa biết lý do người đàn ông này đuổi theo mình là gì.

Suốt 20 năm qua, đây không phải lần đầu tiên cô gặp trường hợp này.

"K-không, không có!" Anh ta thở dốc, vẫn cố nở nụ cười tươi: "Tôi chỉ muốn được làm quen với cô thôi!"

"Tôi nghĩ chúng ta đã biết kha khá về nhau trên thông tin đại chúng, xem như cũng là quen rồi nhỉ?" Trương Gia Mẫn đáp, mặt vẫn không đổi sắc, tiếp tục rảo bước đi.

Người đàn ông lập tức nối gót, dưới ánh đèn neon phố thị, ánh mắt anh ta lấp lánh như một vì sao, phản chiếu lại hình ảnh người phụ nữ đang đi bên cạnh.

"Anh nên về nhà đi, tài xế của anh có vẻ đang gặp chút rắc rối đấy."

Quả vậy, người tài xế đang chầm chậm lái xe theo họ ở đằng xa, lúc này đang bị cảnh sát giao thông chặn lại vì nhầm tưởng anh ấy đang theo dõi người trái phép.

"Anh bạn tôi sẽ giải quyết được cả thôi. Bây giờ không có chuyện gì quan trọng bằng cô cả đâu, thưa cô Gia Mẫn." Người đàn ông mỉm cười.

Nghe vậy, Trương Gia Mẫn chỉ cười nhẹ, cố ý làm động tác xoay xoay chiếc nhẫn cưới đeo ở ngón áp út cho người đàn ông nọ thấy.

Quả nhiên, anh ta lập tức sững sờ: "Ồ, thì ra cô đã… kết hôn rồi ư? Vậy mà không có thông tin nào cho việc đó cả."

"Bạn đời của tôi đã vắng số cách đây 20 năm. Kể từ đó trở đi, tôi vẫn nguyện sẽ thủy chung cùng mối tình ấy. Vậy nên, chắc anh sẽ không làm khó đường về nhà của một góa phụ đâu nhỉ?" Trương Gia Mẫn hơi nhướng mày, nụ cười dành cho người đàn ông bây giờ đã có thêm mấy phần ẩn ý.

"À, tôi hiểu rồi, rất tiếc về chuyện xảy ra với bạn đời của cô." Người đàn ông không giấu nổi hụt hẫng: "Cô về nhà cẩn thận nhé, tôi xin phép…"

Nói rồi, anh ta ủ rũ quay lưng đi về phía chiếc xe hơi của mình đang đợi. Được vài bước thì bỗng Trương Gia Mẫn gọi với theo, dặn dò: "Làm phiền anh giữ bí mật chuyện này giúp tôi, tôi không muốn đời tư bị đưa lên bàn tiệc của công chúng đâu!"

"Được, tôi biết rồi, cô cứ yên tâm!" Người đàn ông gượng cười, vẫy tay với cô trước khi chui tọt vào trong xe và rời khỏi con đường ấy.

Giờ chỉ còn lại một mình Trương Gia Mẫn, lang thang thêm một lúc thì cô cũng bắt taxi trở về nhà.

Nhưng buổi tối hôm nay, chờ đợi cô ở trước cửa nhà không chỉ có mỗi ánh trăng và sự giá lạnh của sương đêm…

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Yêu em… nhưng không với tới!
Tháng 3 21, 2026
Gặp Được Chân Tình
Gặp Được Chân Tình
Tháng 6 18, 2025
Phá Kén
Tháng 6 8, 2026
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
Tháng 7 8, 2025
Truyện Les Hay
gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Chương 47 Tháng 6 21, 2025
Chương 46 Tháng 6 21, 2025
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025
Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Chap 70 Tháng 9 9, 2025
Chap 69 Tháng 9 9, 2025
245065299-256-k707978-1
Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi
Chương 74 Tháng 7 13, 2026
Chương 73 Tháng 7 13, 2026
Chị Ấy Không Yêu Tôi_truyenles.net
Chị Ấy Không Yêu Tôi
chương 17 Tháng 8 22, 2025
chương 16 Tháng 8 22, 2025
XU SẮC ĐỘNG NHÂN
PHIÊN NGOẠI CUỐI Tháng 10 15, 2025
PHIÊN NGOẠI 16 Tháng 10 15, 2025
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư_truyenles.net
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư
Chương 133 Tháng 7 26, 2025
Chương 132 Tháng 7 26, 2025
284797853-256-k387488-1
Cô Ba
Chương 129 Tháng 7 2, 2026
Chương 128 Tháng 7 2, 2026
63926932-256-k270494
Tôi là bác sỹ phụ khoa
Chương 7 Tháng 7 19, 2026
Chương 6 Tháng 7 19, 2026
Chính Là Thích Chị
Chương 57 Tháng 5 8, 2026
Chương 56 Tháng 5 8, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved