Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - Chương 66

  1. Home
  2. NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG
  3. Chương 66 - Hồi 66: Giã từ.
Prev
Next

Bây giờ, bốn người đối diện với nhau trong tâm tình tràn đầy phức tạp, ai nấy đều trầm mặc cúi đầu, nửa chữ cũng khó thốt lên.

Trương Gia Mẫn lén nhìn Bảo Viên, thấy đối phương đã xoay lưng về phía mình, bờ vai đơn bạc trông lại càng muôn phần lẻ loi. Tự ngẫm, hóa ra suốt thời gian qua Trương Gia Mẫn mặn nồng hạnh phúc đều là nhờ có Bảo Viên âm thầm gánh chịu. Cô ấy hi sinh dương thọ, vì cô mà trở thành một bà lão, vậy thời gian sống trên đời cũng sẽ bị rút ngắn.

Nghĩ đến đây, Trương Gia Mẫn tự thấy hổ thẹn khôn nguôi.

Nỗi mừng vui của mình vậy mà lại là bi kịch của người ta.

Nguyễn Thương Nga ngồi bên cạnh cô, trong lòng thấu tỏ Trương Gia Mẫn đang nghĩ những gì, lại nhìn sang Bảo Viên, buột miệng nói: "Xin lỗi, cũng tại tôi mà ra."

Bảo Viên vẫn không có động thái xoay lại, chỉ nhàn nhạt đáp: "Không cần, nếu có ác giả ác báo thì cũng sẽ có thiện lai thiện báo."

"Cô nói vậy là ý gì?" Nguyễn Thương Nga nghi hoặc.

Chợt, Bảo Viên cười nhạt: "Coi như tôi đền đáp cô vì lần đó không xuống tay với bà ngoại của tôi. Chúng ta giờ không ai nợ ai nữa."

Nghe vậy, Nguyễn Thương Nga không khỏi nhíu mày, gặng hỏi: "Bà ngoại của cô? Ai là bà ngoại của cô?"

"Bùi Vân Anh là bà ngoại tôi." Bảo Viên thản nhiên trả lời: "Tôi cũng chỉ mới biết tầm hai ba năm nay thôi."

Nguyễn Thương Nga sững người, không ngờ Bảo Viên lại chính là cháu gái của Bùi Vân Anh, đứa cháu mà nàng từng có ý định sát hại để khiến bà ta suy sụp. Còn nhớ Bùi Vân Anh từng bảo rằng Nguyễn Thương Nga sẽ không bao giờ tìm được đứa cháu gái ấy đâu, hóa ra là bởi vì bà đã đưa nó đến tầm sư ở chỗ của lão đạo sĩ năm xưa trấn yểm nàng, để Bảo Viên lặng lẽ tồn tại trên đời với tư cách là một đứa trẻ mồ côi.

Bùi Vân Anh cũng thật thâm sâu vô lường…

Nàng nhếch môi, cười mà như tự chế giễu chính mình.

Trương Gia Mẫn và Đỗ Chiêu Dương quan ngại nhìn nhau, chỉ sợ hai người này lại xảy ra xung đột.

Nhưng không…

Bảo Viên bấy giờ chỉ trầm ngâm nói tiếp: "Kiếp trước, Gia Mẫn vì cứu bà tôi mà vong mạng. Kiếp này, cô ấy lại lần nữa cứu mạng bà tôi. Nhưng hơn hết là ở cô…" đoạn, Bảo Viên quay lại nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Thương Nga: "Ngày hôm đó, cô đã dừng tay. Vậy nên tôi thành toàn cho Gia Mẫn, và chấm dứt nhân quả cùng cô là điều phải làm."

Chỉ thấy Nguyễn Thương Nga gật nhẹ, không biết suy nghĩ gì mà đứng dậy vén rèm bước ra ngoài. Lúc này trời đã về chiều, từng tia nắng cuối ngày chiếu xuyên qua song cửa, yếu ớt đến mức không thể chạm tới được nơi nàng, dường như tịch dương cũng đang hấp hối theo linh hồn nàng.

Bộ váy trắng Nguyễn Thương Nga đang mặc chìm trong một bức tranh nửa sáng nửa tối, vong linh trong suốt tựa hồ rất dễ dàng nhìn thấu, nhưng đáng tiếc lại không ai có thể thấu nổi tâm tư nàng.

Trương Gia Mẫn nhẹ nhàng bước đến, nở một nụ cười buồn bã: "Hôm nay có nhiều điều bất ngờ quá nhỉ?"

Nguyễn Thương Nga cười nhẹ, nắm tay cô mân mê như thể đang vuốt ve một viên bảo ngọc: "Xin lỗi vì đã giấu em, chị chỉ muốn được ở bên em thôi."

Trương Gia Mẫn ôm chặt lấy nàng, thút thít: "Gặp lại chị em hạnh phúc lắm! Gần ba năm qua bên nhau, em thật sự… hạnh phúc lắm."

"Chị cũng vậy." Nguyễn Thương Nga siết chặt Trương Gia Mẫn trong vòng tay, hôn lên trán cô, thì thầm bảo: "Nếu không trả lại dương thọ cho cô ta, không còn bao lâu nữa Bảo Viên sẽ chết."

Đây cũng chính là điều mà Trương Gia Mẫn tự hiểu, và kể cả việc trả lại dương thọ cho Bảo Viên đồng nghĩa với điều chi thì cô cũng tỏ tường.

"Chị phải làm thôi…" Nguyễn Thương Nga gượng cười, nâng cằm Trương Gia Mẫn lên, nhìn vào đôi mắt nhạt nhòa lệ ngọc của cô: "Chị phải trả lại dương thọ cho cô ta."

Nước mắt Trương Gia Mẫn giàn giụa, ánh nhìn nhạt nhòa tựa pha sương, nức nở từng lời: "Chị ơi, em biết phải làm sao đây? Em biết phải sống như nào đây?"

"Can đảm lên Gia Mẫn, nhân quả không thể trốn tránh, chúng ta cũng không thể… hi sinh cô ta vì hạnh phúc riêng mình được." Nguyễn Thương Nga dịu dàng lấy khăn tay lau nước mắt cho Trương Gia Mẫn: "Chị đã vì tình mà ích kỷ nhiều lần rồi. Bây giờ không thể lặp lại sai lầm ấy nữa, việc chúng ta êm ấm dựa vào dương thọ của cô ta… chị bấy lâu vẫn luôn trăn trở."

Những ngày tháng khó khăn nhất khi Trương Gia Mẫn bị giam cầm trong bệnh viện tâm thần, Nguyễn Thương Nga đã được trao cơ hội để quay lại giúp cô vượt qua. Giờ cô đã về nhà, không còn vướng bận bất kỳ chuyện gì nữa, vậy sự ra đi tự nguyện của nàng để hoàn trả món nợ năm xưa là điều tất nhiên phải làm.

"Em sẽ nhớ chị lắm, sẽ luôn chờ chị quay về! Cả đời cả kiếp, sang lẫn kiếp sau vẫn sẽ yêu mỗi chị mà thôi. Em xin hứa!" Trương Gia Mẫn kiên quyết khẳng định với nàng, như một lời giao ước, một khi đã thành lập sẽ không gì có thể thay đổi.

Rốt cuộc Nguyễn Thương Nga cũng chân chính hiểu được tình yêu là gì, đáng tiếc thời hạn dành cho nàng đã hết.

Nhưng lần này, Nguyễn Thương Nga tự nguyện buông tay, hóa giải oan trái do chính mình từng gây tạo bằng sự hi sinh của bản thân.

Nàng dịu dàng vuốt ve sườn mặt của Trương Gia Mẫn, hôn lên trán cô, trao lời từ giã: "Hãy sống thật tốt nhé! Không phải vì chị hay vì bất cứ ai, mà là vì chính bản thân em, vì tự do và niềm đam mê hội họa của em. Và đừng quên rằng dù ở bất cứ nơi đâu, trái tim chị cũng sẽ luôn hướng về phía em. Trong những ngày cô độc nhất, hãy nhắm mắt lại, chị sẽ ở đó, ngay trong chính trái tim em. Khi ấy em sẽ biết, chúng ta đã không còn là những kẻ cô đơn nữa."

Lần đầu tiên họ hôn nhau là khi nào, Trương Gia Mẫn có thể không còn nhớ rõ nữa. Nhưng lần cuối cùng hai người hôn nhau, Trương Gia Mẫn sẽ vĩnh viễn không thể nào quên.

Tiếng bước chân cắt ngang cuộc chia tay. Là Đỗ Chiêu Dương và Bảo Viên, họ đang nép bên rèm nhìn Trương Gia Mẫn và Nguyễn Thương Nga với ánh mắt tràn đây nghi hoặc. Có lẽ trong phút giây này, hai người con gái ấy cũng nhận ra có điều gì đó không ổn sắp sửa xảy ra.

Và quả vậy…

"Thú thật, tôi chưa bao giờ thích hai người các cô…" Nguyễn Thương Nga cười cười, cầm lấy con búp bê vải trong tay Trương Gia Mẫn, thứ đồ vật chứa đựng tro cốt của chính nàng: "Nhưng, chân thành cảm ơn vì những gì cả hai đã làm cho chúng tôi."

"Cô hóa điên rồi à! Cô nói gì vậy hả?!" Đỗ Chiêu Dương kêu lên: "Gia Mẫn, cô ta đang nói cái quái gì vậy?!"

Trương Gia Mẫn không trả lời cô ấy, chỉ lặng lẽ đứng nhìn Nguyễn Thương Nga đang lùi ra xa mình. Nhưng Bảo Viên thì biết, cô ấy siết chặt tấm rèm, môi hơi mím lại, khó khăn lắm mới thốt được một câu: "Cô đâu cần làm vậy…"

"Tôi sẽ không chiếm đoạt những gì không thuộc về mình nữa." Nguyễn Thương Nga mỉm cười. Song, nàng nhướng mày, bày ra dáng điệu lả lơi từng biết bao lần trêu chọc Trương Gia Mẫn: "Nhưng những gì thuộc về tôi, sẽ mãi mãi là của tôi! Ngày nào đó, tôi sẽ tìm lại!"

Tiếng thở dài của Bảo Viên nặng nề không khác nào tiếng lòng của Trương Gia Mẫn. Dù vậy, bây giờ Trương Gia Mẫn và Nguyễn Thương Nga chỉ nhìn nhau cười trong nước mắt, hoàn toàn chấp thuận với kết thúc này.

Đoạn, nàng giơ con búp bê vải lên, bỗng từ trong lòng bàn tay bùng lên ngọn lửa màu xanh như ánh sáng của mặt trăng, nó dần thiêu rụi búp bê thành tro bụi, tan ra mất dạng giữa thinh không. Ngay khi búp bê vừa hóa tro, trận pháp thông linh Bảo Viên thi triển cũng mất hết tác dụng. Linh hồn Nguyễn Thương Nga trong suốt dần cho đến khi chỉ còn là một hư ảnh chập chờn không rõ ràng hình dạng.

"Em là người phụ nữ của chị, sẽ luôn là như vậy…" Trương Gia Mẫn thốt lên khi cố vươn tay chạm vào tay nàng lần sau cuối.

Nhưng…

Trước mắt cô lúc này, từ không trung đột nhiên có vô số cánh tay đen đúa, dị dạng trồi ra siết chặt lấy Nguyễn Thương Nga. Thoắt cái, chúng đã kéo nàng vào vùng tối và biến mất cùng nhau không một chút dấu vết.

Trong trí nhớ mờ mịt của Trương Gia Mẫn, bấy giờ, cô chỉ kịp thu lại hình ảnh đôi mắt rưng lệ của nàng và cái nắm tay vẫn chưa kịp chạm tới.

Sau khi Nguyễn Thương Nga biến mất, cơ thể Bảo Viên cũng theo đó bắt đầu có chuyển biến lạ. Làn da nhăn nheo và cái lưng còng của cô dần dần được đảo nghịch trở về đúng với lứa tuổi thiếu nữ. Chẳng mấy chốc, Bảo Viên đã khôi phục hoàn toàn dáng vẻ khi xưa, trẻ trung và tràn đầy xuân sắc. Tuy nhiên, kết cục này không làm ai vui vẻ nổi…

Bảo Viên và Đỗ Chiêu Dương đứng sau lưng Trương Gia Mẫn, tận mắt chứng kiến cuộc chia ly đẫm lệ giữa cô và Nguyễn Thương Nga, cả hai đều biết lần này sẽ là muôn đời vĩnh cách.

"Gia Mẫn…" Đỗ Chiêu Dương nghèn nghẹn, ngập ngừng định bước tới an ủi Trương Gia Mẫn.

Đột nhiên, cô quay phắt lại, trên gương mặt nhạt nhòa nước mắt là một nụ cười tươi hơn bao giờ hết, khiến Đỗ Chiêu Dương và Bảo Viên sững sờ.

"Bảo Viên, cô trẻ lại rồi kìa! Cách này thật sự đã thành công!"

"À ừm, phải…" Bảo Viên ấp úng: "Nhưng thật sự hai người đâu cần làm vậy…"

"Không sao đâu! Tôi sẽ đợi chị Nga quay lại. Tình yêu này, chúng tôi sẽ tự chịu trách nhiệm với nó, không thể liên lụy mọi người được."

Dứt lời, Trương Gia Mẫn cúi đầu chào Bảo Viên và Đỗ Chiêu Dương, không quên vẫy tay với họ trước khi bước chân ra khỏi cửa.

Đỗ Chiêu Dương thấy cô một mình bỏ đi, vội vàng đuổi theo: "Gia Mẫn, cô đi đâu để tôi đưa đi?"

"Tôi muốn tản bộ một chút rồi về nhà, đi một mình là được rồi. Gặp hai người sau nhé, khi ấy tôi sẽ đãi hai người một chầu, bù lại những chuyện phiền hà đã qua nha!"

Nói rồi, Trương Gia Mẫn rảo bước, bỏ lại Đỗ Chiêu Dương và Bảo Viên đứng trước hiên buồn bã nhìn theo.

***

Cô một mình lang thang qua các con phố, giữa dòng người náo nhiệt đổ xô ra đường trong một buổi tối đẹp trời, Trương Gia Mẫn lúc này trông quạnh hiu đến lạ.

Cô cứ đi… đi mãi… đi mãi… nhưng chính mình cũng chẳng biết rồi sẽ đi đâu và về đâu.

Cho đến khi Trương Gia Mẫn dừng chân trước một ngôi chùa vắng lặng, nhìn vào sân thấy có bức tượng Quan Âm đang đứng sau bàn hương án. Giữa làn khói nhang phảng phất, Trương Gia Mẫn thấy mắt Quan Âm hơi hé mở, nhìn về phía cô. Trong ánh mắt được tạc khắc ấy, ẩn chứa có sự từ bi lẫn… vô tình vô dục. Như thể muốn nói với cô rằng, tình trong thiên hạ âu cũng chỉ là một thoáng phù vân, tỉnh ra là dứt mộng Nam Kha, cớ chi còn luyến lưu hư ảo?

Nhưng Trương Gia Mẫn vẫn chỉ là Trương Gia Mẫn, là một thiếu nữ phàm trần, nào dám so bì cùng bậc giác ngộ, không thể thoát khỏi ái hận nhân gian. Vậy nên lúc này cô bèn quỳ xuống, ở trước cổng chùa không một bóng người, chấp tay khấu bái. Khi vầng trán vừa chạm xuống mặt đất lạnh giá thì nước mắt cũng theo đó thành dòng tuôn rơi, bật khóc nức nở hệt như một đứa trẻ.

"Thưa Quan Thế Âm, từ nhỏ đến lớn con vốn là một kẻ vô thần, chưa bao giờ thực sự tin vào cứu rỗi của Thần minh, cho đến khi gặp gỡ chị ấy… một nàng ma nữ đã thay đổi cả cuộc đời con. Dẫu biết rằng chúng con oan trái đeo mang, không có tư cách khẩn cầu dung thứ. Nhưng bây giờ quỳ trước người, con xin tình nguyện dùng cả cuộc đời mình để phụng sự cho nhân sinh, dùng chính việc thiện lành của bản thân để làm công quả dâng lên người, ngày nào còn hơi thở sẽ còn phụng sự tam bảo. Tất cả… chỉ mong đổi lấy một khoan dung cho chị, xin người hãy cứu chị… cứu Nguyễn Thương Nga, xin hãy cho chị ấy một cơ hội để làm lại từ đầu, con xin người…"

Tượng Quan Âm vẫn đứng lặng lẽ một cách nghiêm trang, nhìn xuống thế gian không vẩn chút bụi trần. Nhưng liệu lời nguyện cầu của Trương Gia Mẫn có được thành toàn hay không? Điều này chẳng ai dám chắc chắn cả.

Không biết Trương Gia Mẫn đã quỳ như vậy trong bao lâu, chỉ là khi mặt trời ló dạng cô mới thẩn thờ về đến nhà mình.

Nhìn căn nhà trống trải, ảm đạm đến mức tiêu điều, hệt như những ngày khi Nguyễn Thương Nga chưa đến. Trương Gia Mẫn lặng lẽ đi kéo rèm, để ánh sáng tràn vào qua từng ô cửa, soi rọi không gian bên trong, nơi đã lâu lắm rồi chưa bao giờ thực sự được đón nắng.

Mặt trời đã lên, một ngày mới lại tới, và một tương lai không có nàng sẽ bắt đầu từ đây.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư_truyenles.net
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư
Tháng 7 26, 2025
Quá khứ và thanh xuân của tôi_truyenles.net
Quá khứ và thanh xuân của tôi
Tháng 9 4, 2025
Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô
Tháng 9 8, 2025
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
Tháng 7 8, 2025
Truyện Les Hay
Yêu đắm cô giáo cấp 2_truyenles.net
Yêu đắm cô giáo cấp 2
54 Tháng 6 27, 2025
53 Tháng 6 27, 2025
MẸ ƠI ! BA KÌA
Ngoại Truyện Tháng 9 15, 2025
chap 36 Tháng 9 15, 2025
Cô Ơi ! Em Nè
Chương 25 Tháng 4 1, 2026
Chương 24 Tháng 4 1, 2026
Hệ Thống Cải Tạo
chương 35 Tháng 5 31, 2026
chương 34 Tháng 5 31, 2026
Cô giáo, học sinh hay thế thân_truyenles.net
Cô giáo, học sinh hay thế thân
Chap 37 Tháng 6 22, 2025
Chap 36 Tháng 6 22, 2025
Làm Kén – PEPSI_truyenles.net
Làm Kén – PEPSI
158 Tháng 7 10, 2025
157 Tháng 7 10, 2025
Cưng chiều đồ ngốc
Chương 37 Tháng 3 8, 2026
Chương 36 Tháng 3 8, 2026
Chị Dâu Không Chịu Buông Tay
chương 30 Tháng 12 8, 2025
chương 29 Tháng 12 8, 2025
Cô giáo chung trọ
Chương 45 Tháng 4 25, 2026
Chương 44 Tháng 4 25, 2026
Lấy Gì Chữa Khỏi Cho Chị
Chương 43 Tháng 6 1, 2026
Chương 42 Tháng 6 1, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved