NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - Chương 69
Cổng nhà Trương Gia Mẫn mở toang, đỗ giữa sân là một chiếc Cub50 trông giống hệt chiếc xe năm nào của cô. Ngồi trên bậc thềm là một người con gái, nửa gương mặt nàng chìm trong bóng tối không nhìn ra dung mạo.
"Cô kia, sao cô tự ý vào nhà người ta vậy?"
Đối phương không trả lời, chỉ lẳng lặng đứng dậy, bước ra vùng ánh sáng. Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim Trương Gia Mẫn hẫng đi một nhịp.
Trước mặt cô, vừa quen mà cũng lại vừa lạ là một thiếu nữ còn rất trẻ, nàng vận váy trắng, khoác ngoài chiếc áo jeans hệt như cô ngày xưa. Nhưng Trương Gia Mẫn không ngạc nhiên vì nhà mình bị người lạ xâm nhập, ngược lại người đó còn mang gương mặt quá đỗi thân quen, từng đường nét hoài niệm đến mức khiến lòng cô thổn thức.
Hai người đứng đối diện với nhau dưới ánh trăng khuya, đôi mắt nàng sáng tựa vì sao, long lanh sóng tình phản chiếu lại hình bóng cô đang chết lặng.
Rồi Trương Gia Mẫn chợt nhắm mắt lại, day day vầng trán, thầm nghĩ lẽ nào là do ly rượu vang ban nãy đã khiến thần trí mình bất minh. Nhưng vào lúc này, thiếu nữ nhẹ nhàng cất bước đến bên cô, bàn tay ngọc ngà mang theo hơi ấm lạ lẫm khẽ chạm lên gò má Trương Gia Mẫn, thì thầm bảo: "Mở mắt ra nào."
Thanh âm này…
Không thấy Trương Gia Mẫn phản ứng, thiếu nữ kiên nhẫn lặp lại: "Mở mắt ra, nhìn thật kĩ đi, Gia Mẫn."
Đối phương đã gọi thẳng tên cô, lẽ nào đây là mơ sao? Nhưng nếu là mơ, Trương Gia Mẫn cũng cam tâm tình nguyện không tỉnh lại nữa.
Cô chậm rãi hé mi, lòng mang theo mong chờ lẫn sợ hãi, lo lắng rằng mình vừa mở mắt thì khoảnh khắc này sẽ lập tức biến tan, như bao đêm mộng mị đã dày vò cô suốt 20 năm qua.
Khi Trương Gia Mẫn vừa chạm phải ánh mắt người đối diện, cô lập tức bật khóc, đặt tay lên bờ vai thon gầy của nàng mà khẽ siết lại, như thể muốn giữ nàng thật chặt, không cho phép được rời xa.
"Chị Nga, em đợi chị lâu lắm rồi, vậy mà chỉ trong mộng ta mới được gặp nhau."
Nguyễn Thương Nga khẽ cười, vuốt ve sườn mặt Trương Gia Mẫn, mắt nàng rưng rưng dường như muốn khóc, lại sợ rằng ngay cả mình cũng khóc thì sẽ không còn ai dỗ dành Trương Gia Mẫn nữa.
"Đây không phải là mơ."
"Không thể nào…"
Để chứng minh cho lời mình nói, Nguyễn Thương Nga lùi ra xa Trương Gia Mẫn vài bước để cô nhìn cho rõ. Dưới ánh trăng, nàng xoay vòng, tà váy trắng phiêu bồng theo chuyển động, đẹp ngỡ ngàng tựa thiên tiên. Đoạn, nàng lại nhìn về phía Trương Gia Mẫn mỉm cười thật tươi, mặc cho nước mắt như sao băng đã ứa sa khỏi mi mục.
"Gia Mẫn, em hãy nhìn thật kĩ, chị quả thật là Nguyễn Thương Nga, chúng ta không hề mơ."
Trương Gia Mẫn dụi dụi mắt mấy lần, quả nhiên lần nào mở mắt thì trước mặt cũng đều là Nguyễn Thương Nga, dáng dấp sống động vô cùng.
"Là chị thật sao? Chị đã về với em rồi sao?" Trương Gia Mẫn cả mừng.
"Đúng vậy, chị đã về rồi đây!" Nguyễn Thương Nga dang tay, nụ cười trên môi bỗng mang theo nét lả lơi năm nào: "Đến đây chạm vào chị đi!"
Chỉ chờ có vậy, Trương Gia Mẫn lập tức lao tới ôm chầm lấy Nguyễn Thương Nga vào lòng, siết chặt nàng trong vòng tay, tưởng niệm cảm giác gần gũi mà năm dài tháng rộng đã ly biệt.
"Chị nhớ em nhiều lắm…" trong lòng Trương Gia Mẫn, Nguyễn Thương Nga dường như run rẩy.
Làm sao trong mộng thoả được tương tư? Chỉ khi tay trong tay, vai kề vai, lắng nghe tiếng trái tim người kia vì mình mà trăn trở thì mới mong nguôi được nhớ nhung sâu như biển cả.
Đêm nay, rốt cuộc Nguyễn Thương Nga cũng đã có lại được rồi.
Trương Gia Mẫn vùi mặt vào hõm cổ nàng, hít lấy hương thơm thanh khiết quen thuộc đã trót vắng xa bao năm. Chợt, cô thoáng giật mình, nhận ra có điều gì đó vô cùng kỳ lạ, vội nâng mặt Nguyễn Thương Nga lên nhìn.
"Chị Nga, làn da của chị…?"
Nguyễn Thương Nga cười nhẹ, mang theo chút nét tinh nghịch, nhướng mày hỏi: "Làn da của chị thế nào?"
"Nó ấm áp…" Trương Gia Mẫn lấy làm hoang mang: "Và lồng ngực của chị, sao nó lại có nhịp đập?"
Lời cô nói khiến Nguyễn Thương Nga không khỏi bật cười, than rằng Trương Gia Mẫn của nàng sao vẫn ngây ngô như hôm nào. Song, nàng chưa vội giải đáp, chỉ kéo tay cô đi vào trong nhà, thậm chí còn tự mình dùng chìa khóa dự phòng Trương Gia Mẫn giấu dưới chậu hoa để mở.
Đây quả thật là Nguyễn Thương Nga rồi, những điều vụn vặt như vậy chỉ có nàng và cô sống chung nhà mới tỏ rõ.
Sau khi vào nhà, Nguyễn Thương Nga bật đèn sáng choang để Trương Gia Mẫn nhìn cho rõ mình. Bây giờ, thân hình nàng đã không còn trong suốt, lập loè như xưa nữa, ngược lại nó sắc sảo, mịn màng và hồng nhuận như… như… một người sống!
Hơn hết, tuy nàng rõ ràng là Nguyễn Thương Nga, nhưng gương mặt bây giờ so với Nguyễn Thương Nga ngày xưa có phần non nớt hơn một chút, dường như nàng đã trẻ hơn so với độ tuổi năm nào khi là một hồn ma.
Thấy Trương Gia Mẫn trầm mặc quan sát mình, Nguyễn Thương Nga bèn chống hông, hất cằm nhìn cô: "Sao nào? Đã nhận ra chưa hay để chị cởi hết cho em từ từ nhìn?"
Trương Gia Mẫn trầm ngâm thêm một lúc, sau đó mới như người say chợt tỉnh khỏi men nồng, ngỡ ngàng quá đỗi: "Chị đã sống lại rồi sao?!"
Nguyễn Thương Nga vội bước tới ngồi lên đùi cô, choàng tay qua ôm cổ, gật gật đầu khẳng định: "Đúng vậy! Nhưng lần này không phải nhờ Bảo Viên nữa, mà là chị đã thật sự đền trả xong tội lỗi, được cho phép luân hồi chuyển kiếp!"
"C-cái gì?"
Thấy Trương Gia Mẫn ngạc nhiên đến nỗi chẳng thốt nên lời, Nguyễn Thương Nga bèn chủ động kể lại mọi sự cho cô nghe.
Rằng năm xưa lúc chịu khổ hình ở Vô Gián Địa Ngục, Nguyễn Thương Nga cứ ngỡ rằng vĩnh viễn sẽ chẳng còn được siêu sinh. Rồi không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian bãi bể, đến một thời điểm nọ, vào ngày đại xá vong nhân, cái tên của nàng đã được xướng lên trước sự ngỡ ngàng của chính Nguyễn Thương Nga.
Được quỷ sai đưa khỏi hình ngục, chỉ dẫn nàng men theo lối Hoàng Tuyền đến Cầu Nại Hà, Nguyễn Thương Nga lại tiếp tục đi, và cũng chẳng biết mình đã đi bao lâu trong cái không gian chập chờn sáng tối giữa bóng đêm đen kịt và những đoá hoa lạ kỳ phát ra thứ ánh sáng màu đỏ như máu.
Ngày nọ, nàng theo một đoàn vong nhân đến được một nơi mang tên Nại Hà đề trên bia đá, nhìn thấy bên dưới cuồn cuộn có dòng sông đang sôi trào như vạc dầu, lạ lùng thay nó lại không hề nóng bỏng mà ngược lại mang theo hơi lạnh thấu xương cắt thịt. Trước khi bước qua cầu, Nguyễn Thương Nga cùng đoàn vong nhân phải uống một chén canh màu trắng đục của một thiếu nữ, và đây cũng là lần duy nhất nàng có cơ hội trò chuyện với một người ở chốn Diêm La.
Ban đầu, Nguyễn Thương Nga không chịu uống canh, vì nàng trông thấy một vong nhân kiên quyết từ chối, hắn bảo không muốn quên vợ con, nhưng rốt cuộc vẫn bị bắt uống hết. Cho đến phiên nàng, Nguyễn Thương Nga cũng cố chấp y hệt, nhưng khác với người đàn ông ấy bị cưỡng ép, thiếu nữ nọ chỉ trầm tư chống cằm nhìn nàng hồi lâu.
"Cô nhìn cái gì? Tôi không uống đâu, không bao giờ!"
"Vì cô ấy à?"
"Sao…?"
"Vì Trương Gia Mẫn, phải không?"
Cái tên của Trương Gia Mẫn được thốt ra khiến Nguyễn Thương Nga khựng lại, nàng buồn bã gật đầu, thành thật bảo rằng không muốn quên đi cô, khi luân hồi sẽ tìm lại cô để nối duyên tiền kiếp. Thiếu nữ nghe vậy thì trên gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn cũng không có lấy một chút cảm xúc, chỉ nhàn nhạt nói tiếp: "Oán nghiệp cô gây ra khiến bao nữ tử chết thảm, đáng lẽ sẽ không thể trả nhanh như vậy."
"Tôi cũng không nghĩ có ngày mình được xá tội."
"Cô ấy vì cô mà từng ngày khổ cực tích luỹ công đức dâng lên thần Phật, đổi lại cho cô một cơ hội này, phải biết trân trọng, hiểu chưa?" Thiếu nữ cầm chén canh của Nguyễn Thương Nga lên nhìn.
"Gia Mẫn… em ấy vẫn chưa quên tôi ư?" Nàng vừa mừng vừa tủi, lòng đau xót khôn nguôi.
"Chưa quên, và cô vẫn còn một món nợ tam sinh phải trả." Lúc này, thiếu nữ mới nhấc nhẹ cánh môi son hồng thành một nụ cười hờ hững: "Liệu mà đền ơn người ta cho xứng đáng, chớ phí uổng kiếp người."
Dứt lời, thiếu nữ đổ một nửa chén canh lại vào nồi, đưa cho Nguyễn Thương Nga chỉ một nửa.
"Uống đi, trời cao chưa từng phụ ai, chỉ để xem cô có đủ kiên nhẫn chờ được đến ngày toại nguyện hay không."
Nguyễn Thương Nga đắn đo cầm lấy chén canh, nhưng rốt cuộc vẫn quyết định uống cạn, phó thác vào sự an bài của duyên phận. Rồi nàng bước đi, trước khi qua cầu còn nghe văng vẳng tiếng quỷ sai nói với thiếu nữ ban nãy: "Bà Bà, 20 năm công đức của nữ tử ấy, cuối cùng cũng sắp hoàn thành?"
"Ừ, cô ấy đã gìn giữ giao ước suốt 20 năm, Ngài tất nhiên sẽ thành toàn cứu khổ cứu nạn."
Từ khi bước qua Nại Hà, rơi vào lục đạo. Nguyễn Thương Nga luân hồi trở thành con gái của một gia đình nông dân ở miền Tây, sống 18 năm như một đứa trẻ bình thường, không ngờ vào đúng sinh nhật năm 18 tuổi, trí tâm nàng chợt bừng tỉnh, bao ký ức xưa kia lũ lượt kéo về, khiến Nguyễn Thương Nga sóng tình trỗi dậy, lập tức lên đường đến Sài Gòn tìm lại Trương Gia Mẫn.
Nàng dựa vào ký ức mà dùng chìa khóa dự phòng mở cổng, ngồi chờ cô gần như cả đêm, rốt cuộc cũng được trùng phùng.
Nghe xong bao lời Nguyễn Thương Nga tỏ bày, bão lòng bao năm cuối cùng cũng đã được lặng sóng. Trương Gia Mẫn lại ôm lấy nàng, ở trong căn nhà năm xưa cùng tận hưởng giây phút bình an mà cả hai phải khổ công biết bao nhiêu mới có lại được.
"Thời gian qua, chị đã chịu khổ nhiều rồi. Từ nay, chúng ta sẽ không xa nhau nữa nhé!" Trương Gia Mẫn nắm chặt tay nàng, lời lẽ thốt ra như thể cầu xin.
Làm sao cô có thể chịu nổi thêm một giây phút nào nếu lỡ đánh mất nàng lần nữa?
"Lần này chúng ta sẽ không xa nhau nữa đâu. Biết vì sao không hửm?" Nguyễn Thương Nga hôn nhẹ lên vành tai Trương Gia Mẫn, thì thầm.
"Vì… sao?"
"Vì…" Nguyễn Thương Nga khẽ cười, xoay cằm cô qua, nhẹ nhàng trao cho Trương Gia Mẫn một nụ hôn: "Vì lần này không chỉ là ở bên nhau, mà ý trời còn muốn chị phải trả nợ ân tình cho cưng đấy."
"Coi kìa, em đâu muốn giữa chúng ta ai mang nợ ai." Trương Gia Mẫn khờ khạo đáp.
"Đúng là đồ ngốc!" Nàng cắn nhẹ môi cô, rồi như lại không nỡ mà dùng lưỡi liếm qua xoa dịu: "Nợ tình phải trả, vậy nên kiếp này ý trời muốn chị phải thuộc về em!"