Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - Chương 70

  1. Home
  2. NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG
  3. Chương 70 - Hồi 70: "Em nuôi chị!"
Prev
Next

Nguyễn Thương Nga nắm tay dắt Trương Gia Mẫn đi lên lầu, nàng hoài niệm ngôi nhà này hệt như đã hoài niệm cô, thương nhớ từng ngày tháng sống ở nơi đây dù chỉ trong hình hài ma nữ. Bây giờ, sau bao năm, Nguyễn Thương Nga đã trở lại. Nhưng lần này nàng là một người sống, thật sự sống!

Nàng kéo cô ngồi xuống bên giường, chiếc giường đã bao đêm chung chăn gối, nhân chứng cho hai người từng xa lạ dần trở thành tình nhân.

Trương Gia Mẫn nhìn Nguyễn Thương Nga chẳng nỡ rời mắt. Nàng đẹp quá, thậm chí còn trẻ đẹp hơn cả năm xưa, nét phong tình ngỡ như chưa bao giờ phai nhạt.

"Chị vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng em thì đã già rồi." Trương Gia Mẫn gượng cười, bây giờ cô đã 46 tuổi, còn nàng thì chỉ mới 18, đương lúc trăng tròn xuân sắc nhất, nghĩ thôi cũng đủ khiến cô chạnh lòng.

Nhưng Nguyễn Thương Nga nào để Trương Gia Mẫn bận lòng, thấy đối phương nghiêng mặt, tránh đi ánh nhìn của mình, nàng chỉ khẽ xoay cằm cô lại, dùng hai tay nâng lên gương mặt ấy, nâng niu như món bảo vật quý giá nhất trên đời.

"Gia Mẫn của chị đã trưởng thành rồi, rất có khí chất, nhất là lúc em từ chối người ta đấy." Nàng cong môi.

"Từ chối người ta? Ý chị là…?"

"Thì cái gã đàn ông bám theo em lúc tối. Nếu chị đoán không lầm thì em đã từ chối hắn, bằng không thì gương mặt hắn cũng không khó coi như vậy."

Đến đây Trương Gia Mẫn mới vỡ lẽ, bật cười thành tiếng, nhéo nhẹ má của Nguyễn Thương Nga: "Thì ra chị đã thấy em từ lúc đó! Vậy sao không lập tức đến bên em hửm?"

Nguyễn Thương Nga bĩu môi, xoay lưng lại cô, tỏ ra hờn dỗi: "Vì chị muốn âm thầm nhìn xem Gia Mẫn hiện tại là người như thế nào. Vả lại, chị cũng không muốn ở giữa đường làm em bối rối vì sự xuất hiện của mình, lỡ như bị ký giả chụp hình đăng báo thì rắc rối cho em. Chị thấy em trên TV được săn đón lắm."

Trương Gia Mẫn khẽ cười, vén mái tóc Nguyễn Thương Nga sang một bên, kề môi hôn nhè nhẹ vào gáy nàng, khiến cơ thể Nguyễn Thương Nga chợt như có dòng điện chạy qua, tay siết nhẹ vạt váy.

"Xem ai ra dáng người phụ nữ của gia đình kìa, biết nghĩ cho bạn đời rồi ha! Nhớ năm xưa, ngay trên chuyến xe khách mà chị nỡ bắt em phải nói rằng xin lỗi chị Nga xinh đẹp, ngượng chết đi được!" Cô thỏ thẻ, cố ý phả hơi thở vào hõm cổ nàng.

"C-cái gì mà người phụ nữ của gia đình! Kiếp này chị vẫn…" Nguyễn Thương Nga đỏ mặt, giọng điệu bỗng trở nên lí nhí.

"Vẫn gì?" Trương Gia Mẫn thuận thế đẩy nàng nằm xuống giường. Bấy lâu xa vắng, nay uyên ương mới được gần kề, Trương Gia Mẫn thật khó lòng kiềm chế ngọn lửa đang bừng bừng đốt tâm.

Gò má Nguyễn Thương Nga nhiễm sắc hồng, đẹp tựa ngàn hoa rơi rụng trên nền tuyết trắng, vòng tay qua ôm cổ cô ghì xuống sát bên mình, thì thầm: "Vẫn chỉ chờ em."

Đêm dài lắm mộng, nhưng mộng tình thì càng triền miên không đành dứt. Trương Gia Mẫn nhớ rằng mình đã trông thấy Nguyễn Thương Nga trút bỏ bộ váy trắng tinh khôi trên thân, và chính cô cũng cởi đi bộ đầm dạ hội sang trọng, ôm chặt lấy nhau, dùng chính thân mình sưởi ấm đối phương.

Từng nụ hôn như mưa xuân tưới tắm lên bao ngày cô độc, xoa dịu hết những canh trường gối chiếc chăn đơn.

"Em… có thể chứ?" Trương Gia Mẫn nhịp thở đã loạn, khẽ hỏi.

Nguyễn Thương Nga gật đầu, làn môi căng mọng ướt át chầm chậm thưởng thức vẻ đẹp như rượu ủ ngàn năm của Trương Gia Mẫn, trong mắt đong đầy tình ý triền miên: "Tất nhiên là có thể… khờ quá đi mất."

"Ý em là chị… đã đủ 18 tuổi chưa?"

Câu hỏi vừa thốt ra khiến Nguyễn Thương Nga bật cười đến đỏ bừng cả mặt, riêng Trương Gia Mẫn thì ngượng ngùng không thôi, gãi gãi đầu, gương mặt trở nên ngây ngốc hệt như thuở nào từng bao lần bị Nguyễn Thương Nga trêu chọc.

"Thôi mà, đừng cười em nữa, người ta cũng biết xấu hổ đấy! Mau nói đi, chị đủ tuổi chưa thế?" Trương Gia Mẫn đúng là rất xấu hổ, vùi mặt vào lòng Nguyễn Thương Nga.

Đợi mình cười cho thoả, Nguyễn Thương Nga mới chủ động cầm tay Trương Gia Mẫn đặt lên ngực mình, hé răng cắn nhẹ lên vành tai cô, thấp giọng trả lời: "Chị hợp pháp."

Sau câu nói ấy, cả căn phòng đã trở nên quay cuồng theo từng nhịp ái ân, từng cử chỉ tình tự Trương Gia Mẫn và Nguyễn Thương Nga dành cho nhau mãnh liệt đến mức si dại, dẫn dắt nhau vào cuộc trầm luân mà không một ai muốn thoát ra. Muốn dùng hết tất cả những gì mình có để bù đắp cho đối phương từ thể xác đến cả linh hồn, đem tình dâng hiến thành lời nguyện thề bền chặt nhất qua ba đời ba kiếp.

Cho đến tờ mờ sáng, Trương Gia Mẫn mới giật mình choàng tỉnh, vội vàng tìm bên cạnh, may thay nàng vẫn ở đây, đang say ngủ ngay trên chính chiếc giường của họ.

Trương Gia Mẫn mừng đến nỗi rơi lệ, chỉ là đã vội lau đi, sợ chính mình làm ồn khiến nàng thức giấc. Vậy là cô cứ ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn Nguyễn Thương Nga đang chìm trong mộng đẹp giữa gối chăn nhàu nhĩ, trên gương mặt vẫn còn vương vấn hương tình đêm qua chưa tan dứt.

Đây là lần đầu tiên cô được ngắm nhìn nàng ngủ, bởi vì trước đây Nguyễn Thương Nga là ma nữ, mà ma nữ thì sẽ không cần ngủ vào ban đêm, thế nên mỗi khi cô thức giấc thì nàng đã ngồi sẵn ở đó rồi. Từ giờ về sau, Trương Gia Mẫn nhủ lòng sẽ luôn thức dậy trước nàng, để mỗi sớm tinh mơ vừa mở mắt, người đầu tiên nàng thấy sẽ luôn là cô.

Mãi ngắm nhìn Nguyễn Thương Nga, chợt cô thấy nàng khẽ trở mình, mơ màng dụi mắt.

"Chào buổi sáng, Gia Mẫn." Nguyễn Thương Nga lơ mơ mỉm cười với Trương Gia Mẫn trong khi vẫn đang dụi mình vào tấm chăn mềm mại.

"Chào buổi sáng, chị Nga." Trương Gia Mẫn khẽ cười, cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn.

"Chị đói bụng rồi, chúng ta ăn sáng nào!" Nguyễn Thương Nga mon men tới ôm ngang eo Trương Gia Mẫn, nói bằng giọng nũng nịu.

"Được, chị Nga muốn ăn món gì hửm?" Cô đưa tay vuốt vuốt tóc nàng.

"Hm, muốn ăn… em!" Nguyễn Thương Nga lật Trương Gia Mẫn nằm xuống giường, giữ chặt hai tay cô lên đầu, vậy là mới sáng lại tiếp tục triền miên…

Nguyễn Thương Nga quả nhiên vẫn là Nguyễn Thương Nga, dù trải qua bao kiếp thì nàng vẫn mị hoặc làm say lòng người như vậy.

Mà được say cùng nàng tất nhiên trên đời cũng chỉ có một người tên là Trương Gia Mẫn mà thôi!

***

Sau khi trở thành "bữa sáng" của nhau thì rốt cuộc Trương Gia Mẫn và Nguyễn Thương Nga cũng chịu xuống giường để đi ăn sáng thật.

Nguyễn Thương Nga chở cô trên chiếc xe Cub50 của mình, và kể rằng trong khoảng thời gian nàng chưa nhớ ra tuổi tên Trương Gia Mẫn thì đã đặc biệt yêu thích mẫu xe này rồi. Chắc có lẽ vì dư âm tiền kiếp, nên dù chưa nhớ được nhau, nàng vẫn sẽ mơ hồ hướng về cô.

Trương Gia Mẫn chỉ dẫn Nguyễn Thương Nga ghé đến một nhà hàng sang trọng, vừa vào cửa đã được người bồi bàn tiếp đón rất nồng hậu. Họ chọn một vị trí yên tĩnh ngồi bên cửa kính, tầm nhìn ra con đường đông đúc bên ngoài.

Cô gọi gần hết menu, mặc cho Nguyễn Thương Nga đã ngăn cản.

"Chỉ hai chúng ta làm sao ăn hết ngần ấy món?" Nàng có chút bất đắc dĩ.

"Ăn không hết thì thôi, nhưng lâu rồi mới gặp lại, chị phải để em bồi bổ cho chị chứ!" Trương Gia Mẫn vô tư cười.

"Tốn kém lắm."

"Ơ kìa, em có nghe nhầm không vậy? Nguyễn Thương Nga mà cũng có ngày đắn đo tiền bạc ư?" Trương Gia Mẫn thật sự bị nàng làm cho kinh ngạc.

Chỉ thấy Nguyễn Thương Nga lắc đầu khẽ cười, chống cằm lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa kính, trầm ngâm đáp: "Từ khi chuyển kiếp làm con gái trong gia đình này, chị đã hiểu được giá trị của đồng tiền. Không như tiểu thư Nguyễn Thương Nga ở Đà Lạt, giờ chị là con của một nhà nông, có cha mẹ mỗi ngày đều phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mới đủ cái ăn cái mặc, vậy nên cách nhìn nhận của chị về việc tiêu pha cũng đã khác."

Nghe nàng nói, trái tim của Trương Gia Mẫn đau đớn như bị ai xuyên thủng, hóa ra suốt mười mấy năm qua Nguyễn Thương Nga đã phải trải qua cuộc sống khó khăn như vậy. Cô nắm chặt lấy tay nàng, xót xa nói: "Từ nay chị sẽ không phải chịu khổ nữa đâu, đã có em rồi, em nuôi chị!"

Lời lẽ khẳng khái của Trương Gia Mẫn khiến Nguyễn Thương Nga cảm thấy ấm áp vô cùng. Nàng dựa vai cô, rốt cuộc Gấu Ú của nàng, Gia Mẫn của nàng cũng đã thật sự trưởng thành, còn có thể lo lắng chở che cho nàng như vậy.

"Làm con gái nhà nông đúng là có nhiều thiếu thốn, nhưng đối với chị thì không hề khổ cực, rất đáng mừng là đằng khác."

"Tại sao chứ?" Trương Gia Mẫn chớp chớp mắt nhìn nàng.

Nguyễn Thương Nga cùng Trương Gia Mẫn đan tay, rồi nàng nâng tay cô lên, trao một nụ hôn thật dịu dàng, đáp: "Xưa kia, chị làm tiểu thư trong gia đình danh giá, nhưng thâm tình ly tan, bản thân sa đà vào những điều tội lỗi. Giờ đây, tuy sống cảnh nông phu, nhưng gia đình chị rất thương yêu nhau, bữa cơm dù đạm bạc nhưng chưa hề vắng mặt người nhà. Dẫu người cha ở kiếp này của chị không có quyền thế thì từ nhỏ chị cũng đã được ông dạy dỗ những điều hay lẽ phải, chứ chẳng như…" nói đến đây, nàng bỗng thở dài.

"Làm tiểu thư danh giá mà chi khi đức hạnh còn không bằng một đứa con gái nhà nông quê mùa." Nguyễn Thương Nga cười nhẹ nhìn Trương Gia Mẫn: "Vậy nên mới nói, chị mừng vì kiếp này có được những thứ còn giá trị hơn cả đời sống phù phiếm rỗng tuếch năm nào."

Bây giờ thì Trương Gia Mẫn đã hiểu, đời người ba vạn sáu ngàn ngày chung quy cũng chỉ là một vở kịch của sự trả vay, muốn thoát ra những oan trái đó thì chỉ có cách học hết những bài học mà số phận gửi gắm.

Cũng may giữa dòng nhân sinh, trời cao còn thương xót cho cô và nàng tao ngộ.

"Dù chị không quản ngại cuộc sống nông thôn ấy, nhưng chị không thể ngăn em chăm sóc người phụ nữ của mình được đâu." Trương Gia Mẫn mỉm cười.

"Xem ai kiêu hãnh chưa kìa, bây giờ thoát nghèo rồi liền giở giọng tổng tài với chị đó ha!" Nàng nhướng mày.

"Uầy, giờ chị còn biết tổng tài nữa à?"

"Biết, chính vì biết nên mới phát hiện mình cũng từng là tổng tài một thời." Nguyễn Thương Nga xoa cằm suy nghĩ: "Đáng tiếc bây giờ chị hết là tổng tài rồi, nếu không thì sẽ bao nuôi em ngay lập tức!"

"Hờ, còn biết cả bao nuôi, chắc chị đọc nhiều tiểu thuyết mạng lắm nhỉ?" cô cười cười: "Thôi, để em bao nuôi chị! Dù sao trước đây cũng đã tốn không ít hàng mã để bao nuôi chị rồi."

"Nghe giọng cưng giống như đang hối hận thế nhỉ?" Nguyễn Thương Nga siết cằm Trương Gia Mẫn, buộc cô kề sát mặt mình.

"Đ-đâu có hối hận, mừng còn không kịp!" Qua bao nhiêu năm thì Trương Gia Mẫn vẫn vô thức rụt rè trước Nguyễn Thương Nga như vậy…

"Thế nói đi, 'Em vô cùng hạnh phúc khi được bao nuôi chị Nga xinh đẹp'."

"Lại nữa hả…"

"Không nói là hối hận chứ gì, biết ngay mà." Nguyễn Thương Nga làm bộ ủ rũ.

"Khỏi diễn nét đó, em biết hết đấy nhé!" Trương Gia Mẫn lắc đầu cười, hôn nhẹ lên má nàng, ngoan ngoãn lặp lại theo lời Nguyễn Thương Nga: "Em vô cùng hạnh phúc khi được bao nuôi chị Nga xinh đẹp!"

Đúng lúc đó, bỗng có một tiếng kêu thảng thốt vang lên ngay sau lưng Trương Gia Mẫn và Nguyễn Thương Nga.

"Thanh Nga, con đang làm gì ở đây với người phụ nữ này vậy hả?!"

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Hãy Nhìn Về Tương Lai, Ở Đó Sẽ Có Anh
Hãy Nhìn Về Tương Lai, Ở Đó Sẽ Có Anh
Tháng 6 18, 2025
Tình Không Thể Cưỡng_truyenles.net
Tình Không Thể Cưỡng
Tháng 6 28, 2025
bhtt-edit-hoan-quan-he-than-mat-ti-mo-363155477
QUAN HỆ THÂN MẬT
Tháng 6 21, 2025
Tôi và Cô_truyenles.net
Tôi và Cô
Tháng 8 29, 2025
Truyện Les Hay
Mẹ Nuôi Tại Thượng_truyenles.net
Mẹ Nuôi Tại Thượng
chương 49 Tháng 6 30, 2025
chương 48 Tháng 6 30, 2025
Tuổi 16 Dâm Đãng
Chương 1 Tháng mười một 2, 2025
Nữ Dâm Tặc Háo Sắc
Chương 19 Tháng 6 26, 2026
Chương 18 Tháng 6 26, 2026
gl-thuan-viet-tu-viet-kiep-chong-chung-289655793
Kiếp Chồng Chung
Ngoại truyện 10 Tháng 6 18, 2025
Ngoại truyện 9 Tháng 6 18, 2025
gl-full-xuat-ban-vo-quy-178765889
Vợ Quỷ
Chương 21 Tháng 7 6, 2025
Chương 20 Tháng 7 6, 2025
LỰA CHỌN_truyenles.net
LỰA CHỌN
Chương 40 Tháng 8 1, 2025
Chương 39 Tháng 8 1, 2025
Gái Ngoan_truyenles.net
Gái Ngoan
chap 16 Tháng 9 6, 2025
chap 15 Tháng 9 6, 2025
Xà Hoan
Chương 7 Tháng 2 9, 2026
Chương 6 Tháng 2 9, 2026
312408121-256-k233504
Mọt Sách Là Cực Phẩm
Chương 9 Tháng 7 30, 2026
Chương 8 Tháng 7 30, 2026
Cô Giáo Yêu Em Không
Chương 35 Tháng 5 14, 2026
Chương 34 Tháng 5 14, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved