NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - Chương 75
"Thương Nga, cô ấy là cô gái ngốc nhất mà mình từng biết! Tự mình gánh vác khó khăn làm gì khi đã có một người tình nguyện cùng sẻ chia chứ?"
"Mình giận Thương Nga dối lòng, giả vờ yêu một người đáng tuổi cha mẹ. Nhưng, mình lại càng giận dì Mẫn gấp bội! Sao dì ấy có thể làm ra chuyện tồi tệ như thế được…"
"Người mà mình trót kính trọng, nữ họa sĩ với tấm lòng vàng được truyền thông tung hô… Mình khinh! Đều là giả dối cả… Trương Gia Mẫn dùng tiền và quyền lực để lợi dụng một cô gái trẻ… thật đáng khinh!"
"Nguyễn Thương Nga… Nguyễn Thương Nga… tôi yêu em… lần đầu tiên gặp gỡ thì tôi đã phải lòng em rồi. Sao em không quay lại nhìn tôi đi… làm ơn… nhìn tôi dù chỉ một lần thôi…"
Trong màn hình điện thoại, đoạn livestream quay cảnh Đỗ Ái My say khướt đang buông lời oán thán Trương Gia Mẫn, và thê lương khóc tình dành cho Nguyễn Thương Nga viral khắp toàn cõi mạng, lượt chia sẻ và bình luận nhiều vô số kể. Hoàn cảnh hiện tại, chẳng khác nào là một cuộc khủng hoảng truyền thông.
Dù chỉ mới qua một đêm một ngày, nhưng trên khắp các mặt báo đều đã đưa tin về Trương Gia Mẫn với nội dung vô cùng tiêu cực. Chủ yếu nhắm thẳng vào vấn đề cô dùng tiền đổi tình, qua lại với một thiếu nữ trẻ hơn mình mấy mươi tuổi, là kẻ giả danh đoan chính, ác quỷ ẩn nấp đằng sau vỏ bọc mạnh thường quân.
Dù thông tin chính thức chưa được kiểm chứng, người trong cuộc cũng chưa hề lên tiếng. Nhưng dưới mục bình luận đã có hàng ngàn người đặt nghi vấn về nhân cách của Trương Gia Mẫn. Thậm chí nhiều người trong số đó còn loan tin thất thiệt về cô, về những lần cô đến các trại trẻ mồ côi từ thiện.
Những lời lẽ mà họ miệt thị vô cùng khủng khiếp, Bảo Viên thậm chí còn không thể đọc nổi, tức giận siết chặt lòng bàn tay đến mức trắng bệch.
"Xin lỗi Gia Mẫn, tôi vô cùng xin lỗi cô! Là tôi không biết dạy con, là tôi…"
"Không sao đâu." Trương Gia Mẫn thấp giọng đáp, rồi đưa lại điện thoại cho Đỗ Chiêu Dương. Sau đó, cô vỗ nhẹ vai Đỗ Chiêu Dương như thể an ủi, cười nhẹ bảo: "Hai người ngồi đây nhé, tôi ra đằng kia gọi cho chị Nga một xíu."
"Được…" Đỗ Chiêu Dương khổ sở nhìn theo Trương Gia Mẫn.
Con gái cô đã gây ra họa lớn, Trương Gia Mẫn lại không trách cứ nửa lời, nhưng thử hỏi làm sao Đỗ Chiêu Dương có thể không tự trách bản thân? Lúc này, cô ôm lấy đầu mình, gục xuống, lòng rối hơn ngàn tơ.
Bảo Viên ngồi bên cạnh, khe khẽ thở dài, nhỏ giọng khuyên: "Binh tới thì tướng ngăn, hãy bình tĩnh đi. Từ từ rồi chúng ta sẽ cùng tìm cách giải quyết."
"Cô là người tu đạo, không tham gia mạng xã hội, cô không hiểu được sự đáng sợ của truyền thông đâu. Dù chúng ta có đứng ra tổ chức họp báo đính chính chăng nữa, thì những anh hùng bàn phím ấy sẽ chỉ tin vào những điều họ muốn tin mà thôi! Báo chí sẽ như những con kền kền đói mồi, lao đầu vào xâu xé câu chuyện này bất kể đúng sai. Họ sẽ hủy hoại Gia Mẫn và… tương lai của Nguyễn Thương Nga mất."
"Nếu nói như cô, vậy người không tin chúng ta, dù thanh minh cách mấy vẫn sẽ không tin, còn người muốn tin chúng ta, họ sẽ tự có cách để thấu tỏ con người Gia Mẫn. Nghe lời tôi, bình tĩnh lại đã. Cô xem, Gia Mẫn vẫn còn rất bình thản kia mà?"
Theo lời Bảo Viên nói, Đỗ Chiêu Dương và cô cùng nhìn về phía Trương Gia Mẫn, lúc này đang đứng dưới một tán liễu trong sân đạo quán. Trương Gia Mẫn áp chiếc điện thoại vào tai, vẻ mặt vẫn không chút gợn sóng, tựa hồ khủng hoảng kia không có bất kỳ liên quan gì đến cô vậy.
"Alo, chị Nga, em đang ở đạo quán của Bảo Viên. Chiêu Dương cũng ở đây, cô ấy vừa mang đến một tin không mấy tốt lành cho chúng ta, chị đã biết về nó chưa?"
Đầu dây bên kia, chất giọng của Nguyễn Thương Nga vẫn như thường ngày, có chút lả lơi khi trò chuyện cùng Trương Gia Mẫn: "Alo, tình yêu của chị! Chị vừa thấy clip trên TikTok rồi, em ổn không? Chị sẽ lên Sài Gòn với em ngay nhé?"
"Em ổn, sau những gì chúng ta đã trải qua thì chuyện này chỉ là chuyện nhỏ với em." Trương Gia Mẫn khẽ cười: "Cũng may Ái My nói về cái tên Nguyễn Thương Nga chứ không phải là Thanh Nga, như vậy sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của chị."
Bấy giờ, Nguyễn Thương Nga đang đứng tựa lưng bên lan can, dõi mắt trông ra cánh đồng vàng ươm màu lúa chín, thản nhiên trả lời: "Hm, không biết nữa, chị vừa thấy ảnh kỷ yếu cấp ba của mình được đăng trên mạng cạnh hình em, và những bức tranh em vẽ nè!"
"Hả?!" Đến lúc này, Trương Gia Mẫn mới giật nảy mình: "Ch-chị nói vậy nghĩa là…?"
"Haha, nghĩa là cư dân mạng bằng một cách nào đó đã tìm ra được chị, đem chúng ta công khai khắp nơi rồi." Nguyễn Thương Nga bật cười, giọng điệu không giấu nổi sự khoái chí. Dường như đối với cô, đây chính là điều thú vị nhất sau những ngày dài nhạt nhẽo.
"Chị còn cười được nữa…" Trương Gia Mẫn rối rắm.
"Nào, cưng lo gì chứ? Sau ngần ấy chuyện chúng ta đã trải qua cùng nhau, với riêng chị thì là gần 20 năm ở Vô Gián Địa Ngục, giờ chỉ bấy nhiêu thị phi mà có thể đả kích được sao? Đừng quên, chị đây là Nguyễn Thương Nga!"
Lời Nguyễn Thương Nga bộc bạch đã khiến Trương Gia Mẫn tạm thời bình tâm lại.
Nàng nói tiếp, lần này nghe giọng có vẻ trầm ngâm hơn: "Nhưng về phần em… sự nghiệp, danh tiếng của em."
"Không, em không có sự nghiệp hay danh tiếng gì cả! Nếu chị là Nguyễn Thương Nga, vậy thì em cũng chỉ là Trương Gia Mẫn-Thiên tài hội hoạ hết thời năm nào mà thôi! Em chấp nhận từ bỏ tất cả chỉ để có thể được ở bên chị!"
Sự quyết liệt của Trương Gia Mẫn khiến trái tim Nguyễn Thương Nga không khỏi rung động. Quả vậy, sau hai đời hai kiếp, từ âm dương cách biệt cho đến khi tái kiếp trùng phùng, khổ ải tương tư suốt 20 năm chờ đợi… Tất thảy, họ đều đã vượt qua, vậy giờ há lại nề hà miệng đời cay nghiệt?
Họ không thể chờ đợi nổi nữa… họ muốn được yêu nhau rồi!
"Giờ thì em không thể ngăn cản chị nữa rồi nhé! Chị sẽ nói rõ tất cả với cha mẹ!" Nguyễn Thương Nga vui vẻ tươi cười.
"À ừm, chuyện này…" Trương Gia Mẫn gãi gãi đầu.
"Sao hửm? Em không ngăn được chị nữa đâu! Rồi họ cũng sẽ biết thôi, khi láng giềng bắt đầu bàn tán về chúng ta."
"Không, em không định ngăn chị." Rốt cuộc, cô cũng đã có được quyết định dứt khoát cho mình: "Mà em sẽ ở đó cùng chị, cùng nhau nghiêm túc thừa nhận tình cảm này với phụ huynh!"
***
Thay vì để Đỗ Chiêu Dương chở đi Sa Đéc bằng xe hơi của mình, Trương Gia Mẫn ngược lại chỉ bắt xe khách để đi đến đó. Cô chọn cách ăn mặc chỉnh tề nhưng giản dị, với áo sơ mi kẻ sọc xanh nhạt và quần ống rộng màu trắng, mang một đôi cao gót vừa phải. Tuy không sang trọng cầu kỳ nhưng vừa hay lại rất phù hợp với con người của Trương Gia Mẫn.
Ngồi trên xe, chốc chốc cô lại liếc nhìn vào dòng địa chỉ được Nguyễn Thương Nga gửi qua tin nhắn. Nói không hồi hộp là nói dối, nhưng so với nỗi lo dành cho bản thân mình, cái cách mà phụ huynh của Nguyễn Thương Nga sẽ phản ứng lại với mình… Trương Gia Mẫn, ngàn vạn lần càng lo cho nàng hơn.
Cô đã tưởng tượng ra vô số tình cảnh phát sinh khi đôi bên gặp gỡ. Thậm chí cô có thể sẽ phải nhận một cái tát.
Nhưng… Trương Gia Mẫn chấp nhận tất cả, và cô sẽ chẳng buông tay nàng đâu. Cô sẽ bảo vệ nàng, nếu lỡ như họ làm tổn thương đến nàng để ngăn cản tình yêu này.
Bằng mọi giá, cô quyết sẽ giữ nàng ở bên mình trọn vẹn một lần và mãi mãi!
Trí tưởng tượng phong phú của Trương Gia Mẫn khiến nhịp tim cô gia tăng mỗi lúc một nhanh hơn, hơi thở bất giác càng thêm nặng nề khi xe di chuyển đến gần vị trí nhà của Nguyễn Thương Nga.
Khoảnh khắc bước xuống xe, nhìn con đường mòn trải dài phía trước mặt cùng khoảng trời bát ngát màu vàng tươi, tâm trạng Trương Gia Mẫn bỗng nhẹ nhõm đến lạ. Cô hít sâu vào một hơi, tự lấy can đảm, rồi rảo bước trên con đường dẫn thẳng đến nhà nàng.
Chẳng mấy chốc, cô đã thấy bóng ai quen thuộc đứng trước một ngôi nhà gỗ đơn sơ. Tóc nàng xõa dài, buông qua vai hờ hững, đang tựa lưng vào cây cột trước nhà, hai tay khoanh lại trước ngực, dáng bộ phóng khoáng thân quen.
"Chị Nga!" Trương Gia Mẫn cười thật tươi, chạy tới ôm chầm lấy nàng theo thói quen.
Nguyễn Thương Nga đón lấy cô trong vòng tay mình, ôm thật chặt như muốn khảm nạm đối phương vào lòng. Từng nụ hôn dịu dàng trượt dài trên cổ, quấn quýt như một đôi chim uyên ương giữa trời đất bao la.
"Chị nhớ em." Nguyễn Thương Nga thỏ thẻ.
"Em cũng nhớ chị. Từ lúc chị về quê, ngày nào em cũng nhớ." Trương Gia Mẫn thừa nhận.
"Sau hôm nay, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau!"
"Em mong là vậy."
Nguyễn Thương Nga mỉm cười, dắt tay Trương Gia Mẫn vào nhà. Cái siết tay của họ thật chặt, như thể không để cho ai được phép tách rời.
"Cha mẹ chị đang ở bên trong. Em sẵn sàng chưa?"
"E-em sẵn sàng rồi!" Trương Gia Mẫn lau mồ hôi trên trán, gật đầu cái rụp.
Khoảnh khắc bước qua ngạch cửa, trông thấy cha mẹ Nguyễn Thương Nga đang ngồi tại phòng khách nhìn mình chằm chằm, mọi can đảm mà cô cố gắng củng cố nãy giờ đều hóa thành tro bụi, sợ đến mức suýt chút nữa đã ngất xỉu tại chỗ…