NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - Chương 76
"Xin chào cả nhà…" Trương Gia Mẫn ấp úng mở lời, gượng gạo nở một nụ cười, cố làm ra vẻ thản nhiên hết sức có thể.
Bàn tay không khỏi khẽ run, vừa hay lại có Nguyễn Thương Nga nắm chặt lấy, giữ cho cô một phần bình tĩnh.
Cha mẹ Nguyễn Thương Nga trầm ngâm nhìn Trương Gia Mẫn đôi phút. Sau đó, theo phép lịch sự, mẹ nàng gượng cười, mời cô bước vào, cùng ngồi uống trà trò chuyện.
Lúc này, Trương Gia Mẫn và Nguyễn Thương Nga ngồi bên cạnh nhau, đối diện chính là cha mẹ nàng. Trông qua, Nguyễn Thương Nga nửa điểm cũng chẳng lo, duy chỉ có ba người còn lại là tâm trạng rối bời.
"Chào cô, lại gặp nhau rồi." Cha nàng thấp giọng bảo.
"À dạ, rất vui được gặp lại anh!"
Cha mẹ nàng đều trạc tuổi Trương Gia Mẫn, mà Nguyễn Thương Nga nếu tính đúng tuổi tác ở hai kiếp thì lại là người lớn nhất trong nhà, bây giờ ngồi lại với nhau không khỏi khiến đôi bên khó xử. Bởi vậy mới nói, luân hồi chi đạo, Mạnh Bà Thang vong tình, tốt nhất đừng nên trái nghịch, nếu không ắt sẽ gây ra hỗn loạn.
"Thanh Nga đã nói về chuyện tình cảm của hai người trước khi cô đến đây. Nhưng vợ chồng tôi vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa, từ chính lời cô nói. Cô và con gái chúng tôi… yêu nhau ư?"
Câu hỏi của mẹ nàng đánh thẳng vào vấn đề, khiến Trương Gia Mẫn bất giác không biết nên lựa lời nói sao cho phải.
Nhưng rồi, cô vẫn quyết định thẳng thắn gật đầu: "Đúng vậy, chúng tôi yêu nhau."
"Cô…!" Mẹ nàng hít sâu vào một hơi, như thể đang cố kiềm chế cơn sóng động trong lòng: "Cô có biết mình đáng tuổi mẹ của Thanh Nga hay không? Sao cô có thể… yêu một đứa trẻ như vậy được?"
"Mẹ à!" Nguyễn Thương Nga chen vào, định giải vây cho Trương Gia Mẫn nhưng đã bị cô ngăn lại.
Trương Gia Mẫn từ tốn đáp: "Nói ra thì thật khó tin, nếu chính tôi không trải qua thì cũng khó mà tin được. Nhưng, tôi và chị Thương Nga đã yêu nhau từ lâu lắm rồi, từ cái ngày tôi mới hai mươi mấy tuổi. Bây giờ tuổi tác chênh lệch như vậy cũng chỉ là vì… vì chúng tôi đã phải chờ đợi quá lâu…"
"Thương Nga?" Đôi vợ chồng nọ nhìn nhau khó hiểu: "Con gái chúng tôi tên Thanh Nga mà?"
"Phải, con gái của anh chị tên là Nguyễn Thanh Nga, nhưng đối với cả tôi và chị ấy, chị sẽ luôn luôn là Nguyễn Thương Nga."
"Cô đang nói cái quái gì vậy hả…?" Cha của Nguyễn Thương Nga vừa rối rắm lại vừa tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt Trương Gia Mẫn: "Tôi không biết cô đã dùng lời mê hoặc gì để dụ dỗ con gái tôi! Nhưng, Thanh Nga trước nay không phải là đứa con gái hư hỏng tham sang, vậy mà bây giờ nó lại mang tiếng khắp nơi chỉ vì cô! Cô đã làm gì vậy…? Sao cô dám đối xử với con gái tôi như thế! Tôi nhất định sẽ kiện cô!"
Bây giờ thì Nguyễn Thương Nga nhịn không nổi nữa, bèn lên tiếng: "Xin cha mẹ hãy dằn tâm, xin hãy nghe con nói! Con biết chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng con thật sự đã yêu Gia Mẫn từ lâu lắm rồi. Dù chết hay sống thì vẫn luôn yêu em ấy, luân hồi chuyển kiếp cũng chỉ vì để gặp lại em ấy! Mong cha mẹ hãy suy tường nghĩ tận, đừng chia rẽ duyên con…"
Những lời Trương Gia Mẫn và Nguyễn Thương Nga nói, lọt vào tai hai bậc phụ huynh không khác nào một áng mây mờ giăng ngang tâm trí. Họ không hiểu vì sao hai người này lại nói những câu lạ lùng như vậy? Tại sao xưng hô lại bất đồng như thế? Nhưng có một điều cha mẹ nàng chắc chắn biết được, đó chính là sẽ không để nàng tiếp tục dây dưa cùng người phụ nữ tên là Trương Gia Mẫn.
"Con làm cha mẹ thất vọng quá." Mẹ nàng gục đầu xuống, ôm mặt khóc nức nở.
"Anh chị à, tôi thật lòng thật dạ yêu Thương Nga, à không, Thanh Nga… Tôi sẽ làm tất cả để có thể chứng minh được tấm lòng mình, khiến anh chị an tâm. Chỉ cầu xin anh chị cho tôi một cơ hội, như nào thì tôi cũng chấp thuận!" Trương Gia Mẫn cố gắng thuyết phục, nước mắt đã vô thức lưng tròng.
"Gia đình chúng tôi không cần tiền của cô! Không cần ánh hào quang hay danh vọng của cô, đừng đem nó ra để mua chuộc con gái tôi. Vợ chồng chúng tôi không bán con đâu!" Cha nàng đập bàn quát.
"Anh hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó… T-tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dùng tiền mua tình gì cả! Làm ơn hãy tin tôi đi mà, chúng tôi là người yêu của nhau từ lâu lắm rồi… Tôi đã chờ… chờ suốt 20 năm… xin đừng bắt tôi phải xa chị Nga nữa…"
Trương Gia Mẫn rốt cuộc cũng đã bật khóc thành tiếng, nỗi uất ức tuôn trào không cách gì kiểm soát được nữa.
Nguyễn Thương Nga ôm chầm lấy cô vào lòng, xót xa khôn nguôi. Nàng không hiểu tại sao thói đời lại bất công đến thế, cứ nhất định buộc cả hai phải xa nhau. Nhưng Nguyễn Thương Nga không cam tâm, nàng là ai chứ? Nàng không chấp nhận bị buộc ràng một cách phi lý như vậy!
"Ngoan, đừng khóc nữa. Chúng ta đi thôi, Gia Mẫn!"
"C-cái gì?!" Cha mẹ nàng giật mình, không tin nổi trước quyết định của cô con gái.
"Chị ơi…" Trương Gia Mẫn ngẩng lên nhìn Nguyễn Thương Nga, gương mặt cô giờ đã giàn giụa nước mắt: "Không thể đâu, chị không thể đi như vậy được. Còn cha mẹ của chị…?"
"Đừng nghĩ ngợi, đời này chị sinh hay tử cũng chỉ vì em." Nguyễn Thương Nga mỉm cười.
Vừa lúc ấy, cha nàng bật dậy khỏi ghế, thẳng tay tát vào mặt nàng một cái bạt tai đau điếng: "Đồ bất hiếu!"
Mẹ nàng cố ngăn lại, nhưng cha nàng giờ đã như kẻ phát điên, liên tục ném đồ đạc vào Trương Gia Mẫn, miệng mắng nhiếc chẳng ngừng.
Không thể trách được, tự nhủ trong hoàn cảnh ấy, đứng trước một sự việc mà chính ông còn chẳng thể hiểu nổi, bị sốc đến mức phản ứng bốc đồng là lẽ dĩ nhiên.
Nhưng…
Nguyễn Thương Nga chẳng màng, nàng dắt tay Trương Gia Mẫn đứng dậy, toan đi ra khỏi nhà. Đúng lúc ấy, cha nàng bỗng chộp lấy cây dao bổ củi đặt trong góc tường, vùng vằng khỏi vòng tay vợ, tự kề lưỡi sắc bén vào cổ mình mà không ngừng kêu lên: "Mày mà bước ra khỏi ngạch cửa, tao chết cho mày vừa lòng! Mày thử đi đi, tao sẽ cắt đứt cổ mình cho mày xem! Đồ mê tình bất hiếu!!!"
Mặc cho cha mình đang gào thét điên loạn, và mẹ thì cố ngăn cản ông bằng mọi giá. Nguyễn Thương Nga lúc này vẫn giữ vẻ mặt hết sức điềm nhiên, thậm chí lạnh lùng, chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi cất bước.
Tuy nhiên, khi bàn chân nàng chuẩn bị bước qua ngạch cửa thì đã bị Trương Gia Mẫn níu lại.
"Đừng…"
"Em sao vậy? Em không được lung lay! Cha chị chỉ hăm dọa thôi, không dám chết thật đâu!" Nguyễn Thương Nga nhíu mày.
"Đừng mà…" Trương Gia Mẫn gục đầu xuống vai nàng nức nở.
Hơn ai hết, Trương Gia Mẫn là người rõ nhất, bản tính Nguyễn Thương Nga vốn rất điên tình, nàng có thể hi sinh tất cả, kể cả chính bản thân mình vì yêu đương. Nhưng, đó đã là chuyện từ rất lâu về trước, giờ họ tuyệt đối không nên phạm lại sai lầm năm cũ nữa.
Lần này, không một ai phải hi sinh nữa!
Có lẽ…
"Hay là… chị hãy tạm thời ở lại đây với cha mẹ đi, để ít hôm nữa cha mẹ chị bình tĩnh, họ sẽ từ từ suy nghĩ lại thôi, nhé? Đừng gấp gáp quá, chờ thêm chút nữa thôi." Trương Gia Mẫn thì thầm bên tai nàng lời khuyên nhủ.
Nguyễn Thương Nga sững người, nàng siết chặt vai cô, giận đến ứa nước mắt: "Em không được yếu lòng! Mặc kệ tất cả đi, mặc kệ hết thế gian này, chị chỉ cần chúng ta mà thôi!"
"Em…"
Vào chính lúc này, mẹ của nàng bỗng chạy tới, quỳ rạp dưới chân Trương Gia Mẫn, bà khóc đến mặt mày thất sắc, van xin: "Cầu xin cô hãy trả lại con gái cho chúng tôi! Đừng đưa nó đi với cô… nó còn tương lai, nó còn cha mẹ, xin cô đừng hủy hoại nó… Làm ơn hãy tránh xa gia đình tôi đi mà, trăm ngàn lạy cô!"
Làm đến mức này rồi, quỳ cũng đã quỳ xuống, thử hỏi Trương Gia Mẫn có còn lương tâm hay không, nếu vì tình riêng mà để cha mẹ người ta điêu linh như thế?
Nàng sẽ đau đớn, nàng sẽ phẫn nộ, cô biết chứ… Nhưng, hiện tại cô còn cách gì khác sao?
Trương Gia Mẫn ôm chặt lấy Nguyễn Thương Nga, thống thiết hôn lên má nàng trước khi buông lời tạm biệt: "Nghe lời em, chờ thêm một chút nữa… sẽ ổn cả thôi, chúng ta sẽ lại bên nhau mà, chờ một chút nữa thôi!"
Dứt lời, Trương Gia Mẫn dứt khoát tránh thoát khỏi vòng tay Nguyễn Thương Nga, lao ra bên ngoài mà không ngoái lại. Còn nàng, nàng toan đuổi theo ngay lập tức nhưng đã bị mẹ mình ôm chân níu giữ, chỉ nghe thấy tiếng gọi tên cô đứt quãng giữa thinh không.
Trương Gia Mẫn lao ra đường, giữa làn mưa nước mắt. Đột nhiên cô nghe thấy phía sau lưng là tiếng thét thất thanh của Nguyễn Thương Nga, liền đó kéo theo một tiếng rầm thật lớn, rồi trời đất bỗng tối sầm lại.
Trong cơn hôn mê bị bóng tối vây kín, ở một nơi tĩnh lặng như tờ, không có Nguyễn Thương Nga, không có tiếng nàng bên tai thỏ thẻ… Tất cả chỉ còn lại là một sự trống rỗng đến cùng cực.
Hóa ra đây chính là điểm kết ư?