Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 2

  1. Home
  2. Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà
  3. Chương 2
Prev
Next

Cuối thu, bóng đêm dày đặc.

Mưa phùn vấn vương trong gió lạnh, giăng thành một màn mưa mông lung.

Đường đêm thưa thớt xe cộ, chuyến xe buýt cuối cùng đi về hướng Đại học Bối Thành đang lao nhanh, một đường thông suốt lướt qua những vũng nước đọng, tựa như đang phóng đua xe.

Khương Ánh ngồi ở hàng ghế cuối cùng, không bị ảnh hưởng bởi sự xóc nẩy của bánh xe, hàng mi dài dày mượt chớp chớp nhè nhẹ, đổ xuống làn da mí mắt mịn màng những bóng râm chập chờn, cô sắp ngủ thiếp đi mất rồi.

Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, dạo này cô ngủ nhiều mà nằm mơ cũng nhiều, như thể bị hút mất tinh khí thần, lúc nào cũng thấy mệt mỏi.

Những giấc mơ cũng rất kỳ quái, lúc thì chạy tới bên hồ trên đại thảo nguyên trồng vài mẫu rau diếp cá, lúc lại nhón chân nhảy múa váy rơm trên núi Hỏa Diệm Sơn, thậm chí còn đến tận bộ lạc người nguyên thủy để mở quán bar cho đồng tính nữ.

Ăn rau diếp cá thì cô còn chấp nhận được, chứ múa váy rơm thì chịu thôi, đừng nói là nhảy, chỉ mới nhìn thôi cô đã thấy xấu hổ rồi.

Có người nói cô làm thêm nhiều việc quá nên mệt mỏi, hoặc là do quá si mê học tập nên học đến ngốc luôn rồi.

Mọi người khuyên cô bình thường nên giao lưu giải trí nhiều hơn với mọi người, đừng mới tuổi còn trẻ mà đã ổn trọng, nhàm chán như một vị lão cán bộ vậy.

Khương Ánh chỉ mỉm cười, không phủ nhận lời họ, nhưng cũng chẳng để vào tai.

Cô cần phải đi làm thêm.

Đến trạm, Khương Ánh đứng dậy xoa xoa mặt cho tỉnh táo hơn, rồi cầm lấy chiếc túi đeo chéo, bước nhanh về khu ký túc xá.

Trời càng lúc càng mưa to, người không mang ô giống như cô phải đội mưa về ký túc xá rất đông, lối vào tầng một khá chen chúc, mấy đôi tình nhân trẻ đang lưu luyến không rời ôm hôn tạm biệt, tình cảm khó kiềm chế làm tràn ra ít tin tức tố, hòa lẫn vào trong không khí ẩm ướt, nhưng nồng độ chưa tới mức báo động của máy kiểm tra nên không gây ảnh hưởng thực tế gì đến người qua đường.

Chỉ là khó ngửi, chướng mắt.

Nên bịt mũi đi qua.

Khương Ánh không ngửi thấy tin tức tố, trong tai nghe đang phát bài luyện nghe tiếng Anh, cô lặng lẽ đi lên lầu như thường lệ, không hề chú ý tới lúc cô đi qua, có vài ánh mắt hóng hớt khẽ rơi trên người cô, mấy cặp tình nhân trẻ cũng ngừng hôn, nhìn về phía cô rồi xì xào bàn tán.

"Quá đáng, thật quá đáng, lời ác độc như vậy mà cũng nói ra được!"

Khương Ánh vừa vào ký túc xá đã nghe thấy tiếng chửi đổng của cô bạn cùng phòng Chu Thanh Nguyệt.

"Chơi game gặp phải đồng đội tệ à?"

Cô treo chiếc túi đeo chéo gọn gàng lên móc, lấy ra một quả táo cắn một miếng, đây là bữa tối của cô, ở cửa hàng bận kiểm kê sổ sách quá nên chưa kịp ăn, cô đi tới sau lưng Chu Thanh Nguyệt, quan tâm hỏi thăm.

"Mẹ ơi, cậu đi đứng kiểu gì mà không có tiếng động thế, trở về từ lúc nào vậy?" Chu Thanh Nguyệt giật bắn người, vỗ vỗ ngực cho đỡ sợ.

"Xin lỗi làm cậu giật mình." Khương Ánh kéo ghế ngồi xuống, "Mình mới về thôi, đại khái khoảng hai phút hai mươi giây trước."

"Không phải còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ tan làm sao, sao lại về sớm thế, trong người lại không khỏe à?" Chu Thanh Nguyệt trở nên căng thẳng, giọng nói tự nhiên cũng dồn dập hơn.

Cậu ấy và Khương Ánh ở cùng phòng đã lâu nên biết rõ bệnh tình của cô, thành tích kiểm tra thể lực của đối phương luôn nằm trong top đầu của khối, theo lý mà nói thì thể chất rất tốt, nhưng cô lại thỉnh thoảng bị sốt, dùng thuốc cũng không hạ được nhiệt độ, chỉ có thể chịu đựng qua cơn chứ chẳng tìm ra nguyên nhân.

"Mình không sao." Khương Ánh biết cậu ấy đang lo lắng, liền lau khô những giọt nước trên áo gió, giải thích lý do mình về sớm.

Cửa hàng tiện lợi cô làm thêm do kinh doanh không tốt nên sắp phá sản, ông chủ quyết định đóng cửa chuyển ngành, buổi tối sau khi tính xong khoản sổ sách cuối cùng thì đã cho cô về.

"Còn cậu?" Cô hỏi tiếp, "Vừa vào cửa đã nghe cậu chửi rủa, có chuyện gì xảy ra thế?"

"Ừm, thì là…" Chu Thanh Nguyệt khựng lại vài giây, nhắc tới chuyện này ngọn lửa tức giận lại bùng lên, cơn giận đọng lại trên đôi lông mày đang dần nhíu chặt, cậu ấy ướm hỏi, "Cậu đã lướt thấy bài đăng mới trên diễn đàn trường chưa?"

Khương Ánh lắc đầu, cô vốn không hứng thú với mấy chuyện hóng hớt, đoán thử: "Có người đăng bài mắng cậu à?"

"Là cậu bị mắng đấy."

Bài đăng đột nhiên xuất hiện vào chạng vạng tối, chỉ qua vài tiếng đồng hồ lan truyền mà đã lên tới mấy trăm tầng bình luận.

Bình thường Khương Ánh không đi học thì cũng đi làm thêm, ít khi giao thiệp với bạn học, đến bóng dáng còn khó gặp nên độ hiện diện không cao.

Nguyên nhân chủ yếu nhất là do cô bị mất khả năng đánh dấu, tuy là Alpha nhưng trong cơ thể lại không sản sinh ra tin tức tố, cũng chẳng ngửi thấy tin tức tố của người khác, thế nên trong những chủ đề bàn tán tình cảm thế này chẳng ai buồn thảo luận về cô.

Lần này đột nhiên lên bài đăng, ngòi nổ là do hoa khôi khoa Omega của Khoa Quản trị Kinh doanh – Đường Thấm tỏ tình với cô nhưng bị từ chối, không biết bị ai chụp lại rồi đăng lên, trong ảnh thần sắc Khương Ánh nhạt nhòa, khiến rất nhiều Alpha thầm yêu Đường Thấm cảm thấy bất bình thay.

– Dựa vào cái gì, Khương Ánh cô ta dựa vào cái gì cơ chứ?

– Một Alpha nhạt nhẽo cứng nhắc phế vật, nữ thần nhìn trúng cô ta ở điểm nào không biết?

– Ai cho cô ta cái mặt mũi để từ chối người khác thế, chắc không phải chưa từng được Omega tỏ tình bao giờ nên sợ quá mới từ chối đấy chứ, giờ này chắc đang trốn ở xó nào hối hận lắm đây.

– Khương Ánh? Đang nói đến Khương Ánh nào thế? Có phải cái người hồi thi đại học suýt soát điểm tối đa đậu vào trường mình không? Cô ấy chẳng phải rất giỏi giang sao, trông cũng xinh xắn nữa, mọi người mỉa mai cái gì thế?

– Giỏi cái gì mà giỏi, đẹp nết đẹp dáng thì có tác dụng gì, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ phế vật, ở bên loại Alpha này chẳng khác nào phải phòng trống gối chiếc cả đời, có Omega nhìn trúng cô ta là may mắn lắm rồi.

– Người ta tỏ tình với cô ta, cô ta có thể không nhận rồi tử tế từ chối, chứ không thể chà đạp tấm chân tình của người khác như thế, trong ảnh Đường Thấm ấm ức đến mức sắp khóc luôn rồi kìa.

– Ỷ vào thành tích tốt nên tưởng mình ngon chắc, tôi với cô ta cùng chuyên ngành này, có lần gặp ở thư viện chào một tiếng mà cô ta chẳng thèm để ý cứ thế bước đi, như kiểu không nhìn thấy tôi vậy, thật sự rất ngạo mạn vô lý.

….

– Giả vờ làm rùa rúc đầu cái gì, có giỏi thì ra đây xin lỗi đi chứ.

– Cô ta mà tính là Alpha cái gì, cô ta chính là cái Apple thì có!

Toàn là nói hươu nói vượn, còn bảo Khương Ánh ngạo mạn không để ý tới người khác nữa chứ, lúc đó chắc chắn Khương Ánh đang đeo tai nghe luyện nghe tiếng Anh nên không nghe thấy có người gọi mình thôi, Chu Thanh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi cầm lấy bàn phím, lại chuẩn bị cãi nhau một trận với đám người này.

Cảm xúc Khương Ánh vẫn rất ổn định: "Được rồi, không cần để ý đến họ đâu."

"Cậu không tức giận chút nào sao?" Chu Thanh Nguyệt phát điên.

Khương Ánh lắc đầu: "Tức giận chỉ lãng phí thời gian, người cây ngay không sợ chết đứng, cậu cũng đừng giận nữa, cẩn thận kẻo bị u xơ tuyến vú đấy."

Chu Thanh Nguyệt dịu giọng lại một chút, nhìn quả táo trong tay cô, ngọn lửa giận lại bùng lên: "Thế mà cậu vẫn còn ăn táo được à!"

Cậu đang bị chửi là Apple đấy nhé!

"Rắc" một tiếng, nước trái cây bùng nổ nơi vị giác, Khương Ánh mỉm cười: "Ngọt lắm, trên bàn mình vẫn còn mấy quả đấy, quýt cũng có, cậu muốn ăn thì tự lấy nhé."

Trông cô không có vẻ gì là đang cố tỏ ra không quan tâm, Chu Thanh Nguyệt thở dài, nhất thời không biết nên nói gì, thực ra cậu ấy cũng biết loại bài đăng này chỉ sang ngày hôm sau là sẽ bị chủ đề mới đè xuống, qua vài ngày nữa là bị lãng quên thôi, cậu ấy có đi giải thích hay chửi nhau thì cũng bằng thừa, kẻ cầm đầu tung tin đồn sẽ chỉ tin vào những gì mình nói, còn đám người xem náo nhiệt thì cũng chẳng bận tâm đến sự thật làm gì.

Thế là cậu ấy cũng cầm lấy một quả táo gặm, rồi quay sang hỏi: "Chuyện Đường Thấm tỏ tình với cậu là thật à?"

Khương Ánh thả túi thuốc Đông y vào trong nước nóng, nghĩ nghĩ một chút: "Không tính là tỏ tình, cô ta bảo chưa từng trải nghiệm cảm giác với Alpha bị bất lực tin tức tố, nên muốn hẹn mình ngủ một đêm."

"Đù, cái quái gì thế."

"Mình mắng cô ta rồi."

"Thật á?"

"Ừm, mắng thâm lắm."

"Mắng thế nào?"

"Bảo cô ta nếu ngứa tay thì đi mua túi gạo về mà vo, còn ngứa miệng thì đi gặm xương đi."

Chu Thanh Nguyệt bật cười thành tiếng, trong đầu hiện ra vẻ mặt điềm nhiên như không, đầy bình thản và chính nghĩa của cô khi nói ra câu này.

Khương Ánh uống xong thuốc Đông y, lấy quần áo đi tắm rửa, trong lúc đi một tay cô tháo dây buộc tóc ra, mái tóc đen nhánh mượt mà lướt qua kẽ tay thon dài gầy gầy, từ từ xõa tung trên tấm lưng mảnh khảnh thanh tú, ẩn dưới đường cong vòng eo thon gọn là đôi chân thẳng tắp dài miên man.

Chỉ là một bóng lưng, kết hợp với vài động tác đơn giản, chẳng cần cố tỏ ra quyến rũ mà đã đẹp đến mức vô lý rồi.

Chu Thanh Nguyệt nhìn theo, thầm cảm thán trong lòng, nếu như Khương Ánh là một Alpha có tin tức tố bình thường, thì không biết sẽ thu hút bao nhiêu Omega nữa đây.

Hôm nay xảy ra chuyện này, cậu ấy lại mong người bị chửi là mình. Tính cậu hơi nóng, chó cắn cậu thì cậu sẽ cắn lại, còn Khương Ánh thì ngược lại, chẳng thích tranh luận với ai.

Cậu ấy thấy đối phương không phải kiểu người thiếu năng lượng, suốt ngày bận rộn không ngừng mà chẳng biết mệt, chỉ là tính tình quá yên tĩnh và nhạt nhẽo, dường như chẳng có hứng thú với bất cứ thứ gì, hoàn toàn vô dục vô cầu.

*

Trước khi tắt đèn đi ngủ, Chu Thanh Nguyệt lại hỏi một lần nữa xem có thật là không để ý đến những lời trên diễn đàn hay không. Nhận được câu trả lời khẳng định từ Khương Ánh, cậu ấy mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Khương Ánh thì đang suy nghĩ chuyện khác. Công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi đã kết thúc, mất đi một nguồn thu nhập, cô phải tìm công việc mới.

Dưới ánh màn hình mờ tối, cô mở ứng dụng tuyển dụng, lướt xem từng bài tin.

Những công việc phù hợp với thời gian rảnh buổi đêm và ở gần trường học không có nhiều, tương đối khó tìm. Không phải thời gian không thích hợp thì cũng là địa điểm quá xa.

Thế nhưng cô lại nhìn thấy một công việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu này, mức lương rất cao, có điều cô lại không làm được —— Tuyển người cung cấp tin tức tố Alpha.

Đây có phải công việc đàng hoàng không vậy?

Là chỉ tuyển một người, hay tuyển cả đàn? Khương Ánh chớp mắt tưởng tượng ra cảnh tượng đó, nói thế nào nhỉ… cảm thấy không được đứng đắn cho lắm.

Đang lúc ngẩn ngơ, WeChat vang lên tiếng thông báo, là tin nhắn từ mẹ.

Trương Vân: 【 A Ánh, ngủ chưa con? 】

Khương Ánh: 【 Dạ chưa 】

Trương Vân: 【 Đêm mai tiệc sinh nhật chị họ con, con có đi không? 】

Khương Ánh: 【Dạ con có đi, con đã trả lời chị họ rồi 】

Trương Vân: 【 Mấy dịp như thế toàn là giới quyền quý Bối Thành tới dự, phải xã giao rất nhiều, con cố gắng đừng uống rượu nhé. Nếu người nhà họ Khương kiếm chuyện với con, con đừng thèm chấp mà cứ về thẳng trường, đừng để bản thân phải chịu ấm ức】

Khương Ánh: 【 Con biết rồi, để con xem tình hình thế nào ạ 】

Trương Vân: 【 Đúng rồi, thuốc Đông y còn không? 】

Khương Ánh: 【 Còn mấy túi nữa ạ 】

Trương Vân: 【 Mẹ sẽ kê thêm mấy thang gửi qua cho con dùng dần. Còn thuốc tăng cường tin tức tố cũng phải uống liên tục đấy, đừng vì tiếc tiền mà dừng thuốc, hết tiền thì phải bảo mẹ 】

Bệnh nhân Alpha rối loạn khả năng đánh dấu không thể tự tiết ra tin tức tố, bắt buộc phải uống chất tăng cường để cung cấp lượng hormone cơ bản nhất cho cơ thể nhằm duy trì các chỉ số sinh lý.

Thế nhưng chất tăng cường giá cả rất đắt đỏ, đối với Khương Ánh mà nói đó là một khoản chi tiêu rất lớn, cô cũng không muốn mở miệng xin tiền Trương Vân.

Cô đã hết thuốc mấy ngày nay. Trước đây cô toàn mua ở tiệm thuốc chính hãng, mấy ngày trước tìm được một cửa hàng bán buôn trên mạng giá rẻ hơn nhiều, hàng hóa ngày mai sẽ giao tới.

Cơn buồn ngủ ập đến, màn hình điện thoại tắt ngụm, Khương Ánh khép mi mắt lại rồi thiếp đi.

Cô lại nằm mơ.

Lần này không nhớ rõ cụ thể đã mơ thấy gì, chỉ nhớ hình như có một người phụ nữ rất đáng sợ xuất hiện.

Khương Ánh lau mồ hôi hột trên trán. Chỉ là mơ thôi mà, chẳng lẽ người ta còn chui ra ăn thịt cô được chắc?

Không suy nghĩ nhiều nữa, cô lên lớp học rồi lại vào phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, bận rộn liên tục suốt cả ngày.

Đến chạng vạng tối, cô mới tới bưu cục lấy thuốc tăng cường. Thời gian không có nhiều, không kịp kiểm tra xem có phải hàng chính hãng hay không, cô nhanh chóng chiêu một viên với nước ấm, sau đó bắt xe đến tiệc sinh nhật của chị họ.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Khương: Ha ha, mua phải thuốc giả rồi!

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Tổng Tài Muốn Chiếm Hữu Tôi_truyenles.net
Tổng Tài Muốn Chiếm Hữu Tôi
Tháng 8 28, 2025
Hãy nắm lấy tay em_truyenles.net
Hãy nắm lấy tay em
Tháng 7 11, 2025
“BẺ CONG” BÁNH BAO NHỎ
Tháng 4 5, 2026
Độc Chiếm Chị Ấy
Tháng 6 12, 2026
Truyện Les Hay
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Chương 96 Tháng 6 18, 2025
Chương 95 Tháng 6 18, 2025
Tình cuối là quan hệ cô trò_truyenles.net
Tình cuối là quan hệ cô trò
Chương 67 Tháng 7 2, 2025
Chương 66 Tháng 7 2, 2025
Nữ Liệp Hộ Và Tiểu Kiều Thê
Chương 53 Tháng 6 14, 2026
Chương 52 Tháng 6 14, 2026
Ghét Của Nào Trời Trao Của Đấy_truyenles.net
Ghét Của Nào Trời Trao Của Đấy
chap 38 Tháng 7 7, 2025
chap 37 Tháng 7 7, 2025
Cô Hai Thái Anh_truyenles.net
Cô Hai Thái Anh
29 Tháng 8 3, 2025
28 Tháng 8 3, 2025
LIÊU THẤT THẦN NHAN_truyenles.net
LIÊU THẤT THẦN NHAN
NGOẠI TRUYỆN CUỐI Tháng 9 6, 2025
NGOẠI TRUYỆN 20 Tháng 9 6, 2025
CÔ GÁI KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG
CHƯƠNG 4 Tháng 1 31, 2026
CHƯƠNG 3 Tháng 1 31, 2026
Cô ba Quỳnh
Chương 3 Tháng 4 21, 2026
Chương 2 Tháng 4 21, 2026
Đế Vương Luyến
Chương 163 Tháng 6 25, 2026
Chương 162 Tháng 6 25, 2026
392201143-256-k576784
Cơ Trưởng Nhà Bên Là Sói Đói
Chương 66 Tháng 8 19, 2026
Chương 65 Tháng 8 19, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved