Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 3
Theo kế hoạch của Khương Ánh, tính cả thời gian kẹt xe giờ cao điểm buổi tối thì thời gian cô dự trù vẫn rất dư dả, dù có đi xe buýt cũng không cần phải vội vội vàng vàng.
Nhưng đột nhiên lại xảy ra sự cố. Buổi chiều ở phòng thí nghiệm, số liệu của thành viên trong nhóm bị sai sót làm chậm trễ thời gian.
Người dính đầy mồ hôi, bước ra khỏi phòng thí nghiệm cô liền về ký túc xá tắm rửa nhanh chóng rồi thay quần áo sạch sẽ. Lúc bóc bưu kiện, cô liếc nhìn hộp bao bì chất tăng cường tin tức tố, thấy không khác gì loại mua ở tiệm thuốc nên đã uống một viên với nước ấm.
Chu Thanh Nguyệt đang mở máy tính xem phim, thấy cô vừa về phòng đã bận rộn liền ghé đầu hỏi: "Cậu phải ra ngoài à?"
Khương Ánh gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Tối nay cậu cứ khóa trong rồi ngủ nhé, mình không về phòng đâu."
Ngày mai là cuối tuần, buổi sáng không có tiết, cô dự định sau khi tiệc sinh nhật kết thúc sẽ về nhà một chuyến để sắc ít thuốc Đông y mang đến trường.
Chu Thanh Nguyệt đáp một tiếng "Ừm".
"Sáng mai mình về, cậu có muốn mua bánh rán ở cổng Tây mà cậu thích ăn làm đồ ăn sáng không?" Khương Ánh cất laptop vào ba lô.
Mắt Chu Thanh Nguyệt sáng lên, làm nét mặt thái quá rồi ôm lấy tay cô hưng phấn: "Ánh Ánh, cậu tốt quá đi mất! Vậy thì làm phiền cậu nhé, nhớ dặn chủ quán cho thêm trứng và không lấy hành lá nha."
Cổng Tây cách tòa ký túc xá của họ rất xa, đồ ăn tuy ngon nhưng thời gian buổi sáng quá gấp gáp nên bình thường sẽ không cố ý đi sang đó mua.
Chưa đến bảy giờ, cảnh sắc trên đường phố đã tối sầm lại, như phủ một tầng xám nhạt mờ ảo. Mưa phùn giăng giăng như phủ thêm một lớp kính lọc, rồi dần chuyển sang màu xám đậm.
Lại là một ngày mưa dầm.
Trầm uất, đè nén, khắp nơi đều ẩm ướt.
Khương Ánh chợt thấy ngột ngạt, nơi lồng ngực như có một đốm lửa nhỏ chập chờn thiêu đốt, vô cùng khó chịu. Cô hít một hơi thật sâu, chậm lại vài giây mới hồi phục. Cô không để ý lắm, cho rằng do mình chưa ăn tối gây ra, bước xuống xe rồi đi về phía cửa hàng hoa.
Cô đã đặt hoa từ trước, cửa hàng hoa lại vừa vặn nằm gần sảnh tiệc.
Nhân viên cửa hàng đã chuẩn bị sẵn bó hoa, lịch sự hỏi: "Xin chào quý khách, lúc đặt hàng quý khách không ghi chú có cần thiệp chúc mừng hay không, quý khách có muốn viết một tấm không ạ?"
Khương Ánh chọn một tấm thiệp màu trơn, suy tư một chút rồi nhanh chóng viết xuống một dòng chữ chúc mừng thanh tú.
Nhân viên lộ ra ánh mắt kinh ngạc: "Chữ của cô đẹp thật đấy."
Khương Ánh không quen được người lạ khen ngợi, lễ phép nói cảm ơn rồi rảo bước rời đi.
Giọng nói ôn hòa dễ nghe, vóc dáng cao ráo. Nhân viên nhìn theo bóng lưng cô mà không thể phân biệt được cô là Alpha hay Omega. Trên cổ cô không dán miếng dán ngăn chặn tin tức tố nhưng lại chẳng tỏa ra chút mùi tin tức tố nào. Rất ít người có khả năng kiểm soát tin tức tố đáng kinh ngạc đến thế, lẽ nào là Alpha cấp S?
Hay là một Beta?
Mưa phùn như những hạt đường tuyết rơi nghiêng, len lỏi qua chiếc dù đáp xuống lớp lông tơ trên má, mang theo cái lạnh hơi thấm người.
Khương Ánh bước đi rất nhanh. Khi băng qua vạch sang đường, cảm giác thiêu đốt kỳ lạ lại xuất hiện. Bàn tay cầm bó hoa bất giác siết chặt làm nhăn một khoảng nhỏ trên lớp giấy Đông Ba, cảm giác xây xẩm trong chớp mắt làm trước mắt cô tối sầm lại vài giây.
—— Tít! Tít tít tít!
Tiếng còi xe liên hồi và dồn dập vang lên từ phía bên cạnh làm cô sực tỉnh. Khương Ánh hoàn hồn, thị giác khôi phục lại độ sáng, nhìn thấy chiếc xe điện sắp tông trúng mình, cô lập tức phản ứng né sang bên đường, tránh được một kiếp.
Người đàn ông đi xe điện đang mải nhìn điện thoại gửi tin nhắn thoại nên không hề hay biết suýt nữa đã đụng phải cô, cứ thế phóng thẳng qua.
Khương Ánh thở hắt ra một hơi, tim vẫn còn đập thình thịch. Cô cảm kích nhìn về phía chiếc Cayenne màu xám nhạt vừa bóp còi nhắc nhở mình. Do khoảng cách hơi xa, kính xe làm mờ đi khuôn mặt người phụ nữ ở ghế sau, chỉ có thể lờ mờ thấy vài sợi tóc đen uốn nhẹ vươn ra ngoài cửa sổ xe, lắc lư theo gió.
Chắc hẳn là một người nhiệt tình và tốt bụng.
Cô vốn không thích nợ ân tình của ai, đây coi như là ơn cứu mạng, chưa bàn đến chuyện "lấy thân báo đáp" phô trương, ít nhất cũng nên trực tiếp nói lời cảm ơn mới đúng.
Cô hơi tiếc nuối thu hồi ánh mắt, trong lòng hoang mang không hiểu vì sao bản thân lại xuất hiện cảm giác nóng rát trong tim kỳ lạ như vậy.
Suy đoán một hồi, chẳng lẽ là do mấy ngày nay không uống chất tăng cường tin tức tố, cơ thể thiếu đi hormone cơ bản nhất nên mới dẫn đến khó chịu?
Chất tăng cường tin tức tố đối với Alpha rối loạn khả năng đánh dấu mà nói chỉ là thuốc duy trì chỉ số sinh lý, uống nhiều cũng vô hại, dù uống nhiều đến đâu cũng không thể giúp họ giải phóng tin tức tố để đánh dấu người khác; thế nhưng đối với người bình thường, trong chất tăng cường lại có chứa thành phần dược chất gây kích thích tính dục.
Thế là Khương Ánh mở ba lô ra uống thêm một viên. Lo lắng lát nữa ở bữa tiệc cơ thể lại xuất hiện sự cố bất ngờ gây ra phiền phức không đáng có, cô bèn uống thêm một viên nữa.
Ngước mắt nhìn lại về phía trước, cơn gió đêm ẩm lạnh thổi qua làm sống mũi thẳng tắp của cô hơi ánh lên sắc hồng. Trong tầm mắt đã chẳng còn thấy bóng dáng chiếc xe Cayenne đâu nữa.
*
Bên trong chiếc xe Cayenne.
Ánh đèn nội thất màu vàng nhạt dịu nhẹ chiếu lên đôi lông mày đang nhíu lại của người phụ nữ. Nàng thuần thục tự tiêm cho mình một mũi thuốc ức chế, tuyến thể ửng hồng tương phản gay gắt với khuôn mặt trắng bệch của nàng.
Bờ môi mỏng mím nhẹ, thuốc ức chế bắt đầu chậm rãi phát huy tác dụng, va chạm và hòa tan lượng tin tức tố đang liên tục tràn ra ngoài, trông nàng như đang chịu đựng cơn đau đớn.
Chiếc kim rơi xuống vang lên tiếng động nhỏ. Hương anh đào nồng nàn quyến rũ chậm rãi rút đi, biến mất không còn một vết tích, chỉ còn lại hương thanh trúc nhạt nhẽo lan tỏa trong không khí.
Hương thanh trúc —— đây là mùi hương mà Trình Khanh Ngôn thích, có tác dụng tĩnh tâm an thần. Nàng mở mắt, lấy khăn giấy thong thả lau đi lớp mồ hôi mỏng nơi hõm cổ. Trông nàng như không sao, nhưng đầu ngón tay hơi run rẩy đã tố cáo sự yếu ớt của nàng.
Dư Giản Dư ngồi bên cạnh đưa nước soda lên đúng lúc.
"Mình không khát." Trình Khanh Ngôn nhẹ nâng mi mắt, cảm giác mệt mỏi vẫn chưa tan hết, "Đừng dùng ánh mắt lo lắng đó nhìn mình, mình không sao rồi."
Dư Giản Dư tự mình uống hai ngụm: "Ừm, không sao, chẳng có chuyện gì cả. Mới không biết là ai dạo này ngày nào cũng phải dùng thuốc ức chế, đêm đến khó chịu không ngủ nổi, sắp đâm cái cổ thành cái tổ ong rồi đấy. Uống nước vào chắc biến thành đài phun nước luôn quá."
Thái dương Trình Khanh Ngôn giật giật, không buồn chấp nhặt, nàng cầm tài liệu lên rũ mắt nhìn: "Mấy giờ rồi?"
"Mười phút nữa là tám giờ," Dư Giản Dư nhìn chằm chằm nàng, bất đắc dĩ thở dài rồi nói tiếp: "Cậu đừng có chống đối nữa, cứ tiêm thuốc ức chế mãi cũng không phải cách. Bác sĩ cũng bảo dạo này tình hình của cậu trở nặng rồi, dùng thường xuyên sẽ bị kháng thuốc. Bây giờ mỗi ngày một mũi còn miễn cưỡng có tác dụng, sau này thì sao? Ba mũi, năm mũi cũng không còn tác dụng thì làm thế nào?"
Thấy người phụ nữ không phản bác, cô ấy thừa thắng xông lên: "Người mình đã tuyển xong rồi, thanh tú, sạch sẽ, chất phác, mình chọn ra từ trong một đống người phỏng vấn đấy. Đã xếp ngồi chờ ở khách sạn rồi, dự tiệc xong cậu cứ trực tiếp lên đó xem thử, thấy thuận mắt thì thử một chút xem sao."
Trình Khanh Ngôn ngước mắt, đuôi mắt nhếch lên: "Không cần, bảo người ta về đi."
"Chỉ là bảo người ta giải phóng tin tức tố thôi, không cần đụng chạm thể xác, tại sao lại không được?"
"Mình ghét mùi tin tức tố của Alpha, cậu còn không biết sao?"
"Nhưng cậu cần tin tức tố để trấn an."
"Có thể dùng thuốc ức chế."
"Không phải kế lâu dài."
"Chờ đến ngày đó rồi tính tiếp."
Dư Giản Dư hết cách, biết rõ tính nết nói một là một của nàng. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cô ấy khuyên, không lay chuyển được thì đành chịu thua. Một lúc sau cô ấy cất tiếng hỏi: "Vừa nãy cô gái bên đường không sao chứ? Có bị xe điện tông trúng không?"
Trợ lý Tần đang lái xe liền trả lời: "Không có ạ, cô ấy nghe thấy tiếng còi liền né được, còn nhìn theo xe chúng ta mãi."
Dư Giản Dư: "Chắc là muốn cảm ơn chúng ta."
Trình Khanh Ngôn lật tờ hợp đồng, thản nhiên tiếp lời: "Biết đâu người ta lại muốn ăn vạ chúng ta đấy."
Dư Giản Dư: …
"Cậu vẫn nên làm việc cho tốt, đừng nói chuyện thì hơn."
Trình Khanh Ngôn nhướng mày, hừ một tiếng.
Nàng không chỉ có tiền mà nhan sắc cũng thuộc hàng tuyệt mỹ, bị người ta lừa bịp chẳng phải là chuyện rất bình thường sao.
Khách sạn Duyệt Trình là tài sản của Trình gia, xe chậm rãi tiến vào bãi đỗ, dừng ở vị trí đậu riêng. Cả hai đi thang máy lên phòng suite ở tầng cao nhất để nàng thay trang phục, sau đó mới đi xuống sảnh yến tiệc ở tầng hai.
Khoảnh khắc bước vào, Trình Khanh Ngôn khựng bước chân lại, tuyến thể dưới miếng dán ức chế khẽ run lên mấy cái.
"Thế nào rồi?" Dư Giản Dư hỏi.
Trình Khanh Ngôn nhìn quanh một lượt, sắc mặt nghiêm túc: "Cậu có nghe thấy mùi tin tức tố nào giống như hương trúc không?"
Dư Giản Dư hít hít mũi, lắc đầu phủ nhận, quay sang hỏi trợ lý Tần: "Em nghe thấy không?"
Trợ lý Tần là Beta, khứu giác không linh mẫn bằng hai người. Em ấy mở hệ thống kiểm nghiệm chuyên nghiệp trên điện thoại ra xem xét, nhưng không phát hiện có gì bất thường.
Dạng yến tiệc sinh nhật này nhìn qua thì là tiệc mừng, nhưng thực chất lại là dịp giao tế nhân mạch quan trọng, chỉ một hành vi nhỏ thiếu nhã nhặn cũng có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp. Ai dám phóng thích tin tức tố làm loạn cơ chứ? Chưa kể, ở cửa vào còn có thiết bị kiểm tra giá trị tin tức tố tiên tiến, người có vấn đề vốn không thể vào được.
Trình Khanh Ngôn "ừ" một tiếng, chỉ coi như mình cảm nhận sai, hoặc là mùi hương hoa trong xe vẫn còn vương lại trên người chưa tán hết.
Trình Khanh Ngôn không có ý định ở lại xã giao lâu. Trình gia và Khương gia vốn không có quan hệ cá nhân, chỉ là cân nhắc đến khả năng hợp tác trong tương lai nên mới đặc biệt đến dự tiệc sinh nhật để chào hỏi thọ tinh Khương Cẩn, như vậy đã là cho đủ thể diện. Những việc giao tế còn lại cứ giao cho Dư Giản Dư và trợ lý Tần là được.
Tuyến thể rung động bất thường khiến nàng cảm thấy khó chịu, liền chuẩn bị lên phòng nghỉ ngơi một đêm. Thang máy chậm rãi đi lên các tầng cao hơn, tuyến thể lại càng hoạt động dữ dội, trên trán nàng đã phủ một lớp mồ hôi rịn.
Trình Khanh Ngôn ấn nhẹ lên miếng dán ức chế, trong mắt hiện lên chút bực bội nóng nảy. Mới tiêm một mũi thuốc ức chế mà đã không còn tác dụng rồi sao?
Có một giây đồng hồ, nàng thậm chí còn hoài nghi mình đã mua phải thuốc giả.
Nhưng không thể nào, thuốc của nàng đều do trợ lý tự tay đến bệnh viện lấy, không qua tay người ngoài. Ngoại trừ người nhà, bên ngoài không ai biết nàng có triệu chứng rối loạn tin tức tố.
Chỉ còn lại một khả năng: triệu chứng đã nặng thêm.
Thậm chí nghiêm trọng đến mức khiến nàng xuất hiện ảo giác, luôn cảm thấy trong không khí có một luồng hương trúc xao động, chậm rãi leo lên rồi lan tràn đến sau gáy nàng, vừa nhút nhát lại vừa táo tợn chui vào bên trong miếng dán ức chế để câu dẫn nàng. Cảm giác ngứa ngáy râm rát từ trong cơ thể cuộn trào dâng lên.
Trình Khanh Ngôn thở hít một hơi sâu, gửi cho Dư Giản Dư một tin nhắn: 【 Cậu đúng là cái miệng quạ đen. 】
*
Muốn vào sảnh yến tiệc cần phải có thiệp mời.
Khương Ánh lấy thiệp từ trong túi ra, lễ tân mỉm cười lịch sự mời cô vào, không hề trao ánh mắt khác thường nào vì bộ quần áo mộc mạc đơn giản của cô.
Trang hoàng trong sảnh vô cùng xa xỉ, tỏa ánh sáng lung linh, mọi người nâng ly cạn chén.
Người tham gia yến tiệc tương đối đông, Khương Ánh chăm chú tìm một hồi mới thấy Khương Cẩn. Thấy đối phương đang trò chuyện với khách, cô không tiến lên làm phiền mà ngoan ngoãn đứng ở một góc không đáng chú ý, lặng lẽ chờ đợi.
Cô chưa từng tham dự tiệc sinh nhật với quy mô thế này, vốn tưởng mình sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng may mắn là chẳng thấy gượng gạo chút nào. Đây là điều cô không ngờ tới. Tuy nhiên cô cũng không muốn dính dáng đến Khương gia, nếu hôm nay không phải sinh nhật của Khương Cẩn mà là người khác trong Khương gia thì cô đã chẳng đến.
Hệ thống thông gió trong sảnh đang vận hành, Khương Ánh cảm thấy nóng nên uống nửa ly nước lọc. Cảm giác như có ngọn lửa thiêu đốt lại kéo đến, lồng ngực thấy ngột ngạt.
"Ánh Ánh."
Một giọng nói ôn hòa truyền đến, Khương Ánh hoàn hồn ngước mắt nhìn. Khương Cẩn đã bước tới, trên mặt đong đầy nụ cười: "Em đến từ lúc nào thế, sao không nhắn tin bảo chị ra đón?"
"Em mới đến một lúc thôi ạ." Khương Ánh đưa bó hoa cho Khương Cẩn, chân thành chúc phúc, "Sinh nhật vui vẻ, chị họ."
"Cảm ơn em, chị rất thích." Khương Cẩn ôm lấy bó hoa, trò chuyện với cô về tình hình gần đây chứ không dẫn cô đi gặp những người khác của Khương gia, "Em gái em phục hồi thế nào rồi?"
Khương Ánh nói: "Đã ổn định lại rồi ạ. Theo định kỳ vẫn đến bệnh viện kiểm tra, đợi em ấy lớn thêm chút nữa tiến hành ca phẫu thuật cuối cùng là có thể trở lại như người bình thường."
Khương Cẩn gật đầu: "Có chỗ nào cần giúp đỡ cứ nói với chị, đừng khách sáo."
Xung quanh thỉnh thoảng lại có người nhìn sang, đánh giá Khương Ánh từ trên xuống dưới. Cách ăn mặc của cô hoàn toàn không hợp với mọi người, trông chẳng giống người cùng một tầng lớp.
"Người trẻ tuổi kia là ai vậy?" Có người hỏi.
"Không rõ nữa, trước đây chưa từng gặp."
"Nhìn qua có vài phần giống với Khương gia lão nhị."
"Con của Khương gia lão nhị sao? Làm sao có thể, cô ta chỉ có một đứa con, tuổi tác cũng không lớn thế này, hình như đang đi học ở nước ngoài mà."
"Thôi bỏ đi, không liên quan đến chúng ta, biết đâu lại là khoản nợ không rõ nguồn gốc của ai đó."
Khương Cẩn muốn trò chuyện với Khương Ánh thêm một lúc, nhưng nhận ra sắc mặt cô không được tốt lắm liền lo lắng hỏi: "Thân thể không thoải mái sao?"
Triệu chứng nhìn qua thì giống như kỳ dễ cảm của Alpha, nhưng Khương Cẩn biết rõ căn bệnh ở tuyến thể của cô, vốn dĩ sẽ không thể có kỳ dễ cảm.
Khương Ánh muốn nói không sao, nhưng khi vừa định mở miệng thì sau gáy chợt nặng trĩu, như có thanh sắt nóng hổi đè lên, nóng đến mức khó chịu. Thế nhưng khi chạm vào thì nhiệt độ lại hoàn toàn bình thường. Cô có thể phân biệt được đây không phải là cảm giác nóng sốt, mà là một cảm giác rất đỗi xa lạ.
"Để chị gọi bác sĩ đến xem sao." Khương Cẩn nói.
"Không cần đâu chị." Khương Ánh hít một hơi, không muốn làm phiền chị, "Có lẽ do dạo này thời tiết thay đổi thất thường, em không kịp mặc thêm áo nên bị cảm thôi, nghỉ ngơi một chút là không sao rồi."
Khương Cẩn có chút lo lắng, nhưng không thể ở bên cạnh cô mãi vì còn phải tiếp đón những khách khứa khác. Chị đưa cho Khương Ánh một chiếc thẻ phòng: "Em lên nghỉ ngơi đi, ở lại một đêm cũng được. Nếu không đỡ thì nhắn tin cho chị, hoặc gọi điện cho lễ tân khách sạn, cần gì họ sẽ mang lên."
Khương Ánh định xuống lầu trả thẻ phòng cho lễ tân rồi về nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng vừa bước vào thang máy, tình trạng đã trở nên tồi tệ. Cô phải tựa vào vách cabin mới đứng vững chứ không ngã gục xuống. Nếu cố chấp đi về mà ngất giữa đường thì e là sẽ lên tin tức mất, suy nghĩ một hồi cô quyết định lên phòng tĩnh dưỡng một chút.
Phòng ở tầng cao nhất của khách sạn, hành lang tĩnh mịch thoang thoảng hương thơm, được trang hoàng bằng tranh treo tường.
Bước chân Khương Ánh loạng choạng, tầm nhìn mơ hồ chao đảo, những con số trên thẻ phòng như biến thành các nốt nhạc nhảy múa. Cô dựa vào cửa để làm dịu cơn nóng, "bịch" một tiếng ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh ngắt, luống cuống cầm thẻ phòng quẹt "tít tít" hai cái.
Cửa kiểu gì thế chứ, căn bản là mở không ra.
Khó chịu đến mức đầu óc u ám, hốc mắt đỏ bừng, Khương Ánh bất lực đáng thương ngồi dưới đất, cởi bớt khuy áo ở cổ rồi lại quẹt thêm vài cái.
Tít tít tít.
Ồn ào khiến người ta bực bội.
Trình Khanh Ngôn đã tự tiêm cho mình hai mũi thuốc ức chế nhưng hiệu quả không mấy khả quan. Cơn nóng tuy giảm đi nhiều, nhưng ảo giác lại càng thêm nặng. Mùi trúc thanh lúc xa lúc gần nghe được khi nãy nay lại càng thêm nồng đậm, quấy rối khiến toàn thân nàng đầm đìa mồ hôi.
Nàng tắm rửa xong, thay bộ áo ngủ bằng gấm màu xanh nhạt. Ngoài cửa cứ liên tục có người gây ra tiếng động.
Thần sắc chán chường bước ra mở cửa, nàng cúi đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt mơ màng buồn ngủ của Khương Ánh.
Trình Khanh Ngôn ngẩn ra, lùi lại một bước.
Hừ, lại tới một kẻ giả vờ bị đụng để lừa tiền sao?
"Cô là ai?"
Trình Khanh Ngôn cảnh giác đá cô một cái.
Bắp chân Khương Ánh nhói đau, cô ôm lấy hai chân co người lại, rên lên một tiếng "ô".
Không nhận được lời đáp, Trình Khanh Ngôn định gọi cho Tần trợ lý báo cảnh sát xử lý. Nhấn vào giao diện cuộc gọi, ngón tay nàng lại khựng lại. Không biết nghĩ đến điều gì, nàng rủ mắt chăm chú đánh giá Khương Ánh.
Thanh tú, sạch sẽ, chất phác.
Hoàn toàn khớp với ba từ miêu tả này.
Là người trấn an tin tức tố mà Dư Giản Dư tuyển dụng cho nàng sao?
Đã bảo cô ấy đừng sắp xếp rồi, sao vẫn đưa người đến đây cơ chứ.
Trình Khanh Ngôn không thích tiếp xúc thân mật với Alpha. Dù dáng vẻ không chút công kích của người trước mắt rất hợp với thẩm mỹ của nàng, nhưng sau một hồi do dự, nàng vẫn dự định từ chối.
Nàng vốn là người rất có nguyên tắc.
Lúc chuẩn bị bấm số lần nữa, mùi thanh trúc liên tục nhiễu loạn nàng lại xuất hiện.
Khoảng cách cực kỳ gần, nồng nàn và chủ động, giống như rất thích nàng, vô cùng thành thục và vui sướng bao bọc lấy tuyến thể của nàng, nhẹ nhàng liếm láp như có thực thể, hòa quyện vào hương anh đào. Cảm giác khó tả ấy khiến Trình Khanh Ngôn khẽ kêu lên một tiếng.
Đã có thể xác định đây không phải là ảo giác. Nàng lườm Khương Ánh một cái, đã tìm ra kẻ thủ phạm.
Chính là cô.
Tuyến thể rung động phát nhiệt, hương anh đào không thể kiểm soát mà tràn ra, quấn quýt lấy cành trúc thanh. Trình Khanh Ngôn hơi thở dồn dập, gương mặt đỏ bừng, nàng hiểu rõ cảm giác này có ý nghĩa gì.
Nàng mím chặt môi nhẫn nại trong vài nhịp thở, khí tức dần trở nên ẩm ướt.
"Vào đi."
Cảm giác tim như bị thiêu đốt khiến Khương Ánh mê man. Trong thoáng chốc cô nghe thấy một giọng nói giận dỗi ôn hòa, bản năng muốn tiến lại gần, nhưng lại cảm thấy không nên làm như vậy.
Không biết xấu hổ mà phóng thích tin tức tố nhiễu loạn nàng, rồi lại tỏ ra một bộ dạng vô tội. Mồ hôi nóng hổi đã thấm ướt áo ngủ của Trình Khanh Ngôn, tựa như làn nước xuân chở chiếc thuyền chao đảo, sắc xanh nhạt bị khuấy thành màu xanh đậm.
Nàng đã kiên nhẫn đến cực hạn, lại giơ chân đá cô một cái.
"Lăn vào đây."
Tác giả có lời muốn nói:
Nhà ai đôi trẻ vừa gặp mặt đã đá cho ba cước vậy ta ~